Chương 16: Anh sẽ

Khâu Đỉnh Kiệt không biết mình đã ngồi bao lâu. Âm thanh của mưa ngoài hiên dội vào ô kính như đang thúc giục cũng như muốn anh đứng dậy làm điều gì đó. Nhưng đôi chân anh cứ nặng trĩu, dường như chỉ cần cử động một chút thôi là toàn bộ cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực sẽ vỡ ra.

Anh đặt tách trà xuống bàn, lòng bàn tay hơi lạnh vì hơi nước đã nguội từ rất lâu. Có thể anh nên đứng dậy, nên vào phòng ngủ, nên giả vờ như mình chưa từng vào phòng làm việc kia, chưa từng cầm quyển sổ, chưa từng nhìn thấy những dòng chữ ngây ngô của một  cậu nhóc mười bảy tuổi chỉ dám yêu anh lặng lẽ.

Có lẽ anh nên làm vậy để tâm trạng và cuộc sống sau này dễ dàng hơn.

Nhưng chính suy nghĩ đó lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình đã sống kiểu “dễ hơn” này quá lâu rồi.

Từ kiếp trước… cho đến tận hôm nay.

Tiếng cửa phòng làm việc “cạch” một cái rất khẽ. Máu trong người anh như dồn thẳng lên.

Hoàng Tinh từ trong phòng bước ra, cánh cửa khép lại sau lưng thật nhẹ, chỉ phát ra tiếng đóng êm như hơi thở rồi bước dần xuống. Cậu dừng lại rồi đứng ngay cạnh cầu thang, nhìn một vòng qua phòng khách, rồi lại nhìn anh.

Ánh mắt cậu khựng lại trong một giây ngắn ngủi, mà với Khâu Đỉnh Kiệt một giây đó dài đến mức khiến người ta khó chịu...

Không phải vì nó mang theo sự xa cách.

Mà vì nó mang theo quá nhiều thứ: ngạc nhiên, lúng túng, bối rối, rồi cuối cùng là cố gắng bình thản như mọi ngày.

Hoàng Tinh mím môi nhẹ:

“Anh vẫn chưa về phòng ngủ sao?”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chiếc cổ áo hơi ướt của cậu, nhìn mái tóc hơi rủ xuống vì ẩm, lại nhìn đôi mắt quen thuộc mà anh đã từng không chịu nhìn kỹ suốt bao năm. Anh hít chậm một hơi.

“Không ngủ được.”

Hoàng Tinh dừng lại bên cạnh ghế dựa. Cậu thoáng nhìn tách trà đã nguội, rồi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ như sợ khuấy động bầu không khí:

“Lạnh rồi. Anh uống trà khác không em pha?”

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Ánh mắt anh rơi vào bàn tay Hoàng Tinh đặt trên thành ghế ngay cạnh mình, sạch sẽ, có chút gầy, đầu ngón tay hơi khô. Đây là bàn tay từng viết hàng trăm trang nhật ký mà anh chưa hề biết. Cuối cùng, anh gật đầu:

“Ừm.”

Hoàng Tinh quay người đi vào bếp, ánh sáng vàng từ đèn âm trần rọi xuống vai cậu lưng áo cậu hơi ướt, đường viền sống lưng rắn chắc lộ ra trước ánh đèn. Khâu Đỉnh Kiệt vô thức nhìn theo, anh cũng không biết khi nào bản thân đã đứng dậy đi theo cậu vào trong bếp. Hoàng Tinh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền quay lại:

“Sao anh lại...”

Chưa kịp hỏi hết câu, Khâu Đỉnh Kiệt đã đưa tay lấy chiếc khăn khô đặt trên bàn và giơ ra:

“Tóc ướt rồi.”

Hoàng Tinh thoáng sững sờ, cậu ngập ngừng vài giây rồi mới giơ tay nhận lấy nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại lắc đầu, tiến thêm một bước đặt khăn lên tóc cậu.

Động tác rất chậm, rất nhẹ nhàng nhưng Hoàng Tinh đứng bất động như tượng chẳng nhút nhích nổi chút nào.

Căn bếp chỉ có tiếng khăn cọ nhẹ lên những sợi tóc còn vương nước. Bầu không khí ấy yên bình đến mức trái tim hai người lại đập lệch tiết tấu của chính mình. Lau đến khi tóc cậu gần khô, Khâu Đỉnh Kiệt mới thu tay lại.

“Hôm nay công ty nhiều việc lắm à, về trễ thế?”

“Ừm, đúng là có chút việc tồn đọng lại, em xử lý xong mới về.”

“Ướt vậy mà cũng không lau?”

Hoàng Tinh cười cười, giọng nhẹ nhàng:

“Không sao. Em quen rồi, để thế mát hơn.”

Lại “quen rồi”, nhưng câu "quen rồi" này qua tai anh lại không hiểu là quen để như vậy cho mát, mà là quen với những điều khác...

Một câu nghe mơ hồ thôi nhưng làm Khâu Đỉnh Kiệt có hơi khó chịu. Rõ ràng bao nhiêu năm nay, Hoàng Tinh phải “quen rồi” với rất nhiều thứ, quen với việc chờ đợi anh, quen với việc yêu thầm cố gắng dọn đường cho anh từng chút một, quen với việc không được anh chú ý, cũng quen với việc một mình chịu đựng tất cả.

Anh siết tay thành nắm.

Hoàng Tinh rót trà mới pha ra hai tách. Đưa tới trước mặt anh rồi xoay người định đi sấy tóc. Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu mình làm sao lại gọi vọng theo:

“Hoàng Tinh.”

Cậu dừng lại nhưng không xoay người, chỉ hơi nghiêng đầu. Giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng:

“Hôm nay… anh có vào phòng làm việc của em.”

Hoàng Tinh khựng lại, bàn tay buông thõng bên người bỗng siết chặt một thoáng mà chỉ người đứng gần lắm mới nhận ra.

“…Ừm.”

Giọng cậu hơi run run, không phải vì giận chỉ là đang hoảng. Cậu quay lại, cố tỏ vẻ bình thản:

“Em quên khóa cửa. Xin lỗi nếu làm anh không thoải mái.”

“Không phải.”

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Anh đã xem… quyển sổ kia của em.”

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.

Hoàng Tinh hít vào một hơi rồi ngay lập tức nở một nụ cười bình thản đến mức làm người ta đau lòng:

“Không sao. Chỉ là nhật ký linh tinh thời em còn trẻ con thôi. Anh xem cũng không sao.”

“Không phải ‘không sao’.”

Khâu Đỉnh Kiệt bước lại gần.

“Hoàng Tinh… anh đã sai với em rất nhiều.”

Hai mắt Hoàng Tinh khẽ lay động nhưng cậu vẫn lắc đầu:

“Anh không có sai, là em sai trước. Giữa chúng ta… từ trước đến nay không có gì để anh phải xin lỗi.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn nụ cười mỏng nơi khóe môi cậu, nụ cười của người đã quen với việc không được đòi hỏi điều gì cuối cùng anh bước thêm một bước.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Hoàng Tinh mở mắt nhìn anh, đôi mắt đen sâu và trong suốt khi gặp ánh đèn. Khâu Đỉnh Kiệt hỏi lại lần nữa:

“Còn bây giờ… có gì để anh xin lỗi không?”

Hoàng Tinh muốn cười, nhưng nụ cười chỉ kéo lên được nửa chừng.

“Anh không cần ép mình như vậy. Thật đấy. Em...”

“Có.”

Khâu Đỉnh Kiệt ngắt lời.

“Anh đã đọc hết rồi.”

Câu này khiến Hoàng Tinh cứng lại hoàn toàn. Giọng anh nhẹ nhưng từng chữ rơi xuống đều vô cùng vững chãi.

“Anh đã đọc từ trang mười bảy tuổi… đến trang em viết ngày ký giấy kết hôn.”

...

Một lát sau, Hoàng Tinh quay mặt đi.

Vai cậu hơi run.

Nhưng khi quay lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh, một dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

“Anh đọc rồi thì anh cũng biết mà. Mấy chuyện đó… cũng đã qua lâu rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt không nói anh chỉ nhìn Hoàng Tinh, ánh mắt ấy mang theo sự bối rối khó nhận ra nhưng lại có chút kiên định chưa từng có, đôi mắt trước mặt anh đang cố nói dối nhưng chẳng thể giấu được điều gì.

“Nếu mọi chuyện đã qua lâu rồi…”

Anh nghiêng đầu, tiến thêm nửa bước.

“…vậy thái độ của em lúc này là thế nào đây?”

Hoàng Tinh khựng lại.

Cậu không trả lời.

Thái độ rõ ràng, lời lẽ nuốt xuống cổ, quả thực không còn gì để nói.

...

Hoàng Tinh cúi đầu đôi tay vô thức đan vào nhau như để che đi sự bối rối mà anh có thể thấy rõ mồn một. Cậu mở miệng định nói gì đó để chuyển chủ đề, để xoa dịu, để mọi thứ quay về trạng thái bình thường vốn có…

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã tiến đến gần thêm chút nữa. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ là sẽ chạm vào nhau.

“Giờ anh không muốn chúng ta quay về như lúc trước nữa.”

Hoàng Tinh ngẩng lên ngay lập tức. Ánh mắt cậu đầy cảnh giác giống như một con thú nhỏ đã bị thương, bản năng bắt cậu phải lùi lại trước khi bị đau thêm lần nữa. Sợ lần này lời anh nói sẽ mang hàm ý khác, sợ hàm ý đó sẽ là đề nghị ly hôn.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại kịp đưa tay giữ cổ tay cậu không cho cậu lùi.

Không mạnh chỉ là có một chút lực đủ để khiến người ta không thể trốn tránh.

“Em đừng tránh anh.”

Hoàng Tinh thở khẽ:

“…Em không tránh.”

“Vậy nhìn anh.”

Hoàng Tinh ngẩng mặt, đôi mắt run nhẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

“Hoàng Tinh… nếu năm đó em đỗ, chúng ta có thể đã gặp nhau mỗi ngày.”

"Em không chắc..."

"Nếu em đỗ… có khi anh đã biết đến em sớm hơn.”

"Về sau cũng có khả năng biết em thích mình."

Hoàng Tinh rút tay lại, nhưng không thành.

“Anh nói linh tinh gì vậy…”

“Anh đang nói thật.”

Hoàng Tinh im lặng, Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu hơi cúi đầu hàng mi dài che mất ánh mắt. Như thể cậu đang dùng toàn bộ lý trí để kìm nén điều gì đó. Anh buông tay cậu ra khẽ nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay.

“Nhìn anh.”

Hoàng Tinh nghe theo một cách rất máy móc, rất miễn cưỡng, nhưng cũng không tránh né chiều theo ý anh. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không gian nhỏ bé của căn bếp, giữa tiếng mưa đều đều bên ngoài.

“Em… còn thích anh không?”

Câu hỏi như một giọt nước rơi đúng tâm điểm của mặt hồ. Hoàng Tinh chớp mắt.

Một lần.

Hai lần.

Cậu cười rất nhỏ, mang theo sự nhoài, chẳng còn thiết tha nữa.

“…Anh hỏi câu đó để làm gì?”

“Anh muốn biết.”

“Biết để làm gì?”

Khâu Đỉnh Kiệt trả lời mà không cần nghĩ:

“Muốn bù lại cho em.”

Hoàng Tinh cứng người, cậu thực sự thấy sợ. Sự thay đổi đột ngột của anh mấy ngày nay đã làm cậu lo, ngủ cũng không dám ngủ, giờ đây ánh mắt lại run mạnh vì ngạc nhiên, vì lo sợ một lần nữa, vì hy vọng mà không dám tin.

Khâu Đỉnh Kiệt lại nói tiếp:

“Anh đã để em chờ quá lâu.”

Hoàng Tinh lùi nửa bước:

“Anh đừng…”

Giọng cậu khàn đi:

“… Anh có muốn ly hôn thì... cũng đừng dỗ ngọt em bằng những câu như vậy.” Cậu thực sự sợ, sợ mật ngọt chết ruồi...

Khâu Đỉnh Kiệt bắt lấy cổ tay kéo cậu lại gần.

“Anh nói thật.”

“Anh...”

“Em thích anh từ mười bảy tuổi.”

Giọng anh trầm xuống, ấm đến mức khiến tim người ta hỗn loạn.

“Vậy để anh nói cho em biết."

Hoàng Tinh ngẩng lên, Khâu Đỉnh Kiệt lại cúi xuống sát hơn.

“…Từ bây giờ trở đi, để anh thử thích lại em xem thế nào...”

Hoàng Tinh sững người, trái tim như va mạnh vào lồng ngực. Khâu Đỉnh Kiệt buông tay, nhưng chỉ là để đặt lên đầu cậu, dịu dàng xoa xoa như một con cún lớn.

“Anh cứ chậm thôi.”

“Anh không vội đâu. Anh sẽ đến gần em… từng chút một.”

Ánh mắt Hoàng Tinh đỏ lên nhưng cậu cố nén lại, cố gắng bình thản:

"Còn nếu em không đồng ý thì sao?” Cậu hỏi nhưng lòng lại thấp thỏm vô cùng, nếu anh nói "thôi" một chữ chắc Hoàng Tinh sẽ tự vẫn cho anh xem, van anh quay lại...

Khâu Đỉnh Kiệt cười, nụ cười hiếm khi anh dành cho ai, mềm đến mức không giống phong thái bình thường của anh.

“Thì anh đợi.”

“Đợi đến khi nào em đồng ý mới thôi.”

Hai người nhìn nhau trong ánh đèn bếp ấm, mưa ngoài trời càng lúc càng to, như thể đang làm mờ cả khoảng cách giữa họ. Hoàng Tinh khẽ quay mặt đi để che ánh mắt lung lay:

“…Trà nguội rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười.

“Không sao. Anh uống với em lần nữa.”

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ rót thêm nước nóng vào tách anh.

Hơi trà bốc lên nhè nhẹ, khối băng giữa hai người dần tan ra một chút, như thế lớp băng ấy đã bắt đầu tan ra tạo một vết nứt từ lâu… nay mới thật sự đủ sức mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro