#5. Sao anh cứ như vậy hoài (Bánh Dâu H+, must read)
***H+ nhẹ nhàng***
Một buổi chiều vàng như bao ngày khác, phóng viên Jung Sungchan đang gật gù trước màn hình máy tính, mắt lướt qua đống tài liệu mà chẳng còn đủ tỉnh táo để đọc. Cũng sắp hết giờ làm rồi.
Đột ngột, cậu nhận được tin báo lập tức đến hiện trường để ghi hình một vụ cháy chung cư lớn - lớn nhất trong năm nay.
Khoảnh khắc đó, Sungchan bàng hoàng nhận ra anh người yêu mình, Song Eunseok, chính là lính cứu hỏa khu phố. Cậu lập tức đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng mà lao ra xe, phóng như bay đến hiện trường.
Đến nơi, trong khi các đồng nghiệp khác nhanh chóng bắt tay vào tác nghiệp, chỉ riêng Sungchan là lao ngay ra khỏi xe.
Lướt mắt qua đội cứu hỏa, cậu gần như chắc chắn đây là tổ đội của Eunseok. Một cơn lo lắng xộc thẳng vào tim. Ngọn lửa đỏ rực cao vút, bao trùm lấy tòa nhà, nóng rát đến mức khiến Sungchan nghẹt thở. Cậu lao vào giữa đám lính cứu hỏa, chỉ mong tìm thấy bóng dáng người yêu.
Nhưng không thấy.
Lửa mỗi lúc một lớn, những tiếng gỗ cháy răng rắc vang lên thật đáng sợ. Sungchan cố gắng xông vào nhưng lập tức bị mấy người lính khác giữ chặt.
- Ở trong đó nguy hiểm lắm, cậu không vào được đâu!
- Cứ đợi ở đây đi!
Những đồng nghiệp của Eunseok nhanh chóng nhận ra Sungchan, vội vã giữ cậu lại. Nhưng lúc này, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt cậu, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hung tàn trước mặt rồi gào lên:
- Anh ấy ở trong đó! Người yêu tôi ở trong đó!
Đôi mắt nai ướt đẫm nước, ánh lên sắc cam rực cháy. Cảm giác như cả cơ thể cậu cũng đang bốc lửa, nhưng vẫn bị hai lính cứu hỏa khác giữ chặt. Cậu cao lớn, họ cũng phải vất vả mới ngăn cậu được.
- Nó sẽ ổn thôi, đừng lo. Cậu bình tĩnh lại nào!
- Phải đấy! Nó lao vào đám cháy cứu người không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu phải tin nó!
Nhưng Sungchan làm sao mà bình tĩnh nổi?
Lửa ngày càng dữ dội hơn. Từ bên trong tòa chung cư cũ, những mảng gỗ bắt đầu đổ sập, khiến lòng cậu quặn thắt. Đến lúc này, hầu hết cư dân đã được sơ tán, chỉ còn đợi Eunseok đưa nốt vài người cuối cùng ra ngoài.
Lửa lớn đến mức không thể nhìn vào bên trong. Sungchan chỉ biết khóc nghẹn trong vòng tay những người lính cứu hỏa khác.
- Anh ấy đã cứu bao nhiêu người... Vậy ai sẽ cứu anh ấy đền cho tôi đây?!
Sungchan gục xuống khi cánh cửa chung cư đổ sập, bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt rơi không ngừng.
Nhưng rồi, từ giữa biển lửa nóng rẫy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Một người lính cứu hỏa, hai bên tay kẹp chặt hai đứa trẻ, một trai, một gái, lao thẳng ra khỏi tòa nhà đang cháy.
Đó chính là Song Eunseok.
Khuôn mặt anh lấm lem, hơi thở hổn hển, nhưng vẫn nhanh chóng trao hai đứa trẻ cho đội y tế rồi quay lại đám đông - nơi Sungchan đang bị giữ chặt.
- Để tôi chết cùng anh ấy cho rồi! Hu hu hu, hức hức hức!
Sungchan đau đớn đến mất kiểm soát, chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ muốn lao thẳng vào ngọn lửa.
- Sungchan à, tôi ở đây này!
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Sungchan khựng lại, rồi lập tức quay đầu. Giữa khói bụi mù mịt, Eunseok giơ tay vẫy cậu, khuôn mặt nhếch nhác đen xì. Nhìn thấy anh, Sungchan như vỡ òa, lao đến ôm chặt lấy người yêu.
Sungchan cao hơn, vai cũng rộng hơn. Eunseok vừa bước ra từ đám lửa, hơi thở còn chưa ổn định, vậy mà lại bị Sungchan siết chặt đến mức ngạt thở. Vô thức, anh ngất lịm.
Lửa rồi cũng được dập tắt.
...
Trong bệnh viện, Eunseok dần tỉnh lại. Chưa kịp mở mắt, anh đã cảm nhận được tay mình ươn ướt. Hóa ra là nước mắt của Sungchan, cậu đang khóc như suối bên giường.
- Bác sĩ ơi!
Eunseok thều thào gọi.
- Eunseok! Anh tỉnh rồi hả? Anh có đau ở đâu không? Bác sĩ ơi!!!
Sungchan cuống quýt, vừa khóc vừa la hét, khiến bác sĩ cũng phải lật đật chạy vào. Nhưng bác sĩ chỉ nhìn cậu rồi nhíu mày đầy khó hiểu. Bởi Eunseok thực chất chỉ bị ngất nhẹ do khó thở, không có gì nghiêm trọng. Kiểm tra xong xuôi, chỉ cần truyền nước biển một chút là ổn.
Còn chưa để bác sĩ kịp lên tiếng, Eunseok đã giơ tay, chỉ vào Sungchan, thở dài:
- Lôi cái người này đi khám xem van nước mắt có bị hư rồi không.
Bác sĩ và y tá bật cười. Chỉ riêng Sungchan là vẫn ấm ức, bấu lấy người yêu mà lắc qua lắc lại.
- Anh có biết em lo cho anh đến mức nào không hả?!
- Nhưng tôi vẫn ổn mà...
- Anh nói vậy mà cũng nói được à?!
Sungchan giận dỗi, quay ghế đi, không thèm nhìn Eunseok nữa. Nhưng được đúng một phút, cậu lại quay lại.
- Nếu anh có chuyện gì... em cũng đi theo anh luôn đó!
Mắt cậu lại rưng rưng.
Eunseok nhìn cậu, nhẹ nhàng thở dài, rồi vươn tay xoa đầu.
Bốn năm rồi. Từ lúc quen nhau đến giờ, bốn năm đã trôi qua. Nhẫn cưới cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi một ngày đẹp để kết hôn. Nhưng cứ vài tháng lại có hỏa hoạn, và mỗi lần như thế, Eunseok lại chẳng ngần ngại lao thẳng vào biển lửa.
Sở dĩ anh luôn gọi "cậu" xưng "tôi" là vì cả hai vốn bằng tuổi. Còn cậu cứ gọi "anh" xưng "em" là vì lần đầu tiên gặp anh là lúc cậu đang cần người phỏng vấn để thu thập tài liệu, xưng "em" vốn là để thể hiện sự tôn trọng của cậu với cái nghề vào sinh ra tử này, ấy vậy mà cậu gọi anh luôn như thế đến tận bây giờ khi hai đứa quen nhau.
Sungchan không phải muốn anh từ bỏ công việc này. Cậu chỉ mong anh đừng liều lĩnh đến vậy. Vì nếu không có Eunseok, cậu cũng không sống nổi.
Cậu vẫn giận dỗi lẩm bẩm:
- Anh chẳng bao giờ nghĩ cho em hết...
Nói xong, cậu đứng dậy, hoàn thành thủ tục xuất viện, rồi cùng Eunseok về nhà.
Về đến nhà, Sungchan đẩy cửa mạnh đến mức cánh cửa suýt đập vào tường. Cậu chẳng buồn bật đèn, cứ thế tháo giày, quăng đại áo khoác lên sofa rồi đi thẳng vào bếp. Eunseok bước vào sau, đóng cửa lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Sungchan mà khẽ thở dài.
Cậu ta vẫn còn giận.
Sungchan mở tủ lạnh, lấy chai nước ra, vặn nắp thật mạnh như thể đang trút giận vào đó. Một hơi uống hết nửa chai, rồi đặt xuống bàn cái cạch. Không khí trong phòng im lặng đến nghẹt thở.
- Này...
Giọng Eunseok vang lên từ phía sau. Nhưng Sungchan vờ như không nghe thấy, cậu mở tủ bát lấy cái nồi ra, cho nước vào đun. Rồi lại vớ lấy bộ quần áo mặc nhà mà đưa cho Eunseok thay.
- Vẫn giận hả?
Eunseok hỏi nhưng cậu không đáp.
- Sungchan à!
Lần này, Eunseok tiến đến, đưa tay kéo nhẹ áo len màu cà phê sữa của Sungchan, làm áo cậu dãn hết ra đằng sau. Sungchan vẫn im lặng không đáp, cậu xoay qua chỗ khác, tự động giật ra, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn anh. Đôi mắt nai đẹp là thế, giờ lại đỏ au mệt mỏi vì khóc quá nhiều.
- Nín giùm đi, đừng có mà ồn.
- Nhưng mà...
- Anh mở miệng thêm câu nào nữa là em cắn anh đó.
Eunseok nhìn cậu, rồi chỉ thở dài. Anh không nói nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Sungchan loay hoay trong bếp.
Dù vẫn đang giận, nhưng Sungchan không bỏ mặc anh.
Nước sôi, cậu thả sủi cảo vào, nêm nếm rồi đặt hai cái bát xuống bàn. Ăn xong mà chẳng nói gì, Sungchan liền đứng dậy mà lấy hộp sơ cứu, đi đến chỗ Eunseok đã thay đồ, tắm rửa xong sạch sẽ, đang ngồi trên sofa xem tin tức. Sungchan liền đến ngồi xuống bên cạnh.
- Đưa tay đây mau lên.
Giọng cậu vẫn lạnh tanh, nhưng Eunseok nghe lời chìa tay ra. Những vết trầy xước sau vụ cháy vẫn còn hằn trên cổ tay, mu bàn tay bị bỏng nhẹ. Sungchan nhìn mà nhíu mày đau lòng, cẩn thận bôi thuốc rồi dán băng lại cho Eunseok.
Eunseok ngồi yên chẳng động đậy, để mặc Sungchan chăm sóc mình. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cậu, đôi gò má cũng âm thầm ẩn hồng chẳng hiểu nổi, nhìn cái cách cậu cẩn thận đến mức không để miếng bông chạm vào vết thương quá mạnh, nhìn cả gương mặt vẫn còn hầm hầm tức giận mà động tác lại dịu dàng khôn xiết.
Băng bó xong, Sungchan đứng dậy đi cất hộp sơ cứu. Nhưng vừa xoay người, cậu đã bị Eunseok túm áo kéo lại, ngã vào lòng.
- Buông ra.
- Không buông.
- Eunseok.
- Không cho cậu giận nữa, nghe tôi nói này.
Sungchan định hất tay anh ra, nhưng Eunseok siết chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy nghiêm túc.
- Không yên là tôi bóp bi cậu.
- Anh thủ đoạn tới mức đó rồi hả.
Má của Eunseok lại đỏ hơn như dâu, cố lấy chút can đảm để tạo ra bầu không khí sến súa sắp ập đến, anh buông nhanh câu nói:
- Lúc lao vào đám cháy, thứ khiến cho tôi luôn có thể tỉnh táo mà hành động, chính là hình ảnh của cậu.
Sungchan khựng lại.
- Anh học câu sến súa này từ mấy thằng bạn anh à.
- Thôi dẹp đi, thích giận thì giận tiếp đi.
Eunseok buông Sungchan ra, lăn đùng ra ghế sofa mà úp mặt vào trong. Sungchan cũng khó chịu, nhìn bóng lưng Eunseok dỗi lại mình mà cậu bức rứt. Chiếc áo ba lỗ trắng của Eunseok khoét mỏng đến tận eo không khỏi khiến Sungchan chú ý. Nhưng được một lúc thì anh nói nhỏ:
- Tôi biết cậu sợ chứ. Tôi biết cậu lo lắng mỗi lần tôi lao vào đám cháy. Nhưng nếu tôi không cứu họ, thì ai sẽ dám lao vào cứu họ, đó là nghề của tôi mà.
Eunseok hít một hơi thật sâu mà nói tiếp, phá bĩnh sự im lặng lúc nãy, nằm úp mặt vài ghế sofa mà nói:
- Tôi thực sự không có dại dột. Vì tôi biết, nếu tôi có chuyện gì... Sungchan của tôi sẽ không chịu nổi, tôi cũng không thể để cậu sống một mình, vì vậy nghĩ về cậu mà chân của tôi không bao giờ ngừng bước trong đám cháy, sao cậu không hiểu cho tôi.
Sungchan yên lặng, bước đến ghế sofa, ngồi xuống mà không nói gì thêm. Sungchan đột ngột kéo Eunseok dậy, ôm vào lòng, siết chặt đến mức anh phải khẽ rùng mình. Bờ vai rộng lớn của Sungchan bao trùm lấy Eunseok, vững chãi, bảo bọc lấy đôi vai gầy của anh:
- Đồ xấu xa mỏ nhọn, có thể để người ta chán ghét một chút không?
Eunseok mặt tỏ ra giận ngược, nhưng lòng lại khẽ vui mừng thở phào nhẹ nhõm vì đã dập tắc được ngọn lửa nơi Sungchan.
- Tôi, xấu xa mỏ nhọn vậy đấy, cậu bỏ tôi ra.
Sungchan cắn lấy môi Eunseok, cậu ghét nhất là mỗi lần Eunseok nghĩ mình thắng.
- Không phải mỗi lần như vậy, anh đều nợ em một chút cảm xúc sao?
- Nợ gì?
Eunseok vừa dứt nụ hôn, da đã chuyển sang đỏ như vừa tắm suối nước nóng.
- Mỗi lần đi chữa cháy như vậy, anh lại làm em khóc nhiều như vậy! Sao anh cứ như vậy hoài!?
Sungchan vừa nói, vừa gục mặt vào vai lưng Eunseok. Bàn tay lớn cũng cố ý mò vào bên trong lớp áo ba lỗ Eunseok đang mặc. Eunseok như ngớ người, nhận ra mình đang mắc bẫy:
- Ê? Không phải cậu lại muốn rồi chứ?
- Anh là lính cứu hoả giỏi nhất của mọi người. Em chỉ xin được làm xe cứu hoả duy nhất của anh thôi. Anh lúc nào trong mắt em cũng là toà nhà đang cháy hết.
Sungchan lúc nào đã sờ đến đâu luôn rồi. Cậu lao đến mà đè ngửa anh xuống. Sungchan khẽ thở ra, vùi mặt sâu hơn vào gáy Eunseok. Mùi khói còn chút đọng trên da Eunseok, mùi thuốc sát trùng, mùi thơm sữa tắm của Eunseok trộn lẫn vào nhau, khiến cậu cảm thấy an tâm lạ lùng.
- Với cả...
- Gì nữa?
- Em giúp anh vận động một chút để điều hoà hô hấp nhé.
Sungchan cứ vậy mà kéo quần anh xuống. Eunseok không nói không rằng, cứ để Sungchan làm theo những điều cậu muốn, vì đó là những điều cậu vẫn luôn thường làm.
- Thấy đau là phải nói cho em nghe đấy.
Eunseok mồ hôi nhễ nhại, rung người với từng cú thúc từ cậu, tay anh nắm chặt lấy vải mềm sofa.
- Cậu không bật máy lạnh sao, tôi thấy nóng quá.
- Nóng hả, không phải là đang dập lửa sao?
Sungchan cười trêu.
- Không... phải... là cái đó.
- Cũng như anh thôi, những lúc như thế này, loay hoay trong ngọn lửa, em cũng chỉ biết có anh thôi. Cũng giống như anh nghĩ về em trong ngọn lửa, khi em nghĩ về anh, em cũng không dừng lại được đâu.
Sungchan cười một cái rồi cắn vào cổ Eunseok, khiến anh giật bắn mình. Lúc này anh mới biết cơn giận của cậu chỉ mới bắt đầu mà thôi.
- Phạt anh ngày mai đối phó với đồng nghiệp.
Đêm đó, dụi mặt xuống mà ôm lấy cái gối trong phòng, Sungchan thì không ngừng loay hoay trong đám lửa, điên cuồng dập lửa, còn Eunseok vừa nằm, mồ hôi nhễ nhại, thở dài vừa nghĩ:
"Mãi lo nó giận mà quên mất cạnh mình nó không có được bình thường."
Một năm sau, đám cưới của Jung Sungchan và Song Eunseok diễn ra trong không gian ấm cúng giữa bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Sungchan, với sự nghiệp ngày càng thăng tiến và tài chính vững vàng, vẫn luôn ủng hộ người thương. Còn Eunseok, dù đã hứa sẽ không liều lĩnh lao vào ngọn lửa một cách vô tội vạ, nhưng anh vẫn giữ vững lời thề của một người lính cứu hỏa đó chính là cố hết sức cứu được nhiều người nhất có thể.
Những tháng ngày sau đám cưới, mọi thứ không có quá nhiều thay đổi. Sungchan vẫn là phóng viên, vẫn bận rộn với công việc của mình. Eunseok vẫn khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa, vẫn chạy vào những nơi nguy hiểm nhất. Nhưng có một điều mà cả đội cứu hỏa của Eunseok dần thành quen, mỗi khi có một đám cháy lớn mà đội Eunseok nhận nhiệm vụ, họ sẽ lại thấy một người đàn ông cao 1m86, mắt nai đỏ hoe, đứng bên ngoài cắn môi chờ đợi.
- Lại khóc nữa rồi kìa.
- Hình như lần nào cũng vậy.
- Tụi mình có nên đem khăn giấy theo mỗi khi đi chữa cháy không?
Eunseok đã quá quen với những lời trêu chọc từ đồng đội. Nhưng dù có bị chọc thế nào, anh vẫn luôn cảm thấy ấm áp, vì mỗi lần bước ra khỏi đám cháy, người đầu tiên chạy đến ôm anh bao giờ cũng là Sungchan.
Rõ ràng, thứ mãi cháy ở đây chính là tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro