Chương 8

---Để lại bình luận nha mọi người!

Sau khi đi khỏi xưởng dệt, cậu Ba không nói gì nhiều, chỉ xiết nhẹ tay mợ, ánh mắt thản nhiên mà không lạnh lùng, nhưng trong sự trầm tĩnh ấy lại chứa một lực kéo khiến người bên cạnh khó lòng buông ra. Mợ bị dẫn đi như thế, cũng không dám hỏi sẽ đi đâu nữa, cho đến khi cậu dừng lại trước một cửa hiệu lớn mang bảng hiệu vàng sáng chói ghi ba chữ "Tam Kim Các".

Lúc ấy mợ mới ngẩng đầu, thoáng sững lại.

Là tiệm vải.

Không phải loại tiệm vải thông thường ở chợ mà là một tòa nhà ba tầng, mặt tiền được ốp gỗ trắc đen nhánh, cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh trời, bước vào là thảm nhung đỏ, mùi trầm hương nhè nhẹ thoảng qua không quá nồng nhưng đủ để nhận ra đây không phải nơi ai cũng tùy tiện bước vào. Vải vóc được treo ngăn nắp từng dãy, từ vải cây, vải xấp cho đến những kiện hàng nhập từ Tây Dương, có cả một khu riêng chỉ trưng bày các mẫu phục trang may sẵn, từng bộ từng bộ được thiết kế vừa tinh xảo vừa thời thượng, ánh kim tuyến rải nhẹ lên nền vải gấm khiến cả không gian như một kho báu thêu dệt bằng ánh sáng.

Cậu quay sang nói khẽ: "Chọn kiểu mợ thích."

Mợ hơi khựng người, hai tay siết lại trong ống tay áo, mắt liếc qua dãy tủ kính rồi lại cúi nhìn chân mình, không dám bước sâu vào. Thật ra không phải không thích, mà là không dám. Những tấm lụa ấy, những bộ y phục ấy, nhìn qua là biết không phải thứ để mặc vào rồi bước ra sân sau tưới cây, mà là để hiện diện nơi yến tiệc, nơi ánh nhìn người người đổ dồn. Mà mợ, từ trước đến giờ, chỉ quen mặc vải nhuộm, áo dài nhu mì đơn sắc, chưa từng nghĩ có ngày được đưa vào nơi như thế này, lại còn là do chính cậu Ba nắm tay dẫn vào.

Mợ vô thức cúi đầu nhìn lại chính mình, bộ y phục cậu chọn cho mợ từ sáng giờ nhìn thì đơn giản, không thêu hoa, không đính ngọc, nhưng vừa vặn đến từng đường kim mũi chỉ. Giờ mới để ý, mặt vải hơi ánh, không phải lụa thường, mà là tơ tằm chế đặc biệt. Từng nghe người ta nói, loại vải này phải giặt khô, không được chạm nước, mỗi lần giặt là mỗi lần đem đi hấp sấy theo quy trình riêng, giá thành đủ khiến người ta ngập ngừng không dám chạm vào. Nghĩ đến đó, mợ như đứng giữa một tòa cung điện mà chính bản thân là vật thể xa lạ nhất trong đó.

Chưởng quầy nữ bước ra, thấy cậu Ba thì cung kính cúi đầu: "Thưa Cậu Ba."

Rồi ánh mắt rơi lên người mợ, liền nở nụ cười: "Mợ Ba thật đẹp, làn da trắng như ngọc, dáng người thon, kiểu nào cũng hợp."

Cậu Ba hơi nheo mắt, như rất hài lòng, khẽ liếc mợ, môi nhếch nhẹ. Còn mợ thì mặt đỏ đến mang tai, không rõ là vì được khen hay vì ánh mắt cậu nhìn, cứ như thể... cậu là chủ nhân vừa mua được vật quý, bây giờ ai khen là cậu đều tự nhận đó là công lao của mình.

Mợ ngượng đến mức phải quay đầu đi chỗ khác, nhưng không ngăn được ánh mắt cậu luôn dõi theo.

Thấy mợ cứ đứng im như tượng, cậu khẽ gật đầu với chưởng quầy. Nữ chưởng quầy liền hiểu ý, xoay người bảo tiểu nhị mang lên vài bộ áo kiểu Tây nhưng may theo dáng người phương Đông, phối lụa mềm với ren mảnh, màu sắc trang nhã không quá rực, có một bộ nền trắng sữa pha lam nhạt, cánh tay bồng nhẹ, thân áo đính hàng nút ngọc trai nhỏ bằng đầu móng tay út, đơn giản mà quý phái. Mợ vừa nhìn thấy đã thoáng động lòng, nhưng lại vội lùi một bước, lắc đầu, chưa kịp từ chối thì ánh mắt cậu Ba đã nghiêng sang.

"Thử đi." Cậu nói, giọng không cao nhưng rất rõ, mang theo thứ quyền lực khó chống.

Mợ khẽ cắn môi.

Giữa một tòa nhà lầu rực rỡ, mợ đứng đó như một cánh hoa nhài vừa rơi vào giữa đầm sen dát vàng, không biết nên đặt chân vào đâu để không làm dơ nền gạch bóng loáng dưới chân. Nhưng cậu đứng cạnh, ánh mắt dịu đi, tay vẫn nắm tay mợ, không buông, cũng không giục. Như thể... chỉ cần mợ muốn, cả tiệm này đều thuộc về mợ.

Mợ e dè nhận lấy từng bộ áo mà chưởng quầy đưa tới, mỗi bộ đều được gói trong hộp gấm riêng, lớp giấy lụa mở ra là mùi thơm nhè nhẹ của vải tơ mới, chạm tay vào là biết đây không phải thứ người bình thường có thể mua để mặc chơi. Mợ cầm trên tay một chiếc sườn xám xanh ngọc, viền cổ tay và cổ áo đều thêu chỉ bạc, phần tà dưới vẽ thủy mặc bằng kỹ thuật nhuộm chuyển sắc của thợ Tô Châu, khi mặc vào, đứng dưới đèn có thể thấy họa tiết rồng mây ẩn hiện mơ hồ như khói sương. Mợ đứng trước gương, hơi nghiêng đầu, tay vẫn chưa buông hẳn khỏi tà áo, ánh mắt rơi xuống từng nếp lụa, rồi lại ngẩng lên nhìn vào mắt cậu đang ngồi phía ngoài.

Cậu Ba ngồi trên ghế trúc có tay tựa, dáng thẳng như một nét mực, mắt nhìn lên không chút biểu cảm, nhưng ánh nhìn không giấu được ý tán thưởng. Môi mím chặt, sống mũi cao, đáy mắt lặng như mặt hồ buổi sớm, không một gợn sóng, nhưng phản chiếu mọi ánh sáng mợ mang theo.

Mợ đi vào thay bộ tiếp theo, là một kiểu áo ngắn cổ cao, dáng Âu nhưng thân áo vẫn mang đường cắt phương Đông, vai hơi phồng, eo ôm gọn, thân áo đính hàng nút cườm nhỏ như móng tay, mỡ gà phối xám tro, vừa trang nhã vừa kiêu kỳ. Mợ vừa bước ra, đã thấy cậu khẽ nhướn mày, ánh mắt ấy... như thể đang cởi từng lớp vải trên người mợ bằng cái nhìn, dù mặt vẫn chẳng đổi sắc.

Mỗi lần thử một bộ, mợ đều cảm thấy vừa lạ lẫm vừa ngột ngạt. Không phải vì áo bó hay chất vải lạ, mà vì ánh mắt của người đàn ông ngồi bên ngoài, bình tĩnh mà nhìn mợ, như đang nhìn một vật phẩm quý, được đặt đúng nơi phải đặt, chỉ chờ được đóng khung.

Mợ cúi đầu, đi nhanh vào phòng thử tiếp, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một suy ngh, ánh mắt ấy quá dễ khiến người ta chìm vào, nếu không cẩn thận, sẽ quên mất mình là ai, sẽ tưởng thật rằng đây là một đoạn nhân duyên dài lâu. Nhưng làm sao có thể? Người như cậu, sống trong nhung lụa từ nhỏ, đã thấy bao nhiêu người đẹp, ai cũng biết rõ giá trị của bản thân. Còn mợ, chỉ là một món hàng nhỏ trên giá, người ta chạm vào, ngắm nghía, khi thích thì mang về, khi chán thì lại đặt lại vị trí cũ.

Nghĩ đến đó, mợ thấy ngực mình hơi nghẹn.

Bộ cuối cùng là áo dạ hội phối lụa, cổ vuông, tay lỡ, phía sau xẻ dài đến eo, màu mực tím đậm, gài một viên ngọc hồng nhạt ngay trước ngực. Hình như... Có chút kì cục....

Lúc này Cậu Ba đứng ngoài chờ, ánh mắt vô tình lướt qua quầy trưng bày phía trong góc.

Ánh đèn ấm chiếu lên mặt gấm ánh nhẹ màu đỏ hồng, hoa văn thêu tay như nổi trên nền vải, không cần ánh bạc cũng tự mình toả sáng. Thứ ấy được đặt riêng biệt, không gắn bảng giá, không nằm lẫn với các mẫu trang phục thông thường, như một vật trưng bày chờ đúng người chạm đến.

Cậu bước đến gần, ánh mắt không đổi sắc nhưng tay đã cầm lấy từ lúc nào, ngón tay vuốt qua mép thêu, dừng lại một chút nơi chi tiết được giấu kín bên trong nếp gấp, như một kẻ tinh tường đang kiểm tra từng đường kim mũi chỉ. Không ai nói gì, không ai dám hỏi, chỉ thấy cậu cầm món đồ, không hề do dự, bước thẳng về hướng phòng thử.

Không gõ cửa.

Không báo trước.

Rèm nhẹ nhàng khép hờ, vừa đủ để cậu đẩy vào.

Mợ còn chưa kịp thay xong thì có tiếng vạch rèm bước vào, tưởng là người lạ nên mợ hoảng hồn quay phắt người lại, tay giữ vội lấy vạt áo định kêu lên, nhưng thấy là cậu thì nghẹn lại, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt đã đỏ đến tận mang tai.

"Cậu Ba..."

Mợ lúc này trên người chỉ mặc quần lụa trong, nửa thân trên để trần, da trắng đến gần như phát sáng dưới đèn treo, trên lưng, trên cổ, trên bắp tay vẫn còn vương những dấu đỏ nhạt như cánh đào hạ, là dấu vết mà chính cậu để lại sáng nay.

Ánh mắt cậu rơi lên người mợ, không né, không tránh, không che giấu. Cũng không phải nhìn kiểu đàn ông thường thấy trước một thân thể đẹp, mà là ánh nhìn như người họa sĩ đứng trước bức tranh mình vừa vẽ, biết từng nét, từng chỗ đậm nhạt, từng nơi đã chạm vào, từng dấu đã để lại, nhưng vẫn không rời mắt được lần nào.

Từ vùng cổ non mềm của mợ, làn da trắng lộ dưới ánh đèn phản chiếu một lớp ánh sáng dịu, rồi kéo dài xuống bờ vai, lưng, và cả phần eo thon đang gấp nhẹ khi mợ cố quay mặt đi. Từng dấu vết in nhè nhẹ trên da, không rõ ràng như vết mực, nhưng cũng không đủ mờ để quên đi. Chúng rải rác như vết son chưa kịp lau, như nét vẽ còn dở, mỗi vết đều là một lần cậu lưu lại, mấy hôm trước chưa phai, hôm nay lại thêm vào, mỗi vết đều khiến ánh mắt cậu càng lúc càng trầm.

Mợ cảm thấy rõ ràng cái nhìn đó. Dù cậu không nói một lời, mợ cũng thấy như da mình đang bị ánh mắt cậu chạm vào. Từ cổ đến vai, rồi dọc sống lưng, đến cả nơi eo nhỏ mảnh khảnh mà hôm nay chỉ cần xoay nhẹ thôi đã nhức mỏi, ánh mắt ấy như đè lên từng thớ thịt mợ, khiến lưng mợ căng cứng, sống lưng run khẽ.

Mặt mợ nóng bừng. Mợ nghiêng đầu, không dám nhìn cậu, một tay vội kéo tà áo lên che lấy ngực, nhưng không kịp giấu được ánh mắt ngượng ngùng. Môi mím lại, cổ họng khô ran, vừa thở vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng tay lại run, vai cũng run, và cả nhịp tim trong ngực cũng loạn theo ánh mắt của người kia.

Cậu đưa món đồ trên tay ra trước mặt mợ.

"Mặc vào đi." Giọng cậu thấp, đều, không gấp, nhưng có lực, rơi vào tai mợ như một mệnh lệnh không cách nào chối từ.

Mợ nhìn món đồ, ánh mắt mở lớn trong giây lát. Món đồ được gấp cẩn thận trong một lớp gấm mịn, mép vải thêu hoa phức tạp như tranh, chỉ nhìn thôi cũng biết không phải thứ để mặc ra phố, cũng chẳng phải thứ có thể mặc trước mặt người ngoài. Chỉ nhìn thôi đã biết nó là thứ khiến người ta muốn giữ riêng, để ở một nơi chỉ hai người biết. Mợ trợn to mắt, môi hé ra định nói gì đó, nhưng không thành câu, ánh mắt vẫn đầy chần chừ.

"Cái... cái này..." Mợ run giọng, tay đưa ra nửa chừng mà chưa dám cầm lấy.

Cậu Ba không đợi, bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn nửa cánh tay, mùi gỗ trầm thoảng qua hơi thở cậu phả lên tai mợ, giọng trầm thấp cất lên bên cạnh má: "Tôi mặc cho mợ, nhé?"

Giọng cậu thấp, gần sát tai, hơi thở phả qua như sóng nhẹ đập vào vành tai ửng đỏ, mang theo một lớp nhiệt khó lòng từ chối.

Mợ siết nhẹ vạt áo đang che trước ngực, cả người cứng lại, mặt đỏ dần từ cổ tới mang tai. Mí mắt rũ xuống, vai khẽ run, mợ quay mặt đi, thở ra một hơi thật nhẹ, môi vẫn mím chặt như đang cân nhắc một điều gì nhưng không rút tay lại. Cả người mợ cứng lại như đá, rồi chỉ chậm rãi, chậm rãi gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu ấy, cũng đủ để cậu Ba lặng lẽ cong khóe môi thêm một chút, ánh mắt dịu xuống như nước, còn mợ... thì lại một lần nữa, bước thêm một bước vào mê cung mang tên Hoàng Tam Kim.

Như thể giữa một khoảnh khắc bị ánh mắt ấy giữ lại, bị giọng nói ấy bủa vây, mợ đành để mình ngã thêm một chút nữa, một chút thôi, vào tay người đàn ông đang nhìn mợ như thể tất cả những gì đang phủ lên người mợ, từ ánh sáng, hơi thở, nhịp tim, đều thuộc về cậu.

Sau khi rời tiệm vải, Cậu Ba dẫn mợ sang tiệm trang sức kế bên. Cửa tiệm rộng, ánh sáng từ những ngọn đèn treo cao phản chiếu lên các mặt kính sáng lóa, mỗi tủ trưng bày đều là hàng giới hạn, quý hiếm, có món đặt trong hộp gấm, có món lại treo hờ trên giá, mỗi bước chân đi qua là một lần ánh kim phản chiếu nhẹ lên áo hai người.

Mợ bước vào, ánh mắt chưa kịp quen với sự lấp lánh đã choáng ngợp trước muôn vàn thứ lộng lẫy trước mắt. Lúc nhìn qua tay Cậu Ba cầm một hộp trang sức, rồi đến cái thứ hai, thứ ba, thậm chí có hộp chưa kịp mở ra đã bảo gói lại, mợ không khỏi bước nhanh đến gần, nhỏ giọng nói: "Cậu... mua nhiều như vậy, em dùng cũng đâu có hết."

Cậu khựng tay trong một thoáng, rồi cũng không nhìn mợ mà vừa chọn thêm một hộp cài tóc đính ngọc trai vừa đáp: "Mới hoàn thành một đơn hàng lớn, vài ngày tới được mời dự tiệc của người Tây Dương, tôi định đưa mợ đi theo. Không sắm cho mợ, còn sắm cho ai?"

Mợ ngẩng đầu, ngơ ngác: "Tiệc của... người Tây?"

Cậu nhẹ gật, giọng đều mà không lạnh: "Không chỉ dự tiệc, tiện xem xét thêm vài loại máy móc, coi có nên nhập hàng về không. Cũng muốn đưa mợ đi, tham quan một chút bầu trời bên kia."

Mợ nghe mà cả người như khựng lại. Đi sang trời Tây... Cái tên vốn nghe như thuộc về nơi xa lạ của người khác, nay lại hiện lên như một đích đến trước mắt. Mợ chưa từng dám mơ đến điều đó, từng nghĩ đời này nếu may mắn dạy học được thôi đã đủ mãn nguyện. Vậy mà giờ, chỉ vì một câu nói của người đàn ông đi cạnh, bầu trời ấy như mở ra ngay trước mắt.

Mắt mợ rưng rưng, không nói nổi lời nào. Chỉ mím môi, gật đầu thật khẽ, sợ nếu lên tiếng, cảm xúc sẽ vỡ ra không thu lại được. Mọi điều xảy ra từ khi thành thân đến giờ cứ như mộng, mà điều đáng sợ là mộng ấy mỗi lúc một đẹp hơn.

Trong khi mợ còn ngẩn ngơ, Cậu Ba đã mở thêm mấy hộp nữa. Mợ thoáng thấy trong tay cậu đều là ngọc trai, đông châu, toàn hàng cao cấp và tinh xảo. Bông tai ngọc trai trắng đục, viền vàng mảnh, dây chuyền ngọc trai ánh xanh ngà, có dây ngắn sát cổ, cũng có dây dài lấp lánh buông xuống tận ngực. Vòng tay thì đủ kiểu, kiểu đan, kiểu chuỗi, kiểu uốn rồng... món nào cũng là hàng giới hạn, được chế tác riêng.

Rồi cậu Ba dừng lại ở một ngăn tủ kính trưng bày riêng biệt, bên trong là những chuỗi ngọc trai màu sắc thanh nhã, ánh ngọc trong vắt không tì vết, hạt tròn đều, sắp xếp từ lớn tới nhỏ, ngắn đến dài. Cậu không cần chờ người giới thiệu, tự tay mở tủ, cầm lên một chuỗi dây cổ ngắn, từng hạt tròn căng, trắng sữa, lấp lánh dưới ánh đèn.

Cậu quay sang, ánh mắt nhẹ nhàng rơi lên vai mợ, đưa tay vòng ra sau cổ mợ, như thể chỉ để ướm thử. Đầu ngón tay mát lạnh, hơi thở cậu lại gần, phả nhẹ lên da, dù không chạm thật nhưng khiến mợ thoáng rùng mình. Dây ngắn quá ôm sát cổ, khiến cổ mợ nhỏ lại càng thanh thoát, cậu khẽ nhíu mày, rồi đổi sang dây khác dài hơn, có hạt ngọc nhỏ hơn, vừa buông xuống tới xương quai xanh.

Mợ đứng yên để cậu đo thử, nhưng rõ ràng không thể giấu được sự lúng túng. Đôi mắt nhìn tránh sang hướng khác, lưng hơi khom, vai không dám căng thẳng, tới lúc Cậu Ba đổi dây thứ ba, mợ khẽ nhíu mày, đưa tay ra sau gãi nhẹ ở vùng sống lưng.

Cậu thoáng dừng tay, ánh mắt lập tức rơi xuống chỗ bàn tay mợ vừa động vào. Mợ lập tức rụt tay lại, lưng hơi cứng, môi mím nhẹ.

Ánh mắt cậu không hề sắc, cũng không trêu, chỉ là rất sâu. Mợ biết ngay cậu đã nhận ra. Cái thứ ở trong kia, món đồ làm từ gấm được thêu hoa mà mợ đang mặc bên trong, chính là cái cậu đã tự tay mặc vào cho mợ trong phòng thử đồ lúc nãy. Chất vải mượt nhưng ôm sát, lại chưa quen mặc, vết may khéo léo nhưng điểm buộc ở lưng hơi lạ, khiến mợ từ nãy tới giờ vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Mợ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái gì đó để chui vào. Mặt đỏ tới tận mang tai, cả cổ cũng hồng, tay không biết nên để trước ngực hay để sau lưng, chỉ đành đứng yên như tượng gỗ. Nhưng dù cố làm ngơ, ánh mắt cậu Ba cứ như phủ lên da thịt, khiến mợ chỉ cần nghĩ đến cũng muốn phát sốt.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt thoáng liếc qua chỗ cổ mợ, như đang tưởng tượng cảnh món dây này sẽ nằm lên lớp vải kia, rồi nằm lên da thịt ửng đỏ kia. Ngón tay cậu lật mặt dây lại, cười nhẹ trong họng, không cười thành tiếng, nhưng nụ cười đó làm sống lưng mợ lạnh buốt, mặt lại càng nóng bừng hơn nữa.

Trong lúc mợ rơi vào mớ hỗn độn mơ hồ thì cậu lại chọn thêm vài món, không hỏi mợ thích hay không, cứ chọn rồi giao cho chưởng quầy: "Gói tất cả lại."

Lúc ra về, mợ đi cạnh, vừa bước vừa ngó đống hộp chồng lên nhau, cuối cùng không nhịn được, lí nhí hỏi: "Cậu... giàu lắm hả?"

Cậu Ba nghe vậy thì khẽ nhướng mày, chân không dừng bước nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Giàu. Cái từ ấy, thật lâu rồi chưa ai dùng để nói về cậu. Không phải vì nó không đúng, mà là vì nó quá thô, quá quê mùa, quá nhỏ bé trước những gì cậu đã có trong tay. Cái từ giàu ấy, giống như một cái tên dùng để gọi đứa vừa thắng được ván bạc, hay vừa mua được mảnh đất, chứ không phải dành cho người đã có thể định giá cả một vùng cảng biển, có thể khiến một thương hiệu chỉ cần hai chữ cũng đủ khiến người ta tất mua không cần biết là thật hay giả.

Nghĩ thế, cậu chỉ nhìn mợ một cái, ánh mắt từ trên đỉnh đầu nhẹ lướt xuống, môi hơi cong mà không cười, giọng trầm đều: "Mợ nghĩ sao thì là vậy."

Câu trả lời như nước sơn mài phủ qua bề mặt, không rõ ràng nhưng hàm ý sâu dày. Mợ nghe mà bỗng thấy cổ khô, tim đập chậm đi một nhịp, nghĩ, mình hỏi gì kỳ vậy, rõ ràng là giàu rồi còn hỏi. Cái kiểu tiêu xài ấy, cả nhà mợ mười đời góp lại cũng chưa chắc đổi được một món trong mấy hộp kia. Người như cậu, quả thật không phải chỉ là giàu. Là giàu đến mức không cần khoe ra, giàu đến mức không ai còn dùng chữ "giàu" để gọi nữa. Đó là kiểu giàu mà bất kỳ món gì mang hai chữ "Tam Kim" đều mặc nhiên thành bảo chứng, không cần giới thiệu, không cần quảng bá.

Mợ cúi đầu nhìn dãy hộp đã được gói ghém kỹ lưỡng, rồi lại nhìn tên tiệm, trên bảng tên là hai chữ "Tam Kim", đột nhiên thấy... đúng là tên Kim có khác.

Ra khỏi tiệm trang sức, người đánh xe đã đợi sẵn từ trước. Một hạ nhân đi theo phía sau bước nhanh về phía cửa xe, nhẹ nhàng mở ra, cúi người đứng chờ. Bên tay kia hắn mang theo một khay lớn trang sức, còn vai bên trái là một giỏ lớn phủ khăn lụa, trong chứa đầy hộp giấy hộp gấm, trang phục mới, trang sức quý, từng thứ được gói gọn gàng, chất lại một góc phía trong xe.

Mợ đứng ngoài nhìn một thoáng, không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng. Trước đây mợ từng ngồi xe ngựa, nhưng là loại xe lọc xọc của nhà dân thường, chẳng có gì ngoài rơm khô và gối vải. Giờ được ngồi trên xe ngựa của cậu Ba, mới thấy cùng là xe mà khác biệt một trời một vực.

Lúc nãy vì mang tâm trạng dè chừng và không muốn đi cho lắm cho nên không để ý kỹ, giờ vừa bước chân vào, đã cảm nhận được dưới chân là thảm dệt tay êm như nhung, ngồi xuống lại là nệm da mềm, lớp đệm phía dưới dày và chắc, không có lấy một tiếng kẽo kẹt. Chỗ để chân còn có kệ gỗ tròn cong cạnh, đặt lên cảm giác như ngâm chân trong gối lụa. Sát vách cửa là kệ nhỏ để giày, giày vừa cởi ra, lập tức có người tới thu dọn, để lại bên trong sạch không một hạt bụi.

Mợ đảo mắt một vòng, thấy giữa khoang là bàn thấp bằng gỗ thơm, mặt bàn đặt khay bạc nhỏ, bên trên bày một ấm trà gốm, cạnh đó là vài đĩa điểm tâm nho nhỏ, bánh đậu xanh, trái ô mai, vài loại bánh quy đường tinh xảo đặt cạnh khăn lụa gói từng đôi đũa ngọc. Mỗi món đều không nhiều, nhưng vừa nhìn đã thấy cẩn trọng và chỉn chu.

Mợ ngồi xuống, chỉ chạm lưng vào đệm đã cảm giác lưng mình như được ai đó dịu dàng đỡ lấy. Một bên hông lại được một cái gối nhỏ kê vào, mềm mà không lún, như thể có người đo sẵn dáng ngồi để mà đặt đúng vào chỗ ấy.

Bên cạnh, cậu Ba cũng đã ngồi xuống từ lúc nào, dựa nhẹ vào thành, tay đưa lấy một tách trà, mắt nheo lại thưởng thức mà không nói gì.

Mợ ngồi im một lát, nhìn tất cả quanh mình, nhìn dáng người thư thái của cậu, rồi khẽ thở ra một hơi. Làm người giàu, thì ra... là như thế. Xe ngựa của cậu không còn là phương tiện để đi, mà như một căn phòng thu nhỏ, vừa là nơi nghỉ, vừa là chỗ làm việc, đủ để đi bao xa cũng không thấy mỏi. Mà nghĩ cũng đúng, phủ họ Hoàng cách bến cảng đâu có gần, cậu lại bận trăm việc, có khi đi đi về về cả ngày, không chuẩn bị chu đáo thế này thì sao đủ sức mà lo cho hết mọi chuyện.

Mợ cúi đầu, nhìn đĩa bánh trước mặt, lại nghĩ đến những người từng gặp trên đường, từng hít bụi ngựa mà đi bộ giữa trưa, từng tay xách tay mang chở hàng rong qua từng con phố. Nghĩ vậy, mợ không động đũa, chỉ lặng lẽ liếc sang người bên cạnh.

Cậu Ba liếc lại, như đã nhìn thấy ánh mắt ấy từ lâu, chỉ đặt tách trà xuống, thản nhiên nói: "Sao, ngồi trên xe của tôi mà còn ngẩn ra nghĩ gì thế?"

Mợ giật mình, đúng lúc chiếc xe ngựa dằn nhẹ một nhịp khi chuyển bánh khiến lưng mợ cọ sát vào mặt vải, chỗ áo bên trong lập tức ngứa ngáy, cảm giác khó chịu kéo dọc sống lưng. Mợ lén đưa tay ra sau, định chỉnh lại, nhưng khi cậu Ba nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đen thẳm ấy vừa chạm vào liền khiến mợ lập tức rụt tay về, như thể tay mình vừa phạm vào điều cấm kỵ.

Cậu hơi nghiêng người, giọng khẽ nhưng đầy uy: "Mợ khó chịu à?"

Mợ bặm môi không đáp. Cái ngượng khiến cổ họng nghẹn lại, mắt mợ lảng sang hướng khác, nhưng sau một hồi chần chừ vẫn nhẹ gật đầu, thật chậm.

Cậu nhìn. Ánh mắt ấy, sắc bén mà sâu lắng, giống như nhìn xuyên qua cả lớp vải mỏng mà thấy được tâm trạng lúng túng nơi mợ. Một tay cậu chống lên bàn nhỏ, thân người hơi nghiêng về phía mợ, tạo thành tư thế gần như đang bao lấy. Cậu nói: "Để tôi xem giúp mợ."

Mợ giật mình ngẩng đầu, trong tích tắc chỉ thấy gương mặt cậu gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở. Mợ định lùi lại, nhưng cậu đã vòng tay ra sau, vén tà áo dài lên. Lưng mợ trắng, không phải kiểu trắng nõn lạnh lẽo, mà là trắng mịn như sứ, lại có chút hồng nhàn nhạt, nơi mép dây áo lằn hằn lên làn da, có chỗ còn in dấu ửng đỏ. Dây buộc lệch mép, vừa đi nhiều vừa bị siết lại, khiến lớp da mỏng bị chà vào mãi nên mới khó chịu.

Cậu rời tay, mắt hạ xuống nơi hàng cúc gài trước ngực mợ. Đầu ngón tay vừa đưa tới, mợ đã giữ tay cậu lại: "Cậu Ba..."

Giọng mợ rất nhỏ, giống như lời thì thầm giữa cơn ngượng ngùng. Nhưng ngón tay vẫn đặt lên tay cậu, mảnh khảnh và hơi run, không thật sự cản mà giống như xin chậm lại.

Cậu nghiêng đầu, môi cong nhẹ: "Hử?"

Mợ đảo mắt về phía cửa sổ hai bên và cửa lớn, dù có rèm nhưng vẫn lo lắng. Bên ngoài là trời trưa, ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp vải mỏng. Mợ ngập ngừng, đôi mắt thấp thoáng e dè.

Cậu hiểu ngay, chỉ lắc đầu, ra hiệu bảo không sao. Rồi không đợi mợ nói gì thêm, cậu cởi từng chiếc cúc một, chậm rãi, như đang mở từng lớp vỏ bọc của một thứ gì quý giá. Chiếc áo mở ra, lộ rõ lớp áo yếm bên trong, chính là cái cậu vừa mặc cho mợ khi nãy ở tiệm vải.

Lớp yếm được cắt khéo từ gấm nhẹ và lụa mịn, ôm lấy thân hình mợ như một lớp nước ôm đá cuội, không chặt quá, nhưng vừa đủ để phô bày những đường cong mềm mại, tưởng chừng chỉ có trong tranh lụa cổ. Sợi dây nhỏ thắt sau cổ và vòng qua lưng, sắc đỏ nhàn nhạt càng khiến làn da trắng hồng của mợ nổi bật, mà cũng vì thế, những dấu vết in trên da lại càng hiện rõ ràng hơn. Lúc nãy khi cậu mặc vào, cậu đã cố tình buộc hơi cao để giữ được dáng eo nhỏ, nhưng có lẽ vì vậy mà đi đường lâu mợ mới thấy khó chịu.

Dọc từ bên cổ xuống bờ vai phải là một loạt dấu ửng đỏ, hình cung mờ mờ như cánh hoa đào bị ai đó nghiền qua giữa ngón tay. Có chỗ đậm hơn, như thể từng bị hôn đến mức không khí bên dưới lớp da cũng đổi màu. Nơi xương quai xanh có một chấm tròn nhỏ bằng ngón út, sắc tím nhạt như trái cây vừa chín tới. Ở vùng hông thấp, cạnh bên mép yếm còn sót lại một vệt lằn mảnh, là dấu của một lần siết quá chặt, quá gần.

Làn da trắng mịn của mợ như ánh trăng chiếu qua nước mỏng. Những dấu vết lấm tấm nơi bả vai, là do chính cậu lưu lại, bây giờ hiện ra như bằng chứng nhỏ mà đỏ mặt.

Cậu nhìn, không nói gì, chỉ chậm rãi thu vào mắt từng vết tích do chính mình để lại. Ánh mắt ấy không mang tà niệm, nhưng tuyệt đối không hề đơn giản. Như thể đang kiểm tra tác phẩm mình vừa tạo ra, vừa chiếm hữu, vừa trân trọng.

Mợ thì chỉ thấy tai mình nóng lên, sống lưng cũng run nhẹ. Mỗi ánh nhìn của cậu như một sợi chỉ lùa qua da, từ cổ đến eo, như thể chỉ cần cậu nói một câu thôi, mọi kháng cự sẽ sụp đổ. Mợ không dám cử động, ngồi yên như tượng sáp, nhưng lòng bàn tay đã lặng lẽ nắm lấy vạt áo, mím môi không dám thở mạnh.Mợ ngượng đến mức không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ cúi đầu, hai tay nắm vạt áo cậu, không biết nên kéo lại hay để yên. Cả người mợ ửng lên, không rõ vì bị chạm hay vì bị nhìn quá kỹ.

Cậu thì lại không chớp mắt. Mắt cậu di chuyển thật chậm, từ cổ mợ trượt xuống bờ vai, rồi tới đường cong mảnh nơi eo lưng, đoạn cuối ánh nhìn dừng lại ở dây áo bị lệch. Cậu khẽ ghé sát, mùi tóc mợ lẫn trong hơi thở cậu, rồi một tay ôm lấy eo mợ, tay kia luồn ra sau, sửa lại dây buộc. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách gần đến mức như đang ôm.

Từng ngón tay cậu di chuyển chậm rãi, không phải vụng về, mà là cố ý thong thả khiến mợ như bị khóa lại trong vòng tay ấy, mềm nhũn cả người, không dám nhúc nhích cũng không muốn rời.

Có một khoảnh khắc rất nhỏ, mợ ngẩng lên, bắt gặp mắt cậu gần đến mức có thể thấy được ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt. Trong phút giây đó, cậu cong môi khẽ cười, rồi như không có gì cả, cứ phả hơi thở mãi bên tai.

Mợ không dám nhìn lại, chỉ cụp mắt, khẽ nghiêng đầu một cái, mà nghiêng xong cũng hối hận, vì khi nghiêng thì cổ lộ ra, là nơi còn một vết răng in hằn.

Cậu nhìn thấy, nhưng không trêu. Chỉ hơi hạ mắt xuống, tay dừng một nhịp, như giữ lại cảm giác ấy thật lâu.

Mợ không dám nhúc nhích, hơi thở dồn lại trong cổ họng. Cậu sửa xong, nhưng tay vẫn chưa rút lại, chỉ dừng lại nơi thắt lưng mợ một lúc lâu. Mợ cảm nhận rõ lòng bàn tay ấy vẫn còn đặt trên lưng mình, nóng đến mức khiến da tê rần, giống như một ngọn lửa không cháy mà vẫn khiến tim đập lạc đi.

Trong khoảnh khắc đó, mợ thoáng nghĩ... giá như tay cậu đừng rời đi. Giá như cậu cứ ôm như vậy mãi, chỉ một chút thôi, gần thêm một chút, thì dù bị phát hiện mợ cũng chẳng thấy sợ gì.

Nhưng mợ không dám nói ra. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, để mặc cảm xúc ấy trôi theo mùi hương dịu dàng nơi ngực áo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro