Chương 3

Cũng may lúc này bên ngoài đã bắt đầu có tiếng người trò chuyện nhỏ, bước chân qua lại. Là gia nhân bắt đầu thay phiên buổi sáng.

Cánh cửa vừa hé ra chưa đầy một gang tay thì người ngoài đã kịp liếc vào, thấy bóng người đứng thẳng trong phòng, bóng dáng cao ráo cùng với áo quần chỉnh tề, không phải nằm trên giường như mọi ngày.

"Đại thiếu gia...!"

Một tiếng kinh hô bị nén xuống thành âm thấp, nhưng vẫn không kìm được sự run rẩy trong cổ họng. Người hầu trẻ tuổi luống cuống lùi lại nửa bước, suýt làm đổ khay trà trong tay, vội vàng đặt xuống bậu cửa rồi quay người chạy đi, vừa chạy vừa thì thầm gì đó trong cuống họng.

Không lâu sau, tiếng chân dồn dập kéo đến từ hành lang bên phải.

Một quản sự, hai gia nhân già, vài người giúp việc nhỏ lẻ chạy tới, vừa nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đang đứng giữa phòng, không cần ai đỡ, tất cả đều sững người tại chỗ.

Không ai dám mở lời trước, mà cũng chẳng ai dám rời đi, ánh mắt bàng hoàng như nhìn thấy thần tích.

Khâu Đỉnh Kiệt bước ra ngoài một bước, tay hơi khép lại trong ống tay áo.

"Thông báo với cha mẹ tôi, tôi cùng thiếu phu nhân sẽ tới dâng trà mừng ngay."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ rõ ràng để át hết sự nhốn nháo trong lòng những người đứng trước mặt.

Tất cả đồng loạt cúi đầu, sau đó tản đi theo lệnh, gấp gáp nhưng không hỗn loạn.

Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu lại. Hoàng Tinh vẫn đứng phía sau, hai tay đặt trước bụng, ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt không có biểu cảm dư thừa, chỉ khẽ gật một cái khi bắt gặp ánh nhìn của anh giống như đang hỏi, đi thôi?

Anh gật đầu.

Họ sóng vai bước xuống bậc cửa. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng cũng rất tươi mát. Gió mát đầu đông lùa qua hành lang lát đá, thổi nhè nhẹ qua gấu áo hai người.

Ánh nắng nghiêng chiếu lên mái tóc đen nhánh của Hoàng Tinh, lướt qua đường viền gương mặt thanh tú không tì vết. Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn sang, nhanh, rất nhanh, như thể không cố tình, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị một hình ảnh nào đó in lại ở đáy mắt, mà lúc quay đi, bản thân lại không chắc mình muốn xóa nó đi hay giữ lại.

Đại sảnh sáng nay được dọn dẹp kỹ lưỡng hơn thường lệ. Hàng cột trụ hai bên đã treo song hỷ đỏ, rèm lụa mới vắt cao, bàn thấp phía trước ghế chủ trải lót gấm, bộ chén trà men lam xếp thành hàng thẳng thớm. Trên ghế chính, ông Khâu ngồi thẳng lưng, hai tay đan nhẹ đặt trên đùi, ánh mắt lạnh lẽo không biểu cảm. Bà Khâu ngồi bên cạnh, tay lần chuỗi trầm, sắc mặt nghiêm cẩn, chỉ hơi biến đổi khi tiếng bước chân vọng lại từ hành lang phía trước.

Khâu Đỉnh Kiệt bước vào. Thân người thẳng đứng như tùng bách, chân tuy chưa thật vững như người khoẻ mạnh nhưng từng nhịp bước vẫn rất có lực đạo, đủ để người ngoài không còn thấy bóng dáng một kẻ từng nửa năm nằm liệt giường không dậy nổi.

Đi bên cạnh anh là một thiếu niên mảnh khảnh, đầu hơi cúi xuống, vai thu về sau, động tác không chậm nhưng tuyệt không vượt lên. Y phục màu hồng nhạt thanh nhã, cổ tay áo viền cúc đồng, mỗi bước đều mang theo vẻ đúng mực đến kỳ lạ.

Cả hai dừng lại trước sảnh chính. Không cần ai nhắc, Khâu Đỉnh Kiệt xoay người quỳ xuống, gối trái trước, gối phải sau, lưng vẫn giữ thẳng. Người bên cạnh cũng quỳ xuống bên phải anh, dâng lên một khay trà bằng cả hai tay, đầu không ngẩng, ánh mắt rủ xuống không thấy đáy.

Không ai lên tiếng. Cả đại sảnh như bị niêm phong bởi im lặng.

Bà Khâu liếc qua người quỳ bên phải con trai, nét mặt không hề tỏ ra kinh ngạc nhưng trong mắt rõ ràng có chấn động. Chuỗi trầm trong tay dừng lại một khắc, sau đó lại tiếp tục lần như cũ, nhưng nhịp đan đã nhanh hơn.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm lấy chén trà đầu tiên, đưa về phía mẹ mình, tay không run, ánh mắt không né tránh.

"Con dâng trà cha mẹ."

Bà Khâu không đưa tay nhận trà.

Ông Khâu chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn con trai, ánh mắt không dừng quá lâu mà nhanh chóng chuyển về phía người bên phải anh.

"Người bên cạnh con là ai?" Giọng ông Khâu rất đỗi nhẹ nhàng nhưng từng chữ như đá nện lên sàn đá.

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Anh giữ nguyên tư thế quỳ, tay vẫn giữ khay trà, ánh mắt chỉ hơi trầm xuống một bậc.

Người kia, thiếu niên đang quỳ không hề tỏ ra sợ hại, cậu trả lời: "Là người được đưa đến để thành hôn cùng đại thiếu gia."

Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng cũng rõ ràng đại ý.

Bà Khâu khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt xoáy thẳng vào gương mặt người kia: "Hoàng Hành đâu?"

Câu hỏi rơi xuống như dao.

Người ngoài bắt đầu xì xầm, nhưng đều bị ánh mắt quản sự quét qua dập tắt.

Hoàng Tinh không ngẩng đầu, cũng không né tránh nhưng cũng không trả lời.

Ông Khâu lúc này mới đặt tay lên chén trà trước mặt, ngón tay gõ nhẹ lên vành ly một nhịp, rồi nói, giọng nói nặng hơn trước rất rõ: "Đêm động phòng là đại sự của cả hai nhà. Vậy mà sáng nay đến khi con ta tự mình ra khỏi phòng dâng trà thì ta mới phát hiện người ngồi trong đó không phải là kẻ được định danh. Nếu không nói rõ, đây chẳng phải trò cười cho thiên hạ sao?"

Lời vừa dứt, không khí như đặc lại.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này vẫn chưa lên tiếng. Gương mặt anh không thay đổi nhiều, chỉ là ánh mắt đã rõ ràng lạnh hơn, nhìn thẳng vào cha mình trong một thoáng ngắn, rồi thu lại rất nhanh.

Bà Khâu nhìn con trai, rồi chuyển sang người đang quỳ bên phải, giọng khẽ nhưng đủ uy nghi: "Nếu không phải người được chọn, vậy cậu là ai? Sao lại có thể vào phòng động phòng, ngồi kiệu hoa của người khác?"

Hoàng Tinh vẫn giữ tư thế, đầu không cúi hơn cũng không nâng cao. Cậu đáp, lần này nhẹ hơn một bậc: "Thiếu gia đã thực sự bình thường trở lại."

Một câu khiến tất cả ánh mắt đều dồn về Khâu Đỉnh Kiệt, đây cũng là sự thật không thể chối bỏ việc cậu có thể mang lại điềm lành, cứu mạng anh.

Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới chậm rãi đứng lên.

Tư thế không hề lúng túng, khí thế cũng không có vẻ bị ép buộc. Anh nhìn về phía cha mẹ mình, lần đầu tiên cất giọng trong đoạn đối thoại này: "Con không biết tại sao người kia không đến, cũng không quan tâm nữa. Người thành hôn với con đêm qua là người đang quỳ ở đây, từ nay về sau cũng là người giữ danh phận thiếu phu nhân này. Nếu muốn truy cứu, thì nên hỏi nhà họ Hoàng, không phải hỏi con hay em ấy."

Bà Khâu khẽ động chuỗi hạt trong tay, nhưng không nói gì.

Ông Khâu gật nhẹ, rồi nói, giọng trầm nhưng không có dấu hiệu giận dữ: "Đã như vậy, việc này sẽ được làm rõ sau. Chúng ta sẽ đích thân gửi người sang nhà họ Hoàng để nói rõ sự tình. Còn cậu..."

Ông Khâu liếc sang Hoàng Tinh: "...tạm thời mang danh phận thiếu phu nhân, nhưng nếu tương lai có sai lệch, thì chính Khâu gia sẽ là bên xử lý, không cần đợi nhà họ Hoàng đến giải thích."

"Vâng." Câu trả lời của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn vững, không có ý tranh biện.

Ông Khâu nâng chén trà, uống một ngụm, đặt lại bàn, không nói thêm.

Bà Khâu nhìn theo, rồi nói, lần này giọng đã dịu đi một chút: "Cũng là nhờ phúc, đêm qua người còn tưởng phải để tang con mình, sáng nay lại có thể ngồi dậy, đi lại, tự mình dâng trà. Dù là ai mang lại điềm lành này, thì ít nhất cũng phải có phần."

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp. Anh nghiêng đầu sang bên phải một chút, ánh mắt vô tình chạm vào người đang quỳ dưới ánh sáng nhạt đầu ngày, chỉ thấy sống lưng cậu vẫn thẳng không hề có lấy nửa phần nhún nhường. Nhưng nét mặt kia, dù nhìn nghiêng, vẫn thanh tú đến mức khiến người ta muốn dừng ánh mắt lâu hơn bình thường một nhịp.

Bà Khâu cầm chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt từ từ đảo qua người con trai, rồi dừng lại nơi bóng người đang quỳ thấp bên phải, đoạn nói giọng không nhanh không chậm: "Đã thành thân, lại là mối liên hôn giữa hai gia tộc thì chuyện kế tự đương nhiên không thể chậm trễ. Đợi Đỉnh Kiệt hoàn toàn bình phục, nên sớm sinh lấy một đứa con."

Lời vừa buông ra, một số người giúp việc đứng gần đều nhìn nhau cười tủm tỉm rất thích thú.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì siết nhẹ tay trong ống tay áo, biểu cảm không thay đổi, nhưng tai đã hơi ửng đỏ.

Bà Khâu tiếp lời, như thể không nhìn thấy sự phản ứng nhỏ nơi con trai: "Người thì gầy, dáng lại mảnh như cánh hoa trong gió. So với ta năm đó còn muốn yếu đuối hơn. Để mang thai được thì phải bồi bổ mới được. Khâu gia không thiếu gì, chỉ cần có thể sinh người kế tự thì một bữa một trăm món cũng là chuyện thường."

Bà nói xong, ánh mắt nhẹ lướt qua Hoàng Tinh, không mang ý khinh thường, nhưng cũng không có vẻ thân thiện. Đó là ánh nhìn quen thuộc của người quản chuyện hậu viện, nhìn con dâu như đánh giá một món vật cưng có nên nuôi lâu hay không.

Hoàng Tinh không trả lời, cậu chỉ hơi cúi đầu thêm một chút, khóe mắt hạ xuống, không hề tỏ thái độ chối bỏ, cũng không tỏ ra thẹn thùng. Vẻ mặt đó chẳng khác nào mặc định chấp nhận vai trò, như thể mọi thứ được sắp đặt thế nào thì cậu sẽ thuận theo thế ấy.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy tim mình hẩng lên một cái, không phải vì tức giận, mà là vì chính anh cũng không hiểu sao lúc này đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua: ánh đèn mờ, người kia ngồi bên giường, tay đặt nơi kín đáo của anh, ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng...

Cảnh tượng không quá rõ, nhưng khi nhập vào một câu như "sinh con", lại khiến anh không kiềm được mà nghĩ sâu hơn, nếu như đêm qua thật sự không phải tay, mà là...

Anh khẽ ho một tiếng, cổ họng khô đột ngột, mắt đảo sang hướng khác như thể trốn tránh chính suy nghĩ của mình.

Bà Khâu đưa tay rút một tờ khăn giấy gấm đặt trên bàn, nhẹ lau miệng, rồi chậm rãi nói tiếp: "Trời cũng không còn sớm, đưa người lui về nghỉ. Ngơi đi. Nhưng Đỉnh Kiệt thì ở lại, chúng ta đã cho mời đại y đến. Dù thế nào cũng phải xem mạch lại một lượt, có hồi phục thật hay không, không thể trông vào vẻ ngoài mà khinh suất."

Khâu Đỉnh Kiệt vừa định quay đi thì khựng lại nửa nhịp. Anh không nói gì, chỉ hơi gật đầu.

Hoàng Tinh quỳ bên cạnh lúc này mới cúi người hành lễ thật sâu, sau đó mới đứng dậy lui xuống, động tác không chậm, cũng không vội. Cậu lướt qua anh như thể chỉ để lại một bóng dáng dài mảnh phía sau lớp ánh sáng lọt qua rèm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro