Chương 15: Không cách này thì cách khác

Căn nhà vẫn yên ắng như mọi khi. Tiếng kim đồng hồ trong phòng khách như nhỏ giọt đều đều từng nhịp một vang lên giữa không gian vắng đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở nhẹ khẽ của người đang ngồi trên sofa.

Đoàn phim tan sớm vì trời đổ mưa, còn nhắn anh nên về sớm nghỉ ngơi để mai có tinh thần thật tốt cho buổi chụp ảnh tạp chí. Anh vốn định ghé qua công ty của Hoàng Tinh, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại lái xe đi thẳng về nhà.

Căn nhà đã tắt đèn hết, chỉ có ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc của Hoàng Tinh.

Cánh cửa khép hờ chỉ có khoảng sáng mảnh như một vệt cắt trên nền tối, đủ để rọi vào mắt anh.

Anh đứng lại rất lâu.

Căn phòng ấy... vẫn là nơi khiến anh tò mò.

Ở kiếp trước cũng vậy. Dù sống cùng một mái nhà, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến những gì thuộc về Hoàng Tinh, cứ mặc kệ nhau mà sống cuộc đời mình. Cánh cửa kia cũng từng là ranh giới vô hình, một bên là thế giới ồn ào ngập ánh đèn sân khấu của anh, một bên là nơi yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy và hương cà phê nguội của Hoàng Tinh.

Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay nắm cửa. Chỉ một chút lực tiếng đã "lạch cạch" vang lên, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến tim anh đập lệch đi một nhịp.

Bàn làm việc ngăn nắp đế từng cây bút, từng tập hồ sơ được xếp thẳng hàng. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống phủ một lớp sáng mềm lên chiếc ghế da và chồng tài liệu đang mở dở.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi bước vào. Ánh nhìn lướt qua những giá sách dày đặc. Mỗi ngăn đều gắn nhãn nhỏ gọn gàng: dự án, đầu tư, biên kịch, tài liệu cá nhân...

Anh chưa từng nghĩ Hoàng Tinh lại có thể sống tỉ mỉ đến thế cho đến khi anh bắt đầu muốn tìm hiểu về người này. Từng đường nét trong căn phòng đều khiến người ta cảm thấy cậu đã sống ở đây thật lâu - không phải kiểu sống sinh tồn, mà là kiểu sống có ý nghĩa, có kỷ luật, có... ai đó trong tim để cố gắng.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống ghế, tay vô thức với lấy tập tài liệu nằm chênh trên mép bàn. Vừa chạm vào, mấy tờ giấy bên trong bỗng trượt ra ngoài rơi xuống nền gỗ.

Một tờ trong số đó rơi lật ngửa... là một bảng điểm đã cũ từ lâu.

Ánh mắt anh dừng lại, con số cao ngất khiến anh khẽ nhíu mày.

Toán: 9.5.
Văn: 9.0

Anh đọc đến dòng cuối, dòng chữ "Nguyện vọng - Học viện Kinh tế Quốc gia" được gạch chân, và bên dưới là "Nguyện vọng - Học viện Sân khấu Điện ảnh".

Ngay bên cạnh còn có dòng ghi chú bằng bút mực đen, chữ viết quen thuộc đến lạ thường: thiếu 0.5 điểm.

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng như dừng thở.

0.5 điểm.

Đó chính là con số mà năm ấy anh từng đùa rằng "nếu trượt, mình sẽ làm lại từ đầu".

Ngôi trường đó... chính là nơi anh từng theo học, nơi anh bắt đầu con đường diễn xuất của mình.

Trùng hợp đến đáng ngờ...

Anh ngồi yên hồi lâu, nhìn tờ giấy kia như nhìn vào quá khứ. Từng trang từng trang một lật mở. Một ý nghĩ mơ hồ bỗng hiện lên nhưng anh không dám kết luận.

Anh chỉ biết, trái tim trong lồng ngực mình đã bắt đầu đập nhanh hơn ban đầu, không phải vì ngạc nhiên mà vì một nỗi sợ khó có thể lý giải.

Tay anh run nhẹ cúi xuống nhặt hết đống giấy rơi, sắp nó gọn gàng lại, nhưng khi nhìn thấy góc tủ thấp bên cạnh - nơi anh từng thấy quyển sổ bìa đen lần trước - anh như bị kéo về ký ức đêm đó.

Lần đó anh đã mở ra đọc vài trang, rồi vội đóng lại. Những dòng chữ nghiêng nghiêng ấy vẫn còn ám trong đầu anh đến tận bây giờ.

"Sẽ không để anh ấy biết. Dù chỉ được nhìn thấy anh ấy thôi, cũng đã thấy đủ."

Khi ấy anh nghĩ đó chỉ là những dòng cảm xúc mơ hồ, nhưng giờ đây sau khi nhìn thấy tờ bảng điểm này anh lại không thể coi là trùng hợp được nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay kéo ngăn tủ. Quyển sổ vẫn ở đó, nó nằm im lìm y như lúc trước.

Anh cẩn thận mở ra.

Trang đầu là nét chữ nhỏ: Năm 17 tuổi - Kỳ thi lần cuối cùng.

Anh lật vài trang, rồi bắt đầu đọc thử một lần nữa.

...

"Lúc ra về, thấy anh ấy đứng dưới gốc bàng. Anh ấy nói chuyện với bạn học, nụ cười rất ấm áp. Không biết từ khi nào, chỉ cần thấy anh ấy cười thôi, đã thấy hôm đó là một ngày may mắn."

"Nghe nói anh ấy định thi vào Sân khấu Điện ảnh. Mình... hình như không hợp chỗ đó lắm. Nhưng mình vẫn ghi nguyện vọng là ngôi trường ấy. Nếu đậu, mình sẽ có thể đi cùng anh ấy một đoạn đường, dù chỉ là lặng lẽ thôi cũng được."

"Thiếu 0.5 điểm."

Chênh lệch 0.5 điểm nhưng đã cách nhau hàng trăm người. Cùng nộp đơn vào cùng một trường đại học và điểm chuẩn cuối cùng của năm đó lại cho ra kết quả trượt nguyện vọng đầu tiên.

0.5 điểm, với người ta mà nói sẽ thay đổi cả nghìn người, nhưng năm đó với cậu mà nói thì 0.5 điểm lại là hai thành phố cách nhau cả nghìn km, 0.5 là nghĩa là sau này gặp lại anh chỉ có thể nói câu "lâu rồi không gặp." Với tư cách là một người em nhỏ hơn một tuổi ngày xưa cùng trường hồi trung học.

Mắt anh dừng ở đó, hơi thở như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

17 tuổi của Hoàng Tinh...

Trong khi anh vui mừng thong dong ở năm nhất, Hoàng Tinh đã ở đâu đó, nhìn vào phiếu kết quả của mình và biết rằng, cả quãng đường sau này - sẽ không còn có thể bước cùng anh nữa.

Anh lật tiếp, nét chữ sau này đã trưởng thành hơn, ít vụng về hơn, nhưng lại càng chạm tim anh hơn:

"Năm nhất đại học, nghe ngóng được tin anh ấy được chọn vào câu lạc bộ diễn xuất. Mình đã đi xem buổi biểu diễn của anh ấy, nhưng chỉ đứng ở ngoài."

"Có lần trời mưa, anh ấy ướt sũng mà vẫn cười. Mình cứ đứng dưới mái hiên, không dám lại gần, sợ làm phiền. Người như anh ấy, lúc nào cũng có ánh sáng của riêng mình. Anh ấy theo nghệ thuật chắc chắn sẽ rực rỡ."

Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Một hình ảnh chớp qua mắt anh: một buổi chiều mưa trên sân trường loang nước, anh cười với một nhóm bạn trong câu lạc bộ, rồi ngẩng lên, thoáng thấy ai đó đứng xa xa, nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn ai nữa.

Hóa ra, năm đó người anh nhìn thấy là Hoàng Tinh.

Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy có hơi nghẹn lại nơi cổ...

Từng mảnh ký ức vỡ vụn ghép lại trong đầu những điều mà anh tưởng như chẳng liên quan, giờ đây lại hóa thành những chứng cứ đầy xót xa về một đoạn tình cảm đã tồn tại rất lâu, rất lặng lẽ.

Anh lật tiếp, đến trang gần cuối.

"Hôm nay ký giấy kết hôn. Không nghĩ là lại đi được đến đây. Nhưng cũng không dám mong gì nhiều. Vì ánh sáng ấy... chưa bao giờ thuộc về mình."

Giấy khẽ run trong tay.

Cả căn phòng im phăng phắc chỉ còn tiếng mưa lộp độp rơi ngoài hiên.

Khâu Đỉnh Kiệt khép sổ lại, đặt lên bàn.
Ngón tay anh đặt hờ trên mép bìa, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ biến mất.

Anh nhớ mình từng nghĩ Hoàng Tinh là kẻ chỉ biết cư xử theo lý trí, ép anh kết hôn cũng vì lợi ích. Anh chưa từng nghĩ rằng, sau lớp vỏ bình thản đó lại là một người đã yêu anh từ khi anh còn chưa biết sự tồn tại của cậu.

Yêu đến mức chọn cùng một hướng, cố gắng từng chút để dù không đi cùng, cũng không cách quá xa.

Chỉ thiếu 0.5 điểm thôi.

Cách nhau một thành phố, trải qua một đời người.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đó đến khi trời tối hẳn.
Đèn ngoài hành lang tự động bật sáng, hắt vào góc bàn một dải sáng mờ nhòe. Anh cầm tờ bảng điểm, đặt ngay ngắn lại lên quyển sổ, rồi đứng dậy.

Trước khi rời khỏi phòng, anh khẽ liếc quanh một lượt nữa - ánh mắt dừng lại ở bức ảnh nhỏ treo trên kệ. Là ảnh hậu trường cũ của anh, ảnh báo chí, ảnh đoàn phim - tất cả đều được cắt lại, ép plastic, xếp theo năm.

Tỉ mỉ, kiên nhẫn và lặng lẽ đến mức khiến người ta động lòng.

Khi Hoàng Tinh về nhà, căn nhà vẫn tối đèn. Cậu mở cửa thấy giày của Khâu Đỉnh Kiệt đặt ngay ngắn nơi thảm, hơi ẩm của mưa còn bám nơi cổ áo vest treo bên giá.

Phòng khách thì vẫn sáng, nhưng người lại không thấy đâu.

Cậu gọi khẽ.

Nhưng không có tiếng đáp.

Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên.

Bước qua hành lang, đến cửa phòng làm việc - cánh cửa đã được khép lại cẩn thận như chưa từng có ai mở.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí. Chỉ có quyển sổ đặt hơi lệch và tờ bảng điểm nằm ngay ngắn ở trên cùng, như có ai đó đã từng chạm qua rồi nhẹ nhàng trả lại nhú cũ.

Hoàng Tinh đứng đó, im lặng rất lâu.

Không biết vì sao, ngực cậu nhói lên vừa mơ hồ lại sợ hãi, và cũng có chút... hy vọng mong manh. Nhưng rồi cậu chỉ cười, cười rất nhẹ như thể tự dỗ mình:

"Anh ấy sẽ không để ý đâu..."

Cậu với tay cất lại mọi thứ, xếp đúng hàng, vuốt phẳng phiu từng mép giấy. Căn phòng lại trở về dáng vẻ vốn có của nó vừa gọn gàng, yên tĩnh lại sạch sẽ. Không ai biết, đêm nay ở nơi này từng có một người ngồi rất lâu, chỉ để đọc từng dòng chữ của một trái tim đã yêu mình suốt cả một thời.

...

Còn ở phòng khách, không biết từ khi nào Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi trên ghế sofa tay cầm tách trà nguội lạnh. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh vừa yên tĩnh vừa nặng nề.

0.5 điểm.

Một nửa của một điểm, nhưng lại là cả một hành trình.

Anh nhắm mắt, thở ra thật khẽ. Trong đầu bỗng vọng lên câu nói của Hoàng Tinh ở kiếp trước - câu mà anh từng nghe, nhưng chưa bao giờ hiểu ý của nó là gì:

"Thiếu 0.5, mà cả đời cũng không có được anh."

Giờ thì anh hiểu rồi. Hiểu cái hotsearch kia ám chỉ điều gì, hiểu cái điều mà không ai dám nhắc đến. Cũng hiểu cả câu nói cuối cùng của cậu ấy, cái người cố hết sức để cùng một trường nhưng chẳng được. Lựa chọn thứ hai là học kinh tế cũng có dụng ý nghĩ đến anh, không gặp được anh ở thời sinh viên. Đành đánh đổi để gặp anh ở lúc anh đã trở thành nghệ sĩ.

Ngoài trời, mưa rơi đã bắt đầu nặng hạt.

Giữa tiếng rơi đều đều, ánh đèn trong căn nhà nhỏ vẫn sáng. Một người trong phòng làm việc lặng lẽ sắp giấy tờ, một người ngoài phòng khách lặng lẽ ngồi trầm ngâm. Cách nhau chỉ vài bức tường, vài hơi thở, nhưng lại xa đến mức không ai biết người kia đang nghĩ gì.

Và giữa khoảng cách ấy là một tình yêu đã bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, vẫn chưa từng được nói ra.

Năm đó chỉ thiếu đúng 0.5 điểm - nhưng lại là cả một đời yêu thương không kịp chạm...

....


4 chương rồi nhá, uy tín.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro