Chương 2
Buổi sáng đầu tiên của tháng thứ hai, trời không nắng cũng không mưa, chỉ là thứ ánh sáng phẳng lặng phủ lên mái ngói cong của dãy Tĩnh Hiên. Lá tre rơi rất khẽ, không đủ để động áo ai, chỉ vừa đủ để lắng lòng người chưa kịp bình ổn.
Mười tám người được gọi đến sân trong, nơi mà mỗi bậc đá đều đã mòn bóng theo năm tháng, nơi mà mỗi giọt sương đọng trên. Quản sự của Khâu phủ đứng phía trước, tay áo gọn, mắt nhìn thẳng, cũng không quá vội vàng.
"Danh sách năm người được giữ lại, theo lệnh của phu nhân."
Giọng ông không lớn, nhưng rơi xuống như mực trên giấy mỏng.
"Thẩm Như Sanh."
Cô gái đứng dậy, khẽ cúi đầu, bước lên một bước rồi đứng yên, mắt không liếc ai.
"Lý Trạch."
Người kia gật nhẹ, tay chắp sau lưng, bước lên không để giày chạm nền phát tiếng.
"Từ Vân Triết."
Vài ánh mắt bắt đầu liếc nhau, rồi thu lại ngay khi thấy người kia không quay đầu.
"Triệu An Hòa."
Có tiếng xì khẽ bật ra đâu đó, nhưng chỉ thoáng qua rồi chìm.
Người cuối cùng chưa được gọi. Những ai còn lại đều nhìn thoáng về phía bên phải cuối hàng, nơi có một dáng người áo trắng đang đứng yên, mắt nhìn xuống bậc đá, không bày ra động tĩnh gì.
Lúc này, một nhịp chậm kêu lên.
"Hoàng Tinh."
Gió lướt qua mái hiên, làm vạt áo cậu khẽ động, không ai thấy rõ biểu cảm gì. Cậu chỉ cúi đầu bước lên một bước như những người khác, không nhanh hơn, không chậm hơn.
Chính khoảnh khắc ấy, sự im lặng đáng lẽ nên là kết thúc, lại bị một giọng nói cắt ngang.
"Tên đó? Cũng được chọn sao?"
Một người phía sau bước lên nửa bước, giọng mang vẻ cố nén cười: "Chẳng lẽ tiêu chuẩn nhà họ Khâu thấp đến mức chỉ cần đứng yên, không nói gì là đủ?"
Một người khác cười theo: "Hay là chỉ cần đẹp, khỏi cần học?"
Giữa sự hỗn loạn của những người bị loại, quản sự vốn định cho người mời ra ngoài thì đúng lúc này từ hành lang phía bắc, hai bóng người xuất hiện. Một là bà Khâu, vẫn chuỗi tràng trên tay, áo gấm màu trầm, dáng đi ung dung. Người còn lại mặc trường bào trắng, vạt áo dài quét nhẹ trên nền đá, đi trước nửa bước, chính là vị thiếu gia nghe danh không thấy bóng, ngàn năm khó gặp, Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt không dừng lại, cũng không nhìn ai quá một thoáng. Ánh mắt anh quét qua khoảng sân, rồi dừng đúng nơi có người vừa cất lời, chỉ một chớp mắt, không đủ để người khác nhìn theo, nhưng đủ để người kia phải cúi đầu né tránh.
"Lời lẽ tùy tiện. Không có phép tắc."
Khâu Đỉnh Kiệt vô tình buông ra một câu bước tiếp, không hề ngoảnh lại.
Bà Khâu dừng lại ở mép sân, không tiến sâu. Bà nhìn những người vẫn còn đứng, tay lần tràng hạt, không nói gì nhưng người hầu phía sau đã tiến đến, ra hiệu mời đi. Không hề đụng tay nhưng ánh mắt đã đủ thay cho một mệnh lệnh và uy nghiêm của nhà họ Khâu lớn đến chừng nào.
Hai người vừa mở miệng bị dẫn đi qua cổng hông, những người bị loại cũng nhận được tiền thưởng như đã hứa sau đấy ra về. Sau lưng họ, sự im lặng trở lại như một tấm rèm được kéo về vị trí cũ.
Bà Khâu nhìn sang quản sự: "Từ mai, bắt đầu thay nhau tới."
Khâu Đỉnh Kiệt không sống cùng gia đình. Biệt viện phía tây vốn được xây từ thời tổ phụ, nằm khuất sau vườn mai, mỗi gian cách nhau một khoảng trống vừa đủ cho gió và ánh sáng không chen lấn. Người trong nhà gọi nơi đó là "Thanh Tâm cư", đúng với cách anh sống, an tĩnh không gợn sóng.
Từ sáng sớm, anh đã thức dậy. Giờ Mão tụng kinh tĩnh tọa; giờ Thìn, đọc sách, viết chữ; đến chính ngọ mới dùng bữa một mình, không chung mâm với bất kỳ ai trong Khâu gia.
Không có người hầu chính thức. Mỗi ngày, một người được phân đến phục vụ điểm tâm, bữa trưa, trà chiều, cùng vài việc nhỏ như châm mực, giữ giấy, quạt mát.
Mấy ngày đầu, mọi thứ trôi như nước dưới hiên nhà. Người đến, người đi, bước chân không để lại dấu, giọng nói không quá mức cần thiết, động tác đủ đúng, đủ yên. Khâu Đỉnh Kiệt không bàn luận gì, anh biết đây là việc mẹ mình bày ra, lý do chính anh cũng hiểu, không đồng ý cũng không từ chối, ai muốn làm gì thì làm. Anh chỉ lật sách, viết, pha mực, rồi đặt chén xuống bàn đúng vào thời điểm mà người ta mang khay đến như đã định.
Không có gì khiến anh khó chịu. Cũng không có gì khiến anh dừng mắt lâu hơn một nhịp.
Nhưng có một người làm anh thấy khá kì lạ, vì mỗi ngày đều làm những việc giống nhau, ngay cả trang phục cũng na ná như nhau.
Cậu đến, tay bưng khay, áo trắng, tóc vẫn cắt ngắn nhưng gáy có phần rủ xuống hơi dài. Không cố che mặt, cũng không cố làm gì nổi bật. Món ăn chính là cháo sen hạt tấm, vừa đúng độ mặn, không quá tròn vị, cũng không vô nghĩa. Nhưng thứ khiến người khác để ý không phải là món chính.
Mà là món phụ, bánh đậu xanh hương sen. Trà tim sen.
Ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Cứ đúng giờ Ngọ, người đến trước rút lui, cậu đến thay, món chính có thể là canh củ sen, miến nấm, đậu hũ kho nhạt, nhưng điểm tâm vẫn là chiếc bánh tròn nhỏ màu nhạt, hương nhẹ như sương sớm. Trà rót từ ấm tử sa nhỏ, là loại trà tim sen đun nước hai lần, để nguội ba phần, ủ lại trước khi mang đi.
Khâu Đỉnh Kiệt không hỏi. Chỉ ăn bánh, uống trà như thường lệ.
Nhưng đến ngày thứ sáu, khi vừa uống ngụm đầu, anh đặt chén xuống, nhìn khay chưa rút đi rồi khẽ hỏi:
"Tại sao mỗi ngày đều là bánh đậu xanh hương sen và trà tim sen?"
Anh đoán, cậu sẽ như những người khác, sẽ tìm cách tâng bốc anh, như những câu: "Vì thiếu gia thanh tâm quả dục, hoa sen là biểu tượng hợp khí chất."
Một người biết lấy lòng, sẽ khen hoa sen là tâm hoa của Phật, đậu xanh là màu lặng, trà tim sen là để xứng với người thanh tịnh như ngài.
Nhưng Hoàng Tinh chỉ đáp, giọng đều: "Vì em ăn thấy ngon. Nghĩ thiếu gia cũng sẽ thích."
Không có lớp vỏ.
Không mượn hoa kính Phật.
Không đem mình ra làm người hiểu anh.
Một lát sau, Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, ánh mắt dừng đúng trên gương mặt cậu, biểu cảm cũng đã thay đổi đôi chút.
"Sao cậu nghĩ tôi sẽ thích món cậu thích?" anh nói, nhẹ như gió lướt tường rêu, và có lẽ cũng là người khiến anh nói nhiều nhất cho đến hiện tại. "Lý do cậu đến tôi không phải không biết, đừng làm trò vô nghĩa nữa."
Nhưng cậu không đợi câu nói kia kết thúc.
"Người đến đây..." cậu nói, ánh mắt không hề tỏ ra tránh né nhưng cũng không nhìn thẳng, "đều nhận được tiền thưởng rất nhiều. Ở lại càng lâu, tiền càng nhiều."
Khâu Đỉnh Kiệt im một lúc.
"Anh không biết sao?" Câu nói như xé rách một lớp khăn mỏng đang phủ lên. Đột nhiên mọi thứ trở nên đơn giản hơn, hoặc ít ra là được ngụy trang như vậy.
Cậu không phủ nhận lý do. Cũng không giải thích động cơ. Chỉ vẽ ra một lối thoát cho cả hai, rằng tất cả đều vì tiền.
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu.
Chỉ một tiếng: "Ừm." rồi tiếp tục đọc sách, thưởng trà.
Hôm sau, bảng phân ca thay đổi. Không ai biết vì sao nhưng người mang điểm tâm buổi sáng, là Hoàng Tinh. Người mang trà chiều, vẫn là Hoàng Tinh.
Không ai dám hỏi. Nhưng trong lòng những người còn lại, đã có điều gì đó trồi lên như vết mực thấm qua mặt sau của trang giấy, không thể không để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro