Chương 4: Thay y đòi nợ
Đêm nay gió lớn, trăng bị mây đen che khuất ánh sáng chỉ còn lờ mờ như sợi tơ giăng mảnh. Hoàng Tinh một mình trở về phủ tướng quân, bước chân dừng trước cánh cửa vừa được niêm phong. Dưới chân hắn là mặt đất còn in vết bánh xe của những chiếc xe chuẩn bị sẵn, phía trước có hai ngọn đuốc cắm chéo, lửa cháy chập chờn theo từng cơn gió thổi.
Hắn đưa tay chạm vào then cửa, ngón tay lạnh ngắt. Phủ rộng lớn giờ yên ắng như mồ hoang, không còn tiếng bước chân của binh sĩ canh gác, không còn tiếng tỳ nữ dọn dẹp trong sân. Tất cả như đông cứng lại cùng cái chết của một người.
Hoàng Tinh hít sâu, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc phát hiện. Bàn ghế không bị xê dịch, bình trà đặt trên bàn vẫn còn một nửa nước, nhưng nước bên trong đã lạnh ngắt. Trên sàn, vệt máu nhỏ vẫn còn loang ra dưới ánh sáng. Không phải máu nhiều, mà chỉ vừa đủ để chứng minh người kia đã thật sự ngã xuống ở đây.
Khâu Đỉnh Kiệt, người mà hắn trung thành, người mà hắn âm giấu trong lòng bao năm, giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh.
Hoàng Tinh khụy xuống, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên vết đen còn sót trên mặt bàn. Mùi hương thoang thoảng, nhàn nhạt, tưởng như không có nhưng lại khiến hắn nhíu mày. Không phải mùi của trà, cũng chẳng phải hương từ trầm hay nến. Nó quá nhẹ, chỉ khi gần sát mới có thể cảm nhận được.
“Ám hương…” hắn khẽ lẩm bẩm, mắt ánh lên tia sáng lạnh.
Thứ này không phải mùi hương thông thường từ thảo mộc. Mà nó là một loại độc hương, thứ chỉ nước Lương mới có. Không màu, không vị, mang hương cực nhẹ mà chỉ cần hít phải nó cùng hương hoa hoặc một loại trầm thì trong nửa canh giờ tiếp theo sẽ khiến tim người ngừng đập mà không để lại dấu vết.
Tay hắn siết chặt đến bật máu.
Người có thể dùng được ám hương này, ngoài người nước Lương ra, không còn ai khác…
Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn quanh. Trên tường là bức họa Khâu Đỉnh Kiệt cầm kiếm vẫn treo ngay ngắn, ánh mắt trong tranh nhìn xa xăm, kiêu hùng mà tĩnh lặng. Một vệt bụi hiện trên khung gỗ, hắn đưa tay lau đi, khẽ thì thầm:
“Tướng quân, là ai là ai gây ra...”
Ánh đuốc hắt bóng hắn lên vách, run rẩy chao đảo.
...
Sáng hôm sau, khi trời còn mù sương, Hoàng Tinh đã rời phủ, đi thẳng đến khu chợ phía đông thành nơi chuyên bán các loại dược liệu và hương liệu quý hiếm. Dưới lớp áo choàng đen, hắn giấu đi thân phận chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm.
“Khách quan cần gì?” người bán hỏi, cúi đầu cung kính.
“Ta cần thứ này.” Hắn đưa ra một mảnh vải nhỏ, trên đó là vết tro được đốt lấy từ chén trà tối qua.
Người bán nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi đổi sắc. “Thứ này… hình như là bột còn sót lại của hương ‘TỬ PHONG’ - độc hương của nước Lương. Nhưng thứ này mười năm rồi không ai dám dùng, độc tính mạnh, lại bị cấm buôn bán, chỗ chúng ta không có ai dám buôn đâu.”
“Vậy tìm ở đâu thì có?”
Người kia nhìn quanh, hạ giọng nói xuống thật khẽ ghé sát người hắn. “Nghe nói có vài thương nhân từ biên giới Lương - Tần mang vào, giấu trong các thùng trà hoặc vải lụa. Nhưng… chỉ có một người dám giao dịch loại này trong kinh thôi...”
“Ai, phiền lão cho ta biết rõ một chút... Người nhà ta bệnh nặng, thầy y bảo điều chế cầm tới nó mới cứu được người.”
“Là Lục công tử.”
Hoàng Tinh nghe xong liền sững người, bàn tay siết chặt lấy góc áo bên dưới. Cái tên đó không hề xa lạ mà hắn cũng chưa từng quên, vì tên đó từng là người thân cận nhất của Khâu Đỉnh Kiệt, người mà tướng quân tin tưởng nhất, và cũng là người duy nhất khiến y nở nụ cười trong những ngày rong ruổi nơi sa trường.
Hắn từng nghĩ Lục Ngạn là tri kỷ, là người Khâu Đỉnh Kiệt có thể dựa vào ngoài chiến trường. Không ngờ, cuối cùng… hắn thật không dám đưa ra kết luận.
“Lục Ngạn…” - hắn nhếch môi cười lạnh, nhưng trong mắt lại ánh lên tia buồn sâu thẳm.
...
Ba năm trước.
Khi chiến sự giữa Tần và Lương nổ ra, Lục Ngạn bị thương trong một trận phục kích, được Khâu Đỉnh Kiệt cứu. Hai người cùng trải qua bao trận sinh tử, tình cảm từ đó mà sâu đậm. Lục Ngạn là kẻ thông minh, lại giỏi chữ nghĩa, giỏi âm mưu, còn Khâu Đỉnh Kiệt lại là tướng quân kiêu dũng, cứng rắn ngoài mặt mà dịu dàng bên trong. Y luôn tin rằng người kia thật lòng.
Những đêm mưa, y thường cùng hắn ngồi trong trướng, cười mà nói: “Sau khi hết chiến, ta sẽ xin Vương cho ngươi cùng ta về..., không cần ẩn danh nữa.”
Lục Ngạn chỉ cười, rót thêm rượu, đáp nhỏ: “Nếu có ngày đó, ta chỉ mong được theo bên cạnh người mãi.”
Lời nói khi ấy chân thành như ngọc, ai ngờ đến cuối lại là dao găm giấu dưới vỏ bọc tình yêu.
Lục Ngạn sang nước Lương, miệng nói âm thầm đi thăm dò, thực chất là phản quốc. Hắn cầu xin Lương vương cho mình cơ hội lập công - giết chết Khâu Đỉnh Kiệt, để đổi lấy công chúa Lan Anh, tuyệt sắc mỹ nhân của nước Lương, cái người mà hắn thèm khát bấy lâu.
...
Trong phủ đêm hôm ấy, khi mọi người đều đã lui ra, chỉ còn hai người ngồi đối diện.
“Lục Ngạn.” Khâu Đỉnh Kiệt gọi hắn bằng giọng khàn khàn, nụ cười hiền. “Cứ tưởng ngươi thật sự bị bắt làm con tin, không ngờ đều là giả. Sau đêm nay lại từ chỗ Triệu ca quay về?”
Lục Ngạn rót rượu, giấu đi sự lạnh lẽo trong mắt. “Ta nhớ tướng quân, nên quay lại thôi.”
Y cười, không hay biết trong chén rượu, trong hương đốt kia đã có lẫn kịch độc.
“Ta vừa về triều, chuẩn bị xin ban thưởng, khi xong hết… ta định đến hỏi ngươi cùng ta đến Hưng Ý tự, trên núi phía tây. Ta muốn nghỉ ngơi một thời gian, mệt rồi.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
Lục Ngạn cười, đặt chén rượu xuống. “Vậy ta chúc tướng quân được an yên… an yên vĩnh hằng.”
Câu cuối hắn chỉ nói trong lòng, không ai nghe thấy.
Một làn hương mỏng tan trong không khí. Y ngẩng đầu nhìn hắn, môi khẽ cong, mắt dần nhòe. Trước khi ngã người xuống nghĩ ngơi, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng kịp nói câu nào đã chìm sâu vào giấc, một giấc ngủ mà chính y cũng không biết mình sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa.
...
Hiện tại.
Hoàng Tinh đứng trên đỉnh thành, gió tạt vào mặt lạnh như băng. Trong tay hắn là mảnh vải dính hương chứa kịch độc, mắt nhìn xa xăm về phía biên giới.
“Lục Ngạn...”
Hắn siết chặt tay. Từ nay, hắn không còn là ám vệ đơn thuần của phủ tướng quân, mà là bóng ma mang thù của Khâu Đỉnh Kiệt.
Tối hôm đó, hắn rời thành.
Mấy ngày sau, tin từ nước Lương truyền đến: Lục Ngạn được trọng thưởng, được phong chức tả sứ quân, đồng thời được ban hôn với công chúa Lan Anh. Triều Lương mở yến tiệc linh đình, khắp kinh thành rực sáng.
Giữa đêm đó, một bóng đen vượt tường thành Lương quốc, lặng lẽ đột nhập tiến vào phủ Lục Ngạn.
Trong đại sảnh, tiếng cười nói ồn ào. Lục Ngạn nâng chén rượu, mặt đầy đắc ý. “Khâu Đỉnh Kiệt, tướng nước Tần, cuối cùng cũng chết dưới tay ta. Thứ ta muốn, ta đều có được. Các hạ dâng rượu chúc mừng đi chứ.”
Phía dưới tiếng cười nói ồn ào, tiếng ly rượu bạc va vào nhau lạnh lẽo.
Nhưng có một điều hắn không thể ngờ tới, rằng chính ngày này, cái ngày gần như say đến quên cả trời đất được mỹ nhân dìu vào phòng, nến vừa tắt từ trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc lại vang lên:
“Ngày vui mà lại thành ngày giỗ chắc là sẽ vui lắm nhỉ...”
Ngọn đèn tắt phụt, ánh kiếm lóe lên.
Lục Ngạn giật mình, tỉnh cả rượu mà rút kiếm ra đỡ, nhưng chỉ kịp thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Tinh trong bóng đêm.
“Ngươi…?”
“Không cần hỏi, ta thay tướng quân đòi món nợ mà ngươi thiếu.”
Kiếm chém xuống, máu bắn phụt lên tường hòa với hương độc còn vương lại. Lục Ngạn chưa kịp vung tay đã ngã xuống, môi vẫn mấp máy một cái tên, nhưng không ai nghe rõ hắn gọi tên người nào.
Hoàng Tinh quỳ một gối xuống cạnh xác hắn, bàn tay run rẩy mà đôi mắt hắn lại thoáng đỏ. “Ngươi đáng ra đã có thể sống khác… hạnh phúc ta mơ còn không có được bên cạnh người, nhưng ngươi chọn phản...”
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám lạnh qua khung cửa sổ. Ở đâu đó, gió thổi qua mang theo mùi hương nhàn nhạt.
“Khâu Đỉnh Kiệt…” hắn thì thầm, “Người yên tâm, ta thay người giết hắn...”
Ánh trăng cuối cùng rơi xuống, chiếu lên khuôn mặt vương máu của Hoàng Tinh. Hắn đứng dậy, phủi đi lớp bụi rồi quay lưng bước vào màn đêm.
Phía sau, đuốc trong phủ Lục Ngạn cháy bừng như một lễ tế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro