Chương 18: Có thích em
Vài ngày sau mọi chuyện trôi qua trong yên bình một cách… không bình thường.
Từ hôm tối đó, cả hai không ai nói rõ ràng câu gì, cũng chẳng trao đổi gì thêm về chuyện nếu không đẩy ra, thì hiểu là cho phép. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đi quảng bá phim, cậu thì vẫn lao đầu vào công việc như trước kia.
Nhưng quỹ đạo giữa họ đã thay đổi hẳn. Như kiểu trong cuộc hôn nhân này trước đây vốn là hai đường thẳng chạy song song, giờ đây đã hơi nghiêng một chút, rồi nghiêng thêm chút nữa, và đến khi nhận ra thì đã sắp chạm đến được nhau rồi...
Hoàng Tinh nhìn thì vẫn y như cũ, đi đứng trầm ổn, lời nói ngắn gọn, thậm chí có lúc chỉ âm thầm quan tâm đến Khâu Đỉnh Kiệt như cũ… nhưng thật ra lại để ý giấu giếm theo cách anh khó biết nhất.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt, từ hôm đó đến nay, cứ mỗi lần nhìn Hoàng Tinh, tim anh lại có cảm giác như bước hụt một nấc thang. Tuy không rơi xuống, chỉ là bước hụt nhưng cái hụt đó khiến anh nhớ suốt cả ngày.
Thấy Hoàng Tinh bước ra từ phòng ngủ. Ánh đèn vàng kéo một vệt sáng mềm trên vai cậu, vừa đủ để làm nổi bật đường nét gương mặt sắc hơn bình thường nhất là nơi đôi mắt, hơi ướt do gió máy sấy còn vương lại.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại hẳn, không phải vì anh giật mình. Mà vì trong khoảnh khắc đó… anh thấy Hoàng Tinh đẹp trai... đến mức không biết phải xử lý cảm xúc của mình như nào.
Hoàng Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không hề tránh né, chỉ là bình tĩnh đến mức khiến tim người đối diện lệch đi một nhịp.
“Anh nhìn gì vậy?” giọng Hoàng Tinh nhẹ nhàng nhưng giọng cậu lại như có chút áp lực vô hình.
Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt một cái, bất giác đứng thẳng người hơn.
“Không… anh nhìn em thôi.”
Hoàng Tinh khẽ nhếch môi.
“Nhìn thôi mà đứng im như tượng luôn?”
Khâu Đỉnh Kiệt hít nhẹ một hơi.
“Em… thay đồ xong rồi à?”
“Ừm.”
Hoàng Tinh bước tiến lên trước. Một bước ngắn khiến khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn nửa sải tay. Khâu Đỉnh Kiệt bất giác lùi nửa bước. Không phải sợ mà vì áp lực vô hình tỏa ra từ Hoàng Tinh khiến anh hơi mất nhịp.
Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh vẫn mềm mại như lúc đầu, cậu chăm chú nhìn anh.
“Anh lùi lại làm gì?”
“Không có.”
“Thế anh đứng yên đi.”
Câu nói đó, nếu rơi vào không khí bình thường, sẽ chỉ như một câu trêu. Nhưng rơi vào không khí giữa hai người bây giờ lại mang theo cảm giác như vừa bị ai đó giữ gáy lại chỉ bằng ánh mắt.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên.
Hoàng Tinh bước đến.
Chậm rãi, từ từ.
Khi khoảng cách rút còn đủ gần để hơi thở chạm nhau, Hoàng Tinh mới dừng lại.
“Lúc nãy anh hỏi em lạnh không?”
"Ừm."
“Anh quan tâm em.”
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, rồi gật đầu. Hoàng Tinh cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Quan tâm thì nói thẳng đi anh, đừng nói lòng vòng, đau tim em.”
Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một hơi, trái tim anh đập loạn cả lên, mọi cử chỉ đều được thu vào mắt của người trước mặt.
“Hoàng Tinh…”
“Hửm?”
“Em… đứng gần quá rồi đó.”
Hoàng Tinh nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười không rõ là ý gì, nhưng lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt toàn thân hơi căng lên.
“Anh không thích à?”
"Không phải là không thích."
“Vậy là thích?”
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng. Nhưng im lặng của anh đủ để trả lời thay cho chính mình.
Hoàng Tinh đưa tay lên, chạm nhẹ ngón tay lên cằm anh.
“Vậy anh nói đi.”
Khâu Đỉnh Kiệt ngước mắt, ánh nhìn chạm vào Hoàng Tinh và chính lúc này đây, anh cảm giác mình bị kéo vào một vòng xoáy rất khó thoát.
“Em muốn anh nói gì?”
“Nói thích em.”
Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi sâu. Không phải vì lời đó khó nói. Mà vì trước ánh nhìn của Hoàng Tinh, mọi điều chần chừ đều tan sạch.
"Anh thích em."
“Anh nói lại đi, em chưa nghe rõ...”
“Anh thích em.”
Hoàng Tinh nhìn anh thêm một giây, Khâu Đỉnh Kiệt thấy cổ mình nóng lên. Cậu khẽ đưa tay, luồn vào sau gáy anh, kéo nhẹ anh lại gần. Anh giật mình một chút nhưng cũng không phải vì sợ, mà vì bất ngờ với cách Hoàng Tinh chạm vào mình.
Không vội.
Cũng không có hung hăng.
Rất nhẹ nhàng chắc chắn...
“Hoàng Tinh…”
“..."
“Em… hơi nhanh rồi đó.”
“Anh không thích sao?”
"Không phải."
“Vậy thì không có nhanh."
Giọng Hoàng Tinh rất nhỏ, nhưng lại khiến tai Khâu Đỉnh Kiệt nóng lên, anh muốn né, nhưng lại bị Hoàng Tinh giữ nhẹ sau gáy, không cho né.
“Nhìn em chút.”
Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời.
Chỉ cần Hoàng Tinh nói “nhìn”, anh không hiểu sao mình lại không thể làm khác.
Hoàng Tinh khẽ xoa ngón cái lên đường viền sau cổ anh.
“Anh dễ đỏ mặt thật.”
Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng bé hơn bình thường:
“Em nói vậy… hơi quá.”
“Quá chỗ nào?”
“Tại em cứ… nhìn anh như vậy…”
“Vậy anh khó chịu à?”
"Không có."
“Vậy anh đang xấu hổ?”
“Hoàng Tinh!”
Giọng Khâu Đỉnh Kiệt mềm đi như thể chỉ cần thêm một chút nữa là không giữ được bình tĩnh. Hoàng Tinh khẽ cúi đầu, môi cậu gần như chỉ cần dịch một chút nữa là chạm vào môi anh.
Nhưng cậu không chạm.
Cậu chỉ để hơi thở của mình phả lên môi anh, trêu đùa mà rụt lại.
Thấy Khâu Đỉnh Kiệt hơi cứng người, Hoàng Tinh cười nhẹ rồi buông gáy anh ra, tay di chuyển xuống cổ áo, ngón tay móc nhẹ mép vải, kéo anh lại gần thêm.
“Anh run sao?”
"Em đừng hỏi mấy cái đó.”
Hoàng Tinh khẽ cúi đầu xuống, hơi thở của cậu vẫn quấn lấy anh, dịu dàng đủ để làm toàn bộ lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt thắt lại như bị siết bằng một bàn tay vô hình.
“Em hỏi để biết,” Hoàng Tinh đáp nhỏ, âm thanh không cao không thấp có thứ lực hút khiến người nghe không thể quay đi.
Ngón tay cậu vẫn đang giữ lấy mép áo kéo anh nghiêng nhẹ về phía mình. Không mạnh một lực đủ để cho anh biết cậu muốn anh tiến gần mình hơn, chứ không phải cậu tiến tới.
Khâu Đỉnh Kiệt thở nhẹ.
“Hoàng Tinh… em…”
Anh nói được nửa câu thì ngừng lại, như thể tất cả từ ngữ đột ngột vấp vào nhau, không chịu ra khỏi cổ. Hoàng Tinh nhìn anh một lúc lâu, lâu đến mức anh có cảm giác nếu cậu im lặng thêm nữa, trái tim trong ngực mình sẽ tự động đập thật nhanh mà bật ra tiếng.
“Em làm anh… khó nói sao?” Cậu cố hỏi, âm cuối còn như đang cố ý trêu.
“Có hơi…” Khâu Đỉnh Kiệt đáp thật, giọng anh nhỏ đến mức gần như hòa tan vào hơi thở. Rồi anh cắn nhẹ môi, như tự nhắc mình phải bình tĩnh. Hoàng Tinh nhếch môi một chút.
“Em biết rồi còn hỏi…” Khâu Đỉnh Kiệt lẩm bẩm.
Hoàng Tinh không trả lời nữa. Cậu chỉ đưa tay từ mép áo anh lên, chạm vào cổ anh lần nữa, lần này không kéo mà nhẹ nhàng vuốt một đường dọc theo cạnh xương hàm. Một cái vuốt cực kỳ chậm, cực kỳ có chủ đích.
Khâu Đỉnh Kiệt hít mạnh một hơi.
Ngón tay lại nơi dưới tai anh, rồi khẽ nghiêng đầu.
“Anh nhìn em cái.”
Khâu Đỉnh Kiệt nâng mắt lên theo bản năng rồi và đúng khoảnh khắc ánh nhìn của hai người khóa lại nhau, Hoàng Tinh hạ tay xuống, siết hờ ở cổ áo anh, kéo anh sát thêm.
Khoảng cách không còn tính bằng centimet nữa. Mà bằng hơi thở của cái chạm môi.
Khâu Đỉnh Kiệt mở miệng định nói gì đó “Hoàng Tinh”,“chờ đã”, “anh sợ mình không bình tĩnh”… nhưng lời còn chưa kịp nói, Hoàng Tinh đã đưa tay còn lại lên, đặt trước ngực anh, ép nhẹ khiến anh theo quán tính lùi lại.
Nhưng phía sau là mép sofa.
Khâu Đỉnh Kiệt loạng choạng một giây, cậu đưa tay vòng ra sau lưng đỡ lấy, rồi thuận thế đẩy anh ngã xuống sofa như thể đã tính toán từ trước từng khoảng cách, từng nhịp đập, từng vị trí đặt tay... Lưng Khâu Đỉnh Kiệt vừa chạm vào đệm, Hoàng Tinh đã cúi xuống theo, một tay chống cạnh người anh, tay còn lại anh giữ lại. Khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng một hơi thở.
Khâu Đỉnh Kiệt có hơi sững lại.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lúc này dường như còn nhỏ hơn cả tiếng tim anh.
“Hoàng Tinh…” Anh gọi, giọng mềm hơn bình thường rất nhiều.
Hoàng Tinh nhìn thẳng vào mắt anh từ trên xuống. Ánh mắt cậu như thể muốn xem hết tất cả cảm xúc từ trong anh.
“Anh ngã đẹp thật.”
"Em là đang trêu anh hả?”
“Không có trêu anh” Hoàng Tinh đáp mà không hề chớp mắt. “Em nói thật.”
Cậu hơi cúi người thêm một chút. Khoảng cách vốn đã gần, giờ càng gần đến mức Khâu Đỉnh Kiệt thấy rõ từng sợi mi của cậu, thấy hơi ấm trên môi mình rung lên theo nhịp thở.
Ngực anh phập phồng rõ rệt.
Hoàng Tinh nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp xuống chỉ dành cho một mình anh nghe:
“Anh còn run không?”
Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt đi một chút, nhưng Hoàng Tinh không cho né. Bàn tay giữ anh hơi ấn nhẹ, rồi trượt lên cổ áo, giữ lại.
“Đừng né em.”
“Nhìn em.”
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, ánh mắt lúng túng nhưng không trốn tránh nữa. Hoàng Tinh nhìn anh thật lâu. Cậu không lập tức cúi xuống cũng không lao vào hôn ngay. Mà chỉ để anh cảm nhận rõ ràng vị trí của mình, bị chặn lại dưới cậu, hơi thở đan nhau, ánh mắt không cho thoát...
“Anh biết không,” Hoàng Tinh nói chậm, “mấy hôm nay em nhìn anh là em lại muốn làm thế này...”
“Làm… gì?” Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng anh khàn đi.
“Cái này.”
Cuối cùng Hoàng Tinh cũng chịu cúi xuống hôn lên môi anh, tuy chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, đặt ngay lên môi anh như đang thử cảm giác người trước mặt có bao nhiêu phần muốn đón lấy mình.
Hoàng Tinh dừng lại nửa giây rồi cậu mím môi lại, áp môi mình lên môi anh thêm lần nữa lần này lâu hơn, trượt nhẹ hơn, có ý thăm dò hơn. Bàn tay anh vô thức nắm lấy mép áo Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh thấy hành động đó cậu khẽ cười, áp trán mình lên trán anh, giọng cậu như vuốt vào tai:
“Anh có thích em.”
Cậu nâng cằm anh lên bằng đầu ngón tay.
“Anh có thích em.”
Khâu Đỉnh Kiệt thở mạnh một hơi, như không muốn giấu nữa.
“Ừm…có thích em.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro