Chương 1
Đêm ấy, Khâu phủ như bị nhúng vào một chén son. Hỷ đăng hai bên hành lang đỏ đến chói mắt, lửa nến run rẩy hắt bóng những cột gỗ già như xương sống của con thú khổng lồ đang nằm ngủ. Gió khuya mang theo mùi gỗ trầm và đàn hương, dạt vào phòng tân hôn một lớp hương khói mờ mờ, như sương phủ lên mặt nước. Đỏ rực, đỏ đến chói mắt, nhưng cũng ảm đạm đến không ngờ, cả một dãy nhà dài không nghe nổi lấy tiếng cười thực tâm.
Người trong phủ ai cũng biết: đại thiếu gia Khâu Đỉnh Kiệt từ nhỏ xuất chúng, nhưng từ năm mười lăm tuổi thân thể bắt đầu xuất hiện biến chứng, dần dần suy kiệt. Cách đây nửa năm thì bắt đầu yếu đến nỗi không thể tự rời giường. Đại y nói anh bị thứ dơ dáy quấn thân làm cho thân thể suy kiệt, nếu không thành thân trước tuổi hai mươi thì sẽ khó giữ nổi mạng. Hôn sự này, vốn dĩ không phải là chuyện vui.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm ngửa trên giường gỗ lim, chăn gấm kéo đến ngang bụng. Hàng mi rậm đổ bóng lên đôi mắt sắc ngời, nhưng sắc bén ấy mắc kẹt sau một lớp mỏi mệt kéo dài như cơn đông. Da anh trắng đến gần như trong suốt, xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo, mỗi lần hô hấp rất nhẹ cũng đủ thấy đường gân mảnh ở cổ động đậy. Bệnh tật gặm nhấm anh nhiều năm, khiến thân thể từng kiêu hãnh của tộc Bạch Hổ giờ đây bị xích lại, chỉ còn đôi mắt vẫn giữ nguyên bản tính nguyên thủy của mình.
Cửa phòng khẽ mở. Người hầu cung kính lùi xuống, để lại một thân ảnh mảnh dẻ bước vào cùng ánh nến. Tấm khăn voan đỏ phù sa phủ xuống vai, đi qua ánh lửa liền loang thành từng gợn sóng. Bóng người dừng trước giường, không vội vã, cũng chẳng run rẩy.
Tấm khăn voan trên đầu người đó che gần hết mặt, chỉ để lộ sống mũi thẳng cùng với cái cằm nhỏ nhắn, dáng đi mềm mại giống như lướt trên băng, rất dỗi dịu dàng. Vạt áo cưới màu đỏ sẫm quét qua thềm gỗ.
Khâu Đỉnh Kiệt không quay đầu lại. Anh vẫn đang nhìn lên trần nhà, ánh mắt không tập trung, hơi thở trầm đều, nhưng tay phải dưới lớp chăn khẽ giật nhẹ.
Không phải đau, mà là phản ứng khi cảm thấy có người đang đứng rất gần, rất yên lặng, quá yên lặng đến mức giống như không phải đang bước vào tân phòng, mà là đang bước vào một trận cờ đã dọn sẵn bàn.
Người kia không lên tiếng, không quỳ cũng không làm theo bất kỳ lễ nghi nào được dạy trước. Cậu chỉ tiến thêm một bước, đứng sát mép giường.
Rồi đột ngột cúi xuống, khẽ nắm lấy tay phải của Khâu Đỉnh Kiệt.
Bàn tay đang yếu đến mức run rẩy ấy bị kéo đặt lên phần vải mỏng phủ trước mặt người kia. Cảm giác vải lụa mịn trượt qua mu bàn tay, rồi trượt xuống chậm rãi khi người kia kéo chính tay anh xuống, cùng với tấm khăn che đầu.
Khăn rơi.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng mặt qua, ánh nhìn rơi trọn vào khuôn mặt vừa được lộ ra trong ánh nến.
Cậu ta rất đẹp.
Không phải kiểu xinh xắn hay trang điểm kỹ càng, mà là một thứ dung mạo không cần tô vẽ cũng tự nhiên khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt to tròn linh động nhìn thẳng vào anh, đuôi mắt không cong mà có độ xếch nhẹ, so với hồ ly tinh còn muốn yêu mị hơn.
Một loại ánh mắt khiến người bị nhìn không thoát được.
Khâu Đỉnh Kiệt rất muốn quay đi. Nhưng anh không làm vậy.
Là vì một giây ngắn ngủi, chỉ một giây, anh thấy lòng mình bị xáo động. Không phải vì vẻ đẹp ấy, mà vì bản thân anh... đã không chống cự.
Không hề chớp mắt. Cũng không né tránh.
Anh không biết ánh mắt mình lúc này đang phản chiếu điều gì, chỉ biết sống lưng tự dưng nóng lên. Mắt cá chân bất giác muốn siết lại nhưng lực không đủ. Tay vẫn nằm yên như thể bị gài lên mép chăn.
Cậu ấy không phải người được định cưới.
Khâu Đỉnh Kiệt biết điều đó gần như ngay lập tức. Không cần nghi ngờ.
Vị hôn thê được chỉ định mang huyết mạch thuần khiết, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng hiện tại, nếu thật sự bước vào phòng này, anh sẽ cảm nhận được sự cộng hưởng từ khí tức, từ tâm linh, từ cốt nhục của huyết mạch hai tộc kéo dài hàng ngàn năm.
Còn người trước mặt anh... không có cảm ứng.
Thậm chí, mùi hương quanh cậu còn có nét rất mơ hồ, vừa ngọt vừa khô, giống mùi lá khô bị đốt một nửa, thứ mùi khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy rất khác, nhưng không hề khó chịu.
"Cậu không phải Hoàng Hành." Anh mở lời, giọng rất thấp, khàn.
Cậu ta không gật, cũng không phủ nhận. Chỉ khẽ ngồi xuống bên giường, tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu thêm một lúc. "Hoàng Hành bảo cậu đến?"
Đối phương vẫn giữ vẻ điềm nhiên không đáp lại. Khâu Đỉnh Kiệt lại mím chặt môi, cố quay mặt đi: "Tôi chỉ là một kẻ bệnh, đừng ở đây lãng phí thanh xuân của cậu. Trở về đi, tôi sẽ không truy tội cậu và Hoàng Hành."
Nhưng đối phương lại lắc đầu, tay càng siết chặt tay Khâu Đỉnh Kiệt, cuối cùng cũng lên tiếng sau chuỗi im lặng kéo dài: "Chúng ta đã thành thân rồi."
Một câu đó thôi, nhưng giọng nói rất rõ ràng, thể hiện rõ ý định không trở về của người kia.
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ trong cổ họng, không phát ra tiếng. Anh biết, nếu vạch trần chuyện tráo đổi, nhà họ Hoàng sẽ phải chịu đủ mọi hậu quả. Mà anh... thật ra cũng không muốn cưới Hoàng Hành.
Giờ người kia đã đứng ra thay, anh lại chẳng mất mát gì. Mà thậm chí còn... có chút thấy khó chịu trong lòng. Người xinh đẹp như vậy, vì lý do gì mà nhận làm thế thân để được đưa tới đây, chẳng lẽ là cần tiền?
Trong khi Khâu Đỉnh Kiệt đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ mơ hồi thì người kia nghiêng người, đưa tay kéo nhẹ lớp chăn. Cổ tay thon dài, đầu ngón hơi lạnh đặt lên lớp lụa mỏng che bụng anh, khẽ kéo dây buộc trên áo ra, luồng tay vào trong.
Lòng bàn tay đó áp xuống rất khẽ.
Khâu Đỉnh Kiệt muốn lên tiếng. Nhưng khi ngón tay kia bắt đầu chuyển động, một cách thành thạo, đều, nhịp nhàng, không hề thô bạo, anh không phát ra được bất kỳ câu nào. Sao người này lại... vuốt ve thứ đó của anh chứ?
"Không... không cần." Khâu Đỉnh Kiệt khó chịu kêu lên một tiếng.
Nhưng đối phương lại lắc đầu: "Cần chứ, hôm nay là đêm tân hôn mà. Nhưng anh chưa khỏe, chuyện viên phòng để sau, em sẽ... giúp anh bằng tay trước nhé!"
Giọng nói của người này rất đỗi ngọt ngào lại tràn đầy ướt át diễm tình làm cho Khâu Đỉnh Kiệt rung động một phen, cuối cùng nhắm mắt mặc kệ đối phương sờ mó khắp người mình.
Anh cảm giác được máu chảy trong người bắt đầu không còn chậm. Từ bụng dưới lan dần đến xương sườn, rồi lên sống lưng. Da thịt anh vốn khô lạnh, giờ ấm dần từng đốt, mà ánh mắt người kia vẫn không rời khỏi anh, không khiêu khích, không rụt rè, chỉ là ánh mắt đang nhìn một người cần được cứu.
Anh xoay đầu đi, lần đầu tiên trong đời thấy tai mình đỏ lên.
"Chậm một chút..." Giọng anh trầm, gần như nghẹn. Dưới sự chi phối của người kia anh rất nhanh đã gục ngã, nhanh chóng bắn ra dòbg tinh túy mà suốt mười mấy năm qua chưa từng biết đến, quả thật có chút vi diệu.
Nhưng đối phương lại như chẳng có ý định dừng lại, tiếp tục khơi gợi hứng thú của anh, một tay nắm bàn tay anh, một tay sờ nơi khó nói của anh. Nghĩ thế nào cũng là chuyện kinh thiên động địa, một kẻ phế vật lại được mỹ nhân nâng niu thành như vậy. Khâu Đỉnh Kiệt gần như bị khoái cảm mà mỹ nhân ban tặng xâm chiến lý trí, đầu óc mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng sau vài ba lần đạt đến đỉnh điểm, Khâu Đỉnh Kiệt ngủ thiếp đi trong vòng tay người kia.
Không lâu sau Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là bình thường.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm yên, mi mắt nhấc lên một đoạn, nhìn trần nhà rồi lại khép lại. Có gì đó không đúng, nhưng chưa rõ không đúng ở chỗ nào. Không có đau đầu, không buốt sống lưng, không đè nặng ở ngực như thường lệ. Không có cảm giác khí lực rút ra từng đoạn như nước mực thấm giấy.
Tĩnh mạch không nhức, gân cốt không co rút đau đớn, ngay cả cổ họng cũng không khô như bị kéo qua sa mạc.
Quá kì lạ.
Anh khẽ siết các ngón lại. Lần đầu tiên sau nửa năm, anh cảm thấy ngón tay mình có thể nắm chặt, không phải kiểu cố ép để di chuyển, mà là thực sự nghe lời.
Anh đưa tay lên, co nhẹ khuỷu tay, một động tác đơn giản, nhưng trước giờ luôn phải cần người giúp đỡ mà giờ đây lại trôi qua dễ đến mức đáng ngờ.
Người kia vẫn ngồi bên giường.
Cậu không ngủ, cũng không nhắm mắt, chỉ đang quan sát. Ánh mắt của cậu dừng lại ở bàn tay vừa cử động của anh, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng lên mặt.
Trên gương mặt ấy không có lấy một tia ngạc nhiên, không hiện ra chút đắc ý hay tiếc nuối nào như người vừa làm xong một việc động trời.
Chỉ là nhìn một cách thản nhiên như thể việc anh có thể tự nhấc tay vốn dĩ nên xảy ra như vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt chống tay lên giường, nhích người dậy, sống lưng không còn dội ngược trở lại như mỗi sáng. Cổ gáy cũng không còn nặng như treo đá. Anh kéo một chân khỏi giường, gót chạm sàn và cảm giác lạnh ngay lập tức phủ lên tới bắp chân, cảm giác quá đỗi chân thực này giống như là mơ vậy, thật sự có thể ngồi dậy được mà không cần ai giúp sức.
Sự trôi chảy này khiến anh phải nhìn lại chính mình.
Không có lý do nào để một người nằm liệt nửa năm có thể đứng dậy như thể hôm qua vừa đi dạo. Thậm chí không cần phục hồi chức năng mà vẫn thuần thục. Không có lý do nào, trừ khi...
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn về phía người ngồi bên giường.
Người đó vẫn chưa động đậy. Dưới ánh sáng sớm vừa len qua khung cửa, đường nét gương mặt cậu được vẽ lại một cách dịu nhẹ. Không giống người đã thức trắng đêm.
"Cậu làm gì với tôi?" Anh hỏi, cố gắng kim lại hoài nghi tột độ của mình.
Đối phương không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt trong vắt chỉ đơn giản như thể đang chờ xem anh sẽ tự kết luận đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro