Chương 2

" Tô Tịch Nhan....Tô Tịch Nhan....Tô Tịch Nhan..."

Thiên Lang quân lẩm bẩm mãi ba từ trong miệng, y gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau dường như rất u sầu. Mà Trúc Chi lang đứng ở góc phòng lại không phản ứng gì với việc này, nó chỉ lẳng lặng hạ tầm mắt xuống.

Không phải là nó không có phản ứng gì mà là nó " không được có phản ứng gì ". Quân thượng muốn làm gì, nói gì, nó hoàn toàn không có quyền ngăn cản, huống chi, việc này đã xảy ra được ba ngày rồi. Nó cũng tự thuyết phục mình từ lâu rằng quân thượng vẫn còn đang lưu luyến Tô cô nương.

Nhưng mỗi khi nghĩ về điều đó nó lại vô duyên vô cớ khó chịu trong lòng.

Tại sao người đã chết lâu rồi mà vẫn còn lưu luyến?

Trúc Chi lang mải nghĩ về những câu hỏi không lời giải ấy đã không nhận ra Thiên Lang quân đã ngừng lẩm bẩm và nhìn chăm chăm vào nó.

" Trúc nhi "

Quân thượng lại trêu nó nữa rồi. Nó đỏ mặt chẳng biết làm sao đành mím chặt môi cúi đầu thật thấp để tránh đi ánh mắt mang đầy ý cười kìa.

Sau đó y không còn lẩm bẩm ba từ đó nữa, chỉ chuyên tâm dán mắt vào tập thơ trên tay.

Nó cũng không còn suy nghĩ lung tung nữa vì nó đã ngủ quên mất rồi.







" Con dâu à, con nghĩ xem tại sao đến cả lúc ngủ cũng có thể dễ thương như vậy chứ? đứng ngủ vậy lỡ té thì biết sao đây? "

Thiên Lang quân nằm dài lên bàn, nghịch nghịch lọn tóc nhỏ của y, giọng nói thập phần ảo não.

Mà Thẩm Thanh Thu ngồi đối diện mặt mày lại đen xì, tên này nửa đêm nửa hôm đứng trước giường hắn mà lôi đầu dậy, đến Lạc Băng Hà cũng bị y "phục kích" mà ngủ không biết trời trăng sao đất gì luôn.

Y tiếp tục:" Tại sao người mình thích gọi tên cô nương khác mà vẫn có thể vô cảm vậy chứ..."

" Là do người ta không thích ngươi chứ sao "

Thiên Lang quân:" ... "

Lạc Băng Hà:" Đúng đấy, về coi lại nhan sắc của người đi rồi hẳn nói tới-! "

Dáng vẻ khi nãy còn đằng đằng sát khí của Lạc Băng Hà lập tức bị cây quạt ném tới xua tan, gã ôm đầu, đôi mắt rưng rưng nước nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, dáng vẻ rất ấm ức....

Mà Thẩm Thanh Thu nhìn thấy biểu cảm này cũng rất bất lực, chỉ có thể tự cảm thán trình độ diễn xuất thế này quá là tuyệt vời đi, rõ ràng vừa nãy hắn ném có trúng đâu!

" Ta khuyên ngươi thế này, cứ đè nhau ra trên giường thế nào việc gì cũng ra việc nấy, đảm bảo vừa giải được thắc mắc của ngươi vừa đạt được tâm nguyện, vậy nhé, tạm biệt "

Thẩm Thanh Thu nói xong liền đứng dậy lướt qua y đến bên Lạc Băng Hà đẩy gã ra khỏi cửa, nhưng dường như thấy câu vừa rồi quá sơ sài thiếu thành ý bèn quay đầu bồi thêm câu nữa:" Lần sau chúng ta bàn kĩ hơn "

Thiên Lang quân không nói gì, vẫn nằm gục trên bàn. đến khi hai con người kia đi khỏi rồi y mới từ từ ngồi thẳng dậy. Y nhìn vào chiếc bóng phản chiếu trên tường của mình, đôi mắt sầm xuống. Y thẩn thờ trong chốc lát sau đó lại lẩm bẩm một mình:" Đè ra sao?...... Không thể, Trúc nhi sẽ sợ lắm..."

Y cứ thế ngồi lại một lúc lâu đến khi quyết định rằng mình phải về mới rời đi.

Ma giới vẫn còn tối lắm, lúc Thiên Lang quân về, Trúc Chi lang vẫn còn đang ngủ, nó nằm gọn một phần giường, say sưa ngủ, y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng dành cho nó. Vẻ mặt nó ngủ trông thật ngây ngô, cũng thật bình yên.

Bình thường khi ngủ đều như thế này sao?

Thiên Lang quân không kiềm được mà đưa tay vuốt mấy sợi tóc của nó rồi lại lần theo từng đường nét khuôn mặt chạm đến môi nó. Khuôn mặt đang hoà nhã của y đột nhiên chú ý thấy điều gì rồi mỉm cười đầy xảo nguyệt. Y lấy tấm chăn mỏng kế bên trùm lên đầu Trúc Chi lang sau đó ghé sát tai nó thì thầm:

" Trúc nhi ngủ ngoan lắm "

Dù nó có cố tỏ ra vẫn đang ngủ nhưng màu hồng phiếm dần đậm thêm trên tai và mi mắt đang rung rinh của nó đã tố giác tất cả. Nó cảm nhận rõ hơi nóng phả vào tai khi quân thượng nói với nó, nó muốn bật dậy rồi hét lên hai chữ " Quân thượng! " nhưng nào để nó kịp làm vậy thì y đã nhanh tay hơn.

Thiên Lang quân hôn lên trán nó, đầy nhẹ nhàng và trìu mến. Tâm trí nó dừng lại ở dây phút đó, não nó trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, mãi đến khi hơi ấm của y rời khỏi trán nó, nó vẫn chưa hoàn hồn lại.

Mà Thiên Lang quân thấy phản ứng này của nó không khỏi cười bất lực, nếu đã không có phản ứng nghĩa là không có tình cảm ư?

Đương lúc y đang nghĩ mình đoán sai tâm tư của Trúc Chi lang thì người bên dưới tấm chăn đã vùng ra, gấp gáp đẩy Thiên Lang quân mà chạy trốn, đến giày cũng chẳng kịp mang. Nhưng dù có nhanh nhẹn chạy trốn cỡ nào, y vẫn nhác thấy được gương mặt đỏ bừng của nó.

Vốn dĩ đây có thể coi là việc bình thường, cậu cháu hôn trán nhau còn cần phải ngại ngùng vậy à? Nhưng nếu áp dụng ở nhân giới là vậy, còn đây là ma giới, rất chi là hiếm có, vả lại tâm tư nó đối với quân thượng đâu còn như lúc trước nữa?

Nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Trúc Chi lang mà Thiên Lang quân chỉ có thể bất lực đỡ trán, tự nở nụ cười chế giễu mình quá manh động rồi. Trúc nhi của y da mỏng hơn y nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro