Chương 5: Chết cùng ngày

Một năm sau ngày Khâu Đỉnh Kiệt mất, kinh thành Tần quốc vẫn chưa yên tiếng khóc. Tin Khâu tướng quân chết được truyền đi khắp nơi, kẻ thương người hả hê, nhưng không ai nhận ra có một người đã âm thầm biến mất - Hoàng Tinh.

Không ai biết hắn đi đâu, cũng chẳng ai dám thăm dò. Từ ngày đưa linh cữu Khâu tướng ra khỏi tướng phủ, hắn không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ quỳ trước linh đường sau đó biến mất không một dấu vết.

Tần vương từng phái người đi tìm. Cẩm Y vệ cũng từng âm thầm dò la khắp nơi, từ vùng biên ải đến tận sông Lưu Ly rồi đến mọi ngóc ngách có thể có mặt hắn thế nhưng đến nay chẳng ai tìm được tung tích hắn. Người ta truyền nhau có thể hắn đã bỏ đi ở ẩn, có người lại bảo hắn theo tướng quân. Không ai tin lời đồn, nhưng tin đồn truyền miệng thì vô số kể, cho đến một năm sau…

Một buổi chiều đầu đông, trời giăng mây vần, bầu trời xám đặc. Bên trong tướng phủ đã phủ bụi, cửa gỗ mối mọt chẳng còn bóng người. Thi thoảng sẽ có người đến dọn khu tướng quân từng ở, nhưng rất lâu mới đến một lần. Gió bên ngoài rít qua hiên, mang theo mùi cỏ khô và sương lạnh, người ta lại phát hiện một thi thể nằm ngay giữa phòng tướng quân, ngay trước án thư dưới bức họa cũ kỹ đã sờn mép.

Là Hoàng Tinh.

Hắn chết rất yên lặng.

Không một vết thương, không một giọt máu. Chỉ thấy thân thể gầy gò của hắn dựa nghiêng vào mép bàn, tay giữ chặt bức họa của Khâu Đỉnh Kiệt. Nét mặt yên bình như đang ngủ, khóe môi vẫn còn nụ cười nhẹ.
Khi được phát hiện ra, mùi hương gỗ đàn hương còn phảng phất trong phòng, thứ hương mà chỉ chủ nhân phủ này từng dùng.

Không ai hiểu vì sao hắn chết, cũng chẳng ai biết hắn đã ở đây từ bao giờ. Nhưng khi nhìn thấy bức họa trong tay hắn, tất cả đều im lặng. Trong bức họa là hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt cưỡi ngựa giữa đồng, gương mặt hiên ngang, ánh mắt sáng như gươm. Còn dưới góc tranh, có một dòng chữ nhỏ được khắc:

“Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện đi theo người. Trung thành tuyệt đối.”

...

Đêm đó, khi người trong phủ gom nhặt đồ vật để chôn cùng Hoàng Tinh, ngọn gió lạnh chợt thổi qua. Bức hoạ rung lên nến cũng vụt tắt. Giây phút ấy, linh hồn Khâu Đỉnh Kiệt lại trở về.

Y đứng đó, giữa bóng tối với thân hình mờ ảo, đôi mắt thăm thẳm nhìn thi thể Hoàng Tinh đang nằm bên dưới. Từng ký ức ùa về - từ những ngày Hoàng Tinh theo y vào sinh ra tử, đến khi hắn lặng lẽ quỳ gối bên giường chăm sóc vết thương cho y, nhưng ánh mắt chưa từng dám cất lời.

Tất cả như lông vũ lướt nhẹ qua tim, ngần ấy năm y không hề nhận ra bên cạnh mình có người như này. Là y bị che mắt, cả đời chỉ đặt trái tim nơi Lục Ngạn mà không nhìn tới người bên cạnh trung thành đến mức này.

“Hoàng Tinh…”

Y gọi khẽ, giọng khàn đục như gió đêm.

“Ngươi ngốc quá…”

Nhưng dù gọi đến bao nhiêu lần, người kia vẫn không thể nghe không thể tỉnh lại. Linh hồn của Khâu Đỉnh Kiệt hơn một năm nay chỉ có thể dõi theo hắn, chứng kiến hắn một năm ròng rã lang thang, săn đuổi kẻ phản quốc, giết từng tên đồng lõa của Lục Ngạn, từng bước từng bước đẩy chúng đến diệt vong. Mà phía nước Lương sau khi con cờ Lục Ngạn chết lại giấu như giấu vàng, đến một tin tức cũng không qua tới nước Tần, không một ai biết kể cả Tần vương.

Mỗi đêm, y đều nhìn hắn máu me khắp người mà không thể chạm, nhìn hắn quỳ trước linh vị mình mà không thể lau nước mắt. Cái chết của Hoàng Tinh hôm nay, y cũng tận mắt thấy hắn dùng chính loại độc hương mà Lục Ngạn từng dùng giết y, rồi mỉm cười, nghiêng xuống dựa vào cạnh bàn trong phủ.

Y giơ tay muốn giữ lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Khâu Đỉnh Kiệt không khóc nổi, mà y chỉ thấy lòng đau nhói.

“Ngươi điên rồi…”

Nhưng câu nói ấy chẳng ai trả lời lại, cũng chẳng ai nghe. Gió ngoài hiên thổi qua, mang theo tiếng chuông chùa xa xăm. Giây phút đó, bầu trời như xé toạc lôi kéo linh hồn y quay ngược lại, quay về đêm mưa gió định mệnh năm ấy.

...

Khâu Đỉnh Kiệt choàng tỉnh.

Trời ngoài kia sấm sét nổ rền, mưa như trút nước. Hơi thở của y gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm chưa kịp nghĩ suy điều gì thì trước mắt lại hiện ra khuôn mặt y hận đến thấu xương...

Trước mặt y là Lục Ngạn - kẻ từng yêu, từng cùng y vào sinh ra tử, rồi lại nhẫn tâm xuống tay năm ấy đang ngồi trên bàn đối diện, tay nhàn nhã cầm chén rượu nhâm nhi.

“Khâu tướng quân, chúng ta nhiều năm quen biết, hôm nay rượu này coi như lời chúc mừng cho chiến thắng ở Châu Thanh An.”

Giọng hắn mềm mại, nụ cười dịu dàng như gió đầu xuân. Ánh nến lay động hắt lên gương mặt trắng mịn, ai nhìn cũng khó lòng nghi ngờ sắp tới hắn sẽ hại mình.

Chỉ là… mùi hương trong không khí.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra, ám hương nước Lương không sai đi đâu được.

Hương này nhẹ, thoạt đầu dễ lẫn với trầm hương thường dùng. Nhưng đối với một người từng cầm quân nơi biên giới, y biết rõ đó là độc hương, thứ giết người không dao, chỉ cần hít sâu vài lần là máu đông trong tim, chỉ có nước chờ chết.

Tim y chợt thắt lại.

"Lục Ngạn..."

Y lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn sâu vào hắn.

"Mùi hương này... ở đâu ra đấy?"

Lục Ngạn khẽ giật mình, nhưng rồi nở nụ cười.

"Chẳng phải hương trầm người thích nhất sao? Ta cố ý sai người mang từ biên giới về."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn hắn thêm một chốc, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay. Mạch đập loạn, bàn tay hơi run. Một giọt mồ hôi rơi xuống má hắn.

Y hiểu hết rồi.

“Ngươi…”

“Đừng nói nữa.” – Lục Ngạn ngắt lời, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng trong mắt hắn là thứ gì đó lạnh lẽo sắc như dao. – “Ta chưa bao giờ thuộc về ngươi cả. Từ đầu đến cuối, ta chỉ cần thứ ta muốn thôi.”

Khâu Đỉnh Kiệt không nói thêm lời nào. Y đứng dậy, vung tay mạnh một cái, tiếng vang khô rát giữa căn phòng.

“Thứ ngươi muốn… là quyền, là lợi, hay là công chúa Lan Anh của ngươi?”

Lục Ngạn siết chặt chén rượu, không trả lời.
Khâu Đỉnh Kiệt cười lạnh, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn.

“Ngươi tưởng ta không biết à? Kẻ trên lầu cao ở trận đánh đó chính là ngươi, từng ánh mắt từng cái nhíu mày đều không thể sai được, nhưng thoát được, khá đấy.”

"Người biết?"

"Ta tất nhiên biết..."

Y nói dứt câu, vận nội lực đẩy mạnh, chỉ trong nháy mắt đánh người ngã ra sàn. Chén trà có kịch độc vỡ tan trên sàn, hơi hương độc lan ra, y lập tức mở cửa sổ cho gió thổi vào rồi dùng khăn bọc tay ném ấm hương ra cửa. Ám hương cùng kịch độc, chết trong một khắc. Đời trước y từng chết chỉ vì hai thứ này đi cùng với nhau...

“Hoàng Tinh!” y gọi lớn.

Ngay lập tức, cửa ngoài bật mở. Người bước vào ướt sũng trong mưa - Hoàng Tinh, vẫn trung phục, ánh mắt hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt: Lục Ngạn nằm ngay dưới đất, còn Khâu Đỉnh Kiệt đang nắm chặt tay môi tím vì nhiễm độc nhẹ từ hương hít phải.

“Tướng quân!”

“Không sao.” Y nói, giọng khàn. “Ám hương nước Lương. Hắn là tên phản quốc.”

Hoàng Tinh đi nhanh vào nhanh chóng kéo lấy Lục Ngạn, ánh mắt lóe lên hận ý.

“Người muốn ta làm gì với hắn?”

“Đưa đến cho Tần vương. Cẩm Y vệ sẽ biết xử lý.”

Khâu Đỉnh Kiệt nói xong, khẽ dựa vào ghế, hơi thở dồn dập.

“Ngươi đi đi, kéo hắn ra ngoài.”

Hoàng Tinh gật đầu, kéo lấy Lục Ngạn lôi ra ngoài. Ngoài kia, mưa vẫn xối xả, ánh chớp soi sáng khuôn mặt lạnh băng của hắn.

Bên trong, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng yên. Ánh đèn lay lắt phản chiếu lên gương mặt y gương mặt vừa trải qua một lần chết, một lần sống lại lại phải đối mặt với cảnh tượng suýt thì chết thêm lần nữa quá đột ngột.

Y nhìn ra khoảng trời đen đặc bên ngoài, nơi bóng người áo đen đang khuất dần trong mưa, rồi khẽ thở ra. Lần này, y không chết.

Và tất cả… mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro