Ngoại truyện tri ân độc giả (1)

Trước khi chết "họ" đã nghĩ những gì?

Dường như trước khi chết con người ta có khả năng nhìn lại được tất cả sự kiện diễn ra trong đời.

1.

Trong mười giây đếm ngược chào mừng năm mới cũng là mười giây cuối cùng của cuộc đời, Quách Phương đã nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thật không ngờ, kí ức đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là những tháng ngày ở bên cạnh Cao Viễn Thành.

Cô đột nhiên nhận ra rằng bản thân không biết vô tình hay cố ý đã lượt bỏ rất nhiều khoảnh khắc có sự hiện diện của Cao Viễn Thành. Cậu ấy rõ ràng cao lớn như vậy, tính cách cũng quái đản như vậy chỉ cần ném vào trong biển người liếc mắt một cái cũng có thể dễ dàng nhận ra. Thế mà vì sao khi cô gặp Tần Duật dần dà đã không còn để mắt đến Cao Viễn Thành nữa.

Không phải Tần Duật đẹp trai hơn hay ưu tú hơn Cao Viễn Thành mà là trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường, gắn bó với Tần Duật trái tim của Quách Phương đã bắt đầu thiên vị anh, thiên vị hết thảy năng lượng thanh xuân của anh, sự tự do càng quấy mà cô luôn luôn khát khao.

Có lẽ người ta sẽ dễ dàng yêu những thứ mà bản thân không có.

Một Cao Viễn Thành sẵn sàng học tập để xếp chung một bảng vàng với cô, một Cao Viễn Thành kín đáo giả vờ đi chung đường cùng cô về nhà. Một Cao Viễn Thành bất kì lúc nào Quách Phương gặp khó khăn cũng xuất hiện ngay trước mắt nhưng vẫn không bằng một Tần Duật trú ngụ trong tim.

Quách Phương không oán hận Tần Duật cũng không dám trách cứ ông trời bất công. Chỉ trách bản thân cô mê muội quá lâu, cứ điên cuồng cố gắng chạy theo những thứ vốn thuộc về người khác mà trầy da tróc vẩy để rồi khi dừng chân, buông tay cũng đã sức cùng lực kiệt.

Nước cờ đã đi, thời gian không còn làm sao thay đổi được càn khôn?

Tận đến lúc sắp lìa đời, Quách Phương mới lờ mờ phát hiện tình cảm của cô dành cho Tần Duật đã cạn kiệt thế nào. Từ chấp mê bất ngộ làm mọi thứ để gây sự chú ý của anh rồi lặng lẽ mong anh và Nhan Tĩnh trăm năm hạnh phúc cuối cùng từng chút một đem kí ức cùng anh lãng quên. Quá trình này nói ngắn gọn là mười năm, phức tạp hơn thì chính là cả đời người.

Vốn dĩ Quách Phương còn từng mơ tưởng sau khi ly hôn bản thân sẽ tìm một công việc tốt ngày ngày đi sớm về khuya, sẽ tự mình mua nhà, mua xe. Cũng có thể sẽ yêu thêm một người đàn ông khác, may mắn một chút cô sẽ có một gia đình đúng nghĩa dành cho riêng mình.

Nhưng cô không ngờ bản thân trăm tránh nghìn phòng vậy mà vẫn có thai. Ngày đó cũng chỉ vì muốn chọc giận Tần Duật nên mới tỏ ra ương ngạnh, không nói rõ sự thật với anh để rồi chỉ toàn nhận lại toàn cay đắng phũ phàng. Biết rõ hiện thực bẽ bàng vẫn ngu si trông chờ mộng mơ huyễn hoặc.

Lời đầu tiên nhận được sau khi mang thai hóa ra lại là "tôi bảo cô uống thuốc tránh thai cô không uống?" Làm sao cô dám không uống? Cô lẽ nào không hiểu đạo lý dưa hái xanh không ngọt sao? Mang một sinh linh vô tội đến thế giới này trong sự ghẻ lạnh của cha ruột thì tàn nhẫn đến mức nào chứ?

Chỉ là ông trời thích trêu ngươi, vô tình ban phát chút hi vọng le lói cho cô song thẳng thừng dập tắt đến tro tàn cũng không còn.

Phụ nữ mềm yếu như cô bị người ta giày vò đến tâm can chết lặng âu cũng là đáng đời.

Giá như cô không mắc bệnh nặng, giá như bé con có thể bình an sinh ra đời. Giá như ông trời có thể cho cô một cơ hội làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.

Quách Phương nhắm mắt rồi mở mắt thật nhẹ, một hành động nhỏ như vậy lại tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô. Trong âm thanh huyên náo phát ra từ ti vi cùng tiếng đếm ngược của Cao Viễn Thành và Lâm Mỹ, cô đã lặng lẽ khắc ghi hai gương mặt thân yêu này rất lâu.

Cao Viễn Thành không nhìn Quách Phương lấy một lần, chỉ cẩn thận đỡ lấy lưng cô tránh để cô ngã xuống. Thế nhưng Quách Phương biết trong lòng Cao Viễn Thành không bình tĩnh như vậy bởi vì bàn tay ôm lấy cô đang run rẩy vô cùng.

Người đàn ông này rốt cuộc tại sao lại yêu cô nhiều như thế? Cô biết trả nợ thế nào đây?

Cao Viễn Thành! Cậu chắc chắn muốn trả thù mình đúng không? Vì năm đó đã không đi chậm lại cùng cậu sánh đôi, vì không nghe lời cậu nhập viện ngay khi phát bệnh.

Quách Phương từ nhỏ đã cố chấp, nhiều chuyện thích làm theo ý mình còn cậu thì vẫn cứ bất lực hùa theo, đứng đằng sau giải vây cho cô gái ngốc đó.

Kiếp sau mình nói trả nợ cho cậu chắc chắn nói được làm được nhưng kiếp này cậu phải thật hạnh phúc nhé! Cả Lâm Mỹ nữa.

Nếu có thể mình muốn mở miệng nói với các cậu một câu "mình sắp phải đi rồi, bảo trọng nhé" nhưng sợi chỉ sinh mệnh đã bất ngờ đứt lìa mình chỉ có thể yên lặng mà ra đi trong lòng các cậu.

Xin lỗi và tạm biệt. Hẹn tương phùng ở một thế giới tốt đẹp hơn.

2.

Tần Duật nằm bất động trên nền gạch lạnh băng, máu vẫn cứ tuông không ngừng, lênh láng một mảng lớn từ từ đem sinh mệnh của anh rút sạch. Thì ra chết chính là cảm giác đau đến vô cùng vô tận như vậy, nó không diễn ra trong một cái chớp mắt mà đến thật chậm rãi và khoan thai nhưng lại giày vò con người ta từng chút một thẳng đến khi chỉ còn một cái xác khô vô hồn.

Năm năm trước, có phải Quách Phương cũng trải qua cảm giác này hay không?

Tần Duật hối hận. Hối hận vì đã không nhìn ra trái tim của mình sớm hơn. Cũng hận tháng năm khắc nghiệt lưu đày anh trong mớ kí ức hỗn độn.

Anh vẫn luôn tự hỏi vì sao suốt mười năm bên nhau anh có thể nhẫn tâm, lạnh lùng như thế?

Trái tim đã sớm bị tình yêu của cô nhấn chìm lại cứ lý trí tin vào thứ tình cảm mình luôn tôn thờ.

Tần Duật vẫn luôn nhớ từ nhỏ bản thân đã liên tục đeo bám Nhan Tĩnh. Buộc cô ấy chơi trò chơi gia đình, buộc cô ấy vứt đi quà tặng của mấy bạn nam cùng lớp. Cũng buộc Nhan Tĩnh hứa cả đời này chỉ có thể là người của Tần Duật.

Cả một quãng thời thơ ấu, tâm niệm duy nhất của anh dường như chỉ có Nhan Tĩnh. Nhưng anh cũng không quên Nhan Tĩnh thường ngày đều sẽ làm như vô tình mà tránh né anh, trách anh thể hiện tình cảm đối với cô ấy quá mức. Trách anh làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của cô ấy.

Nhan Tĩnh trách anh trẻ con, ham chơi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Thời điểm đó cô ấy không thích anh, cũng không có ý định kết hôn với anh. Mà Tần Duật lại vô cùng vô cùng thích Nhan Tĩnh.

Sau này Quách Phương xuất hiện. Cô không hoạt bát, hòa đồng như Nhan Tĩnh. Quách Phương rất ít nói nhưng lại hay cười. Mặc dù tính tình trầm lặng nhưng bản thân được người khác nhờ giúp đỡ cô chắc chắn sẽ đồng ý.

Chẳng hạn như Tần Duật. Thời gian kèm anh học tập Quách Phương sẽ thỉnh thoảng chê anh ấu trĩ nhưng chưa từng nói anh suy nghĩ trẻ con ngược lại sẽ nói trí tưởng tượng của anh thật phong phú, cuộc sống đầy màu sắc.

Quách Phương cũng sẽ lộ ra bộ mặt ước ao bảo rằng cô cũng muốn có cuộc sống muôn màu muôn vẻ như anh.

Tần Duật vào năm mười bảy tuổi thật sự rất bốc đồng, nghĩ gì nói đó. Nói nhiều nhất vẫn là xoay quanh Nhan Tĩnh mà Quách Phương sẽ vừa chú tâm sửa đề cho anh vừa yên lặng nghe anh kể chuyện chưa từng bĩu môi chê cười.

Cô gái này quả thật dễ khiến người ta yêu thích.

Anh đã từng nghĩ nếu như Quách Phương không phải là con gái của nhà họ Ngô càng không có chuyện gia đình cô nhận lại cốt nhục có lẽ anh và Quách Phương sẽ mãi mãi giữ được mối quan hệ bạn bè này.

Tiếc rằng đời người có quá nhiều bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp.

Vạn vật đều đổi thay chỉ có nét dịu dàng vươn trên nụ cười của Quách Phương là vĩnh viễn chưa từng thay đổi.

Mà Tần Duật cũng vì sự dịu dàng xuyên suốt mười năm này hạ gục. Họa chăng vì thứ tín ngưỡng tình yêu ấu thơ che mờ mới tưởng rằng bản thân là lòng dạ sắt đá, đời đời kiếp kiếp cũng không buông lơi phòng ngự trước cô.

Cho nên Tần Duật mới vô tình bỏ qua vô số lời cảnh báo của trái tim. Ví như thường ngày có chuyện gì thú vị sẽ bất giác kể Quách Phương nghe đầu tiên. Lần đầu đứng top trong lớp lại hứng khởi khoe khoang với cô, muốn được cô công nhận mà lẽ ra người nên công nhận phải là Nhan Tĩnh.

Hay là cứ hôm nào chơi bóng rổ sẽ bất giác liếc ra ngoài sân xem xem có bóng dáng bé nhỏ rụt rè thập thò nhìn anh chơi hay không?

Đến khi cả hai là vợ chồng tuy ban đầu anh bài xích ăn cơm cùng cô nhưng thời gian bào mòn, anh đột nhiên cảm giác đồ ăn bên ngoài quá tệ chỉ có món cô nấu là tạm chấp nhận được.

Suốt ba năm bên nhau cùng chung chăn gối không biết từ bao giờ đã quen thuộc mùi hương của cô, quen thuộc hình ảnh cô tất bật từ trong ra ngoài. Mỗi đêm sẽ có người chỉnh lại chăn và tăng điều hòa, sáng sớm đã có cà phê pha sẵn.

Từ ngày có Quách Phương, Tần Duật không cần lo toan quá nhiều, chuyện của anh chỉ là tập trung vào công việc ở Tần thị. Đi sớm về khuya bất kể giờ nào thì đèn nhà vẫn luôn sáng, cô ngồi chờ bên cạnh mâm cơm không biết đã hâm nóng lại bao nhiêu lần.

Rõ ràng cuộc sống mà bao nhiêu gã đàn ông ước ao nhưng anh lại hành xử theo kiểu mắt điếc tai ngơ, đui mù đến không còn thuốc chữa.

Để rồi ngày cô ra đi dẫu cho đã an bày từ trước vậy mà Tần Duật vẫn không tránh được bàng hoàng. Anh đã quá tin tưởng vào bản thân, tin tưởng tín ngưỡng của mình sẽ không bao giờ lung lay. Thế nhưng anh lại không nghĩ tới tình yêu chỉ có thể duy trì khi nhận được đối đãi xứng đáng. Từ bé đến lớn chỉ một mình anh chạy theo Nhan Tĩnh, cô ấy nhiệt tình với người khác nhưng lại thờ ơ với anh. Khoảng thời gian quen nhau lúc học đại học Tần Duật giống như một kẻ khờ cố nắm cọng rơm cứu mạng. Nhan Tĩnh cứ tỏa sáng ở thế giới của cô, kết bạn với vô số người ưu tú hơn anh gấp nhiều lần. Còn Tần Duật chỉ có thể vừa liều mạng nỗ lực, vừa hèn mòn cầu xin Nhan Tĩnh ban phát chút tình yêu cho mình.

Đổi lại cũng chỉ là thứ cảm xúc lúc nóng lúc lạnh. Sau ba năm xa cách Nhan Tĩnh chỉ gọi một cuộc gọi duy nhất vào đêm muộn cũng là đêm cô ấy say khước mới vô tình nhớ đến anh mà thôi. Nhan Tĩnh trước giờ vốn dĩ không cần anh. Còn anh lại cứ đinh ninh rằng mĩnh mãi mãi khắc ghi hình bóng của Nhan Tĩnh ở trong lòng.

Chính Tần Duật là người nếm trải rõ nhất cảm giác chạy theo người khác mệt mỏi cùng đau khổ đến thế nào vậy mà anh lại chưa từng vì Quách Phương mà suy nghĩ. Để cô ấy mòn mỏi chạy trong đêm đen rồi kiệt sức ngã quỵ mãi mãi cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.

Có lẽ mỗi người đều mang trong mình thứ tình yêu khác nhau nhưng chung quy trong lòng ai có tình đều không tránh khỏi đau khổ.

Tựa như Quách Phương suốt mười năm chưa từng nói yêu nhưng từng hành động, việc làm đều thể hiện tình yêu cao thượng của cô còn Tần Duật miệng lúc nào cũng nói yêu Nhan Tĩnh chán ghét Quách Phương vậy mà bên trong đã âm thầm thay lòng đối dạ lúc nào không hay.

Tần Duật nở nụ cười bi ai, máu tươi tràn ra khỏi họng. Giây phút này đã không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ có giải thoát và vui sướng.

Giải thoát là thoát khỏi khoảng thời gian sống không bằng chết, vui sướng vì sắp gặp được em.

Quách Phương dù muốn hay không muốn làm ơn để anh chuộc tội được không em? Mặc cho phải lưu đày cả nghìn kiếp cũng mong đổi được một đời an nhiên cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro