Childhood sweetheart(3)
Nơi căn nhà ấm cúng nọ, trong không khí chan hòa khi đêm xuống, nơi bàn ăn với đầy ắp những món ngon cùng tiếng cười đùa vang khắp gian phòng, đâu đó có hai con người đang âm thầm liếc xéo nhau, đấu đá trong thầm lặng, làm hỏng cái bầu không khí nơi đây.
"Hai đứa có vấn đề gì sao mà cứ ngắm nhau mãi từ nãy giờ?" – Người đàn ông trung niên với mái tóc nâu lên tiếng.
"Dạ không có gì đâu mà chú Masaru, chẳng là ai kia đang khó chịu với sự hiện diện của cháu thôi ạ."
"Mày nói đúng rồi đấy con nặc nô." – Cậu ta vừa ăn vừa lườm bạn.
"Cái thằng này, mày ăn nói như thế với bạn mày hả?!" – Cô Mitsuki ngồi cạnh liền vung tay đánh cậu ta.
"Đau!" – Cậu ta ôm đầu hậm hực nhìn mẹ cậu.
"Thế chị nhà tôi làm cái gì cho cậu trai nhà kia mà để người ta nhìn suốt thế?" – Bố nhìn sang bạn hỏi.
"Cậu ta làm hỏng việc của con." – Liếc sang cậu ta nói.
"Mày ngáng việc tao trước."
"Ồ thật vậy sao?" – Một lần cuộc đấu mắt lại bắt đầu.
"Hai đứa thôi ngay." – Bất ngờ thế nào mà cả hai phụ huynh hai bên liền đồng thanh nói, bạn thì bị bố véo tai còn cậu ta thì bị má cậu đập cái 'nhẹ' lên đầu mang tính răn đe.
Lườm nhau một cái rồi lại thôi, lại tiếp tục bữa cơm. Không khí ấm êm, tươi vui này cho bạn một cảm giác thật lạ lùng. Đôi mắt đảo quanh nhìn từng gương mặt có mặt nơi đây, bạn nhìn thấy những nụ cười tỏa sáng dưới ánh đèn sáng, bạn nghe thấy những tiếng nói cười đùa vui của mọi người, lúc ấy bạn nhận ra rằng mình đã đi quên những điều này.
Đã rất lâu rồi, sự cô đơn bủa vây, giữ chặt bạn khỏi những điều này, những điều tuyệt đẹp này. Bạn đã quen với việc thức dậy một mình vào những buổi sáng sớm, quen với việc một mình dùng bữa trong căn nhà trống rỗng kia, quen với việc sáng đi không ai tiễn về không ai chào đón.
Thì ra không chỉ quên đi cảm giác này mà bạn còn nhớ nhung, thèm muốn điều ấy. Bạn nhớ những khi đi học về người luôn bên cạnh suốt quãng đường trở về nhà là cậu ấy, những khi về nhà người luôn đợi chờ và đón chào bạn là bố, mỗi bữa ăn đều luôn có tiếng nói, tiếng cười. Bỗng dưng bạn muốn khóc ghê, cúi mặt xuống bát cơm, trông như háu đói mà thực ra muốn giấu đi nước mắt sắp tuôn ra.
Người đối diện cau mày nhìn bạn.
...
Tiếng va chạm của những chiếc bát, chiếc đũa, chiếc thìa vang lên trong gian phòng, hai con người mới nãy chí chóe giờ phải cùng nhau rửa bát. Hai người chẳng ai lấy nổi một câu, đôi tay thoăn thoắt làm việc chẳng mảy may mấy đến người bên cạnh, trông như thể có chiến tranh lạnh vậy.
Nước cùng bọt xà phòng hòa lẫn với nhau đổ đầy một bên bồn rửa chén, tay áo cậu dài chạm phải, thấy vậy bạn đưa tay kéo tay áo lên hộ cậu. Ngước lên nhìn cậu, chợt thấy biểu hiện lạ trên mặt cậu, cậu đơ người ra, mở to mắt nhìn bạn, nhưng rồi cậu quay đầu đi, loáng thoáng bạn nhìn thấy vệt hồng bên má cậu. Chắc là nhìn nhầm thôi nhỉ.
"Mày tiếp cận ông trung đoàn trưởng kia làm gì?"
"Sakamoto Tengu, vừa là đội trưởng xuất sắc trong mắt công chúng, vừa là một con chó biết phản bội quay lại cắn chủ nhân của mình. Ông ta bao lần xuất hiện trên mặt trận của các cậu, cũng được bộ quốc phòng để ý và bao lần khen thưởng, tôi lấy làm lạ đáng lẽ ông ta phải ở cấp bậc tao to cơ chứ, điều tra thì mới biết muốn ở chức vụ nhỏ lẻ này vì không muốn để ai biết được rằng ông ta tham nhũng. Đút lót, hối lộ, làm sai báo cáo trong nhiều vụ án, chia bè phái với cấp trên và nhiều tội danh khác.
Không những thế cuộc sống thường ngày của ông ta cũng lục đục, có ba đời vợ, từng bị tố cáo là bạo lực gia đình nhưng có vẻ ông ta dùng quyền và tiền nên cơ quan địa phương đã không còn nhắc tới vụ ấy nữa. Đã có nhiều bài báo nói về ông ta, nhiều phóng viên cũng đã muốn vạch trần ông ta, nhưng đều bỏ cuộc vì ông ta vừa có quyền và tiền."
"Và vì vậy mà mày muốn vạch trần ông ta, đó đâu phải nhiệm vụ của mày đâu nhỉ?"
"Nhiệm vụ của một phóng viên đó chính là tìm kiếm sự thật và cho tất cả mọi người đều biết, và điều mà một phóng viên muốn biết không gì khác chính là sự thật. Vả nếu vạch trần được ông ta, mấy ông lớn trong bộ máy nhà nước sẽ phải cuốn gói cút về cõi hư vô." – Tỏ vẻ đắc thắng nói.
"Đồ xảo quyệt." – Cậu nhìn bạn nói.
"Đừng nói tôi thế chứ Katsuki." – Cậu nhìn bạn một lúc sau câu nói ấy của bạn rồi lại lên tiếng.
"Mày với thằng kia là thế nào vậy?" – Bạn ngạc nhiên nhìn cậu "Hả?"
"...thôi không có gì đâu." – Bạn nghi hoặc nhìn cậu, nhưng rồi lại cảm thấy ái ngại khi nhìn cậu, bạn chợt nhớ đến anh ấy, cậu hỏi thế là có ý gì cơ chứ.
Tiếng va chạm của những chiếc bát, chiếc đũa, chiếc thìa không còn vang lên nơi gian phòng, chỉ là tiếng nước rút và tiếng thở nhè nhẹ của đôi người, bỏ ra ngoài để cậu lại đấy, bạn cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng chẳng hiểu sao nữa tại sao cậu gợi lại những thứ không vui làm gì cơ chứ.
Bạn bỏ về trước mặt người lớn, mà thực ra họ cũng không để ý tới bạn mấy bởi đang bận tâm sự tuổi hồng. Nhớ lại lời nói ban nãy của cậu, tự hỏi liệu cậu đã nhìn ra được gì trong mối tình không hồi đáp của bạn. Ngồi vất vưởng bên hiên nhà, ngước đầu ngắm bầu trời đêm, giữa màn đêm u tối là những vì sao lấp lánh, bất chợt bạn thở dài.
"Tôi luôn là người bên cạnh anh ấy trên mọi chiến trường, vừa là người đưa tin, vừa là người lo lắng cho anh ấy, cậu cũng biết mà đúng không?" – Cúi nhẹ đầu nhìn chàng trai đang đứng trước cổng nhà.
"Chắc là tao biết." – Cậu đáp.
"Anh ấy nói yêu tôi nhưng lại không muốn công khai mối quan hệ này, ừ thì tôi đồng ý với điều ấy vì sợ ảnh hưởng tới công việc của cả hai, tôi cũng không muốn để bố phải lo lắng chuyện của tôi.
Anh ấy nói sẽ luôn yêu thương quan tâm đến tôi, sẽ không để tôi phải thiệt thòi. Tôi tin vào điều đó, nhưng giờ tôi tự hỏi những lời anh thốt lên có thật hay không, niềm tin dần phai phôi, tình cảm...tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi biết cậu định nói điều gì, những lời đồn ấy tôi cũng chẳng quá quan tâm bởi đâu ai biết được đó là sự thật hay chỉ là lời bông đùa gây thất thiệt cho anh."
"Vậy mày có yêu nó không?" – Chàng trai đang ngồi cạnh bạn nhìn hỏi.
"Yêu? Ừm có lẽ thế, hiện tại tôi cũng chẳng biết được rằng mình còn yêu anh như những phút ban đầu, nhưng có lẽ tôi vẫn yêu anh ấy vì phải yêu mới thấy buồn, phải yêu mới quan tâm tới người ấy, phải yêu mới chăm lo cho người ấy, phải yêu mới bật khóc vì người ấy. Nhưng liệu tình yêu này tôi trao có đúng người?" – Ngắm nhìn đôi mắt đỏ rực giữa trời đêm kia, cười nhạt nói.
"Ai biết, tao không quan tâm chúng mày như nào, việc của chúng mày tự chúng mày lo, nhưng nếu chỉ vì chuyện nhỏ nhắn như yêu đương mà nó còn không gánh nổi thì bảo nó là đừng có làm anh hùng nữa, vướng đường tao đấy."
"Yêu đương không phải là chuyện nhỏ đâu Katsuki." – Bạn khẽ cười.
"Bao lâu rồi mình mới hàn huyên với nhau như thế này nhỉ Katsuki?"
"Tao không nhớ."
"Cậu biết không, khi ở cạnh cậu tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, cũng có cảm giác an toàn khi cậu ở bên." – Dịu dàng nhìn cậu.
"Mày nói linh tinh cái gì đấy hả con nặc nô kia!?" – Giọng nói cậu có chút thẹn lòng pha chút tức giận.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi Katsuki." – Nhìn cậu rồi ngước lên nhìn bầu trời sao sáng.
"...Trông mày bớt thảm hại hơn rồi đấy." – Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi để bạn lại một mình ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn bóng lưng đang rời xa.
Rồi chợt thở dài, bạn ngắm nhìn bầu trời kia, bạn nghĩ nơi vũ trụ bao la rộng lớn kia bao nhiêu là ngôi sao, bao nhiêu là hành tinh, bao nhiêu là dải ngân hà, bao nhiêu là thiên hà. Chúng xinh đẹp, mĩ miều đến lạ thường, hồi nhỏ bạn từng tưởng tượng mình có thể trở thành một ngôi sao, một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, một ngôi sao mà ai cũng ao ước có được. Giờ nghĩ lại thật buồn cười, vị trí trong mắt người mình thương còn không có ở đấy mà bao người ao ước.
Bạn đứng dậy, mở cửa từ từ bước vào nhà, ngay khoảng khắc ấy tiếng gió thoảng vi vút trong màn đêm, phả xuống làm bay tóc bạn, đôi môi mấp máy.
"Nếu như lúc đó tôi chấp nhận tấm chân tình ấy thì sao nhỉ?"
______________________________
Chùi ui comment miếng cho tui vui đi chòi dạo này bùn wá🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro