Pregnant
-mang thai-
"...như mọi người đang thấy đằng sau tôi đây chính là hiện trường nơi vừa xảy ra vụ xả súng, hội trường nơi diễn ra hội nghị ban ngành thường niên. Thủ phạm được cho là đã cầm một khẩu súng ngắn hoặc khẩu súng trường làm thiệt mạng bốn người và mười người bị thương.
Sau khi gây án xong thủ phạm liền rời đi mà không để lại bất cứ manh mối nào, hiện vẫn chưa rõ động cơ của thủ phạm là gì. Có tin cho hay, một thường dân bắt gặp một thanh niên mang theo một chiếc balo cỡ lớn trông rất khả nghi. Hy vọng nhờ đó mà có thể nhận dạng tên hung thủ.
Y/N phóng viên chiến trường thuộc đài truyền hình ***"
"Cắt!"
Người con gái trước ống kính thở hắt ra một cái, biểu thị sự mệt mỏi lên gương mặt. Mắt nhìn người cầm máy quay trước mắt.
"Làm tốt lắm, Y/N. Nghỉ chút đi, tý còn phải di chuyển ra ngoại thành nữa."
"Ngoại thành? Có vụ gì vậy?" – Bạn ngồi cái phịch xuống một chiếc ghế gần đó.
"Anh hùng Deku cùng anh hùng Uravity đang cùng lực lượng cảnh sát giải cứu dân thường bị một nhóm tội phạm uy hiếp, bắt giữ. Nè em có nghe anh nói không vậy? Y/N?!" – Bạn ngồi thẫn thờ nhìn về phía hiện trường, liền giật mình quay lại nhìn người kia.
"A?! Em xin lỗi, em đang không được tập trung cho lắm."
"Mệt à? Có sao không?" – Anh đồng nghiệp cúi xuống nhìn bạn hỏi.
"Có hơi chóng mặt với cả hơi đau đầu, nhưng em vẫn thấy ổn nên là không sao đâu ạ." – Hơi cười hướng về người kia.
"Được rồi đừng có gắng sức quá, nếu không thì..."
"Dạ em không sao thật mà, mình chuẩn bị đi thôi nhỉ." – Lấy lại nét mặt rạng rỡ nhìn về người đồng nghiệp.
"...Ừm...nếu em nói không sao..." – Người kia lưỡng lự nhìn bạn.
Quãng đường di chuyển trên xe, đầu bạn đau như búa bổ, cả người cứ choáng váng không thôi, lại thêm hơi đau bụng. Ngồi phía sau, bạn gồng mình chịu đựng vì chỉ còn chút nữa thôi là tới nơi rồi, làm cho xong việc rồi còn về nhà nghỉ ngơi. Kể ra cũng lạ bạn cứ như người nổi tiếng đi chạy show vậy, ngày ngày phải đi đây đi đó, thu thập thông tin rồi đưa tin cho công chúng, thật sự rất mệt mỏi.
Đã hơn hai ngày nay rồi, cơn đau đầu âm ỉ không nào dứt, bạn chẳng biết nguyên nhân là gì.
Tới nơi, điều khiến bạn bất ngờ khi vừa mới bước chân xuống, hóa ra là một vụ cướp ngân hàng. Trước cửa, dải băng cấm vào giăng khắp chốn, lực lượng cảnh sát cũng nhiều không kém. Thật lạ, cần quái gì nhiều người vậy chỉ là một vụ cướp ngân hàng thôi mà.
Tiến vào nơi tác nghiệp của phía cảnh sát, đó là một cái lều nhỏ, vào trong bạn thấy hai anh hùng cùng vài thiếu tá cùng đoàn đang bàn luận để tìm cách giải cứu con tin một cách nhanh nhất. Thấy vậy, bạn chẳng toan chen vào, chỉ đứng trước cửa lều đợi họ.
Khoảng 10 phút, đứng đợi trong cơn choáng váng, nhiều lần bạn có thể ngã nhưng may thay anh đồng nghiệp kịp lúc đỡ bạn.
"Y/N phóng viên chiến trường thuộc đài truyền hình ***, rất vui được làm việc với mọi người, rất mong được mọi người chiếu cố." – Cúi người chào.
"Y/N san lại được làm việc cùng cậu rồi ha, mong cậu chiếu cố nhé." – Chàng trai với mái tóc trông như cái bông cải xanh chìa tay về phía bạn. Đưa tay ra cầm lấy bàn tay, lắc nhẹ.
"Có thể cho tôi biết tình hình hiện tại được không?" – Trên tay cầm sẵn chiếc bút cùng một cuốn sổ nhỏ, nhìn về cái cậu đầu xanh hỏi.
"Một nhóm tội phạm gồm 5 người, có thể đều có kosei, đang bắt giữ hơn hai mươi người bên trong ngân hàng bao gồm cả nhân viên, quản lý và thường dân. Chúng cầm quân bên trong đã gần hai tiếng đồng hồ, đã đàm phán được nửa thỏa thuận, chúng nói cứ 20 phút sẽ thả 1 – 2 người với điều kiện là lực lượng cảnh sát phải vơi bớt đi. Còn không chúng sẽ bắn các con tin." – Bạn vừa nghe, vừa cầm chiếc bút loáy hoáy ghi chép những thông tin vừa được phổ biến.
"Đã có bao nhiêu thường dân được thả ra?"
"Tới giờ mới thả ra được bốn người, 13 phút trước có tiếng súng vang lên, chúng tôi định xông vào chúng lại đe dọa sẽ kích hoạt bom."
"Bom?". Đó là lý do tại sao lực lượng cảnh sát lại nhiều tới vậy.
"Nếu chúng kích hoạt bom sẽ liên lụy tới con tin mà ngay cả ở ngoài này cũng không tránh kịp." – Một viên cảnh sát ở đấy nói.
"Đó là tất cả?"
"Đúng, tất cả thông tin mà chúng tôi hiện có được."
"Cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người, giờ tôi xin phép không làm phiền mọi người nữa." – Cúi người chào, từ từ lui ra ngoài.
Cơ thể lừ đừ bước ra ngoài, bạn cảm thấy không ổn một chút nào. Không, không được, phải tỉnh táo lại. Tát vào má làm nó hằn đỏ, lấy lại sự tỉnh táo liền tiến về phía trước, ngay dưới chân cầu thang. Chỉnh tề lại trang phục, thao tác nhanh nhẹn đeo chiếc mic lên như thường lệ, người hướng về trước máy quay, ra hiệu cho người kia rằng mình đã sẵn sàng.
1, 2, 3. Bắt đầu!
"Y/N phóng viên chiến trường thuộc đài truyền hình ***, tường thuật trực tiếp tại nơi diễn ra hiện trường vụ án. Phía sau lưng tôi đây, có thể thấy là một ngân hàng, một nhóm tội phạm khoảng năm người mang theo một quả bom tới cướp một số tiền khá lớn hiện còn đang bắt giữ hơn hai mươi người làm con tin. Bao gồm cả nhân viên và người dân.
Theo diễn biến hiện tại, bên tội phạm đã thả bốn thường dân. Với điều kiện sẽ thả thêm 1 – 2 người nếu như bên phía cảnh sát cũng như...các...a...." – Đang nói bất chợt cả người bạn trở nên nặng nề đổ rụp xuống, người đồng nghiệp vội vàng tắt máy chạy lại đỡ bạn.
...
Chói quá.
Đôi mắt lim dim, khẽ nhíu mày lại rồi mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên mà mắt tiếp nhận được là một màu trắng, à đó là cái trần nhà, con ngươi đảo xung quanh tự hỏi đây là đâu. Mùi sát trùng? Đây là bệnh viện sao?
Chống tay, gượng người dậy, ngồi dậy nhìn xung quanh. Đúng là đang ở bệnh viện thật, nhưng tại sao lại ở đây. Đang chơi vơi giữa làn suy tư, tiếng cửa mở liền phá tan, ồ là anh đồng nghiệp và một bác sĩ.
"Em đã đỡ hơn chưa? Trong người cảm giác như nào?" - Người kia tiến tới chiếc giường bạn đang nằm, ríu rít hỏi.
"Ừm chắc là ổn ạ." Nói thật chứ bạn chả biết bạn ổn hay không.
"Cô Y/N, tình hình sức khỏe bây giờ của cô đã ổn định, khi được đưa đến viện cả người cô co giật nhẹ phỏng chừng là co giật động kinh nhưng may sao không phải."
"Vậy sao thưa bác sĩ, thật may quá." – Thở phào nhẹ nhõm nhìn vị bác sĩ trước mắt.
"Cô Y/N tôi có điều muốn nói, trong thời kỳ mang thai tránh caffein, không đi giày cao gót cũng như là không ngồi hoặc đứng qua lâu, tôi biết công việc của cô đòi hỏi những gì nhưng nếu như cô còn muốn giữ lấy đứa bé trong bụng thì mong cô hãy chăm lo cho bản thân tốt hơn." – Ngơ người ra, là sao nhưng lời vị bác sĩ này vừa nói là sao.
"B-bác sĩ tôi có thai?" – Lắp bắp hỏi.
"Cô không biết?" – Bạn liền chột dạ cúi gằm chẳng biết nói gì hơn.
"Cái thai đã được gần ba tuần tuổi, cô vẫn chưa ốm nghén?"
"Dạ chưa ạ. Chỉ là dạo này có cảm thấy hơi khó chịu trong người."
"Sau này ốm nghén rồi, cũng cần phải kiêng khen nhiều cần phải chăm lo nhiều về chế độ ăn uống cũng như giờ nghỉ ngơi, nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt là được. Vừa tốt cho cô vừa tốt cho đứa bé. Giờ tôi xin phép." – Nói rồi vị bác sĩ bỏ ra ngoài, bạn ngồi đấy vẫn còn đang mông lung với những gì bạn được nghe.
Là lần ăn nằm với anh kia ư. Não bạn như bị đình trệ, cái gì cũng không vào đầu, mọi giác quan cũng như thể ngừng hoạt động, không cảm nhận được gì. Phút chốc bạn cười lên, giờ bạn đã là mẹ rồi. Ơ kìa hạt lệ tại sao lại rơi xuống bờ má bạn, bạn đang vui mà có phải không?
Bạn chẳng biết nữa.
Là con của bạn, nơi bên trong bạn có một sinh linh nhỏ nhoi. Là con của bạn và người ấy. Sao vậy, nước mắt tuôn ra không ngớt, đã hứa là sẽ không khóc vì anh ấy nữa mà, sao nước mắt cứ lưng tròng. Anh đồng nghiệp thấy thế, lúng túng chẳng biết làm gì liền ngồi xuống bên cạnh vỗ về an ủi bạn.
Là đứa con mà bạn cùng anh hình thành nên. Là cốt nhục của anh. Trời ơi, là máu mủ của người đàn ông mà không hề mảy may nghĩ tới bạn. Là đứa con của người đàn ông có lẽ giờ đang vui vẻ cùng người tình cũ.
Nếu anh biết tin, liệu anh có tin được không? Rằng bạn đang mang trong mình giọt máu đào của anh. Hay anh sẽ không tin bạn, nghĩ rằng bạn lừa dối anh, liền muốn bạn bỏ đứa con bé bỏng.
Không được, đừng hòng, bạn sẽ không bỏ sinh mạng bé nhỏ này đâu. Dù cho anh không nhận, đứa trẻ này vẫn là con của bạn, điều đó là không thể bàn cãi.
Đừng lo con yêu, mẹ sẽ bảo vệ con dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro