Chương 8: Khác biệt giữa yêu và không yêu

“Quách Phương, tôi ước gì cậu chưa bao giờ xuất hiện.”

“Vì sao vậy?”

“Sự xuất hiện của cậu hại cả một đời Nhan Tĩnh. Quách Phương, kể từ hôm nay giữa tôi và cậu không cần làm bạn bè nữa.”

Mùa hè năm đó quả thật là một mùa hè khó quên. Không phải nắng đẹp, cũng không phải những trận cười đùa giòn giã mà là những lời nói tàn nhẫn đến từ Tần Duật.

Tần Duật, cho dù cả thế giới này quay lưng với em cũng không đáng sợ bằng sự tuyệt tình của anh.

Yêu một người chính là cho phép người đó làm tổn thương mình. Lần tổn thương này kéo dài tận mười năm, kéo dài đến sinh mệnh đứt gãy.
Đời người có bao nhiêu lần mười năm đây?

Kể từ lúc cô được nhà họ Ngô nhận lại, Tần Duật không còn nói chuyện với cô nữa. Đến một ngày, cô thấy anh dời đồ đạc qua bàn của bạn học khác. Giữa cô và anh chỉ cách nhau ba cái bàn vậy mà cô cứ ngỡ khoảng cách giữa họ là cả một vòng trái đất.
Đối mặt với sự xa cách của Tần Duật, Quách Phương cũng không tỏ ra điều gì khác thường. Nên học thì học, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Giống như đối với cô, Tần Duật chỉ là một người xa lạ thoáng qua.

Nhưng chỉ có Quách Phương mới biết, lúc học bài lệ sẽ rơi nhòa cả giấy. Ngay cả ăn cơm cũng phải lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng. Chỉ khi đêm đến mới dám buông bỏ mọi phòng bị úp mặt vào gối khóc đến mệt lả.
Cô thật sự muốn hỏi Tần Duật một câu: “Năm đó y tá bế nhầm là lỗi của em sao?”

Trên đời này, chẳng có đứa trẻ nào mong muốn bản thân mình sinh ra đã cô độc một mình, không nơi nương tựa. Tần Duật chưa bao giờ thấy một Quách Phương bị người ta đánh đến chân tay bầm dập mà chỉ có thể cắn răng cam chịu, chưa bao giờ thấy một Quách Phương kiệt sức đến nhập viện vì mỗi ngày đều làm việc gần mười hai tiếng đồng hồ.

Tần Duật chưa bao giờ thấy Quách Phương yêu anh đến tan nát cõi lòng, vết thương chồng chất.

Vậy nên anh mới cho rằng Quách Phương cướp đi gia đình của Nhan Tĩnh, Quách Phương tham lam với những gì Nhan Tĩnh xứng đáng nhận được.

Nhan Tĩnh, Nhan Tĩnh. Nếu như ông trời ban cho cô một ngày trở thành Nhan Tĩnh, liệu Tần Duật có yêu cô một ngày hay không?

***

Ngày lễ trưởng thành, không khí rộn ràng khắp nơi tràn đầy hân hoan, hi vọng vào một tương lai tươi đẹp. Thế mà Quách Phương lại thấy lòng mình trống rỗng.

Cũng trong buổi lễ trưởng thành Tần Duật chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng cho Nhan Tĩnh.

Có bóng bay, hoa thơm, có sự chúc phúc của mọi người.

“Nhan Tĩnh, anh đã chờ suốt 18 năm rồi, anh không muốn chờ nữa. Đồng ý làm bạn gái của anh được không Nhan Tĩnh. Đợi chúng ta học xong đại học anh nhất định sẽ cưới em.”

Tần Duật của khi ấy là Tần Duật dịu dàng nhất, cũng là Tần Duật ấm áp nhất. Tiếc là những điều đó Quách Phương chưa bao giờ nhận được dù chỉ một lần.

Nhan Tĩnh bụm lấy mặt òa khóc. Một màn rơi lệ của hoa khôi cũng có thể rung động lòng người như vậy. Khó trách Tần Duật mê đắm cô ấy đến thế.
Giữa sự bao vây cuồng nhiệt đẩy thuyền của mọi người, Nhan Tĩnh gật đầu đồng ý cùng Tần Duật tay trong tay. Tiếng hoan hô, vỗ tay vang dội trở thành thứ âm thanh đinh tai nhức óc.
Quách Phương nép vào cạnh tường, trên người là bộ váy xanh lam xinh đẹp. Cô ngậm ngùi mỉm cười, hướng Tần Duật phía xa xa nói lời chúc phúc.
Ngày hôm đó có hai người tình nồng ý đượm, có một người tan nát cõi lòng.
Về sau, cuộc thi đại học kết thúc. Nhan Tĩnh vốn luôn luôn nằm trong tốp ba của khối hiển nhiên vào được trường đại học tốp đầu, còn Tần Duật thành tích hơi kém một chút miễn cưỡng vào trường đại học danh tiếng bình thường.

Trong vòng luẩn quẩn quan hệ này, Quách Phương là người ngu ngốc nhất.

Quách Phương đối với những chuyện xảy ra xung quanh mình đều vô cùng lạnh nhạt nhưng có một số chuyện thì lại rất cố chấp. Tỉ như việc yêu Tần Duật.

Hôm điền nguyện vọng, Quách Phương do dự rất lâu cuối cùng vẫn chọn học chung trường đại học với Tần Duật. Biết rõ anh yêu Nhan Tĩnh, biết rõ hai người là một đôi nhưng Quách Phương vẫn muốn dõi theo anh cho dù phía trước chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi.

Cô chỉ muốn ở phía sau Tần Duật nhìn anh vững chân bước vào tương lai rộng mở, tiền đồ tựa gấm. Hoặc là nhìn anh hạnh phúc bên tình yêu của mình chứ chưa từng có suy nghĩ chen chân vào giữa Tần Duật và Nhan Tĩnh.

Suy cho cùng điều cô có được trên đời này thật sự ít quá, cho nên thứ tình cảm mong manh này cô mới muốn ôm ấp đến cùng, dù nó đã hoá thành đao cùn mỗi ngày xuyên vào da thịt cô từng chút một.

Quan trọng là, trái tim khi đã bộc phát điều nó muốn thì lý trí dù có sắt thép cỡ nào cũng phải buông vũ khí mà thoả hiệp đầu hàng.

Nếu như không thể quên thì cứ tiếp tục nhớ đi. Đợi ngày nào đó nhìn đủ ái ân của người mình mãi mãi không chạm tới được tự khắc sẽ buông bỏ thôi.

Cô cảm thấy phụ nữ trên thế giới này nên giống như Nhan Tĩnh. Đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, chăm chỉ học tập, hoàn thiện bản thân không bao giờ vì đàn ông mà thay đổi. Suốt những năm tháng đại học cô chứng kiến Tần Duật vì Nhan Tĩnh mà đi đi về về bất kể thời gian. Cũng không nên trở thành một người giống như cô, tha thiết yêu thương đến phát rồ. Tựa hồ không còn gì để mất cho nên hậu quả có ra sao cũng chẳng màng.

Phụ nữ yêu bản thân như mạng mới có thể gặp được người vì mình bất chấp nhớ thương.

Những tưởng, tốt nghiệp xong Tần Duật cùng Nhan Tĩnh sẽ về chung một nhà ai ngờ lại xuất hiện tin đồn hai người họ tình cảm rạn nứt.
Cô không biết lời đồn có đúng hay không chỉ là mấy lần đi ngang qua quán nhậu cách trường mấy trăm mét, Quách Phương đều thấy Tần Duật trầm tư nốc từng ly bia này đến ly bia khác.

Đã có lúc Quách Phương muốn đến gần Tần Duật hỏi anh một câu có ổn không. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách lặng lẽ rời đi. Chuyện tình cảm của người khác cô không có quyền hỏi tới, chỉ có người trong cuộc mới có thể tìm ra nút thắt mà tháo gỡ.

Tin đồn còn chưa qua đi, phía nhà họ Ngô và nhà họ Tần lại công bố quyết định động trời. Năm xưa ông nội Ngô cùng ông nội Tần có giao ước với nhau sẽ cho cháu của hai người kết hôn để gắn kết tình cảm hai bên gia đình. Để đảm bảo lời hứa được thực hiện còn viết cả hôn ước cho hai đứa trẻ. Nhà họ Ngô chỉ có một cô cháu gái là Nhan Tĩnh nhưng bây giờ lại trở thành Quách Phương. Còn nhà họ Tần có nhiều con cháu hơn, nhưng ông nội Tần lại quyết định cho Tần Duật kết hôn với cô.

Sức khỏe của ông nội Tần đã gần đất xa trời, nên yêu cầu hai người tốt nghiệp xong phải đăng ký kết hôn ngay.

Ngày hôm đó ở dinh thự nhà họ Tần, cả cô và Tần Duật đều bàng hoàng không tin nổi. Chỉ là Tần Duật phản ứng còn dữ dội hơn cả Quách Phương, anh đứng dậy kịch liệt phản đối. Trước mặt hai nhà tuyên bố đời này chỉ có thể kết hôn với Nhan Tĩnh khiến cho cuộc họp hai bên gia đình loạn thành một đoàn.

Khoảnh khắc đó cô nhìn thấy được vết thương chưa kịp khép miệng của trái tim mình lại bị bung mở, râm rỉ máu. Đau đớn lan ra khắp toàn thân.
Tần Duật là cháu trai ông nội Tần yêu thương nhất, Tần thị cuối cùng cũng phải giao cho anh. Nhưng để đứng vững ở hội đồng quản trị không những cần sự ủng hộ của ông nội Tần mà còn cần một hậu phương vững chắc. Hậu phương này không là nhà họ Ngô thì còn có thể là ai? Nếu như cho phép Tần Duật kết hôn cùng Nhan Tĩnh chuyện này còn ý nghĩa gì nữa.
Tại thời điểm giằng co căng thẳng, Nhan Tĩnh nhận được một vé trở thành nghiên cứu sinh, cô ấy vội vàng bỏ ra nước ngoài du học. Khi Nhan Tĩnh đã đặt chân đến một chân trời mới tin tức này mới truyền đến tai Tần Duật.

Tần Duật suy sụp mấy tháng liền. Dưới sự đe dọa của ông nội Tần rằng nếu anh không chịu kết hôn với Quách Phương sẽ lấy lại quyền thừa kế cùng sự thúc ép của gia đình, Tần Duật cuối cùng cũng đồng ý lấy cô.
Hôm đến ủy ban đăng ký kết hôn, Tần Duật nói với Quách Phương: “Đời này người tôi muốn lấy nhất lại không thể cùng cô ấy tổ chức hôn lễ. Hiện tại kết hôn cùng cô hay là ai  khác thì cũng như nhau.”

Nói cô vui mừng vì được gả cho Tần Duật thì có chút không đúng. Mặc dù cô yêu anh nhưng chưa từng hi vọng bản thân chôn chân ở cạnh một người đàn ông không yêu mình. Dẫu vậy ở thời điểm này Quách Phương không có quyền phản đối, không có quyền đứng dậy mưu cầu quyền lợi cá nhân. Cô chỉ là một đứa trẻ thất lạc được tìm về mới mấy năm, cha mẹ vẫn luôn đối đãi lạnh nhạt với cô.

Quách Phương đã quen làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong mắt người lớn. Điều cô sợ nhất là khiến cha mẹ không vui. Cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của bố mẹ, phải bo ép bản thân để làm hài lòng người khác, cuộc đời đã bào mòn hết thảy tự tin cùng dũng khí của nó. Khiến nó như một con sâu róm lẻ loi chỉ có thể cong tròn người bảo vệ mình khỏi tác động của thế giới bên ngoài đồng nghĩa với việc nó không dám phản kháng, không dám chống đối.

Năm xưa Quách Phương còn đơn thuần nghĩ rằng trở thành người một nhà với Tần Duật cũng chẳng phải điều gì tồi tệ lắm. Ai ngờ chỉ là từ trong một cái lồng son huyễn hoặc bước sang một chiếc lồng hoa lệ rỗng tuếch khác.

Bộ phim “Anh muốn chúng ta ở bên nhau” đã dần đến hồi kết. Lữ Khâm Dương chết trong tuyết lạnh, quyển sổ tay rơi khỏi người anh, có một trang viết: “Nếu tôi chết đừng nói cho Lăng Nhất Nghiêu biết.

Gió thổi làm trang kế tiếp lật sang: “Nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy.”

Phòng chiếu phim vang lên tiếng khóc nức nở, bạn gái tựa đầu vào vai chàng trai, bạn trai kiên nhẫn vỗ về bạn gái. Quách Phương thì bình tĩnh lạ thường, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Cô chớp mắt, đột nhiên hỏi Tần Duật: “Anh thật sự yêu Nhan Tĩnh sao? Ba năm trước chỉ cần anh từ bỏ quyền thừa kế bay sang nước ngoài gặp Nhan Tĩnh nhất định có thể kết hôn cùng cô ấy. Tần Duật, anh yêu Nhan Tĩnh nhưng cũng yêu lợi ích của chính mình.” Tông giọng cô đều đều thật sự rất êm tai nhưng đối với Tần Duật lại không dễ nghe như vậy.

Trong đêm tối, Tần Duật cười khẩy, lạnh lùng nhìn vào mắt cô, nói rõ ràng từng lời: “Bởi vì tôi yêu Nhan Tĩnh nên nhất định phải cho cô ấy những thứ tốt nhất, một thứ cũng không thể thiếu.” Tần Duật dời mắt, nhìn màn hình lớn chỉ còn những dòng chữ nối tiếp nhau cùng đám người lục đục rời khỏi, một lần nữa lên tiếng: “Quách Phương, cô có biết khác biệt giữa yêu và không yêu là gì không? Là tôi có thể để cô cùng tôi chịu khổ nhưng không thể để Nhan Tĩnh thiệt thòi dù chỉ một chút.”

Quách Phương siết chặt cánh tay vì lạnh, cúi đầu bật cười: “Ra là vậy. Em hiểu rồi, Tần Duật.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro