Chương 7: Cả đời không phụ, cả đời không rời

Sáng sớm, sương phủ khắp phủ tướng quân.
Ánh nắng nhạt xuyên qua làn sương trắng, rọi lên những bậc đá rêu xanh ngoài sân. Không khí yên ả đến lạ khác hẳn những ngày Khâu Đỉnh Kiệt còn trong doanh trại, khi tiếng hô luyện binh vang dậy cả chân trời.

Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt sau một giấc mộng dài. Giấc mộng ấy có máu, có khói, có gương mặt người đã chết trong phủ một năm trước.
Hoàng Tinh, ánh mắt hắn khi ôm bức hoạ của y, từng khắc vẫn còn in rõ trong tâm trí.
Trái tim y co lại, đau nhói như vết thương chưa từng khép.

… Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói quen thuộc ở bên ngoài truyền vào.

“Tướng quân, đã đến giờ dùng thuốc.”

Khâu Đỉnh Kiệt sững người. Một thoáng, y tưởng mình chưa tỉnh mộng.

Cánh cửa mở ra, người bước vào vẫn là hắn - Hoàng Tinh, dáng cao, áo đen, ánh mắt bình thản như chưa từng trải qua những mất mát tàn khốc kia.

Y nắm chặt mép bàn, cảm giác cổ họng khô khốc.

“Ngươi…”

Y khẽ gọi, giọng run mà chính mình cũng không hiểu vì sao.

Hoàng Tinh thoáng ngạc nhiên, rồi dâng thuốc lên.

“Tướng quân, đêm qua người hơi cảm, sáng vẫn nên uống chút thuốc ngăn bệnh.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn hắn, trong lòng cuộn trào vô vàn xúc cảm. Bao năm chinh chiến, y từng đối diện với cái chết không biết bao lần, chưa bao giờ sợ hãi như giây phút này sợ giấc mơ kia là thật, còn hiện tại chỉ là ảo ảnh.

“Đặt đó đi.” – y nói khẽ.

Hoàng Tinh làm theo, rót thêm chén nước ấm.

“Thuộc hạ đã dặn dò nhà bếp nấu cháo gạo tẻ, lát nữa người dùng sẽ dễ tiêu hơn.”

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp. Y chỉ chăm chú nhìn từng cử động quen thuộc ấy, từ dáng vẻ cúi người, động tác chỉnh chén, cho đến cách hắn tránh nhìn thẳng vào mình.

Giống hệt như trước kia… trước khi mọi chuyện đổ vỡ, trước khi người này nằm gục ở thư phòng.

“Ngươi vẫn như trước.” – y chợt nói.
Hoàng Tinh hơi khựng lại: “Tướng quân nói sao?”

“Không có gì.” – Khâu Đỉnh Kiệt cười nhạt, đưa tay cầm chén thuốc, uống cạn. Vị đắng lan nơi đầu lưỡi, nhưng y lại thấy ấm lòng.
Đắng, mà y đã quen rồi. Còn ấm, vì có người kia vẫn đứng đây. Đêm qua hẳn là y lại mơ thấy ác mộng, thấy những gì đã diễn ra ở đời trước.

...

Buổi chiều, gió thổi qua vườn trúc, lá xào xạc. Hoàng Tinh đang lau kiếm, nghe tiếng bước chân phía sau liền quay lại. Khâu Đỉnh Kiệt chống tay lên lan can, nhìn ra xa:

“Cả ngày nằm trong phòng, thấy chán thật. Ngươi làm gì đó?”

“Lau lại thanh kiếm người thường dùng.” – hắn đáp, giọng nhẹ mà cẩn thận, như sợ y không vừa ý.

Khâu Đỉnh Kiệt đi đến, cầm lấy thanh kiếm. Ánh thép phản chiếu ánh tà dương. Một thoáng, y thấy lại hình ảnh chính mình trong quá khứ, cũng là dáng kiếm này, cũng ánh nắng này, chỉ khác rằng người đứng bên cạnh khi ấy... cả y và Hoàng Tinh đều đã chết chỉ còn lại thanh kiếm này khi ấy vẫn nguyên hình.

Giờ thì khác y và hắn đều đang sống, thật gần, gần ngay trước mắt.

“Ngươi còn nhớ trận Châu Thanh An không?” - Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.

“Nhớ. Khi đó trời mưa lớn, ngựa của người bị trúng tên, suýt rơi xuống sườn núi.”

Hoàng Tinh nói mà không ngẩng lên, giọng điềm nhiên, “Thuộc hạ lúc đó nghĩ, nếu người thực sự ngã xuống, bản thân cũng nhất định sẽ nhảy xuống theo.”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, nhưng nơi đáy mắt lại sâu như vực thẳm.

“Đừng nói những lời như thế. Ta có ngã thì ngươi vẫn phải sống.”

"Ta thực sự không biết sống để làm gì khi người không còn...”

Câu nói ấy buông ra nhẹ như hơi thở, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt bỗng siết chặt chuôi kiếm.
Tim y nhói đau không phải vì câu nói, mà vì y biết, ở đời trước, hắn thật sự đã làm như vậy. Y chết hắn thực sự kết liễu theo.

Y quay đi, tránh ánh mắt kia. “Ngươi không hiểu đâu.”

Hoàng Tinh hơi nghiêng đầu, nhìn y.

“Tướng quân... đôi khi ta nghĩ, người mang nhiều điều trong lòng quá. Có thể chia bớt cho ta không. Nếu đó không phải bí mật thì có thể nói không?”

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn ra.

Một cơn gió thổi qua, hương trúc thoảng trong không khí. Y khẽ khép mắt, nói như lời thở dài.

“Sau này rồi sẽ có lúc ngươi biết thôi.”

Đêm xuống, phủ tướng quân sáng đèn. Hoàng Tinh đứng gác ngoài hiên, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Trong phòng, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên bàn viết gì đó. Mỗi nét chữ đều chậm rãi, như sợ thời gian sẽ lại cuốn trôi tất cả.

Khi viết xong, y gấp lại, bỏ vào hòm gỗ nhỏ nơi y cất thư từ của những người đã khuất.
Rồi y khẽ nhìn ra cửa sổ, nơi bóng Hoàng Tinh đang im lặng canh gác.

Một thoáng, y tự cười với chính mình.

“Đời này, ta không chết ta cũng không để ngươi chết thêm một lần nào nữa.”

Giọng nói ấy tan trong gió, chỉ còn ánh trăng là nghe thấy.

Năm ấy, chiến sự cuối cùng cũng lắng xuống. Nước Lương bại lộ kế hoạch nhâm nhe lãnh thổ, tri phủ chấn Châu Thanh An lần lượt bị bắt vì tội âm thầm tạo phản, bán đất cho giặc. Tần vương ban thưởng vàng bạc vô số cho những ai đã lập công, dân chúng tung hô danh tiếng của bốn vị tướng quân trẻ tuổi như một thần thoại.

Nhưng giữa tất cả ánh hào quang ấy, chỉ có một người biết trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn bóng tối chưa tan - là Hoàng Tinh.

Sau khi phản loạn bị dẹp yên, Khâu Đỉnh Kiệt xin rút lui ẩn mình. Khi triều thần còn chưa kịp hiểu vì sao, thì người đã rời đi không một lời giã biệt.

Chỉ có Hoàng Tinh theo sau.

“Người đi đâu, ta đi đó.”

Từ đó, hai cái bóng như song hành trên con đường dài không điểm dừng. Khâu Đỉnh Kiệt không thực sự ẩn mình, y chỉ muốn lui về để tâm tình được dịp nghỉ ngơi sau những trận máu tanh mưa máu.

...

Thời gian nhanh như nước chảy, mây bay.

Một buổi sớm, Khâu Đỉnh Kiệt dừng bút, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời mù sương. Sợi tóc bên tai y đã điểm bạc, nhưng thần thái ánh mắt của một vị tướng tài nay đã bị thời gian làm cho ảm đạm hơn xưa vẫn còn đôi chút.

Phía sau, Hoàng Tinh đang pha trà, nghe tiếng ho khẽ liền quay lại.

“Người lại thức sớm?”

“Quen rồi.”

“Người nên nghỉ nhiều hơn.”

“Không sao.” Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, y đưa tay chỉ chén trà trên bàn “Là pha hương quế à?”

“Người thích mà.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chén trà, khẽ cười. “Nhiều năm như vậy, mà vẫn luôn nhớ.”

Hoàng Tinh cúi đầu: “Có những thứ đã khắc vào tim, thì đâu thể nào dễ quên được.”

Khâu Đỉnh Kiệt định nói gì đó, nhưng lại thôi. Y đứng dậy, bước đến bên hiên, mưa bụi nhẹ rơi, đất trời mờ ảo. Trong cơn mưa ấy, y bỗng cảm thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ.

“Hoàng Tinh.”

“...”

“Kiếp trước có lẽ đã sống sai quá nhiều. Nhưng kiếp này...” y quay lại, ánh mắt âm trầm đến mức khiến Hoàng Tinh cũng không dám nhìn thẳng “...cuối cùng hình như cũng sống đúng rồi.”

Hoàng Tinh nắm chặt tay áo. “Vì sao lại nói vậy?”

“Vì đời này ta có ngươi.”

Chỉ vài chữ, nhẹ hơn cả gió nhưng đủ khiến hắn thấy nếu chết đi rồi lại sống thêm đời nữa cũng không uổng.

...

Những năm sau, thiên hạ an bình, không ai còn nghe tin về Khâu tướng quân. Có người nói y ẩn cư nơi sơn cốc phía nam, cùng ám vệ thân cận của mình sống giản đơn lánh đời.

Có người lại nói, họ cùng nhau sống vui vẻ ở gần biên cương. Nhưng chẳng ai biết rõ, vì hai người ấy không để lại chút tin tức gì.

Chỉ đến mấy mươi năm sau khi có đoàn lữ khách lạc vào nơi kia, họ mới phát hiện một ngôi mộ đôi bên bờ suối, cỏ xanh đã phủ kín.

Trên bia chỉ khắc hai hàng chữ:

Khâu Đỉnh Kiệt – Hoàng Tinh

Cả đời không phụ, cả đời không rời.

Rốt cuộc sống lại một đời, rồi lại bầu bạn không rời một đời. Mãn nguyện thế này sống thật không uổng.

Không danh, không tước, không công lao, chỉ có hai cái tên đặt song song.

Bên cạnh là bức hoạ đã phai màu vẽ một người mặc giáp bạc, và một người áo đen đứng phía sau, ánh mắt ôn nhu như cũ.

Mưa xuân rơi nhẹ, từng giọt thấm vào mặt đá. Có người nói nếu đến gần vào đêm trăng sáng vẫn sẽ nghe thấy tiếng nói trầm ấm khẽ vang bên tai:

“Hoàng Tinh.”

“Lại đây.”

“Người gọi ta làm gì?”

“Gọi ngươi... lại hôn một cái.”

Gió thổi qua, cỏ lay như vẽ nụ cười. Hai người ấy, cuối cùng vẫn cùng nhau đi đến tận cuối đường.

____

End rùi, đời trước thì:

Vì nước vong thân, vì tình mất mạng.

Trung nghĩa thì khắc vào sử, tình si lại chôn dưới nắm mồ.

Cả kiếp sống của đời trước đều là nghĩ cho dân chúng, kết cục lại chết trong tay người mình yêu. Kiếp này hạnh phúc bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro