Chương 3

Từ sau đó, người ta hiếm khi thấy Trúc Chi lang đi chung với Thiên Lang quân nữa. Nó cố tình trốn tránh, vờ đi làm việc gì đó rất bận, suốt ngày luẩn quẩn trong phòng của mình. Mỗi khi quân thượng giao việc, cái gì không quan trọng nó đều sai người khác làm cho y, nếu liên quan đến chính sự, nó sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với y nhất, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn.

Trúc Chi lang tự biết làm vậy sẽ khiến Thiên Lang quân trở nên buồn phiền, nó cũng trở nên bạc bẽo trong mắt y nhưng nó lại chẳng đủ can đảm để thừa nhận chuyện này. Lỡ đâu lúc đó quân thượng chỉ là trêu chọc nó quá khích thì sao? Nếu nó thừa nhận với quân thượng, y sẽ chán ghét nó lắm.

Cứ thế nó trốn tránh y mãi, dùng đủ loại lí do trên đời này.

Mà Thiên Lang quân bên này chỉ có thể lực bất tòng tâm, y không muốn ép buộc nó, càng chẳng muốn làm nó hoảng loạn đến phát khóc nếu đi tra hỏi nó, suy đi nghĩ lại đủ cách lại chẳng tìm ra cách nào khiến Trúc nhi của y tự nguyện ra đầu hàng.

Thư phòng của y cũng trống vắng hơn bình thường, cứ chốc chốc lại nhìn về phía góc phòng như đang muốn nhìn thấy ai đó. Mấy tập thơ trên tay y cũng trở nên nhàm chán vô cùng, đọc đi đọc mãi chẳng qua được một trang.

Đương lúc cả hai đều tâm trí rối bời, không ai chịu chủ động trước thì Thẩm Thanh Thu đã để ý đến.

Hắn thường đến ma giới với Lạc Băng Hà mỗi tuần hai lần, đa phần vì giải quyết chính sự của gã, còn lại đều do nổi hứng mà về.

Nơi Thiên Lang quân ở cũng là nơi của Lạc Băng Hà. Ban đầu gã không chịu, giằng dưa để đuổi y ra ngoài nhưng y nào chịu, nơi này dù sao cũng là cung điện của y, mắc mớ gì phải bỏ nên hai cha họ nói qua nói lại liền bắt đầu động thủ. Cuối cùng vẫn là hắn kịp thời ngăn Lạc Băng Hà lại, khuyên bảo đủ đường gã mới đồng ý.

Ở chung thế này đương nhiên hắn cũng nhận thấy được sự thay đổi của Thiên Lang quân với Trúc Chi lang. Lắm lúc hắn vô tình bắt gặp nó đang nhìn chằm chằm một một bức tường, khi lại nằm gục trên bàn, hai tay buông xuôi, lúc lại ngơ ngẩn nhìn vào không trung vô định. Còn người kia khỏi nói cũng biết, ngày ngày đều chui lủi trong thư phòng không chịu ra, việc hằng ngày mà y làm nhiều nhất là sai người truyền tin bảo Trúc Chi lang đến làm này làm kia.

Vốn chẳng liên quan đến Thẩm Thanh Thu nhưng tên Thượng Thanh Hoa kia vừa nghe đã đập bàn, hùng hồn bảo phải giải quyết trực tiếp gọn lẹ, rồi nhân danh cha đẻ để ép hắn đi làm "ông tơ se duyên"

" Tại sao ta phải làm??? "

" Vì ngươi quen họ, chứ giờ ta xen vào để bị đập cho à? "

Sau đó Thượng Thanh Hoa còn nói nhỏ vào tai hắn:" Xong chuyện rồi thì kể lại cho ta nghe đó! "

"...."

Rõ ràng muốn tạo drama chứ tốt lành gì ở đây!

Nhưng Thẩm Thanh Thu là một người rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người không vì gì cả nên hắn sẽ giúp đỡ vấn đề này vì lòng tốt.

" Vậy ngươi nói xem, hai ngươi lại xảy ra chuyện gì? Cãi nhau? Hay bất đồng quan điểm? Thiên Lang quân lại muốn ngươi đi nhận người khác làm chủ nữa à? Hay xảy ra mâu thuẫn? Không đúng, hắn ta sẽ không để bụng mấy chuyện này với ngươi. Hay... "

Thẩm Thanh Thu hỏi một tràng, sau đó lại ngập ngừng không nói hết đoạn cuối, rất ẩn ý nhìn nó.

" Thẩm tiên sư, ta với quân thượng không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là ta chưa sẵn sàng để gặp y "

Trúc Chi lang trả lời, giọng rất điềm tĩnh, nó ngồi trên giường nhìn Thẩm Thanh Thu đối diện nó đang rất vắt óc suy nghĩ, có chút chột dạ.

Không đúng! Nó không cần phải chột dạ, dù sao Thẩm Thanh Thu cũng là người xông vô phòng nó rồi dán thêm một bùa yểm bên ngoài mà.

" Ta chỉ đoán thôi nhé, là đoán thôi, chẳng nhẽ ngươi với Thiên Lang quân có cái loại....tình cảm đó đúng không? "

"... "

Nó không trả lời nhưng đầu lại cúi thấp xuống để né ánh mắt của hắn. Mà Thẩm Thanh Thu nhìn đôi tai đỏ chót của nó cũng hiểu được vấn đề liền ngớ người một lúc lâu.

Đậu móe! Là yêu thiệt hả? Có lộn không thế? Có là ma tộc thì mối quan hệ này cũng quá là....sai trái đi! Chẳng lẽ tên Thượng Thanh Hoa đều gieo vào mỗi người một hạt giống "trai cong" bất chấp mọi thứ à?!

" Ta nói nè, dù sao nếu ngươi...ừm...thích Thiên Lang thì chẳng phải nên nói cho hắn ta nghe sao, ngộ lỡ hắn cũng thích lại ngươi...."

" Không thể! "

" Ngộ lỡ thôi, nếu hai ngươi thích nhau mà không nói chẳng phải sẽ rất tiếc sao? "

Đúng vậy, sẽ rất tiếc khi Thượng Thanh Hoa không thể viết ra một quyển đồng nhân về họ.

" Quân thượng không thể thích ta được, đó là điều không thể...."

" Có thể chứ! "

" Không thể "

" Có thể "

Hai người hai ý cứ thế bảo vệ lập trường mình mà nói qua nói lại. Dần đần Thẩm Thanh Thu cũng mất kiên nhẫn nhưng trông gương mặt bình tĩnh mãi không thấy tí hụt hơi kia hắn quyết tâm ra đòn cuối.

" Ngươi lại đây "

Thẩm Thanh Thu đột nhiên nghiêm giọng, hắn thôi tranh luận nữa mà nhìn nó một cách bình tĩnh. Trúc Chi lang không biết Thẩm Thanh Thu tính làm gì nhưng vẫn nghe theo mà đứng dậy đi về phía hắn. Nhưng vừa đến gần, Thẩm Thanh Thu lập tức đứng bật dậy, một chưởng đánh ngất nó, động tác nhanh nhẹn dứt khoát khiến nó chưa kịp phản ứng đã ngất ngay vào tay hắn ta.

Sau khi "tân trang" lại cho nó xong xuôi, Thẩm Thanh Thu liền tháo hết đống bùa trên cửa đi, lôi nó đi đến phòng Thiên Lang quân, trên đường đi còn thầm mắng nó phải để một người tốt bụng như hắn đây ra tay mạnh bạo.

" Ngươi không nói chứ gì? Ta cho Thiên Lang quân nói trước, xem ngươi còn cãi kiểu gì? Đã bảo chứng cứ rành rành ra đấy rồi còn bảo không thể, vậy thì tự ngươi đi mà đau eo... "










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro