Chương 2. Cái đuôi nhỏ

Sau tối hôm đó, khi đã gửi đi những dòng tin nhắn đầu tiên, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Ban đầu chỉ là vài câu chào hỏi, thỉnh thoảng chia sẻ về công việc. Nhưng dần dần, tin nhắn giữa hai người liền trở nên quen thuộc, gần gũi hơn.

[Hoàng Tinh]: Anh đang quay ở Thượng Hải à?

[Khâu Đỉnh Kiệt]: Ừ, lịch trình sắp tới của anh đều ở đây.

[Hoàng Tinh]: Thời tiết có phải hơi lạnh không?

[Khâu Đỉnh Kiệt]: Lạnh chút thôi. Bên em chắc lạnh hơn nhỉ?

[Hoàng Tinh]: Mấy hôm trước có hơi lạnh, nhưng hôm nay trời nắng.

Cuộc trò chuyện đến đây lẽ ra đã kết thúc, và có thể sẽ chuyển qua một chủ đề khác. Nhưng Hoàng Tinh lại gửi qua thêm một câu.

[Hoàng Tinh]: Nắng ấm giống hôm gặp anh vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt sau đó sẽ ngẩn người nhìn màn hình, khóe môi cũng khẽ cong lên.

...

Lại vào một đêm khác.

[Hoàng Tinh]: Anh ngủ chưa?

[Khâu Đỉnh Kiệt]: Chưa~ Vẫn còn phải thức. Anh đang đọc kịch bản.

[Khâu Đỉnh Kiệt đã gửi một ảnh]
Trong ảnh là hình anh đang đeo kính, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, gương mặt nghiêng nhẹ về phía máy ảnh. Anh hơi phồng má, tay cầm ly cà phê giơ lên sát mặt để chụp.

[Hoàng Tinh đã thích tin nhắn của Khâu Đỉnh Kiệt]

[Hoàng Tinh đã gửi một ảnh]
Ảnh của cậu cũng là chụp cùng một ly cà phê. Ly giấy màu trắng, ánh sáng hắt vào làm nổi rõ những vệt bóng loang lổ. Trong khung hình chỉ thấy nửa gương mặt của cậu, sống mũi cao thẳng cùng khóe môi hơi cong lên.

Lại thêm một thông báo khác.

[Hoàng Tinh đã gửi một GIF]
Nội dung trong GIF có dòng chữ "Cùng nhau phấn đấu", còn có hai chú mèo nhỏ đang điên cuồng gõ bàn phím.

...

Những cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng nhiều. Có khi chỉ là vài câu hỏi han đơn giản, có khi lại là mấy tin nhắn dài kể về công việc, về chuyện ăn uống, về mấy điều nhỏ nhặt trong ngày.

Khâu Đỉnh Kiệt thường xuyên cười một mình vì những câu trả lời có phần trẻ con của Hoàng Tinh. Cậu rõ ràng là người ít nói, nhưng lại rất chăm gửi những nhãn dán đáng yêu hoặc thêm vài dấu chấm câu vụng về cuối mỗi tin nhắn.

Và rồi, cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ xuất hiện thêm một "cái đuôi nhỏ". Mà "cái đuôi" ấy còn rất ngoan, rất biết cách khiến người ta mềm lòng.

Hoàng Tinh vốn sống ở Bắc Kinh, công việc bận rộn, lịch trình quay cũng dày đặc, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu lại có lý do để thường xuyên xuất hiện ở Thượng Hải. 

Lý do nhiều vô số kể, nhưng nếu nhìn kỹ, dường như tất cả những cái cớ đó đều xoay quanh một người, cũng chỉ để gặp một người.

Người đó, đương nhiên là Khâu Đỉnh Kiệt.

...

Buổi tối cuối tuần giữa tháng mười, Thượng Hải đã bắt đầu se lạnh. Gió thoảng qua hàng cây ven đường, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi nhẹ xuống mặt phố. Tiếng xe cộ ngoài phố qua lại không ngừng, vang vọng xa dần, hòa vào nhịp thở quen thuộc của thành phố về đêm.

Khâu Đỉnh Kiệt mang theo hơi lạnh bên ngoài, đẩy cửa bước vào phòng tập quen thuộc. Hơi điều hòa lập tức phả ra, trộn lẫn với mùi nhựa và cao su từ sàn, tạo nên thứ không khí đặc trưng mà anh đã quá đỗi thân quen.

Chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên, anh liền khựng lại trong giây lát.

Trong gương phản chiếu dãy tường xanh lá nhạt phía sau lưng, giữa vài bóng người đang tập luyện, một dáng người quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt anh.

Hoàng Tinh đang ở khu tạ đơn, áo phông đen đơn giản phối với quần short xám màu, cổ tay quấn băng trắng, từng đường cơ ẩn hiện mỗi khi cậu nâng tạ. Mồ hôi trên trán rịn ra, men theo đường viền gò má trượt xuống cổ, ánh sáng từ trần phản chiếu xuống khiến cảnh tượng ấy thoáng chốc như khắc sâu trong tầm mắt Khâu Đỉnh Kiệt.

Khoảnh khắc ấy, thanh niên ngẩng đầu lên, ánh nhìn vừa khéo cũng hướng về phía anh.

Khâu Đỉnh Kiệt không đối diện với gương nữa. Anh xoay người bước đến gần, vừa đi vừa khẽ nghiêng đầu, giọng mang chút kinh ngạc xen lẫn vui vẻ không thể giấu: "A? Sao em lại ở đây?"

Hoàng Tinh vừa đặt tạ xuống, vai vẫn còn hơi phập phồng theo nhịp thở. Cậu cầm lấy chiếc khăn đang vắt quanh cổ, chậm rãi lau mồ hôi. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng bước chân của Khâu Đỉnh Kiệt, yên lặng trong một thoáng, rồi khẽ cong môi:

"Trùng hợp thật. Em nghe bạn giới thiệu, nói phòng tập này tốt nên thử đến xem... Không ngờ lại gặp anh."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhướng mày.
"Bạn sao?"

Anh lặp lại, giọng nghe như vô ý, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng ý trêu chọc.

Hoàng Tinh hơi né tránh ánh nhìn đó, cúi đầu chỉnh lại dây găng tay, giọng nhỏ đi:
"Ừ... bạn trong đoàn của em."

Câu trả lời rất bình thường, nhưng lại nghe ra có chút cứng nhắc.

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, trong lòng cũng có đáp án.

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ để "thử phòng tập"? Lại trùng hợp chọn đúng nơi anh tập mỗi tuần...

Cái gọi là "bạn" kia, e rằng chỉ là một cái cớ cho qua chuyện.

Nhưng anh cũng không làm khó cậu nữa, chỉ thuận miệng trêu thêm một câu.

"Ừ, phòng tập này đúng là rất ổn. Chỉ là 'hơi xa' một chút thôi... Buổi tối thường sẽ vắng, không bị ai làm phiền."

Giọng nói anh trầm, còn cố ý kéo dài. Hoàng Tinh vừa uống nước xong, động tác khựng lại một chút, lỗ tai hơi đỏ lên, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy dáng vẻ ấy thì bật cười, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn hẳn. Anh cúi người buộc lại dây giày, giọng nhẹ nhàng vang lên:

"Vậy chúng ta cùng tập nào. Lâu rồi không có người quen ở đây."

Sau đó, cả hai thật sự nghiêm túc tập luyện. Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng máy móc "rè rè" hoạt động, kèo dài cho đến khi buổi tập kết thúc.

Trước khi rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt tâm trạng vui vẻ liền lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh check-in trong phòng tập hôm nay, đăng lên vòng bạn bè.

Sau đó, anh cất điện thoại, quay sang hỏi:
"Em định về luôn à?"

Hoàng Tinh lắc đầu, giọng hơi khàn nhẹ sau khi vận động: "Em hơi đói, định kiếm gì ăn. Còn anh?"

Cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt còn vương mồ hôi mỏng, tiếp tục lên tiếng: "Anh biết gần đầy có quán nào ngon không?"

Khâu - vốn không có thói quen ăn ngay sau khi luyện tập - Đỉnh Kiệt nghe vậy khẽ cười. Ánh đèn trắng sáng trên trần hắt xuống, phản chiếu lên làn da còn vương mồ hôi, cũng che đi một phần ửng hồng nơi gò má của anh.

"Trùng hợp ghê" Anh nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt toàn là ý cười: "Anh cũng thấy hơi đói." Sau đó dừng lại một chút, như đang nghiêm túc nghĩ xem quanh đây có quán nào ngon để giới thiệu với cậu không.

Hoàng Tinh ở một bên không đợi anh lên tiếng, khóe môi cong cong, nhanh miệng chen lời:

"Vậy thì tốt quá, hai ta cùng nhau đi. Cái bụng đói này của em phiền anh đích thân dẫn đến quán ăn nào ngon rồi."

...

Thế là.

Lại thêm một buổi gặp mặt nữa, sau lần đầu tiên gặp nhau ở hậu kỳ phim trường, cứ thế diễn ra một cách đầy tự nhiên, cũng kéo dài một cách ngoài mong đợi...

Thượng Hải về đêm dịu lại, không khí se se lạnh. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi lá khô rơi trên hè phố và hương quế thoang thoảng từ những quán trà ven con đường nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, nhấn nhá thêm trên vỉa hè đang ẩm hơi sương, tạo nên những mảng sáng tối lướt qua họ theo từng bước đi.

Hai người đi bộ gần sát nhau, bước chân chậm rãi, nhịp thở hòa cùng âm thanh xa xăm của tiếng xe cộ qua lại. 

Họ rẽ vào một quán ăn nhỏ nép ở góc phố. Cửa kính mờ hơi nước, còn vương những giọt sương nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, tạo ra vài vệt sáng nhạt trên sàn gỗ. Bên trong, mùi nước dùng nóng hổi thơm ngát và khói than thoang thoảng, lẫn cùng tiếng trò chuyện khẽ khàng của những vị khách trong quán, làm cho không gian càng gần gũi hơn.

Họ gọi món và chọn một bàn gần cửa sổ. Không lâu sau đó, nhân viên đã nhanh chóng mang đến hai tô mì nóng nghi ngút khói lên bàn, mùi nước dùng thơm lừng, xen cùng hương dầu hào và chút tỏi phi thơm phức, khiến cả hai cùng hít một hơi sâu, khóe môi đều cong lên.

Hoàng Tinh rút đũa ra, cẩn thận lau sạch rồi đưa qua cho Khâu Đỉnh Kiệt. Anh mỉm cười nhận lấy, khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn." Sau đó cũng nhanh chóng đưa chén nước chấm mới pha xong, đặt trước mặt cậu, ánh mắt sáng lên mong chờ nói:

"Em nếm thử xem, có hợp khẩu vị không."

Không khí giữa hai người hòa hợp đến mức, như những người bạn thân quen lâu ngày, họ trò chuyện tự nhiên trong âm thanh khe khẽ của bát đũa va chạm. Vài câu chuyện nhỏ nhặt, từng được kể qua tin nhắn, cũng được nhắc lại xen lẫn trong tiếng cười, khiến bầu không khí càng gần gũi và thoải mái.

Khói từ tô mì vẫn nghi ngút bốc lên, cuộn quanh hai người, lẫn với mùi nước dùng thơm ngát. Không gian xung quanh dường như cũng chậm lại, chỉ còn lại hơi nóng từ món ăn, ánh đèn dịu nhẹ bao lấy họ, chạm nhẹ lên mái tóc của cả hai, từng cử chỉ nhỏ bé cũng trở nên mềm mại và ấm áp.

Ăn xong, cả hai không vội tạm biệt. Đèn đường Thượng Hải buổi đêm hắt xuống vỉa hè loang lổ ánh vàng, phản chiếu từng bước chân chậm rãi của bọn họ. Hai người bước dọc theo con phố, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua, gió thổi lùa qua mái tóc, cũng làm bay nhẹ góc áo.

Họ cứ thế đi bên nhau, cùng trò chuyện trong âm thanh nhộn nhịp của phố đêm, dưới bầu trời Thượng Hải lặng lẽ và rực rỡ ánh đèn. 

Cuộc gặp mặt lần thứ hai, đơn giản mà ngọt ngào, kết thúc như một khúc nhạc nhẹ, để lại dư vị ấm áp và thân thuộc, từng chút len lỏi vào tim của mỗi người.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro