Chương 17: Không phải ảo giác
Gần đến mức… chỉ cần thêm nửa bước nữa thôi là có thể chạm được vào một điều đã chờ đợi suốt cả một thời. Một tia sáng mỏng manh từ bóng đèn khẽ hắt lên gò má Hoàng Tinh, làm nổi bật đôi mắt còn hơi đỏ nhẹ vì những cảm xúc không gọi tên được. Cậu đứng trong làn hơi trà vừa bốc lên, thứ hơi ấm mong manh đến mức chỉ cần không để ý một chút thôi, nó sẽ tản mất trong không khí lạnh đầu đông.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cảnh đó, đột nhiên cảm thấy trái tim mình không còn thuộc về nơi lồng ngực nữa. Nó như bị dịch chuyển lên cổ anh mất rồi, chỉ cần thở mạnh một chút thôi là sẽ bật ra thành tiếng.
Hoàng Tinh không nhìn anh nữa. Cậu bận rót trà, đặt tách xuống, rồi lại cầm lên, rồi lại đặt xuống lần nữa, động tác lặp đi lặp lại như một người đang cố trốn vào những việc nhỏ nhặt, cố tỏ ra bận rộn để khỏi phải đối diện một thay đổi quá lớn ngay trước mắt mình.
“Em lên đi sấy tóc đã.”
Hoàng Tinh như đang tìm một cái cớ để lùi lại.
Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng đặt tay lên mép quầy bếp, ngăn đường đi của cậu rất tự nhiên, không có gượng ép. Chỉ đơn giản là… không muốn để người trước mặt rời đi ngay lúc này.
“Đợi chút.”
Hoàng Tinh cúi mắt xuống bàn tay anh, bàn tay ấm hơn so với gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của anh.
“…”
Khâu Đỉnh Kiệt không nói ngay. Anh nhìn cậu rất lâu, rất kỹ, như thể đang cố đọc hết tất cả những điều Hoàng Tinh chưa từng nói mà đang hiện hết lên mặt.
“Anh thấy em đang sợ.”
Hoàng Tinh giật mình, đôi mắt lặp tức né tránh sang hướng khác.
“Em không có.”
“Có.”
Anh không cho cậu trốn.
“Anh thấy em đang sợ.”
Cậu cắn môi. Mím chặt.
Cũng không phản bác nữa.
Bởi vì cậu biết, hình như lời này anh nói đúng.
Đúng là cậu có chút hy vọng.
Nhưng lại sợ tin nhầm.
Đúng là bản thân luôn cố chờ anh thêm một lần nữa, đợi anh quay lại nhìn.
Nhưng giờ lại sợ trái tim mình, một khi đã hạ xuống sự đề phòng do dự rồi… sẽ không còn đường quay lại.
Khâu Đỉnh Kiệt bước tới nửa bước, khoảng cách giữa hai người thu ngắn đến mức hơi thở nhẹ cũng chạm vào nhau.
“Anh không muốn em sợ anh.”
“…Không phải em sợ anh đâu.”
Cậu nói thật khẽ.
“Em sợ là sợ… chính em.”
Câu nói ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại.
Rồi anh vươn tay, rất chậm như xin phép từng chút một cho đến khi những ngón tay anh chạm vào mu bàn tay Hoàng Tinh. Tiếp xúc nhẹ đến mức chỉ như tĩnh điện thoáng qua, nhưng đủ làm cả hai người đều thít chặt tim lại.
Hoàng Tinh muốn rút tay về. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy, giữ lại.
“Em sợ em lại bị anh lừa một lần nữa?”
Lời vừa rơi xuống, Hoàng Tinh lập tức cúi đầu thấp hơn. Sống mũi cậu khẽ đỏ. Cậu không nói, nhưng im lặng ấy chính là thừa nhận.
Khâu Đỉnh Kiệt siết tay cậu thêm chút.
“Lần này,” anh nói, “để anh thích em trước.”
Một khoảng dài trôi qua.
Bên ngoài, tiếng mưa gõ vào mái hiên đều đều, như đang đếm từng nhịp tim của hai người. Hoàng Tinh nhẹ nhàng thu tay mình về, lực tay không mạnh, chỉ đủ để tách ra khỏi hơi ấm kia. Cậu lùi lại một bước nhỏ cũng không phải để tránh mà là để mình thở ra một chút.
“…Em đi sấy tóc trước.”
“Kẻo lát nữa bị cảm như anh nói.”
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu.
Nhìn chiếc cổ áo vẫn còn ẩm. Nhìn ánh mắt né tránh rất nhẹ nhưng không còn xa cách như trước. Nhìn sự run rẩy mà cậu cố giấu. Rồi anh khẽ gật đầu.
“Được.”
Hoàng Tinh quay người, bước lên đi về phía phòng ngủ. Đến cửa, cậu dừng lại nhưng không quay đầu lại chỉ đứng hơi nghiêng người để bóng mình chiếu lên nền nhà.
"Trà đừng để nguội, sẽ không ngon nữa."
Hoàng Tinh không nói gì nữa, cậu bước vào phòng để lại tiếng cửa khép lại êm ái.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó rất lâu, nhìn tách trà còn bốc một chút hơi ấm. Anh đặt tay lên miệng tách, cảm nhận hơi nóng vụn vỡ trong lòng bàn tay mình.
Rồi anh khẽ cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Một nụ cười có hy vọng.
Căn phòng ngủ đóng lại rồi, nhưng dư âm của khoảnh khắc ban nãy vẫn treo lơ lửng trong không khí. Khâu Đỉnh Kiệt đứng nguyên tại chỗ, như một pho tượng mà chỉ riêng phần trái tim là còn cử động từng nhịp một, rõ ràng đến mức chính anh cũng nghe ra.
Hơi trà trên bàn vẫn bốc lên nhẹ nhàng, nhưng đã loãng dần.
Anh không uống chỉ đặt tay lên mép tách, như chạm vào một thứ liên quan đến Hoàng Tinh nên đột nhiên trở nên trân trọng.
...
Trong phòng ngủ.
Hoàng Tinh vóc nước lên rửa mặt rồi lại chống hai tay lên bàn cúi thấp đầu trước gương, nước từ tóc nhỏ xuống sàn thành từng giọt nhỏ xíu.
Cậu chưa lấy máy sấy ngay.
Cậu cần một chút thời gian… để thở.
Trong gương, gương mặt phản chiếu của cậu hơi ửng đỏ cũng không phải vì lạnh, cũng không phải vì mưa, mà vì từng câu vừa rồi của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn đang vang lại như tiếng vọng bên tai.
“Em sợ mình lại thích anh, rồi anh lại lừa em lần nữa… đúng không?”
Cậu cười khẽ cười đến mức sống mũi chua chát.
Lại thích từ lúc nào?
Có lúc nào cậu đã ngừng thích anh đâu.
Cậu đưa tay chạm vào ngực mình đúng vị trí đang đau nhất nhưng lại ấm nhất. Nơi đó vừa nhận được một câu nói khiến nó đập liên hồi.
“Từ bây giờ trở đi, để anh thích em trước.”
Hoàng Tinh siết chặt ngón tay.
Anh ấy nói vậy thật.
Không phải ảo giác.
Không phải do cậu tưởng tượng ra.
Cậu có thể lừa ai cũng được, chỉ không thể lừa nổi cái run rất nhỏ còn đang loáng thoáng trong lòng bàn tay mình, cái run rẩy đã bắt đầu ngay từ lúc Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy tay cậu.
Hoàng Tinh bước ra bật máy sấy.
Tiếng ù ù của máy lấp đầy không gian yên tĩnh của căn phòng nhưng vẫn không lấp được dòng suy nghĩ trong tâm trí của cậu.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Hoàng Tinh?”
Giọng anh.
Máy sấy dừng lại ngay, Hoàng Tinh quay đầu hơi khựng vài giây rồi mới lên tiếng:
“Em nghe.”
“…Cho anh vào không?”
Anh hỏi xin phép, một điều mà trước đây… anh chưa từng làm.
Hoàng Tinh nhìn cánh cửa, có chút lưỡng lự cậu không biết cậu nên để anh vào, hay nên giữ chút khoảng cách như lúc trước. Nhưng lý trí còn chưa nghĩ xong mà trái tim thì… nó đã quyết từ trước rồi.
“Anh vào đi.”
Cửa mở ra rất chậm Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó anh không bước vào ngay. Chỉ đưa mắt nhìn Hoàng Tinh, như thể sợ làm cậu giật mình.
Ánh đèn phòng ngủ chiếu vào làm đôi mắt anh dịu xuống một cách lạ thường.
“Anh đưa thuốc cảm.”
Anh giơ hộp thuốc lên.
“Phòng hơi lạnh.”
Hoàng Tinh nhìn hộp thuốc trong tay anh.
"Em còn chưa có bị cảm...”
“Phòng thì lạnh, trời thì mưa, tóc thì ướt, mặt em đỏ như thế khả năng là bị cảm rồi đó. Đừng có cãi.”
Anh nói như thể đó là chân lý không thể phản bác. Hoàng Tinh không nhịn được mà bật cười. Anh bước đến đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường, rồi quay sang nhìn Hoàng Tinh.
“Đi lên từ nãy giờ mà tóc còn ẩm.”
Khâu Đỉnh Kiệt giơ tay ra.
“Đưa đây.”
Hoàng Tinh chớp mắt không hiểu gì.
“Máy sấy, đưa máy sấy qua đây.”
"Anh làm gì?"
“Sấy tóc cho em chứ làm gì, khờ luôn rồi hả?”
Hoàng Tinh lập tức đỏ tai.
“Không cần đâu, em tự...”
“Em lên từ nãy giờ tóc đã khô đâu.” Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ giọng cắt lời.
“Đưa anh.”
Điệu bộ đó không phải là cưỡng ép, nhưng cũng không cho cậu cơ hội chối từ.
Hoàng Tinh đành đưa qua cho anh, để anh cầm máy sấy đứng sau lưng cậu. Luồng gió ấm phả lên tóc Hoàng Tinh. Ngón tay Khâu Đỉnh Kiệt luồn vào lớp tóc, nâng nhẹ từng lọn để gió thổi vào, động tác của anh chậm rãi cẩn thận mà Hoàng Tinh thì không dám động đậy... ngồi im như tạc tượng.
Tiếng máy sấy đều đặn khiến hơi ấm lan dần xuống cổ.
Rồi lại tràn xuống tim...
Một lúc sau, giọng anh trầm thấp vang lên ngay bên tai Hoàng Tinh:
“Hoàng Tinh.”
“…”
“Anh không muốn em hiểu lầm một chuyện.”
"Em trước giờ đều không có hiểu lầm anh."
“Anh không có nói những câu đó vì nhất thời xúc động.”
Tay anh khẽ dừng, đặt lên tóc cậu.
“Anh nói vì anh đã cân nhắc kỹ rồi.”
Trái tim Hoàng Tinh chậm đi một nhịp. Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm của anh chạm vào sau tai cậu:
“Anh muốn bên cạnh em, là thật.”
Hoàng Tinh siết tay lại, anh quyến rũ bằng lời lẽ thế này, đúng là mật ngọt chết ruồi...
...
Chương này nó dính liền với khúc cuối của chương trước ý nha các bác ơ, nên khúc đầu nó tiếp từ "gần đến mức" tại hôm qua tới đó cái đứt ngang, tắt văn 💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro