Chương 3

---Mang đến bình luận, mang đến sự ra chương đều đặn nghen mng ơi 💓💓💓🥰🥰

Từ khi Hoàng Tinh bắt đầu lui tới biệt viện với tần suất cố định, cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt không thay đổi gì đáng kể, nhưng cũng không còn hoàn toàn như cũ.

Vẫn là căn phòng ấy, những buổi sáng thanh đạm, mùi trầm thoảng nhẹ từ góc án thư, nghiên mực đặt lệch sang trái, giấy viết xếp thẳng theo mép bàn, mỗi thứ đều nằm đúng nơi, đúng trình tự. Nhưng thay vì tự mình mài mực, tự pha trà, tự sửa lại độ sáng của đèn, nay những việc ấy đã được ai đó làm sẵn, mà không khiến anh cảm thấy bị xáo trộn.

Thật ra, điều làm anh hài lòng không phải vì có người giúp, mà là vì người ấy không làm rối một điều gì cả.

Mọi thứ vẫn trôi qua như cũ, chỉ là có thêm một hơi thở khác, một tiếng bước chân khác, và một sự hiện diện lặng lẽ nhưng biết tiết chế vừa vặn. Hoàng Tinh không cần được căn dặn, không hỏi quá nhiều cũng không đứng quá gần. Cậu làm mọi thứ như thể vốn thuộc về nếp sống này từ trước, không gượng gạo cũng không cố thân mật.

Một buổi sáng, khi viết xong đoạn đầu của một tờ kinh, Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại vài giây vì cảm thấy hơi khô mắt. Anh nghiêng người, mắt liếc xuống nghiên mực bên tay trái, thấy màu đã hơi nhạt. Hoàng Tinh ngay lập tức thêm nước, điều chỉnh lực tay.

Khi cậu đặt khăn xuống, anh bỗng hỏi: "Cậu đã từng học qua chưa?"

Hoàng Tinh ngẩng lên, hơi nghiêng đầu: "Học gì ạ?"

"Chữ."

Cậu khựng lại nửa giây, rồi gật nhẹ: "Phu nhân có sắp xếp người dạy."

Khâu Đỉnh Kiệt không hỏi thêm. Một lúc sau, khi đổi giấy mới, anh đưa sang một tờ khác, đặt thêm một cây bút bên cạnh nghiên rồi nói: "Có thể thử."

Hoàng Tinh không trả lời ngay, chỉ nhìn cây bút, ánh mắt không tỏ rõ ý gì. Sau một chốc, cậu nhận lấy, mài thêm một ít mực, rồi ngồi chỉnh lại tay áo, cầm bút đúng tư thế, đặt nhẹ đầu lông vào mặt giấy như đã quen rất lâu. Chữ viết ra không quá đẹp, nhưng nét rất mảnh giống như con người cậu, nhẹ nhàng, trầm lặng.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dừng trên cậu lâu hơn bình thường, không phải vì tò mò, cũng không phải vì bất ngờ, mà là một kiểu cảm giác lặng lẽ hài lòng. Giống như khi người ta vô tình tìm thấy một món đồ mình từng nghĩ đến trong đầu nhưng chưa từng mô tả thành lời, và giờ nó hiện ra, lặng lẽ, đúng hình đúng dạng, ngay trước mắt. Hình dáng này của cậu là thứ mà anh luôn tìm kiếm cho bản thân suốt bao nhiêu năm qua.

Nhìn người này mang dáng vẻ tâm tịnh như nước như thế này thì rất có cảm giác muốn rủ cậu cùng mình đi tu. Nhưng có vẻ không đúng lắm cho nên không có nói ra.

Khi nét chữ cuối cùng khô lại trên mặt giấy, Hoàng Tinh đặt bút xuống, xoay nhẹ cổ tay rồi rời ra. Cậu roat cho Khâu Đỉnh Kiệt một ly trà. Hơi nước bốc lên từ chén không đủ nhiều để làm nhòa ánh sáng, nhưng lại khiến không khí trong phòng mềm đi một chút. Một chiếc bánh đậu xanh được đặt gọn cạnh khay, mùi hương sen thoang thoảng như thứ gì đó từng quen, nhưng chưa bao giờ rõ ràng.

Anh cầm chén lên, uống một ngụm, để yên trong miệng một chút trước khi nuốt xuống. Trà tim sen vẫn vị đó, không đắng gắt, cũng không ngọt trơn. Khi rời khỏi cổ, vẫn để lại một làn dư âm mát lành như gió sớm. Anh cắn một nửa chiếc bánh, nhai thật chậm cảm nhận rõ vị đậu không quá béo, lớp nhân ướp hương hoa không ngấy, giống như hoa vẫn còn nở chưa tàn. Vẫn là bánh ấy, trà ấy, mỗi ngày đều như nhau.

Một lúc sau, anh đặt chén xuống, hỏi khẽ:

"Cậu mỗi ngày chỉ một món, không thấy ngán sao?"

Hoàng Tinh vẫn đang gấp lại khăn lau tay, động tác không ngừng lại nhưng nghiêng đầu nhìn anh một chút.

"Không."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, một cái rất nhẹ.

"Tôi cũng vậy."

Không hiểu sao dù ăn mỗi ngày nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng thấy chán ngán món bánh này, trà cũng rất được.

Anh không ngẩng lên, ánh mắt vẫn đặt trên bánh còn lại, rồi buột miệng: "Cậu làm như thế nào, có phải mỗi ngày đều thêm gì đó cho nên mới ăn không thấy ngán không?"

"Không." Hoàng Tinh lắc đầu, vừa hay làm cho chỗ tóc dài sau gáy lệch qua một bên lộ ra cái cổ trắng đến phát sáng. Nhỏ nhắn, mỏng manh như cánh sen. Cậu nói tiếp: "Có thứ lặp lại nhưng không chán. Cũng như có người hiện diện mỗi ngày mà không gây phiền."

Câu nói ấy không có gì đặc biệt nhưng có thứ gì đó khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại trong một thoáng. Anh không thể nói rõ là lạ ở đâu. Có thể là cách dùng từ "mỗi ngày", có thể là cách cậu không nhìn thẳng, cũng có thể là vì chính anh biết rõ, trong đời sống này, rất ít điều có thể tồn tại mỗi ngày mà không khiến anh thấy khó chịu.

Vậy mà bây giờ, đã hơn một tháng, người này hiện diện đều đặn mà không làm lệch nhịp sống nào của anh cả.

Anh cười khẽ, không rõ là cười cho câu nói đó hay cho sự phát hiện vừa rồi trong lòng mình, rồi buông một câu: "Tôi cũng vậy."

Chỉ là lời đáp tự nhiên, không cân nhắc, cũng không hề nghĩ đến tầng nghĩa mà người đối diện vừa buông ra. Một kiểu vô thức mà rất chân thật, và chính vì thế, có khi lại càng nguy hiểm hơn.

Hoàng Tinh không nhìn anh, nhưng khi cúi người gom lại khay trà, khóe miệng khẽ nhích lên. Không phải cười thành tiếng, cũng không phải biểu cảm rõ ràng, chỉ là một cái cong môi nhẹ, giống như đã xác nhận được điều gì đó.

Trước khi xoay người ra khỏi phòng, cậu hỏi: "Thiếu gia, anh có muốn thử làm không?"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩng đầu: "Làm gì?"

"Bánh ấy."

Cậu nhìn xuống phần bánh còn lại trên khay, rồi ngẩng lên, ánh mắt tĩnh lặng, không dụ dỗ mà chỉ là một lời mời rất nhẹ nhưng rất chắc, như thể cậu biết chắc rằng người nghe sẽ không từ chối.

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng im lặng. Một lúc sau mới gật đầu: "Được."

Bếp nằm ở góc tây biệt viện, không rộng, nhưng sáng. Cửa sổ cao, gió lùa đủ dịu, ánh nắng rọi nghiêng lên vạt áo của Hoàng Tinh khiến vải trắng như mang theo lớp mờ của sương.

Cậu đã chuẩn bị nguyên liệu từ trước. Đậu xanh ngâm mềm, sen sấy khô gói trong giấy vải, khuôn gỗ đã rửa sạch và để khô tự nhiên từ tối hôm qua. Không cần nói, cũng không tỏ ra bận rộn, từng động tác đều ổn định, nhẹ tay, đúng nhịp.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh, tay áo vẫn chưa xắn lên, im lặng nhìn một lúc. Đây không phải lần đầu anh bước vào bếp. Anh thường tự mình pha trà, nấu cháo, thậm chí làm vài món chay tĩnh tâm. Nhưng hôm nay, khi nhìn người bên cạnh chậm rãi nghiêng chảo, xoay đậu, ép nước, rồi nhẹ tay hong hương sen, anh lại cảm thấy một điều gì đó rất khác, không phải vì cách làm, mà vì trước giờ anh chưa từng quan sát ai chăm chú như vậy cả.

"Đậu không cần đảo quá nhiều." Hoàng Tinh nói, giọng vẫn rất nhẹ nhàng đều đặn, tu thái khi đứng bếp cũng rất hòa nhã: "anh thấy không, chỉ như vậy thôi là được rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên, tay chắp sau lưng, lần đầu tiên anh nhìn kỹ quy trình làm thứ mà suốt mấy chục ngày qua, mỗi sáng đều ăn hết một cách tự nhiên.

Lúc này mùi thơm dần lan ra, không phải mùi ngọt, mà là thứ hương bùi nhè nhẹ lẫn với hơi nóng, khiến người bên cạnh cảm thấy lòng cũng dịu xuống theo.

"Để tôi thử." Khâu Đỉnh Kiệt nói.

Hoàng Tinh không ngạc nhiên. Cậu đưa đũa gỗ cho anh, tay vẫn giữ nguyên vị trí. Khi anh đặt tay vào, cậu không buông ra ngay mà chỉ dịch một chút, để tay anh khớp vào đúng thế.

Khoảng cách gần lại, hơi thở giao nhau.

"Anh chưa quen, để em giúp anh."

Giọng cậu nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, giữa không gian nóng bức cũng hóa thành dịu dàng.

Tay cậu đặt bên ngoài tay anh, lực tay nhẹ nhàng đều đặn để anh làm tốt nhất có thể. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không rút tay ra, cũng không tỏ ra bất tiện mà chỉ im lặng làm theo.

Khâu Đỉnh Kiệt đảo thêm vài vòng thì dừng lại, không vì mệt, cũng không phải vì đậu đã đủ. Chỉ là, trong một thoáng rất ngắn, anh nhận ra, bàn tay kia đã rời từ lúc nào, mà anh lại không để ý.

Khi anh ngẩng lên, ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

Không ai né tránh. Cũng không ai nói gì.

Ánh nhìn ấy không dài nhưng để lại trong anh một điều gì đó khó phân biệt. Cũng không hẳn là lúng túng. Chỉ là... một cái tĩnh lặng rất khác, chưa từng có trước đó.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm đũa thêm một lúc nữa, rồi đặt xuống. Một cách chậm rãi. Giống như người đã đọc đến dòng cuối cùng của trang sách, chưa hiểu hết, nhưng không muốn lật tiếp ngay.

Lúc này từ bên ngoài, sau rặng cây cảnh được tỉa tót khéo léo, vài bóng người dừng lại không ai bước vào nhưng thông qua khe cửa không khép kín, ánh nhìn của người ngoài có thể bắt được hình ảnh bên trong. Hoàng Tinh gần như dựa sát vào người Khâu Đỉnh Kiệt, đến mức không thể gần hơn được nữa.

Từ Vân Triết cười khẽ, giọng không quá lớn: "Không biết tự trọng."

Triệu An Hòa nhún vai: "Nếu để tiếp tục như vậy, mấy tháng nữa người được chọn chắc chắn không phải là một trong chúng ta."

Thẩm Như Sanh đứng phía sau, mắt không rời khỏi cánh cửa đang mở hé. Cảnh trong bếp quá thân mật, mà cái cách Khâu Đỉnh Kiệt làm lại không mang vẻ gì là từ chối.

"Tìm người đến hủy đi cái vẻ mặt đẹp đẽ đấy của cậu ta đi, tôi chướng mắt lắm rồi." Lý Trạch nói, nửa như hỏi, nửa như nghĩ thành lời: "sẵn tiện phá hủy trong trắng..."

Từ Vân Triết ngắt lời: "Lấy đâu ra thời điểm phù hợp chứ, lúc nào cậu ta cũng kè kè bên thiếu gia."

Cả nhóm im lặng.

Một lúc sau, Triệu An Hòa nghiêng người, ghé sát vào tai Thẩm Như Sanh, thì thầm mấy chữ.

Thẩm Như Sanh nhìn cậu ta, rồi chuyển ánh mắt sang phía Hoàng Tinh đang đặt khuôn bánh xuống bàn. Im lặng một chút rồi gật nhẹ.

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng khi họ tản ra, trên môi mỗi người đều hiện cùng một điệu cười mỏng như một đường chỉ không đủ sắc để cắt, nhưng đủ sức để xiết dần một kẻ đang lơ là cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro