Chương 2: Khoảng cách 0.5
Sáng ngày 24 tháng 12 năm 202x, khi bầu trời thành phố còn vương lại màu xám lạnh của mùa đông, các blogger nổi tiếng có tích xanh đồng loạt đăng bài. Tin tức xuất hiện gần như cùng lúc, phủ kín bảng tin mạng xã hội chỉ trong vài giờ:
“Không chấm năm là bao nhiêu?”
“Không có cách nào khác, có lẽ cậu ấy nhắm mắt cũng không cam lòng.”
“Không công khai nhưng Hoàng Tinh luôn đeo nhẫn ở ngón áp út, như muốn cả thế giới biết cậu ấy đã có người trong lòng.”
Cả mạng xã hội sôi nổi lên. Những tấm hình cũ, những đoạn clip ngắn được cắt lại từ các sự kiện, những ánh nhìn mơ hồ, những chi tiết tưởng chừng như vô nghĩa giờ đây bị đem ra mổ xẻ, so sánh rồi nối ghép.
Tên của Hoàng Tinh và “người tình bí ẩn” Khâu Đỉnh Kiệt, chiếm trọn top tìm kiếm suốt nhiều ngày.
Một blogger săn tin nổi tiếng, người luôn tung ra những tin tình cảm đầy chấn động, cũng đăng bài với tiêu đề khiến ai đọc cũng lặng đi:
“Nếu bạn muốn biết khoảng cách của 0.5 là bao nhiêu, hãy nhìn vào cuộc đời của Hoàng Tinh.”
Con số 0.5, nửa bước, nửa nhịp, nửa lời, nửa đời yêu.
Một khoảng cách tưởng chừng như nhỏ bé, lại đủ để chia đôi cả một kiếp người.
Trên mạng, mọi người ai ai cũng bàn tán không ngừng. Ai cũng tò mò con số ấy có nghĩa là gì. Vì sao hầu hết các blogger đều đồng loạt nhắc đến mà không ai lên tiếng giải thích. Một tờ báo uy tín về xã hội, tin tức giải trí cũng chạy dòng giật tít lớn:
“0.5 - Khoảng cách giữa tình yêu và số phận.”
Tin lan nhanh đến mức, ra đường hỏi bừa một người cũng biết: vị sếp trẻ Hoàng Tinh và “người yêu tin đồn” của cậu, ngôi sao từng một thời rực rỡ Khâu Đỉnh Kiệt, đã qua đời trong một vụ tai nạn nghiêm trọng ngoài thành phố.
Cả hai được tìm thấy trong tình trạng Hoàng Tinh ôm chặt Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng, như thể vẫn muốn bảo vệ anh, dù đã ngừng thở từ lâu.
Không ai rõ họ từng có mối quan hệ gì.
Không một giấy tờ, không một ảnh chụp chung, không một lời công khai.
Chỉ có một chiếc nhẫn, luôn nằm ở ngón áp út tay trái của Hoàng Tinh, thứ duy nhất chứng minh cậu từng thuộc về ai đó.
Ba ngày sau, trong một buổi livestream của blogger Trương Hà người từng có quan hệ thân thiết với Hoàng Tinh, dân mạng lại được dịp nô nức kéo đến xem. Bình luận chạy dày đặc trên màn hình.
“Trương Hà, con số 0.5 là gì vậy, ý nghĩa là gì thế Trương Hà?”
“Cậu có biết bí mật giữa Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt không?”
“Nói đi mà, tụi mình không chịu nổi nữa rồi...”
Trương Hà nhìn vào ống kính, im lặng một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
“Một con số rất đặc biệt, chỉ là một con số đặc biệt mà thôi. Nhưng rất quan trọng với Hoàng Tinh, và nó quyết định cả cuộc đời của cậu ấy.”
Cô ngừng lại, mắt khẽ ướt.
“Để tôn trọng cậu ấy, mình sẽ không nói sâu hơn đâu. Mọi người… chuyển chủ đề đi nhé.”
Không ai hiểu, cũng không ai hỏi thêm. Nhưng sau câu nói ấy lại làm cả mạng xã hội lặng đi suốt nhiều giờ.
…
Phía bên này, Khâu Đỉnh Kiệt người đáng ra đã rơi xuống cùng Hoàng Tinh lại tỉnh lại trong một không gian khác.
Trước mắt anh tối đen như mực. Không khí lạnh buốt, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp tim mình đang đập. Anh đưa tay ra trước, cố dò đường. Nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không, như thể anh đang bước trong một hành lang dài vô tận.
Đột nhiên, ánh sáng bừng lên chói lòa đến mức anh phải nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra, một màn hình khổng lồ hiện trước mặt.
Trên đó, không phải là bóng anh, mà là những thước phim quay ngược lại cuộc đời anh, từng khung hình, từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng lần lặng thinh.
Anh nhìn thấy chính mình ngồi trên ban công, đôi mắt lạnh lẽo hướng về khoảng trời mờ sương. Thấy Hoàng Tinh lặng lẽ đặt thuốc trước cửa phòng. Thấy bữa sáng nguội lạnh, cốc cà phê đã tan hết. Thấy ánh mắt người kia, ẩn nhẫn, dịu dàng, chờ đợi suốt ba năm trời.
Một giọng nói trầm thấp vang vọng từ đâu đó, không thấy hình dáng chỉ là âm vang rền rĩ phát ra từ phía trên cao:
“Anh có nhận ra ai không?”
Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chết rồi, có lẽ đây là nơi mà người ta đến sau khi chết. Có thể là Diêm Vương, cũng có thể là phán quan, hay chỉ là ảo ảnh sinh ra lúc anh mơ hồ.
Khâu Đỉnh Kiệt đáp khẽ, giọng khàn đi:
“Là tôi. Là cuộc đời của tôi. Người kia… là Hoàng Tinh.”
“Người kia là chồng anh à?” giọng nói kia cất lên, xen lẫn ngạc nhiên và châm biếm.
Anh im lặng. Một lát sau, anh mới thở dài:
“Ừ, chồng tôi. Một tên đáng ghét.”
“Thật à? Vậy anh nhìn lại xem người mà anh gọi là chồng, trong đoạn đời ấy, có chỗ nào giống một người chồng với anh không?”
Ánh sáng trên màn hình lại thay đổi. Những hình ảnh chạy nhanh hơn, như tua ngược cả một cuộc đời mà anh từng sống.
Ba năm - ba năm lạnh nhạt, xa cách, ba năm anh cự tuyệt mọi loại cảm xúc, ba năm người kia vẫn kiên nhẫn, vẫn ở lại, vẫn yêu, dù chỉ nhận lại được im lặng mơ hồ.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực. Anh thấy Hoàng Tinh quay sang, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có sự quyết tuyệt và dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, anh mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu, người đã yêu anh bằng tất cả những gì còn lại của một đời người.
“Anh có biết khoảng cách 0.5 là bao xa không?” giọng nói vang lên lần nữa, trầm hơn, chậm hơn, như xuyên qua xương tủy.
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, không trả lời. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh, phác họa nỗi đau vừa quen vừa xa lạ. 0.5 với anh cũng chỉ giống như nửa bước.
Anh chỉ cần nghiêng người, chỉ cần nói một lời, chỉ cần nắm lấy tay cậu, là khoảng cách ấy không còn tồn tại nữa.
Nhưng anh đã không làm.
Và khi cậu đưa tay ra để cứu anh, anh vẫn không kịp gọi tên cậu lấy một lần.
…
Không gian dần nhòe đi. Tiếng gió vọng lên đâu đó xa xăm. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt, tim nặng trĩu. Anh không biết nơi này là đâu, không biết mình đang sống hay đã chết, chỉ biết một nửa của anh, người từng chờ anh suốt ba năm đã rơi xuống vực sâu vô tận và mang theo cả phần trái tim anh không kịp trao đi.
Ánh sáng trên màn hình tắt dần, chỉ còn một dòng chữ mờ ảo hiện ra giữa không trung:
“Khoảng cách của 0.5, là nửa bước nhưng nửa bước đó không bao giờ được bước tiếp.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro