Chương 6: Tôi là đang thích em

Kim Thái Hanh bất ngờ ngồi bật dậy. Anh lau hết mồ hôi trên trán, trong đầu nghĩ xem mình đã ngất bao nhiêu tiếng rồi.

"Học bá, anh dậy rồi!".

Mẫn Doãn Kỳ đi tới với tô cháo nóng hổi trên tay. Cậu ngồi xổm xuống, liên tục hỏi han:

"Học bá cảm thấy thế nào rồi? Học bá khoẻ chưa? Học bá còn đau nhức chỗ nào nữa không? Học bá ăn cháo đi... Học bá sao thế? Học bá nói gì đi, đừng làm em sợ mà. Học bá ơi, học bá".

Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng phải cười trước đã. Thái Hanh xoa xoa đầu người trước mặt rồi bật cười thích thú trước đôi mắt ngây thơ của cậu.

"Ơ? Sao học bá lại cười?"

Anh không nói gì, chỉ cười thôi. Người trước mặt một câu cũng "học bá", hai câu cũng "học bá". Dễ thương chết đi được!.

"Lúc nãy... trông cậu ngầu đét luôn mà... sao giờ lại đáng yêu thế haha...".

Doãn Kỳ nghệt mặt ra. Cậu lúng túng không biết giải thích thế nào cho phải thì anh lại tiếp tục nói:

"Là cậu băng bó cho tôi à? Hay sao?"

"Ơ... là... là em ạ".

"Trông cậu khác lúc nãy quá...".

"Ư... học bá ăn cháo cho khoẻ... để lâu nó nguội...".

"Được rồi được rồi".

Thái Hanh thổi cho bớt nóng rồi bắt đầu ăn. Anh chăm chỉ ăn hết tô cháo cậu nấu, trong lòng tấm tắc khen tô cháo cậu nấu, nó ngon tới mức anh còn muốn ăn nữa.

"Để em dẹp cho".

Thái Hanh bất chợt ôm chặt lấy cậu. Cả anh và cậu đều bất ngờ tới mức mở to mắt.

"Doãn Kỳ...".

Giọng Thái Hanh run run. Doãn Kỳ thấy điều không ổn liền nhanh chóng đẩy anh ra.

"Học bá... sao mắt anh?..."

Đôi mắt anh bắt đầu thay đổi từ màu nâu trầm sang 2 màu đen trắng chia đều ở 2 mắt. Bình thường Thái Hanh có đôi mắt không đồng đều, bên to bên nhỏ, lần này lại còn thêm màu mắt kì lạ khiến anh trông rất dữ tợn.

Thái Hanh nhìn vào màn hình điện thoại của mình, ngờ vực nói:

"Lâu lắm mới thấy mắt tôi đổi màu... không lẽ cậu..."

Doãn Kỳ hoảng loạn định bỏ chạy thì bị Thái Hanh nắm tay kéo lại.

"Doãn Kỳ, cậu đừng sợ, đừng sợ".

Thái Hanh nhanh chóng xoa lưng, trấn an Doãn Kỳ.

"... Sao mắt anh lạ vậy?... Sao lại nhìn như... hình âm dương?...".

"Tôi có được khả năng này từ lần cậu cứu tôi lúc có tia laser chíu vào mắt. Vừa mới bình phục thì tôi cũng có được khả năng này. Nếu một người nào đó có hơn 1 linh hồn trong cơ thể, tôi sẽ phát hiện ra ngay".

Doãn Kỳ ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra là Thái Hanh cũng đã biết được bí mật của cậu rồi.

"Vậy là...".

"Đúng vậy. Cậu đang có thêm mộ-"

Bất chợt Doãn Kỳ ngã ra sau, mắt cậu lại đổi thành màu xanh ngọc anh thấy lúc chiều. Là Mẫn Doãn Khởi đã lao ra để giải quyết tình huống khó xử này.

"Nếu biết rồi thì cẩn thận mồm miệng. Nếu không thì đừng hỏi tại sao người ta không tìm thấy xác anh".

Doãn Khởi lao tới nắm lấy cổ áo Thái Hanh kéo lên mà đe doạ.

"Thì ra người lúc chiều là cậu. Mau nói tôi biết đi. Cậu tên gì?"

"Biết để làm gì hả?"

"Cậu đừng nóng, tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi thôi".

"... Mẫn Doãn Khởi, tôi tên là Mẫn Doãn Khởi".

"Được rồi, tôi sẽ không nói gì đâu, mau bỏ tay ra đi. Mà hôm nay cậu ở lại đây 1 đêm đi, ra ngoài đường vào giờ này nguy hiểm lắm".

"Không cần, tôi có th-"

"Dù gì thì Doãn Khởi cậu cũng đang sống chung một cơ thể với Doãn Kỳ, tôi mong cậu hãy bảo vệ em ấy thật tốt... lúc tôi không có mặt cùng em ấy".

"Ê! Nói vậy có nghĩa...".

"Đúng vậy, tôi là đang muốn yêu Doãn Kỳ".

"Thế thì dẹp bỏ cái suy nghĩ điên khùng ấy đi. Tôi không đồng ý đâu".

"Tại sao chứ?"

"Anh không nhớ rằng mình đang hẹn hò với cô tiểu thư xinh đẹp Kim Thái Tú kia à? Đừng có bắt cá 2 tay như vậy! Với tư cách là 1 người anh trai, tôi cảnh cáo anh, đừng có làm chuyện gì ảnh hưởng đến em trai của tôi".

"Nghe cậu nói chuyện rất ra dáng một người anh mẫu mực. Nhưng hãy nói với em ấy rằng, tôi là đang thích em ấy".

Thái Hanh nháy mắt rồi chậm rãi đi lên lầu, để lại Doãn Khởi cau mày đứng yên tại đó.

"Học bá... học bá thích em sao?..."

"Vậy phải để xem thành ý của tên này ra sao cái đã!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegi