CHƯƠNG 6: CẬN KỀ NHƯNG CHẲNG THỂ GỌI LÀ NGƯỜI THƯƠNG~~~
Giữa làn sương mỏng manh còn vương trên mái ngói rêu phong, tiếng gáy "ò ó o..." của chú gà trống vang vọng khắp thôn xóm, xé tan màn tĩnh lặng của đêm dài. Tiếng gáy vọng từ sân sau ngôi nhà gỗ cũ, nơi lũ gà đang lục tục giẫm sương, hòa quyện với tiếng lá tre xào xạc trước hiên và âm thanh lách tách của bếp lửa sớm. Trong làn khói mờ nhẹ , Xuân đang cặm cụi trong bếp nấu gì đó, hôm nay Định được một bữa thức dậy sớm phụ Xuân chuẩn bị mấy than thuốc , hắn đang ngồi rải những nhành cây đã được thái thành lát hoà huyện cùng với những bông hoa khô, rải đều ra khắp xề.
Lúc này anh Kiên từ phòng bước ra , anh ưỡn vai và xoay người xong ngồi xổm xuống kế tên đệ của mình hỏi : " Sao hôm nay chú em siêng đột xuất vậy ? Thức sớm hơn cả anh,còn miệt mài phụ cô Xuân nữa chớ!"
" Anh Minh! Tôi có nấu cho anh một bát canh thuốc bổ nè, anh uống đi" Phía sau hai người phát ra giọng nói của cô Xuân.
" Ơ...tôi...không cần đâu,phiền cô quá!" Anh Kiên đứng dậy, nhìn Xuân ấp úng nói.
" Có gì đâu, anh khách sáo quá! Nè uống đi, uống đi cho tôi vui nha!" Xuân vừa nói vừa dí bát canh vào tay anh, anh Kiên miễn cưỡng uống, bên dưới đang có người nhìn hai người trò chuyện mà mắt thoáng có chút buồn. Trong nhà cũng có một người đang đứng, tay vén nhẹ chiếc rèm để lộ gương mặt trông cũng mấy khá hơn.
"Anh Kiên , giờ anh đang ở đâu? Những lá thư mà tôi gửi anh sao vẫn chưa thấy hồi âm? , anh đã đi lên phương Bắc chưa? Tôi cũng đang ở phương Bắc, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Đó là những dòng suy nghĩ của cô Hai Mẫn gửi đến người phương xa, không biết ở nơi đó người ấy có cảm nhận được không? * haha người ấy đang ở kế bên chị luôn ó,do chị không nhận ra thui,ai biểu anh tui cải trang quá làm chi ,nhưng sẽ không qua mắt được chị nhà đâu nha*.
Trưa vừa qua, cô Hai Mẫn gấp gáp đi ra khỏi phòng , cùng lúc đó bên ngoài cũng có người đang bước vào - "Bộp"-, cô và anh va vào nhau, đầu cô đâm sầm vào chiếc ngực của anh.
Cả hai khựng lại. Cô loạng choạng, còn anh theo bản năng đưa tay đỡ lấy vai cô.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim vững vàng trong lồng ngực áo gấm, còn anh thoáng sững người khi chạm vào ánh mắt bối rối của cô ngẩng lên từ tầm ngực. Anh vô thức đưa tay lên trán cô để kiểm tra nhưng nghe giọng cô phát lên anh vội vàng rút tay lại.
" Ơ...anh không sao chứ? Tôi sơ ý quá, do tôi vội quá" cô Hai Mẫn vừa nói mặt hơi cúi xuống bẽn lẽn.
" À,,..không sao. Cô Hai Mẫn tính đi đâu sao?"
" Tôi tính ra chợ mua vài sấp vải, anh...anh có đang làm việc gì không? Nếu không thì anh đi cùng tôi cho vui, cho có bạn để nói chuyện vậy mà..hihi"Hai Mẫn nhìn anh Kiên hồi lâu không thấy anh phản hồi cô liền hỏi lại.
" Anh...có việc gì sao? Vậy để tôi.."
" Không! Tôi rảnh, để tôi đi cùng cô" anh Kiên trả lời dứt khoác.
Hai người cùng nhau băng qua rừng trúc, một khung cảnh quen thuộc , cô chợt liếc nhẹ nhìn anh và nghĩ : " Phải chi người đi bên cạnh tôi là anh Kiên thì tốt quá, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cạnh con người này mình lại có cảm giác thân thuộc thế không biết? Mà để ý kĩ anh Minh cũng có một số điểm tương đồng với anh Kiên, từ dáng người , cách ảnh đi đứng cho đến phong thái phải nói là rất giống với tên thám tử kia 🧐🧐" * là ảnh đó chị, người mà chị ngày đêm mong nhớ đóa *
W
Anh Kiên đi trước bỏ lại cô Hai Mẫn đang từng bước chậm chậm phía sau, cô Hai Mẫn thấy anh đang tìm nhành cây rồi tiến lại phía con đường mòn nhỏ phía trước , rà rà nhành cây vào mấy bụi rậm và lấy ra một cái gì đó xong ném nó vào bìa rừng, cô tò mò liền chạy lại hỏi : " Anh làm gì vậy?".
" Khi nảy tôi phát hiện ở đây có con rắn nè , tuy nó không phải rắn độc, nhưng tôi thừa biết cô sợ rắn, mỗi lần gặp rắn cô cứ là oai oái lên rồi còn ôm...." Đang nói thao thao bất tuyệt, giọng nói nhịp nhàng, từng lời như suối chảy róc rách không dứt , bỗng anh khựng lại....nhìn cô và thấy Hai Mẫn cũng đang mở to mắt nhìn mình đây ngạc nhiên.
" Sao...sao..anh..biết tôi sợ rắn sẽ la lên như thế?" Hai Mẫn từng lời nói chậm rãi, mắt vẫn không rời anh.
Anh vội tránh ánh mắt cô nói to: " Ơ .....haha...thì... thì đơn giản thôi , đa số con gái mấy người gặp rắn ai cũng hoảng sợ rồi la lên như thế mà, không phải sao? Tôi nghĩ cô Hai Mẫn đây cũng không ngoại lệ, nên tôi đề phòng trước vẫn tốt hơn chứ.... Thôi! chúng ta đi nhanh kẻo không kịp giờ." anh nói xong nhìn cô mỉm cười.
Hôm nay anh Kiên không phải ra phụ bà Thu nên có dịp anh và Hai Mẫn đi chợ , xong còn thời gian hai người đi dạo quanh làng, rồi trời cũng sập tối, hai người quay về nhà. Trên đường về hai người bỗng nghe một tiếng la thất thanh phát ra từ trong rừng, đó là tiếng của một người phụ nữ. Anh Kiên quay sang nói với Hai Mẫn.
" Cô về trước đi, tôi vào đó xem sao" .
" Để tôi đi với anh, chứ đứng đây một mình tôi cũng sợ..." cô vừa nói vừa lại gần núp sau lưng anh.Anh dành bất lực để cô đi cùng.
Hai người chầm chậm bước vào khu rừng, Tán lá lay động khe khẽ, không phải vì gió – mà như có thứ gì đó đang len lỏi giữa rừng. Tiếng côn trùng rả rích bỗng im bặt, nhường chỗ cho một khoảng im lặng rợn người. Rồi... "éc... éc..." – một tiếng chim lợn vang lên, the thé, buốt lạnh cả gáy. Lúc này cô thì đi phía sau anh, lâu lâu có âm thanh lại phát lên thì cô lại kéo vai áo anh mà la lên.
Bỗng hai người nhìn thấy phía trước có hai bóng người đang lấp ló, anh Kiên tiến nhanh lại đặt tay lên vai người kia xoay về phía mình.
" Aissh~~ cái thằng này, là chú em mày hả? Làm anh mày hết hồn! Đêm hôm đi đâu dô đây vậy? Còn đây là ai?" Anh Kiên hai tay ôm ngực nhìn thám tử Định mà càm ràm.
" Đại ca! Để em đưa cô này về rồi em sẽ bàn chuyện với anh".
" Nhà cô này ở đâu?" . Anh Kiên hỏi.
" Gần đây hà, qua con suối này là tới" thấy tử Định đáp.
" Vậy chúng ta cùng đi đi , nhỡ có chuyện gì thì đông người vẫn hơn" cô Hai Mẫn ý kiến.
" Hai Mẫn nói đúng, chúng ta cùng đi đi!" anh Kiên đáp xong quan sát xung quanh rồi ra lệnh cho thám tử Định dẫn đường. Anh không để ý phía sau có người đang nhìn mình, cô hơi nghiên đầu, ánh mắt chậm rãi dò xét, mắt cô chợt long lanh : " Anh gọi tôi là Hai Mẫn ? Là Hai Mẫn ! Thời gian tôi và anh tiếp xúc cũng không quá dài , nhưng anh lại gọi tôi một cách thân mật như vậy sao? ! Liệu anh có phải là...?"
Ý nghĩ thoáng qua khiến tim cô lỡ một nhịp. Nhưng cô vẫn đứng yên, không gọi, không tiến tới, chỉ lặng lẽ nhìn theo với một dấu hỏi im lặng trong lòng. Ánh mắt mang theo chút do dự, một thoáng ngỡ ngàng, rồi chuyển thành trầm mặc. Ranh giới giữa người quen và người giống người quen đôi khi..chỉ là một ánh nhìn chưa kịp gọi tên.
Khi đưa cô gái kia về nhà an toàn, trên đường đi 3 người 3 cảm xúc khác nhau đan xen, không ai nói với ai lời nào. Thám tự Định chau mày suy nghĩ gì đó, đột nhiên nhìn sang hai người bên cạnh môi cong nhẹ lên hỏi : " Nay hai người đi đâu mà đến gần tối mới về đấy? Hửm ?" Vừa nói mắt vừa liếc sang anh Kiên nhếch mày.
" À hôm nay tôi cùng anh Minh đi ra chợ mua ít đồ, xong rồi đi dạo một vòng nên về hơi trễ" Hai Mẫn quay sang đáp.
" Ồ.... Cùng nhau đi dạo ? Nghe lãng mạn quá ta!" Hắn nghiêng đầu, miệng thì nói , môi cong cong lên như có như không, cũng không quên trao cho đại ca hắn ánh nhìn đầy tinh nghịch .
" Chú em mày đừng có nói nhảm nữa được không? Đủ rồi đó! " Anh Kiên chau mày, đưa ánh nhìn đầy khó chịu về thám tử Định.
" Lãng mạn gì đâu! Hai người đi nhưng có mình tôi nói à , anh ta lâu lâu chọt dô được vài chữ à , ừ, ừm, đúng rồi...." Hai Mẫn nhìn qua Kiên trách móc .
" Hừm... thế mai mốt chị Hai Mẫn có muốn đi dạo thì báo em một tiếng, em sẽ cùng chị đi dạo , nha!" Thám tử Định nói với Hai Mẫn cười tươi, Hai Mẫn cũng chịu hợp tác gật đầu, hai người kẻ tung người hứng vừa đi vừa cười nói rôm rã nên đã không để tâm đến có một người đang rấtttt khó chịu ở phía sau . Ánh mắt anh thoáng tối lại, như một đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ nơi đáy lòng. Không đủ để bùng lên, nhưng đủ thiêu rát tim gan.* Khó chệu vô cùng, chị khó chệu vô cùng em ạ😂😂, ai kêu anh không thừa nhận tình cảm với cổ, anh cứ khước từ, mốt đừng hối hận nhe Khâm Sai Đại Nhân 🤣🤣*
HẾT CHƯƠNG 6~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro