Chương 8

Vừa dứt lời, ông ta đã cất bước về phía trong, nhưng chưa kịp bước qua khỏi màn che thì đột nhiên rèm che khẽ vạch ra một kẽ hở. Một bàn tay trắng nõn, móng tay màu tím xanh dài cũng phải trên dưới một tấc bóp lấy xương hàm của ông ta. Lực mạnh đến nỗi làm cho vị trưởng lão cao cao tại thượng ngay lập tức hô hấp khó khăn.

Không khí trong phòng lạnh đi một tầng.

Lúc này họ mới nhìn rõ người sau lớp màn che kia, không quá rõ ràng nhưng cái gì muốn thấy đều có thể thấy được.

Không có ánh sáng trong mắt cậu, nơi đáy mắt ánh lên một điểm đỏ mờ, giống như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy chậm. Tay cậu siết chặt hơn sát khí toả ra như sóng lan trong ao tĩnh, cuối cùng vẫn không động sát khí mà thả người ra.

Người trưởng lão ngay lập tức nằm ngã xuống đất, cố gắng hít thở sau cơn ngao du quỷ môn quan vừa rồi. Ông ta vừa mới cảm nhận được một luồng lực không thuộc phạm trù con người.

Một khí tức... đã rất lâu rồi không còn xuất hiện ở thế gian này.

Không phải khí lực thông thường, cũng không phải linh lực cao cấp, mà là yêu khí đã từng một thời phủ bóng lên toàn bộ vùng bình địa, khí của đại yêu.

Không khí trong gian nhà chính như chùng lại, không phải vì im lặng, mà vì áp lực nén xuống từng thớ thịt.

Luồng khí đổ xuống không thành sóng, không thổi bay gì cả, nhưng mọi thứ trong phòng đều rung rất khẽ, giống như đất đang thở, mà chính người đứng trên đất lại không dám thở mạnh.

Mồ hôi từng giọt rơi trên vạt áo của những người đang đứng gần. Một trưởng lão có tu vi sâu nhất nhấc tay lên định chống đỡ, nhưng toàn bộ khí mạch trong người ông ta lập tức co lại, như bị một loại yêu lực kỳ lạ ép xuống tận đan điền, ngay cả phát lực cũng không thể làm được.

Không ai trong số đó biết chính xác "thứ này" là gì, nhưng bản năng tu hành đã tu luyện mấy chục năm lập tức cảnh báo, không được phép động vào. Dù rằng năng lượng tản mạn không sâu nặng nhưng không phải thứ mà người thường như bọn họ có thể chống đỡ.

Một người yếu hơn gắng gượng quỳ xuống, trán va vào gạch đá một tiếng "cộc" nặng nề. Người bên cạnh run rẩy đến mức đứng cũng không vững, chỉ còn cách ngồi xuống giả bộ hành lễ, mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng.

Không ai nói thêm. Không ai dám lại gần. Không khí cứng lại trong vài nhịp thở.

Hoàng Tinh không cần nói, làm ra cái gì cũng như đã nói xong.

Cậu lại cúi đầu, ánh mắt trở về như cũ, tiếp tục nhìn người đang ngủ, tiếp tục canh chừng như từ đầu đến giờ cậu chưa từng bị khuấy động bởi ai khác.

Bà Khâu đứng nhìn cậu từ phía sau lưng, tấm lưng ấy gầy, không vạm vỡ, thậm chí nhìn qua vẫn mang nét thư sinh mảnh khảnh nhưng vai rất rộnh, tấm lưng vững chãi như tùng bách. Cậu cứ thế làm cả gian phòng này câm lặng, quỳ gối, không dám trái lời.

Bà Khâu và ông Khâu chưa từng thấy ánh mắt lẫn bộ dạng uy lực ấy của Hoàng Tinh. Trong thoáng chốc, cả hai đều chấn động, tựa như trong một khoảnh khắc vụn vỡ nào đó, ký ức bị lật tung ra, và khuôn mặt này, dù đã qua mười mấy năm, vẫn giống như vừa mới thấy hôm qua.

Ông Khâu là người lên tiếng trước, giọng trầm hẳn, không còn giữ vẻ khách khí, cũng không còn thái độ của một trưởng bối đối với con dâu: "Là cậu... phải không?"

Không đợi trả lời, bà Khâu nhìn thẳng vào Hoàng Tinh, từng chữ rơi ra như chính bản thân bà cũng không dám tin: "Năm đó... đứa bé được giao cho chúng tôi, là do cậu..."

Hoàng Tinh quay sang, vẫn không gật đầu. Nhưng ánh nhìn ấy, trong veo như nước đá, thấm đẫm vô vàn thứ mà người phàm không thể chạm đến được, có sự kiên định, có bi thương, có chấp niệm, cũng có cả sự yên bình như sắp trút được gánh nặng. Một cái nhìn như vậy, nếu là người từng trải qua sinh tử, sẽ hiểu, không cần trả lời bởi vì người từng trải sẽ không bao giờ hỏi lại lần thứ hai.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm im không động đậy, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng nhịp thở đã đều hơn một chút. Hoàng Tinh siết tay anh, mắt dõi về phía những người đang cố nén thở đứng quanh, sau đó khẽ nhắm mắt lại. Bên trong sự tĩnh lặng ấy, một tầng ký ức đổ xuống, không ai gọi tên, nhưng lại rõ ràng như được khắc vào cốt tủy.

Năm đó, vùng bình địa phía Nam nổ ra loạn chiến. Không ai biết khởi đầu là gì, chỉ biết rằng các đại gia tộc vốn giữ thế trung lập đều bị cuốn vào, trong đó hai cái tên đứng đầu trời đất lúc bấy giờ là Khâu và Hoàng. Họ thay cho gia tộc lên đường chiến đấu, một hổ thần, một yêu hồ, từ lâu vốn giữ ranh giới sinh linh giữa hai giới tu hành và yêu giới. Khi chiến tranh bùng phát, không ai chịu ra mặt, cuối cùng lại là hai nhà này đồng thời dốc toàn lực bảo vệ giới tuyến, một lòng không để loạn yêu vượt qua nhân gian.

Trong trận chiến cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt lúc ấy còn là thần thú mang hình người, mang huyết mạch Bạch Hổ thuần chính, dẫn binh chống lại thế lực tà khí, bị đánh vỡ nguyên thần, linh đài nứt toạc, sinh cơ tiêu tán. Hoàng Tinh không đành lòng, cắn đứt một đốt đuôi, dùng pháp trận đổi lấy khả năng xuyên qua thời không, đưa người kia trở về thời điểm hai ngàn năm sau, hóa hình lại thành một đứa trẻ sơ sinh, giao cho người đáng tin nhất ở thời đại đó nuôi dưỡng.

Lúc đặt đứa trẻ trong lòng bàn tay ông bà Khâu, Hoàng Tinh từng nói: "Hãy nuôi đứa trẻ này như con ruột, không được để ai phát hiện, không được nói với bất kỳ ai, kể cả người cấp bậc cao nhất trong tộc. Mối liên hôn gia tộc bất kể là đưa ai đến, bắt buộc phải chấp nhận."

Lúc đó cậu không nói tên, không để lại hình dáng, chỉ có một đạo phù lệnh khắc ấn văn hồ yêu cổ đại. Nhưng trong mắt bà Khâu khi ấy, người ấy, khoác áo đỏ, tóc dài, mặt bịt hờ bằng lụa đỏ không thấy rõ nhưng vẫn đẹp đến ngưng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro