Chương 6
Sau đêm đó, cả Khâu phủ như bị một làn hơi ấm len lỏi chậm rãi khắp mọi ngõ ngách. Không ai nói ra điều gì cụ thể, nhưng mọi ánh mắt khi nhìn về phía đôi vợ chồng mới trải qua đêm tân hôn đều mang theo chút gì đó ý tứ xen lẫn mềm mại che giấu sau những nụ cười tủm tỉm.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng dần thay đổi.
Sự lãnh đạm quen thuộc từ ánh mắt đến đầu ngón tay bỗng chốc dường như đều có lớp chăn mỏng phủ lên, giống như một cây thương đã được nhúng vào suối ấm, không còn rét lạnh như trước nữa. Anh trước kia không nhìn thẳng ai quá lâu, nhưng từ khi có Hoàng Tinh, mỗi khi đưa mắt về phía cậu lại như có ánh sáng phản chiếu từ đáy mắt, dịu dàng đến lặng người.
Hoàng Tinh cũng không khác. Cậu không còn quá giữ khoảng cách như khi mới đến, cũng không còn giấu đi ánh nhìn chăm chú mỗi khi người kia xoay lưng đi. Bàn tay cậu từng lần một chỉnh lại cổ áo cho anh, cài khuy áo sơ mi từ trên xuống dưới, chạm vào làn da mát lạnh của người từng là kẻ bệnh suốt nửa năm trời nhưng giờ đã có thể đi đứng tự nhiên, chậm rãi mà mạnh mẽ. Và lần nào chạm vào như vậy, cậu cũng sẽ dừng ở khuy cuối cùng, để ngón tay khẽ miết qua bụng anh một chút, hành động quá nhẹ để bị gọi là ve vãn, nhưng đủ rõ để khiến Khâu Đỉnh Kiệt mím môi nhìn đi chỗ khác, tai đỏ lên, không nói gì thêm.
Một đêm nọ, khi ánh trăng đã lên cao, cả phủ lặng như tờ, chỉ còn lại gió rít khe khẽ ngoài rèm lụa và tiếng thở đều trong phòng ngủ, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa ngủ. Anh nằm nghiêng, nhìn lên rèm thêu mờ nét hoa sen trong suốt giống như đang suy nghĩ gì đó.
Sau lưng anh, Hoàng Tinh bất chợt dịch người lại gần.
"Anh ngủ chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời, nhưng khẽ nghích người thật nhẹ một cái.
Hoàng Tinh hiểu ý, bắt đầu luồng tay qua hông anh. Rõ ràng nói hôm nay sẽ tha cho anh, cuối cùng vẫn vùi sâu vào anh. Mà anh thì lại không có ý gì là phản đối, thậm chí còn hưởng ứng nhiệt tình.
Sáng hôm sau, trời chưa hửng nắng, đã có một đoàn người đứng trước cổng Khâu phủ.
Họ không quá đông, nhưng ai nấy đều mặc trang phục chỉnh tề, lễ nghi rõ ràng, dẫn đầu là một trung niên quý khí, bên cạnh là một thanh niên trẻ, gương mặt thanh tú, cử chỉ có phần rụt rè, chính là Hoàng Hành, cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng, người được chỉ định liên hôn khi đó.
Tin truyền vào rất nhanh, Khâu Đỉnh Kiệt đang dùng trà sáng, chưa kịp đặt tách xuống, đã nghe người hầu thì thầm bên tai: "Người nhà họ Hoàng đến, nói muốn gặp trưởng lão Khâu gia cùng với thiếu gia và thiếu phu nhân."
Anh không đổi sắc, chỉ đặt chén trà xuống, lau miệng rồi đứng dậy, quay sang Hoàng Tinh khẽ gật đầu như muốn nói cậu hãy theo cùng.
Phòng khách được mở sẵn. Người của hai bên ngồi đối diện, không khí không hề mang hỷ ý như mối quan hệ thân gia nên có.
Người nhà họ Hoàng lên tiếng trước: "Chúng tôi đến để tạ lỗi về việc mấy tháng trước đã làm lỡ dở mối hôn sự. Lúc đó nội bộ rối ren, người được định cưới là Hoàng Hành đây đã tự ý bỏ trốn, mọi liên hệ bị cắt đứt. Không ngờ có người khác thay thế mà không báo cáo lên tộc trưởng."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.
Người đối diện cười hòa nhã: "Nay đã rõ sự tình, chúng tôi mang Hoàng Hành đến đây, mong có thể làm lại từ đầu, để đúng với danh phận và giữ vững mối liên hôn giữa hai tộc như lời hứa ngàn năm trước."
Suốt từ khi bước vào, Hoàng Hành chưa từng mở lời. Cậu ngồi im, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dày đổ bóng lên gò má, biểu cảm khó phân rõ là cam chịu hay chỉ đơn thuần là chán nản.
Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nhìn người bên cạnh. Hoàng Tinh vẫn ngồi im, sống lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi, không biểu cảm thừa, không nói dư lời. Cậu giống như người đứng xem, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về một người duy nhất.
Anh chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng: "Không cần. Tôi đã thành thân, hiện tại vị trí thiếu phu nhân là của duy nhất cậu ấy."
Người đối diện siết tay: "Nhưng thân phận người này..."
"Tôi không quan tâm." Anh đứng dậy, lạnh giọng: "Mời về."
Nghe vậy, Hoàng Hành ngẩng đầu lên lần đầu tiên từ lúc bước vào. Ánh mắt cậu không hướng về Khâu Đỉnh Kiệt, mà dừng lại nơi Hoàng Tinh, ánh nhìn ấy rất tĩnh lặng, không có oán trách, chỉ có một tia nhẹ nhõm lặng lẽ xẹt qua đáy mắt vì cậu ta cũng không hề mong muốn mối hôn sự này.
Giống như cuối cùng, gánh nặng trên vai cũng được ai đó thay mình gánh nốt.
Không khí trong phòng vẫn chưa tan. Người nhà họ Hoàng rõ ràng không cam lòng muốn nói thêm thì Khâu Đỉnh Kiệt xoay người muốn trở về phòng, nhưng ngay khi vừa rời bước đầu tiên, chân anh đột ngột mềm nhũn, thân thể như mất hết sức lực, mắt tối sầm lại, cả người đổ về phía trước.
Hoàng Tinh sớm đã kịp đỡ lấy anh, cánh tay ôm trọn ngang eo, đỡ cả thân hình cao lớn ngã xuống, nhanh đến mức người hầu không kịp phản ứng.
"Thiếu gia!"
"Đại thiếu gia!"
Cả hành lang bỗng hỗn loạn.
Bà Khâu nghe tin vội vàng chạy đến, vừa thấy con trai đã hôn mê trong lòng người kia, mặt lập tức biến sắc, gọi người lập tức đi mời đại y.
Chẳng qua bao lâu mùi thuốc lặng lẽ lan trong không khí.
Đại y bắt mạch rất lâu, lông mày càng lúc càng nhíu sâu. Mạch tượng không loạn, không đứt, không yếu, nhưng lại có một nhịp nhẹ khác thường, không phải bệnh, cũng không phải âm khí, là một dao động rất nhỏ, nhưng có tiết tấu riêng, không nằm trong hệ mạch của người bình thường.
Một lúc sau, ông mới buông tay, đứng dậy, ánh mắt mang theo chút do dự và hoang mang.
Bà Khâu bước đến: "Sao rồi?"
Đại y khẽ hít sâu: "Không phải bệnh... là là hỷ mạch."
Tất cả im phắc.
Gió ngoài song cửa khẽ lật một góc rèm, ánh nắng chiếu xiên vào chiếc giường lớn có màn trắng buông hờ ngay bên trong phòng tiếp khách. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang nằm yên không tỉnh nhưng bên ngoài dù không thấy gì vẫn nghe được rõ ràng, cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán.
Giọng bà Khâu nhỏ đi: "Ông nói cái gì?"
"Thiếu gia đã mang thai... gần một tháng."
Một người hầu đứng gần đó run tay làm rơi tách trà, gì chứ, chẳng lẽ âm thanh yêu mị mê hoặc mỗi đêm phát ra từ phòng của đại thiếu gia lại không phải là từ thiếu phu nhân dáng vóc nhỏ bé kia sao? Sao lại thành đại thiếu gia mang thai rồi?
Bà Khâu cũng thoáng lảo đảo, tay vịn mép bàn, mắt vẫn không rời giường con trai. Đứa nhỏ này... sao có thể...
Còn Hoàng Tinh thì ngồi bên mép giường, tay vẫn nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt không rời.
Ngón tay cậu thon dài, lạnh nhưng ấm lên từng chút khi đặt vào lòng bàn tay người kia. Cậu không nói gì. Chỉ ngồi lặng, giống như đã biết từ trước mọi chuyện sẽ đi đến đây, chỉ là sớm hay muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro