#3. Giận thì giận, mà thương thì thương

"Lại nữa, anh Eunseok lại giận anh Sungchan rồi."

Anton cười thầm trước ống kính của RISE & REALIZE.

Tất nhiên, đoạn này chắc chắn sẽ bị cắt khi phát sóng.

Hôm nay, nhóm nhạc RIIZE không có lịch trình biểu diễn hay quay hình. Họ chỉ đến công ty, dành cả ngày tập luyện trong phòng tập. Anton - em út của nhóm, vốn là một cậu bé tinh ý và luôn để tâm đến mọi người xung quanh.

Cậu biết rõ hai anh Sungchan và Eunseok đang hẹn hò nhau cũng đã lâu. Dù vậy, cả hai chưa bao giờ để tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhóm. Điều đó khiến Anton rất nể phục. Nhưng, không có chuyện tình cảm nào mãi êm đềm. Anton thừa hiểu: mỗi khi họ giận nhau, sẽ chẳng có đôi co lớn tiếng, mà thay vào đó là chiến tranh lạnh âm thầm.

Như hôm nay.

Anton hớn hở bước vào phòng tập, chiếc túi lớn treo móc khóa khủng long mới mua lủng lẳng trên vai. Vừa mở cửa, cậu đã phát hiện bầu không khí căng thẳng lạ kỳ. Hai góc phòng, hai anh. Eunseok đứng trước gương, đôi mắt lơ đãng, còn Sungchan thì ngồi ở một góc, cúi mặt, nét buồn hiện rõ.

Anton "đánh hơi" được ngay, hôm nay hai anh lại có chuyện rồi! Điều này làm cậu... háo hức. Mỗi lần như thế, thể nào cũng có chuyện thú vị xảy ra.

Anton chạy đến chỗ Eunseok trước. Anh quay đi, không đáp lại.

- Anh Eunseok ơi, sáng nay anh ăn gì thế?

Im lặng. Eunseok vẫn nhìn chằm chằm vào gương như thể không nghe thấy. Anton chẳng nản chí. Cậu đặt tay lên eo anh, bóp nhẹ một cái khiến Eunseok giật bắn.

- Anh tỉnh táo lên chút đi!

Cuối cùng, Eunseok quay sang, mắt ánh lên chút bất mãn. Anh giả bộ đuổi theo Anton, ép cậu chạy lăng xăng khắp phòng để không làm phiền mình nữa.

Chạy một vòng, Anton lại tìm đến Sungchan, lúc này đang cúi gập người giãn cơ.

- Anthony, qua đây làm gì?

Sungchan nhìn Anton, hỏi thẳng. Anton liền chóng nạnh, nghiêng đầu chỉ về phía Eunseok:

- Em vừa từ chỗ anh Eunseok qua.

- Thì sao?

- Đúng rồi! Đây chính là câu trả lời em muốn nghe.

- Em đang nói cái gì vậy?

Anton khúc khích cười. Dựa vào cách Sungchan né tránh nhắc đến Eunseok, cậu đoán ngay rằng anh này đã làm gì đó khiến Eunseok giận.

Cả buổi tập, Anton cứ chạy qua chạy lại giữa hai người, chọc ghẹo để "hâm nóng" tình hình. Nhưng bầu không khí căng thẳng chẳng dịu đi chút nào. Máy quay tập luyện hôm ấy tuyệt nhiên không ghi lại được cảnh hai anh đứng gần nhau. Chỗ có Sungchan thì không thấy Eunseok, và ngược lại.

Các thành viên còn lại bắt đầu nhận ra tình hình bất thường. Thấy thế, Sohee nghĩ ra một kế hoạch:

- Giấu bình nước của Eunseok đi, kiểu gì ổng cũng phải mở lời hỏi Sungchan.

- Lỡ ổng ra máy bán nước tự động rồi sao?

Anton thắc mắc.

- Thế thì giấu luôn túi của anh ấy. Không có tiền thì ổng ra ngoài được chắc?

Cả nhóm rủ nhau giấu túi của Eunseok.

Buổi tập kết thúc, Eunseok bắt đầu loay hoay tìm đồ. Nhìn quanh không thấy túi của mình, anh liền nghi ngờ ngay Anton và Sohee. Nhưng dù anh hỏi thế nào, cả hai đều cố tình "diễn sâu":

- Tụi em có làm gì đâu.

Biết có người giấu nhưng không tìm ra, Eunseok đành ngồi xuống ghế nghỉ, tay lau mồ hôi. Dù khát nước đến đâu, anh cũng không định mở lời với Sungchan.

Sungchan nhìn thấy toàn bộ sự việc. Dù còn giận Eunseok, anh vẫn không nỡ bỏ mặc. Cuối cùng, Sungchan đứng dậy, bước đến trước Anton và Sohee:

- Trả lại đồ cho cậu ấy đi. Đừng đùa nữa.

- Tụi em có biết đâu, đã ai làm gì đâu!

Anton và Sohee vẫn cãi chày cãi cối. Không còn cách nào, Sungchan lẳng lặng rời phòng, mua một chai nước lạnh. Trở lại, anh đưa chai nước cho Wonbin:

- Eunseok mất túi rồi, chắc giờ khát lắm. Em đưa giúp anh nhé.

- Anh tự đưa đi!

Wonbin phẩy tay. Sungchan nhờ tiếp đến Shotaro nhưng cũng không được. Không còn cách nào, Sungchan đành tự mình bước đến. Eunseok đang ngồi nghỉ mệt, cậu nhắm mắt lại, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo ba lỗ đen. Sungchan thấy vậy liền đưa chai nước ịn vào má Eunseok rồi buông lăn xuống lòng cậu, lúng túng bỏ đi cùng câu nói:

- Uống nước nè, kẻo mệt

Eunseok ngẩng lên, nhìn chai nước một lúc lâu nhưng không nói gì.

...

Buổi tập xong xuôi kết thúc lúc xế chiều, Eunseok cuối cùng cũng tìm lại được chiếc túi bị giấu, nó được đặt ngay trên ghế một cách lộ liễu. Dù có linh cảm ai đó đã giở trò, cậu không buồn hỏi vì cả người đang mệt đến mức không thốt nổi một lời nào.

Tập luyện kết thúc, mọi người ai nấy đều phấn khởi rủ nhau đi ăn. Sohee hào hứng hét lên:

- Tập xong mà làm bữa ăn thật ngon thì còn gì bằng!

Sungchan nhanh nhảu đề xuất một loạt các quán ăn mới, anh cực kỳ hào hứng muốn được thử cùng với mọi người. Nhưng trong lúc không khí cả nhóm đang sôi động, Eunseok lại bất ngờ lên tiếng:

- Mọi người đi đi, em thấy hơi mệt, chắc em về nghỉ trước.

Câu nói của Eunseok khiến cả nhóm bao gồm các quản lý khựng lại. Sungchan quay sang nhìn cậu, đôi môi mấp máy như muốn hỏi thăm, nhưng cuối cùng anh lại cắn môi, giữ im lặng. Vì đang chiến tranh lạnh, anh tự nhủ rằng tốt hơn hết là không nên quan tâm. Dù vậy, ánh mắt Sungchan vẫn không rời khỏi Eunseok khi cậu lê bước nặng nề ra cửa, trông không còn chút sức lực nào.

Sohee và Anton đứng nhìn theo bóng Eunseok, không khỏi cảm thấy áy náy. Sohee thở dài:
- Hồi chiều tụi mình giấu đồ của ổng... chắc cũng làm ổng mệt lắm.
- Đúng vậy. Ăn xong tụi mình phải mua gì đó cho ổng tạ lỗi đi.

Sungchan đợi đến khi Eunseok rời khỏi phòng tập hẳn mới liếc nhìn thêm một cái, ánh mắt mang chút gì đó hối hận và lo lắng.

Tại nhà hàng

Cả nhóm cùng hai anh quản lý đi ăn, không khí vốn vui vẻ nhưng lại bị Sungchan làm cho chùng xuống. Anh trông đứng ngồi không yên, chẳng những ăn uống không ngon mà còn thỉnh thoảng ngẩng người nhìn điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó.

Bỗng nhiên, điện thoại của một anh quản lý đổ chuông. Anh xem tin nhắn rồi quay sang mọi người:

- Eunseok nhắn tin. Cậu ấy bị sốt rồi, nhờ tôi mua thuốc giúp. Hồi chiều đã thấy cậu ấy không được khỏe.

Câu nói vừa dứt, Sohee và Anton sững người, đồng loạt ôm lấy nhau:
- Có phải tại tụi em giấu đồ của ổng không?

Sự hối hận hiện rõ trên mặt hai đứa, nhưng trước khi ai kịp nói thêm gì, Sungchan đã đứng bật dậy, ánh mắt đầy quyết tâm:
- Bây giờ em về đây, thuốc để em mua.

Không đợi ai phản ứng, Sungchan nhanh chóng rời khỏi quán, trên đường ghé qua một quán cháo sườn quen thuộc, mua một hộp cháo nóng rồi ghé tiệm thuốc gần đó. Chạy về ký túc xá, Sungchan gõ cửa phòng Eunseok liên tục nhưng không ai đáp lại.

Sungchan lo lắng đến mức đạp tung cửa phòng. Cánh cửa bật mở, không khóa, bên trong là Eunseok đang nằm chùm chăn kín mít. Sungchan lao đến bên giường, lật lớp chăn ra và hoảng hốt khi thấy mặt Eunseok đỏ bừng, mồ hôi lạnh rịn khắp trán, cơ thể nóng như lửa.

- Anh đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ!
Sungchan lo lắng nói, nhưng Eunseok yếu ớt lắc đầu:
- Khỏi, anh mà đưa tôi đến bệnh viện là tôi chết luôn...

Không còn cách nào khác, Sungchan lấy cháo sườn ra, đút cho Eunseok từng muỗng nhỏ, sau đó giúp cậu uống thuốc. Đêm đó, Sungchan ngồi bên giường trông Eunseok, không rời nửa bước. Trước khi thiếp đi, anh ngắm gương mặt Eunseok đang ngủ, khẽ mắng:

- Suốt ngày cứ giận dỗi, cái mặt mèo này sao lại khiến người ta bận tâm đến thế? Cứ dỗi nhiều thế thì làm sao anh để ý em được.

Sungchan lén chọt má Eunseok, tiếp tục lẩm bẩm, phàn nàn:

- Có mỗi chuyện lén sờ tay lúc livestream weverse mà cũng giận. Yêu nhau thì sao phải ngại? Em mà không giận anh thì đâu đến nỗi bệnh như thế này... đáng đời tên mèo mỏ nhọn!

Vừa nói, Sungchan vừa bóp má Eunseok thành hình cái mỏ vịt, xong lại bất giác vuốt nhẹ gương mặt cậu. Đột nhiên, Sungchan ngừng lại, ánh mắt dịu dàng:

- Lời em nói thì anh cãi được, nhưng cái miệng này của em anh không dứt ra được. Anh chịu thua rồi, Eunseok à.

Nói xong, Sungchan cúi xuống, khẽ hôn Eunseok. Anh thiếp đi ngay sau đó, ngồi ngủ bên cạnh giường Eunseok mà không biết trời đất.

Nửa đêm

Eunseok tỉnh dậy, cảm thấy đỡ hơn hẳn. Quay sang nhìn Sungchan đang ngồi gục bên giường, cậu không nỡ giận nữa. Eunseok thở dài, ráng kéo lê Sungchan về phòng và đắp chăn cẩn thận cho anh.

Khi Eunseok định quay về, Sungchan bất ngờ kéo tay cậu lại, ôm chặt lấy. Trong mơ màng, Sungchan nói mớ:

- Đá à... đừng giận anh nữa. Anh sai rồi. Anh không muốn chiến tranh lạnh đâu...

Eunseok chỉ "à hư" một cái, cố gắng gỡ tay Sungchan ra nhưng anh ôm quá chặt. Sungchan tiếp tục lẩm bẩm, giọng đầy nũng nịu:

- Đá... anh không sống thiếu em được. Anh chọc em vì em dễ thương, không phải vì muốn em giận...

Rồi như vô thức, Sungchan kéo Eunseok sát vào, hít một hơi dài ở gáy cậu, thì thầm:

- Dễ chịu quá...

Eunseok đỏ mặt, không động đậy nữa. Cứ thế, cả hai nằm đó đến sáng.

Sáng hôm sau

Sungchan tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ trong phòng. Vội vàng chạy qua kiểm tra Eunseok, nhưng không thấy cậu đâu. Đang hoang mang, Sungchan nhìn thấy Eunseok từ ngoài bước vào, tay xách theo túi đồ ăn sáng.

Ngập ngừng một lúc, Eunseok lên tiếng trước:
- Không ăn sáng à?
- Có!

Nghe Eunseok chịu nói chuyện với mình, Sungchan mừng rỡ, vội chạy vào bếp, mắt nai cười tươi hơn mặt trời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro