Chương 7
---Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓
Buổi trưa hôm ấy, sau khi áp mợ xuống giường và thỏa mãn được một phần khao khát tưởng chừng chẳng thể nén, Cậu Ba vẫn phải rời đi như thường lệ. Công việc ở bến tàu không cho phép cậu trì hoãn lâu, huống hồ những ngày sau thành hôn lại càng nhiều việc hơn trước. Trước khi đi, cậu nhìn mợ ngủ say, tóc ướt bết trên gối, môi vẫn đỏ ửng, thân thể phủ tấm chăn mỏng lộ ra từng đường cong mới vừa trải qua giao thoa ngọt ngào giữa hai người. Cậu không gọi dậy, chỉ kéo nhẹ chăn lên cao hơn, rồi căn dặn người hầu bên ngoài không ai được phép làm phiền, để mợ nghỉ ngơi đến lúc tỉnh thì thôi.
Cậu không ngờ là "nghỉ ngơi" ấy lại kéo dài đến tận chiều.
Trở về từ bến tàu, vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là bóng lưng mợ nằm nghiêng phía giường trong, tấm rèm sa đổ hờ, ánh chiều xiên qua song cửa rọi lên má mợ một vệt hồng nhẹ, thoạt nhìn vẫn là dáng ngủ ngoan, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu, hơi thở lại nặng hơn thường ngày.
Cậu Ba bước tới, đưa tay vén lọn tóc vương trên trán mợ, nhưng vừa chạm vào mới thấy làn da dưới tay nóng ran đến mức không thể lầm. Cậu đứng sựng người trong chốc lát rồi lập tức cúi sát hơn, đặt mu bàn tay lên trán mợ, nóng thật, phừng phừng như lửa. Cả gò má cũng đỏ bừng một cách bất thường, cặp môi khô khốc hé ra hít thở từng nhịp đứt quãng.
Lòng cậu trầm hẳn xuống, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt vừa rồi còn dịu dàng ngắm nhìn lập tức đổi sắc. Cậu xoay người, gọi người hầu tới, lệnh cho họ tức tốc mời thầy thuốc, trong giọng có một tầng lạnh ngắt. Hạ nhân rối rít lui đi, không ai dám hỏi một lời.
Thầy thuốc tới không lâu sau, bắt mạch, khám sơ qua thì bảo chỉ là cảm sốt do nội nhiệt quá độ, không có gì đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ. Nhưng khi nghe đến câu "nội nhiệt quá độ" ấy, Cậu Ba thoáng ngẩng mặt lên, ánh mắt chậm rãi liếc sang gương mặt vẫn còn đỏ ửng của Khâu Đỉnh Kiệt đang ngủ mê. Không nói gì, nhưng cậu biết, nội nhiệt từ đâu mà có.
Khi mợ tỉnh lại, trời đã ngả về hoàng hôn. Mặt trời sắp tắt chiếu ánh cam nhạt qua rèm, phủ lên vòm màn một lớp sáng ửng vàng như tơ. Mợ mở mắt, đầu vẫn ong ong, mắt vừa nhìn rõ liền thấy Cậu Ba ngồi ngay bên mép giường, áo khoác ngoài đã cởi, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi mình.
Khâu Đỉnh Kiệt gắng gượng ngồi dậy, chưa kịp hỏi đã được cậu đỡ lấy, cánh tay ôm nhẹ qua vai kéo mợ dựa vào người. Vai cậu ấm, ngực cậu rộng, thân nhiệt trầm ổn như một tấm chăn mùa đông, khiến mợ bất giác tựa sát hơn, cả mặt cũng đỏ bừng lên, không biết là vì sốt hay vì ngại. Cái cảnh thức dậy mà người kia ngồi ngay bên, ánh mắt không rời, rồi còn đỡ dậy, chạm vào từng chút, khiến mợ không biết phải giấu mặt vào đâu mới phải.
Cậu đưa tay cầm lấy ly nước nguội để ở kệ kế bên giường, nhẹ giọng: "Uống đi."
Tay cậu đặt lên gáy mợ, nâng nhẹ để mợ tựa trán lên vai mình, nghiêng ly cho nước trượt vào miệng từng ngụm nhỏ.
Mợ không dám nhìn cậu. Hơi nước lạnh lướt qua cổ họng khô rát, đầu óc mợ tỉnh táo dần, nhưng càng tỉnh lại càng cảm thấy mất mặt đến muốn chôn mình luôn trong chăn. Buổi trưa rõ ràng thời gian không dài, mà sức lực cậu thì như nuốt trọn mình, mạnh mẽ hơn cả đêm trước. Mợ chưa từng nghĩ chuyện phu thê lại có thể khiến mình mất sức đến mức thế này, nghĩ đến là vừa sợ, vừa ngại, lại vừa không dám tin là chuyện đó có thể... gây ra ốm sốt.
Nhưng rõ ràng là có.
Tệ hơn, mỗi lần nghĩ tới ánh mắt và thân hình cậu trong lúc ấy, tim mợ lại đập mạnh hơn, tai nóng lên, chân tay không biết nên đặt ở đâu cho phải. Cậu Ba rõ ràng dáng người thanh mảnh, nhưng lúc bế mình, lúc ôm mình, lúc ép xuống, toàn thân lại như sắt thép nung đỏ, mạnh đến nỗi mình dù có khỏe hơn nữa thì cũng chỉ có thể giãy chết mà thôi.
Trong lúc mợ đang chìm trong đống suy nghĩ rối như tơ vò, thì giọng cậu vang lên bên tai: "Mang cháo lên."
Một tiếng đáp dạ vang ngoài cửa, rồi hạ nhân nhanh chóng bưng cháo vào. Vừa thấy mợ tỉnh, họ định tiến lại, nhưng Cậu Ba đã đưa tay ra, nhận lấy bát cháo và thìa sứ nhỏ, giọng không lớn, không nhỏ: "Ra ngoài."
Hạ nhân hiểu ý, liền lùi về, chỉ còn cậu và mợ trong phòng.
Cậu cầm thìa, khuấy nhẹ, múc một muỗng nhỏ, chờ nguội rồi đưa lên môi mợ. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, định đưa tay đỡ lấy, nhưng ánh mắt cậu liếc sang một cái, mợ liền khựng, không dám động thêm. Tay cậu cầm thìa thon dài, vững vàng, đưa từng thìa đến sát môi. Mợ nuốt từng ngụm trong im lặng, không dám trì hoãn. Đôi khi ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên mặt mợ, khiến mợ chỉ muốn quay đầu đi, nhưng cổ đang tựa vào vai cậu, đâu có đường lui.
Cứ thế mợ ăn từng thìa một, uống thuốc cũng không dám chống, ngoan ngoãn đến độ chính mợ cũng cảm thấy buồn cười. Đợi khi hạ nhân dọn dẹp xong lui hẳn, gian phòng chỉ còn hai người, ánh sáng ngoài rèm mờ đi dần, cậu mới nhìn xuống, khóe môi khẽ cong: "Mợ yếu thật."
Mợ giật nhẹ, đầu hơi nghiêng, không dám phản bác. Nhưng trong lòng lại rối như chỉ cuộn, cứ nghĩ đến chuyện tối qua, rồi trưa nay, lại thấy cái gì gọi là "mạnh" hay "yếu" cũng không công bằng nữa. Mình có khỏe cỡ nào, vào tay cậu thì cũng là bị bẻ gãy thôi. Vấn đề không phải là mợ yếu... mà là cậu quá khỏe.
Nghĩ tới đó, Khâu Đỉnh Kiệt bất giác cắn nhẹ môi, mặt không giận cũng không vui, má hơi phồng ra một chút như giận dỗi nhưng không dám buông thả, cũng không dám làm nũng. Cái cảm giác muốn phản ứng mà lại không dám, bởi trong lòng vẫn còn sợ, vẫn còn xem người kia là ân nhân, là người mình phải mang ơn, chưa thể xem là chồng thật sự.
Dù đã là người một nhà, dù đã nằm chung một giường, dù đã trải qua thứ thân mật đến tận xương tủy, thì cái bóng của Cậu Ba trong lòng mợ vẫn chưa dễ gì xóa bỏ. Không phải là bóng của tình yêu... mà là bóng của quyền lực. Và chính điều đó, khiến mỗi một hành động dịu dàng của cậu lại trở thành một đợt sóng khiến lòng mợ vừa ấm, vừa hoang mang, vừa cảm động, lại vừa sợ hãi.
Sau hai ngày, sức mợ đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn cảm giác sốt hầm hập hay uể oải mỏi nhừ như trước. Trong hai hôm ấy, Cậu Ba không hề đòi hỏi gì, cũng không trêu chọc quá mức. Ban ngày vẫn ra bến tàu như thường lệ, trưa lại cố ý trở về dùng cơm cùng mợ. Trước đây, cậu ăn trưa ngay tại bến hoặc ở xưởng, chẳng buồn về phủ, nay lại giống như đổi hẳn một nếp sinh hoạt, về chỉ để cùng ăn với một người, rồi lại đi ngay.
Mỗi lần ăn xong, ánh mắt cậu dừng lại nơi khóe môi mợ lau chưa sạch, lặng lẽ lấy khăn lau giúp, động tác tự nhiên như thể đã làm ngàn lần. Có khi chẳng nói một lời, nhưng ngón tay cậu dừng nơi cổ tay mợ lại khiến tim mợ đập rối lên.
Hai buổi sáng trước đó, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn dậy sớm, thay y phục chỉnh tề, đến dâng trà cho phu nhân theo đúng phép tắc. Dù các chị dâu trong phủ không còn làm khó, nhưng không khí giữa họ và mợ vẫn như có một lớp kính mờ, chẳng ai thật lòng tiếp chuyện. Mợ đa phần chỉ ngồi nghe, rồi khẽ "vâng", "dạ", chưa từng chen vào được một câu. Vẻ ngoài đoan chính, trầm lặng ấy lại càng khiến mợ như bị đặt ra ngoài vòng, không ai nói xấu, nhưng cũng chẳng ai kéo mợ vào cùng.
Hai ngày như thế trôi qua, lặng như nước trong giếng.
Cho đến sáng hôm thứ ba, khi ánh nắng đầu tiên vừa xuyên qua rèm lụa rọi xuống mép giường, mợ mới khẽ động mình, chậm rãi mở mắt, và giật mình nhận ra Cậu Ba vẫn đang nằm bên cạnh, hoàn toàn chưa dậy sớm và rời đi như những hôm trước.
Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, không kìm được mà ngây người. Mợ nằm trên tay cậu, cả người tựa vào vai cậu, khuỷu tay vắt qua eo cậu, một dáng ngủ thân mật đến mức chính mợ cũng không hiểu mình đã ôm người ta từ bao giờ. Có khi nào... mấy ngày trước cũng như vậy? Chỉ là lúc mợ tỉnh, cậu đã đi rồi, nên không nhận ra?
Ý nghĩ đó khiến gương mặt mợ đỏ lên từng chút. Lúc này mợ mới có dịp nhìn kỹ cậu thật gần, lông mi cậu dài và cong, gần như quét thành bóng nhỏ trên gò má dưới ánh sáng sớm, sống mũi cao dọc thẳng, khóe môi khẽ mím nhưng đường nét lại mềm, mỏng và rất sạch sẽ.
Bàn tay mợ khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào lông mi ấy. Không phải lần đầu chạm vào mặt cậu, nhưng lần này lại khác. Không có cử chỉ mạnh bạo, không là lúc thở gấp, không bị đẩy sát vào nhau như những lúc chẳng thể tránh né. Lần này, chỉ là ngắm, chỉ là sờ, chỉ là... lòng thấy thích.
Mợ lần lượt vuốt sống mũi, rồi tới làn môi kia. Môi đó bình thường nói chẳng nhiều, nhưng hễ mở miệng là khiến mợ chẳng dám phản bác. Môi ấy, đêm thì lấn át mình, ngày thì hôn không dứt. Mợ đang mải ngẩn ngơ, ngón tay vẫn còn đặt trên mặt cậu, thì một giọng trầm nhẹ bỗng vang lên sát tai: "Sờ đủ chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình khi bị bắt tại trận, tay lập tức rụt lại, người cũng định rút ra nhưng chưa kịp, eo đã bị cánh tay đang ôm siết nhẹ, không cho lui. Cậu mở mắt nhìn mợ, ánh mắt không có sự ngái ngủ, mà rõ ràng là đã tỉnh từ lâu.
Mợ lắp bắp hỏi nhỏ, mắt tránh đi: "Cậu... dậy từ bao giờ..."
Cậu khẽ cong môi, giọng nhàn nhạt: "Bình thường tôi luôn dậy sớm mà. Chẳng qua chờ mợ, nên nằm thêm chút."
Câu trả lời nhẹ như không, nhưng lại khiến mợ càng bối rối hơn. Nghĩ đến chuyện cậu đã tỉnh từ lâu mà vẫn nằm yên cho mình sờ mặt như sờ tượng, mợ ngượng đến mức chỉ muốn chui vào chăn. Như vậy... chẳng phải là dụ dỗ người ta sao? Rõ ràng mợ đâu có mê cậu đến thế mà lại dễ bị dắt đi như vậy...
Nhưng nghĩ đến đó, mợ lại khựng lại. Chẳng lẽ... mình đã bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc rồi sao?
Vừa nghĩ tới đó, mặt mợ càng đỏ hơn. Cậu vẫn đang nhìn, ánh mắt như hồ nước buổi sáng, lặng mà sâu, lẳng lặng soi rõ hết mọi biểu cảm trên mặt mợ. Nhìn thấy mợ luống cuống thế, cậu Ba bỗng bật cười khẽ, không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu, ghé môi xuống hôn.
Môi cậu ấm nóng, vừa chạm vào đã mang theo sức lực mãnh liệt, không còn là nụ hôn nhẹ như thường ngày, mà là một nụ hôn dài và sâu, giống như đè nén suốt mấy ngày nay chỉ chờ đúng lúc mà trút xuống. Mợ không chống cự được, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn xạ, ngón tay bấu vào vai cậu, từng nhịp thở như bị rút đi mất.
Đến khi rời ra, mợ đã thở không nổi, mặt đỏ đến tận cổ, cả hai tai nóng như muốn bốc khói. Áo ngủ trên vai cũng lệch mất một bên, để lộ đường xương quai xanh vừa mảnh vừa trắng, cổ cũng đỏ, da ửng lên một tầng mỏng như cánh sen hơ nóng.
Cậu lại ghé tới, hôn thêm lần nữa, rồi dọc xuống cổ, hôn vào nơi vừa lộ ra. Môi cậu dừng lại bên tai mợ, thầm thì: "Đã hai ngày rồi, mợ chiều tôi, nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, cả người rã rời. Hai ngày không gần gũi, vốn đã khiến mợ vừa được nghỉ ngơi, lại vừa sinh ra cảm giác thiếu vắng kỳ lạ. Giờ bị hôn đến vậy, cảm xúc càng dâng lên như nước tràn bờ, tim đập càng lúc càng nhanh. Mợ nhìn cậu, không đáp, nhưng tay đã khẽ vòng qua cổ cậu, chủ động hôn lên môi cậu, lần này không chỉ chạm khẽ mà còn men theo xương hàm, rồi hôn xuống yết hầu.
Cậu Ba sững người một chút, rồi như bị châm lửa, bật cười khẽ một tiếng, kéo mợ áp hẳn xuống giường.
"Không ngờ mợ biết chủ động thế này..." Giọng cậu trầm mà thấp, như thể bị mê hoặc thật rồi.
Mới sáng sớm, rèm chưa buông, nắng chưa lên, mà chăn nệm đã loạn thành một đoàn.
Sau buổi sáng đầy cuồng nhiệt, nhưng lần này lại mang theo nhiều dịu dàng và tiết chế, Cậu Ba không còn như hôm tân hôn, cũng không như buổi trưa hôm ấy. Cậu giữ nhịp điệu chậm rãi, khống chế lực rất khéo, dù mợ vẫn bị dồn đến mềm nhũn, nhưng khi rời giường vẫn còn có thể tự đi, quần áo chỉnh lại cũng chẳng có nếp nhăn quá mức, hoàn toàn không bị làm đến mức phải chống lưng mà đi như lần trước.
Ăn sáng xong, Cậu Ba đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng cho mợ, rồi ngồi dựa hờ ra sau ghế, giọng nói thoải như buổi sáng hôm nào: "Tôi đưa mợ đi dạo một chút."
Mợ đang nhấp một ngụm trà nhỏ, nghe vậy lập tức nhìn sang. Đôi mắt hơi mở lớn, rõ ràng là không ngờ. Muốn từ chối, nhưng không dám. Dù thân thể đã khá hơn nhiều, nhưng nghĩ đến việc ra ngoài, mợ vẫn thấy hơi e ngại, không rõ là ngại nắng hay ngại người, chỉ biết trong lòng dâng lên một tầng kháng cự mơ hồ, nhưng ngoài mặt chỉ có thể khẽ gật đầu.
Xe ngựa đợi sẵn trước phủ từ sớm. Không phải loại xe lộng lẫy dát vàng thường thấy của những nhà phú hộ thích khoe của, mà là xe ngựa kiểu Tây, thân xe màu đen khảm gỗ bóng, rèm trắng dày nhưng mềm, không thêu hoa văn, chỉ một đường thẳng bạc chạy theo viền mép. Toàn bộ cấu trúc vừa kín đáo, vừa rộng rãi, đúng kiểu người có tiền nhưng không phô trương.
Cậu đỡ mợ lên xe, rồi theo sau, chỉ nhấc nhẹ vạt áo, ngồi cạnh bên, khoảng cách giữa hai người đủ gần để vai kề vai. Xe lăn bánh không xóc, bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh sắt lăn đều đều trên nền đá.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi thẳng người, không nói gì, cũng không hỏi đi đâu. Trong lòng đoán là chỉ quanh một vòng, không ngờ xe lại lăn đi xa hơn, qua cả phố lớn, vòng qua ngã ba bến cảng, rồi rẽ vào một con đường lát đá mới.
Xe dừng lại. Cậu đưa tay vén rèm, ngồi yên chưa xuống ngay, chỉ nghiêng đầu: "Tới rồi."
Mợ cũng đưa mắt nhìn theo, đây là nơi từng là khu đất cũ của lớp học năm xưa. Trước mắt được vây lại bằng rào trắng, bên trong đang xây dựng, có người đi qua đi lại, có gạch vữa, có khung cửa đã dựng xong một dãy. Không phải là khu nhà cũ, cái lớp tranh vách gỗ thuở nào đã bị phá, thay vào đó là công trình đang lên.
Cậu không nói dài, chỉ nhìn ra rồi mở lời: "Tầm nửa tháng nữa sẽ xong. Lúc đó, mợ có thể bắt đầu dạy."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Khâu Đỉnh Kiệt lại như ai vừa đẩy nhẹ một nhịp tim trong ngực. Mợ quay đầu nhìn sang, ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển thành xúc động, tay mợ đưa ra, nắm lấy tay cậu như một phản xạ, siết chặt mà chẳng kịp nghĩ đến việc mình đang làm gì.
Không cần cậu nhìn lại, mợ cũng biết mắt mình đang đỏ. Nhưng không thể kìm được, sống mũi cay xè, cổ họng như bị bóp nghẹt, miệng mở ra nhưng không thốt nổi một lời cảm ơn tử tế.
Cậu Ba thấy mợ nắm tay mình, cũng không buông, trái lại còn khẽ dịch người, để cả lòng bàn tay áp sát hơn. Ánh mắt vẫn dõi ra công trình trước mặt, miệng vẫn nhàn nhạt kể: "Phòng học chính tôi cho xây bằng gạch mới, trát vôi trắng, không ẩm thấp như cũ. Có ba lớp, một lớp lớn, hai lớp nhỏ. Sách vở tôi đã đặt từ hiệu in, vài hôm nữa sẽ gửi về. Bảng phấn dùng loại đá tốt, không bụi, lau một lần là sạch."
Mợ vẫn nắm tay cậu, ánh mắt rưng rưng theo từng lời cậu nói. Mỗi câu ấy không chỉ là kể lại việc đã làm, mà là từng điều mợ chưa dám mơ đã trở thành thật. Thậm chí mợ còn chưa từng đòi hỏi, chưa từng mở lời xin, mà người ta đã chuẩn bị chu toàn đến từng gạch đá. Không phải đơn giản là "cho phép dạy học", mà là khôi phục, xây mới, lo sẵn cả dụng cụ lẫn không gian, chỉ chờ người mở lớp.
Từ lúc mợ còn chưa tỉnh khỏi cơn sốt, cậu đã âm thầm xoay chuyển tất cả.
Lúc xe lăn bánh trở lại, tay mợ vẫn nằm trong tay cậu không buông. Cậu vẫn kể thêm đôi điều, lúc thì nói ghế gỗ sẽ làm cao hơn trước cho học sinh lớn tuổi, lúc thì bảo sẽ cho mượn người dọn dẹp mỗi ngày để mợ không phải lo chuyện nặng.
Mợ chỉ gật đầu, không dám xen lời, tim cứ thắt lại rồi giãn ra theo từng lời cậu nói. Mỗi lời đều là thật, mỗi việc đều đã được làm.
Lúc này mợ nghĩ mọi chuyện đã xong và trở về nhưng xe ngựa đã đi hơn, ngược hướng trở về, sau đó dừng trước cổng khu công xưởng dệt may lớn nhất vùng.
Mợ không biết Cậu Ba đưa mình đến đây làm gì, trong lòng nửa hiếu kỳ, nửa lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sát bên cậu. Tay hai người vẫn nắm chặt không hề buông ra từ lúc rời khỏi trường học.
Đến khi xe ngựa dừng hẳn, trước mắt hiện ra là một khoảng đất rộng mênh mông, tường bao kiên cố.
Mợ đứng đó, mắt nhìn những bức tường cao của xưởng dệt, ánh mắt vô thức lướt qua từng dòng người trong phân khu, qua máy móc rít đều và những sợi vải đang được đưa lên khung, lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, ngỡ ngàng, choáng váng, và một chút gì đó lặng người.
Ban nãy cậu nói đây là sản nghiệp của mình, mợ vốn tưởng là chỉ là một xưởng trong chuỗi kinh doanh của nhà họ Hoàng, nào ngờ khi liếc qua biển hiệu, một nét chữ khảm vàng nổi bật rọi vào mắt mợ: "Xưởng Dệt Tam Kim."
Mợ chớp mắt. Hai chữ ấy không phải lần đầu thấy. Lần trước đi ngang khu cửa hiệu ngoài chợ lớn, cũng từng thấy bảng "Cửa Hàng Vải Tam Kim" treo ngay mặt tiền. Lúc qua bến tàu, còn thấy "Ngân Phiếu Tam Kim" khắc chìm trên rương vận chuyển. Ngay cả quán trà trong khu phố cũng đặt mấy bình trà có in chìm hai chữ đó trên nắp hộp.
Hóa ra... là cùng một kiểu Tam Kim ghi rõ, và một khung khắc ấn có ba chữ Kim ghép lại với nhau thành một chữ Hâm. Mà mợ lại không hiểu nó là gì.
Mợ chỉ biết, Tam Kim – Hoàng Tam Kim. Cái tên này không chỉ là tên của cậu, mà là một dấu hiệu, một bảo chứng cho uy tín và thực lực, là một thương hiệu mà hễ được đóng lên bất cứ món hàng gì, từ vải vóc đến tiền tệ, từ tàu buôn đến ngân phiếu, người ta đều tin tưởng mà gật đầu mua, không mặc cả.
Cổng lớn vừa mở ra, đã nghe tiếng máy dệt nhịp đều, tiếng người gọi nhau, và mùi vải mới pha lẫn mùi gỗ dầu đặc trưng của nhà xưởng. Mợ nghiêng đầu, nhìn quanh, ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp thu về, đã khẽ hỏi: "Cậu... đưa em tới đây làm gì?"
Cậu không quay sang, chỉ nhìn thẳng vào khoảng sân rộng trước mặt, giọng nhàn nhạt, nửa đùa nửa thật: "Mợ là mợ Ba, phải giúp cậu Ba là tôi quản chứ."
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng khựng. Mắt cụp xuống, hàng mi dài che khuất đáy mắt. Mợ cắn nhẹ môi dưới, rồi rụt rè hỏi lại: "Quản nhà... không phải chỉ là chuyện hậu viện thôi sao? Sao lại đến xưởng?"
Câu hỏi thật lòng, không phải ngốc nghếch, mà là sự thật từ góc nhìn của mợ. Trong thế giới mà mợ biết, thê thiếp dù có học rộng đến đâu, cũng chỉ có thể lo việc bếp núc, trong ngoài, nhiều lắm thì tính toán chi tiêu trong phủ. Còn chuyện nhà xưởng, sổ sách, người làm, trông coi cửa hàng, vốn chẳng phải thứ dành cho một người vợ.
Cậu Ba không trả lời ngay. Chỉ dắt tay mợ bước vào trong, mặc cho bao nhiêu ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên dõi theo.
Xưởng dệt này là sản nghiệp quan trọng bậc nhất của cậu, tất nhiên cũng không thấm vào đâu vì giữa cái quan trọng nhất và quan trọng nhì, hay ba, tư cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu. Bên trái là khu dệt máy, hàng chục máy dệt kiểu mới nhập từ Tây Dương đặt sát thành hàng, nhân công thay phiên vận hành, tiếng máy dệt ầm đều như tiếng trống nhịp. Bên phải là khu thủ công, những người thợ già dày kinh nghiệm đang tỉ mẩn với khung gỗ, tay đưa sợi, chân đạp nhịp, từng tấm vải hiện ra như có hồn.
Khi hai người bước vào, không cần ai giới thiệu, mọi người đều tự động ngừng tay, đứng dậy hành lễ: "Thưa Cậu Ba."
Rồi sau đó, có người đã tinh ý gọi thêm: "Thưa Mợ Ba."
Một tiếng "Mợ Ba" ấy rơi xuống, tựa như sóng lan giữa hồ, những người khác cũng răm rắp gọi theo: "Thưa Mợ Ba."
Dù chưa từng thấy qua mợ, nhưng tin Cậu Ba thành thân đã lan truyền mấy hôm nay. Người đi bên cậu, được cậu nắm tay, lại đi cạnh mà không ai dám chen vào, không thể là ai khác ngoài vợ cậu. Mà đã là vợ cậu Ba, thì tất nhiên phải kính cẩn nghiêng mình.
Cậu Ba hơi nghiêng đầu, liếc qua Khâu Đỉnh Kiệt một cái, khóe môi mím nhẹ, như hài lòng.
Sau một vòng đi qua các phân khu, cậu bất chợt quay lại dặn người quản lý: "Buổi chiều hôm nay cho nghỉ, trả công đủ."
Người quản lý thoáng sững, nhưng lập tức cúi đầu đáp: "Dạ rõ."
Cả xưởng xôn xao. Có người hốc mồm, có người nhìn nhau đầy khó tin. Bình thường, Cậu Ba tuy chưa bao giờ hiếp đáp người làm công nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Thời gian làm việc chưa bao giờ bị trì hoãn, đừng nói là cho nghỉ giữa tuần, hôm nay lại không chỉ cho nghỉ, mà còn trả công đủ.
Mọi người bắt đầu rầm rì. Có người lén liếc sang Khâu Đỉnh Kiệt, lòng thầm nghĩ, chắc mợ Ba thật sự có ảnh hưởng lớn. Người ta nói, thành thân xong tính tình cậu Ba đổi khác, trước không bao giờ cười, hôm nay lại cứ mím môi, nhếch khóe miệng nhìn mợ mãi. Vậy nên... đắc tội ai cũng được, riêng mợ Ba thì tuyệt đối không.
Cậu dắt mợ sang một bên, nơi có một gian phòng nhỏ dùng để làm việc sổ sách, không gian yên tĩnh. Vừa ngồi xuống, cậu nói, đáp lại câu hỏi giúp cậu quản công chuyện vừa rồi, giọng vẫn không thay đổi: "Tôi không lấy thêm thiếp. Chuyện trong phủ chẳng qua chỉ là sổ sách chi tiêu lặt vặt, không đáng nhắc tới. Tôi biết mợ học nhiều, có chí lớn, nếu chỉ dạy học thì tiếc lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt trong sáng, có một vệt giật mình không giấu được.
Cậu vẫn nói tiếp, ánh mắt không rời: "Chẳng lẽ mợ không muốn ngắm những thứ cao hơn, rộng hơn? Không muốn làm nhiều hơn, tiếp cận những điều lớn hơn? Không muốn đặt tay vào những chuyện có thể thật sự thay đổi cuộc đời người khác?"
Mợ mở to mắt, sựng người lại.
Trong lòng mợ, chuyện dạy học thôi đã là điều xa vời. Mợ từng nghĩ nếu giữ được lớp học là may mắn, được đứng trên bục giảng đã là hạnh phúc. Còn những điều Cậu Ba vừa nói... cao hơn? Rộng hơn? Làm nhiều hơn? Mợ chưa từng dám nghĩ. Mọi thứ với cậu vốn là bình thường, còn với mợ, giống như mơ tưởng đến một tầng trời khác.
Mợ cúi đầu, lòng bàn tay khẽ siết vạt áo. Một giây yên lặng.
Mợ nghĩ... chỉ là một hạt cát trong thế giới của cậu, đến bóng dáng mợ trong gương cũng không sánh được với một phần những gì cậu từng chạm vào.
Nhưng... cậu lại nắm tay mợ, đưa đến nơi này, dắt đi ngang hàng, để mọi người cúi chào. Rồi còn nói... không lấy thêm thiếp, không để mợ bị giới hạn trong chuyện hậu viện.
Mợ không biết mình có làm được không, nhưng ít nhất... hôm nay, được bước chân vào, cũng đã là một món quà mà cả đời này, mợ không thể ngờ sẽ nhận được.
Sau khi đi một vòng quanh xưởng, mợ bước theo cậu mà tâm trí vẫn chưa thể ổn định lại. Mỗi bước chân đều như lạc vào nơi xa lạ, vừa thấy mới mẻ, vừa thấy mình thật nhỏ bé. Mặt mợ có lẽ đã lộ ra nhiều cảm xúc không thể che giấu, bởi vì khi quay sang, ánh mắt cậu Ba vẫn luôn nhìn, như muốn khắc ghi từng phản ứng nhỏ nhất trên nét mặt của mợ, dù mợ chẳng hề biết điều đó.
Mợ biết, cậu là ông trùm bến cảng, danh xưng ấy không phải chỉ để gọi cho có. Từ trước khi thành thân, đã có người thì thầm kể về sự lớn mạnh của nhà họ Hoàng ở vùng này, về việc Cậu Ba Hoàng Tam Kim còn trẻ mà đã điều khiển hàng trăm chiếc tàu, kinh doanh nhiều thứ, khống chế cả một vùng ven cảng, khiến người người kính nể. Mợ nghe, chỉ biết vậy, không dám suy nghĩ sâu hơn, cũng không có dịp để nhìn thấy tận mắt, cho đến hôm nay. Cả khi rời đi mợ vẫn phải ngoái đầu lại nhìn một trong số sản nghiệp của cậu.
Xưởng dệt này rất lớn, rất hiện đại, nhưng điều khiến mợ giật mình nhất lại là tấm biển trước cổng, hai chữ "Tam Kim" nổi bật trên nền gỗ trầm, khảm vàng sáng chói dưới nắng. Mợ sững người trong một thoáng, nhưng rồi lại tự nhủ, có lẽ là cậu đặt tên như thế cho thuận lợi làm ăn, chứ chưa từng nghĩ "Tam Kim" lại là danh hiệu chung của tất cả cửa hiệu để tiện cho tất cả sản nghiệp do cậu gầy dựng sau này.
Nhưng mợ càng không biết rằng, từ sau khi cậu trưởng thành, chỉ từ một phần sản nghiệp cha giao cho, chỉ trong vòng mười năm cậu đã vươn tay thành hình thế lực như hôm nay. Không chỉ trong phủ, không chỉ ở vùng cảng, mà từ nơi này đến khắp các tỉnh xa, có ai từng buôn bán mà không nghe qua hai chữ Tam Kim?
Mợ luôn nghĩ đơn giản rằng, một người như cậu, có thế lực, quen biết rộng, nói một tiếng, tất sẽ có người thuận tình giúp đỡ. Mợ vẫn tin tờ đơn dạy học kia là cậu "xin" về, là cậu hạ mình mở lời.
Chứ không bao giờ biết... người ta không dám không đưa.
Mợ cứ ôm một mớ suy nghĩ về những lời cậu nói ở trong đầu, vừa bước theo cậu, vừa cắn môi, trong lòng rối bời như sợi chỉ mới chưa kịp se thành bó đã bị gió cuốn tứ tung.
Rồi chẳng hiểu sao, suy nghĩ chệch hướng một cách đột ngột.
Mợ nghĩ đến chuyện cậu Ba nói rằng sẽ không nạp thêm thiếp. Lúc ấy chỉ cho rằng cậu thuận miệng nói ra, nhưng càng ở bên cậu, mợ càng thấy... có lẽ là thật. Cậu nghiêm túc hơn bất cứ ai mợ từng gặp, chưa từng nói dư một lời, chưa từng nhìn ai quá một ánh mắt. Nhưng mà... nếu như thật sự không nạp thêm thiếp, chẳng phải việc sinh con nối dõi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào một mình mợ sao?
Mợ dừng bước, nhưng rồi lại tự bước tiếp, như thể muốn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng càng nghĩ càng bị cuốn vào sâu hơn.
Một người như cậu, thân thế như vậy, tài giỏi như vậy, nếu muốn, thì có thể có bao nhiêu thiếp cũng không ai dám nói gì. Nhưng cậu lại nói chỉ cần mợ, rồi đêm đó còn đồng ý hứa... nếu mợ mang thai, sẽ không hòa ly. Mợ nhớ rõ, là trong đêm tân hôn, lúc mà mợ đã khóc, đã run rẩy trong lòng cậu, cậu áp tai xuống má mợ, thì thầm lời đó như một khúc ru mộng.
Lúc ấy mợ nghĩ cậu nói cho có, chỉ để dỗ mợ, khiến mợ an tâm mà thuận theo cậu. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy cậu không phải loại người nói cho vui. Có khi... cậu định làm thật.
Mợ hốt hoảng.
Nếu thật không lấy thêm ai, thì năm trai, năm gái mà cậu từng nói... mợ phải sinh đến bao giờ mới đủ?
Càng nghĩ, đầu óc mợ càng rối.
Sinh con thì phải có "sinh hoạt vợ chồng". Mợ vừa đỏ mặt vừa xấu hổ, tự khép chặt tay lại trong tay áo, nhớ đến những lần cậu gần gũi, từ đêm tân hôn, trưa hôm đó làm đến phát sốt rồi cho đến buổi sáng hôm nay, lần nào cũng khiến mợ không thở nổi. Cậu quá mức mạnh. Cậu không giống người ngoài nhìn vào cứ tưởng mảnh mai, nhã nhặn. Cậu là một ngọn lửa, ẩn trong lụa là. Một khi bùng cháy thì sẽ khiến tất cả lý trí của mợ đều tan thành tro bụi.
Nếu cứ như vậy... thì chẳng phải mợ phải chuẩn bị tinh thần "chết" trên giường mỗi ngày hay sao?
Mợ cắn môi, mặt đỏ đến mang tai. Mắt vô thức lướt sang bóng cậu đang bước phía trước rất gần, dáng người thẳng thắn mà ung dung, lưng rộng mà sống lưng lại mềm mại như một nhát mực thanh tú. Rồi mợ lại lén nhìn bàn tay cậu đang nắm tay mình, bàn tay ấy đã từng nâng mặt mợ, đỡ mợ, giữ lấy hông mợ, cũng đã từng...
Mợ vội quay mặt đi. Tim đập như trống trận.
Không được nghĩ nữa. Không thể nghĩ nữa.
Nhưng... không nghĩ được. Và cũng không dừng được.
Chỉ một buổi đi dạo, mợ đã tưởng như đi lạc vào mê trận do chính lòng mình dựng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro