2.2 vị nhà.
nhớ nhung.
buổi sáng ấm áp mang đến cho con người ta đầy sự vui tươi mới mẻ nhưng riêng 2 con người họ lại trở nên xa cách nhau hơn, vẫn bóng lưng quen thuộc đứng trước cửa căn nhà anh và jihoon sống.
sanghyeok đứng trước cửa căn nhà mà anh đã rời đi tay anh vẫn đặt trên tay nắm cửa, anh vẫn đứng đấy tay anh đã dần lạnh buốt và tím tái lại, mấy ngày xa jihoon anh tưởng đâu lòng sẽ nhẹ đi đôi phần nhưng anh chỉ thấy trống rỗng, nặng nề, và nhớ người ấy.
nhớ đến mức phát bực.
nhớ đến mức tức chính mình.
nhớ đến mức đôi lúc chỉ muốn quay lại ôm cậu bé ấy thật chặt rồi mắng cho một trận.
nhưng mỗi lần kí ức hôm cãi nhau đó ùa về anh tưởng rằng cậu sẽ chỉ bực ai dè lời nói của jihoon đã làm anh hoảng sau khi nghe cậu nói vậy.
“sanghyeok anh làm ơn im lặng hộ tôi được không? sao anh cứ cằn nhằn mãi một chuyện vậy? không sống được với nhau thì đi chỗ khác mà ở cho đỡ gặp mặt nhau.”
những lời đó sắc như dao, đâm vào lòng tự trọng và cả trái tim của anh giờ anh tất cả những gì anh cố gắng giữ gìn suốt bao năm bên nhau đã đổ sông đổ biển hết rồi, anh đau lắm đau đến mức bật khóc mà nửa kia lại không thèm để ý anh thấy không thể nói được gì liền quay lưng bỏ đi để cho cậu 1 nơi riêng tư xả giận.
và bây giờ, anh lại đứng đây tại nơi anh đã rời bỏ nó.
không phải vì lời cậu nói không còn đau nữa,mà vì anh đã xem trận đấu của jihoon tối qua, ngay khoảnh khắc camera lia đến anh thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, sống mũi run lên, môi cắn lại như cố nuốt nước mắt xuống.
tim anh lúc ấy như bị ai bóp nghẹt vậy, nó đau mỗi lần anh thấy cậu vậy rất đau.
“em khóc sao jihoon..."
chỉ nghĩ đến thôi, anh đã muốn chạy đến ôm cậu vào lòng rồi.
nhưng anh ngăn bản thân lại anh vẫn sợ , vẫn bị câu nói kia cứa vào tim.
thế nhưng bằng phép màu nào đó chân anh vẫn tự đi đến đây, muốn nó dừng lại cũng không thể dừng được vì nó đã gắn định vị lên nơi cần đến.
anh mở cửa thật khẽ căn nhà tối tăm như chưa từng có sự sống.
mùi của sự đau buồn thấm nỗi xót xa người thương , mùi lạnh của đêm dài anh bước vào thấy mọi thứ vẫn y nguyên nhìn là biết qua cậu đã không ăn gì rồi, anh mở cửa phòng ngủ của anh và cậu và trên giường có hình bóng quen thuộc là jihoon.
cậu nằm co lại, mặt úp vào chiếc gối của anh chiếc gối vẫn còn vệt ướt khô chưa kịp phai đi
chỉ nhìn thôi anh cũng biết cậu đã khóc... khóc đến khi kiệt sức thì mới thôi.
ngực sanghyeok nghẹn lại, anh muốn trách cậu, muốn mắng lắm muốn lắc cậu dậy mà hỏi tại sao lại không nghĩ về bản thân? nhưng khi anh đưa tay vuốt tóc cậu thật nhẹ, chỉ đủ để không đánh thức
người cậu dậy.
tất cả giận dỗi biến thành thương xót.
anh thở dài, khóe mắt anh có phần hơi cay cay chắc do anh cảm thấy thương cho người mình yêu vì chỉ lỡ rời khỏi nhà 2 hôm thôi mà cậu đã tàn tạ mức này hỏi sao anh không tự trách bản thân mình sao được rồi anh đứng dậy bắt đầu dọn dẹp hết mọi thứ mà jihoon không còn đủ sức làm
giặt khăn, thay vỏ gối, nấu bữa sáng, mở rèm cửa để ánh sáng sưởi ấm lại căn phòng.
anh bù đắp những điều đó vì đó là điều duy nhất trái tim anh có thể làm ngoài vậy.
một lúc sau, jihoon khẽ cựa mình ngồi dậy đôi mắt sưng húp, giọng khàn như mất tiếng cậu hơi mơ màng nghe thấy tiếng người quen quen cậu thử gọi xem đúng người không.
“…s…sanghyeokie…?”
cậu bật cười rồi tự vả cho mình 1 cú thật đau tự nhủ rằng do cậu đã đuổi anh đi thì cái cớ gì anh có thể quay về bên cậu lại được nữa đúng thật nực cười cậu thầm suy nghĩ.
' đúng là kiệt sức nên mới mơ linh ta linh tinh vậy haiz thôi đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh đã '
nhưng rồi vừa đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng tiếng anh vang lên trầm, ấm, dịu dàng đến mức làm tim cậu muốn rơi khỏi lồng ngực, cậu há hốc mồm kinh ngạc khi thấy bóng dáng người mình yêu quay trở về.
“dậy rồi à? tắm rửa đi rồi ra ăn sáng với anh nấu gần xong rồi chỉ chờ jihoonie ra ăn cùng nữa là xong” anh nở nụ cười nhìn cậu thấy người trước mặt vẫn đứng đơ ra anh liền thẳng chân đá vào chân cậu 1 cái rõ đau.
cậu ôm chân rồi kêu đau rõ to thực sự anh trở về bên cậu lại rồi, người cậu bứt rứt giờ đã sụp thành từng mảnh và ôm chầm lấy anh.
" HUHU EM NHỚ ANH NHIỀU NHIỀU LẮM LẮM ẤY ANH SANGHYEOKIE ƠI AHUHUHUAHSUSHSH" cậu cứ vậy ôm anh dụi dụi hít hà mùi người anh không khác gì con mèo cam cuốn chủ cả.
anh chỉ biết cười trừ rồi vỗ về tấm lưng cao hơn mình kia mà dỗ dành.
" ừ anh về với jihoon rồi đây ngoan đừng khóc nữa nhé khóc nữa xấu trai anh bỏ em đi theo người khác đấy " ấy vậy cậu nín khóc thật.
anh về với cậu về bên người mà dù tổn thương đến đâu, anh vẫn thương đến cùng.
🐈💗🐈⬛.
cute ghê ahihi mng thích dạng fic như nào thì cmt cho tui bt nghen để tui chuyển đổi cho hợp khẩu vị hô hô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro