Chương 3: Cái chết đầy uẩn khúc

Ngự thiện phòng trong phủ tướng quân.

Gọi cho sang miệng thì là “ngự thiện phòng”, chứ thực ra nơi này đã lâu không còn mang dáng dấp của một gian bếp được dùng đến. Bụi phủ dày trên bàn, mạng nhện giăng nơi góc tường, nồi niêu lạnh ngắt chẳng khác gì một căn nhà bị bỏ hoang giữa lòng kinh thành.

Khâu Đỉnh Kiệt rất ít khi về phủ. Nhiều năm chinh chiến, phần lớn thời gian y đều ở cùng binh sĩ, ăn cùng, ngủ cũng ở quân doanh, chỉ khi triều đình ban thưởng hoặc Tần vương triệu thì mới về nghỉ tạm một hai hôm. Nay cũng vậy, y chỉ mới về được một ngày người trong phủ ai nấy đều vui mừng, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị thức ăn, quét tước lại từng ngóc ngách.

Nghe nói tướng quân lần này đã đánh đuổi được quân Lương và bắt phản tặc ở Châu Thanh An, lập được công lớn, dân chúng khắp nơi reo hò, triều đình cũng đang chờ lệnh ban thưởng.

Phủ tướng quân mỗi lần chủ tử trở về, hạ nhân đều được thưởng lớn. Gấm vóc ban từ triều, màu sắc nào hợp mắt tướng quân thì giữ lại, còn phần lớn đều chia cho người trong phủ.

Khâu Đỉnh Kiệt không ưa xa hoa. Từ y phục, đồ dùng, đến cả vải vóc trên người, màu sắc chủ đạo vẫn chỉ quanh quẩn đen, lam thẫm, hoặc đỏ sậm. Càng tối, y càng thích. Còn vàng, tím, hồng, xanh những thứ sặc sỡ kia đều đem chia hết. Một phần gửi về Khâu gia, phần còn lại phân đều cho hạ nhân. Vì thế mà trong phủ, ai cũng quý mến vị tướng quân lạnh lùng mà nhân nghĩa ấy.

Buổi sáng và trưa hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn ở trong thư phòng không ra ngoài, tối qua đã dặn dò lại sổ quân lương và viết tấu cho Tần vương. Gần giờ Dậu, các hạ nhân mới mang thức ăn đến, đồ ăn vừa được nấu xong khói vẫn còn nghi ngút.

“Chủ tử, chủ tử, các tỳ nữ mang thức ăn đến cho người đây.”

“Chủ tử.”

“Chủ tử.”

Ba lần gọi, mà bên trong vẫn im ắng.

Không một tiếng đáp, cũng không một tiếng bước chân.

Các tỳ nữ liên tục liếc nhìn nhau, nét sợ hãi thoáng qua trong đáy mắt. Phủ này vốn đã luôn yên tĩnh, đến tiếng thở cũng không dám to, nhưng hôm nay sự im ắng ấy lại khiến người ta thấy hơi lạnh gáy.

Một bóng người từ trên đáp xuống - Hoàng Tinh, ám vệ thân cận nhất của Khâu Đỉnh Kiệt, vừa trở về từ ngoài thành. Hắn bước nhanh đến cửa, áp tai nghe thử. Bên trong tĩnh lặng đến mức khó tin, không một hơi thở, không một nhịp động.

Hắn đẩy cửa.

“Choang—!”

Âm thanh ấy vang lên như xé toang không khí. Một khay thức ăn rơi xuống đất, chén ngọc vỡ tan, canh tràn ra văng khắp thềm.

“Á… aaaaa!”

“Chủ tử! Chủ tử!”

Các tỳ nữ hét lên, giọng run rẩy, tay chân mềm nhũn quỵ xuống nền gạch. Hoàng Tinh khựng lại, toàn thân hắn lạnh buốt.

Trước mặt hắn - Khâu Đỉnh Kiệt ngã nghiêng gục xuống trên bàn, y phục còn nguyên vẹn, nhưng sắc môi tím tái, bàn tay buông thõng, máu khô còn vương trên khoé miệng. Hơi thở... có lẽ như đã tắt từ lâu.

Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim người đập loạn xạ.

Hoàng Tinh đứng bất động. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng mình vẫn đang nằm mơ giữa chiến trường - nơi máu nhuộm đỏ cờ, nơi người tướng quân kia từng một tay dẹp giặc, một tay giữ thành. Nhưng không, giờ đây vẫn là người ấy nhưng trước mắt hắn lại chính chỉ còn thi thể lạnh giá của người mà hắn từng thề nguyện sẽ sống chết bảo vệ.

Một giọt nước cũng súyt rơi xuống từ hốc mắt, nhanh chóng bị hắn lau đi. Ám vệ không được được lộ cảm xúc.

Hắn quay lại, giọng khàn đặc:

“Dọn dẹp mớ thức ăn đổ rồi ra ngoài. Không ai được chạm vào người của chủ tử. Ta đến cung bẩm báo việc này với bệ hạ. Các ngươi liệu mà ngậm miệng, nửa lời rò rỉ, ba đời liên tiếp không chắc giữ được đầu trên cổ.”

“Vâng… chúng nô tỳ xin tuân lệnh.”

Bốn tỳ nữ dập đầu ba cái trước thi thể rồi run rẩy thu dọn. Khi cửa khép lại trời đã gần tối, gian phòng lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn ngọn đèn leo lét soi bức hoạ treo trên tường bức hoạ Khâu Đỉnh Kiệt cưỡi ngựa giữa đồng xanh, ánh mắt nhìn về phía xa, uy nghi, lạnh lẽo mà đầy sinh khí. Trái ngược hoàn toàn với thân thể giờ đây đã cứng lạnh nơi bàn.

Hoàng Tinh siết chặt nắm tay. Một cơn gió thổi qua khiến tàn đèn chao nghiêng, hắn hít sâu, rồi quay người rời phủ.

...

Trong cung .

“Lui xuống hết đi. Truyền người đó vào.”

Giọng Tần vương vang lên khá trầm, hắn là không giấu được nét mệt mỏi.

Đám đại thần cúi rạp, từng người một lặng lẽ lui khỏi điện. Trong gian cung lớn, chỉ còn lại hương trầm mờ mịt và tiếng bước chân của Hoàng Tinh đang tiến vào.

Hắn quỳ xuống, đầu dập mạnh.

“Thần Hoàng Tinh, ám vệ thân cận của Khâu tướng quân, bái kiến bệ hạ.”

“Đứng lên đi. Nói.”

Tần vương chống cằm nhìn xuống, trong ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.

Hoàng Tinh hít một hơi, giọng run run nhưng từng chữ lại rõ ràng:

“Khâu… tướng quân bị ám sát. Vừa được phát hiện tại phủ. Thần là người đầu tiên nhìn thấy.”

Căn điện lặng đi. Chỉ còn tiếng hương nổ tí tách.

Hắn kể, từng lời một: từ lúc vừa trở về từ ngoài thành định bụng ngồi canh gác trên mái, đến khi nhìn thấy tỳ nữ mang thức ăn vào, rồi im ắng bất thường; đến khi phá cửa vào phát hiện thi thể đã lạnh. Mỗi chi tiết đều rành rọt, không bỏ sót dù chỉ một chút. Giọng hắn khản đi, như cứa từng nhát vào cổ họng.

Người ngồi trên cao trầm ngâm.

Tần vương - người bạn nối khố năm xưa của Khâu Đỉnh Kiệt -khẽ nhắm mắt lại. Ám sát?
Với y à?

Người từng một mình giữ biên ải ba năm, thân thủ hơn người, võ công cao cường, tâm trí tỉnh táo, lẽ nào lại ngã gục chết ngay trong phủ của chính mình, giữa đêm yên tĩnh, không tiếng động, không dấy vết đột nhập? Lừa ai?

Không.

Không thể nào có chuyện vô lý thế được.

Một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu hắn, lời Khâu Đỉnh Kiệt nói chỉ mới mấy ngày trước trong đại điện:

“Nếu ta có biến, ngươi đừng điều tra. Cứ lập mộ mà bảo là trúng độc, bệnh chết. Đừng truy tìm truy hỏi nguyên nhân.”

Tần vương khẽ siết chặt tay. Trong lòng thoáng qua một thứ cảm giác rất lạ vừa tức giận, vừa thương xót, vừa buồn cười đến nghẹn.

“Hoàng Tinh.”

Giọng hắn vang lên:

“Ngươi đến đây, ngoài báo tin… còn có mục đích gì không?”

Hoàng Tinh ngẩng đầu, ánh như ngờ vực.

“Thần chỉ muốn… bệ hạ cho người điều tra rõ. Tướng quân đã cả đời vì triều đình, nay người chết không rõ lý do, thần… không cam lòng.”

Một thoáng im lặng trôi qua.

Tần vương bật cười khẽ, tiếng cười không có vui, chỉ có mỏi mệt. Hắn đứng dậy bước vài bước rồi nhìn ra khoảng trời đang dần ngả tối bên ngoài.

“Điều tra à?” hắn lẩm bẩm “Điều tra để làm gì, khi chính y… đã nói trước với trẫm?”

Hoàng Tinh ngẩng phắt lên.

“Bệ hạ… ngài nói sao?”

Ánh mắt Tần vương nhìn xuống, sâu thẳm như bờ vực.

“Trẫm nhớ rõ, y từng dặn trẫm. Nếu một ngày y mất tích hay đột ngột chết, không cần điều tra. Cứ bảo là trúng độc, chôn cất tại Hoàng Dương. Đó là ý nguyện của y. Tuyệt đối không được điều tra.”

Hoàng Tinh siết chặt tay, lồng ngực nghẹn lại.

“Nhưng… thần không tin. Tướng quân không thể chết như vậy! Người… không thể...”

“Đủ rồi!”

Giọng Tần vương vang dội. Hắn quay phắt lại, ánh mắt chạm ánh mắt Hoàng Tinh. Trong giây lát, không khí như đông đặc.

Rồi bất ngờ, giọng hắn dịu đi:

“Ngươi không tin… Trẫm cũng chẳng tin.”

Hoàng Tinh ngẩng lên, sửng sốt.

“Nhưng…” Tần vương quay đi, nhìn ra xa.

“Nếu y đã muốn trẫm tin như thế, thì trẫm sẽ tin.”

Một khoảng lặng dài.

Người trên cao nói tiếp, giọng khẽ đến mức như gió thổi qua tàn hương:

“Về đi. Lo hậu sự cho y. Viết thư báo về cho Khâu gia bảo Khâu tướng quân trúng độc, không qua khỏi. Chôn cất tại Hoàng Dương. Không cần điều tra. Đây là… thánh chỉ.”

Hoàng Tinh cứng người.

Trong đôi mắt hắn, sự trung thành và nỗi đau quấn vào nhau như lưỡi kiếm chạm máu.

“Thần tuân lệnh.”

Hắn dập đầu ba cái, giọng nghẹn. “Nhưng… nếu để thần biết người thật sự bị hại chết, thần sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ gây ra.”

Tần vương không trả lời. Chỉ im lặng, nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa.

Cửa đóng lại.

Gió ngoài cung thổi vào, làm rung khối ngọc hồng bên hông hắn, viên ngọc mà Khâu Đỉnh Kiệt từng đưa hắn để trao đổi ngày hôm đó. Dưới ánh nến, viên ngọc khẽ rung, phản chiếu sắc hồng ấm, chí cốt của hắn lao lực muốn trốn việc rồi...

Tần vương mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm:

“Giả chết hay đấy, Khâu Đỉnh Kiệt… Ngươi quả thật dám xin dám làm."

Hắn nâng chén rượu, rót ra hai phần. Một cho mình, một đặt xuống ghế trống đối diện.

“Ngươi muốn lánh đời, trẫm sẽ để ngươi yên. Nhưng nhớ…” - giọng hắn khẽ trầm xuống - “Khi biên ải nổi lửa lần nữa, trẫm sẽ tìm ngươi. Lúc đó, ngươi không được phép giả chết.”

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.

Giọt mưa rơi trên mái cung, hòa với tiếng gió, nghe như tiếng ai đó đang cười khẽ giữa đêm tối.

Trong phủ tướng quân, nến vẫn cháy, bức hoạ trên tường khẽ lung lay. Ánh nhìn trong tranh, qua bao nhiêu năm tháng vẫn hướng về phía chân trời - nơi tự do, nơi không còn ràng buộc.

Khâu Đỉnh Kiệt, tướng quân của triều Tần, người được dân chúng khắc tên vào lòng, đã “chết”.

Nhưng với một số người, y chưa từng chết.
Y chỉ rời đi để một ngày nào đó giữa đêm gió nổi, khi tiếng trống chiến vang lên, người ta sẽ lại thấy bóng áo choàng đen cưỡi ngựa giữa sa trường, quay đầu nhìn lại cười khẽ mà đánh tan thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro