Chương 5: Cố chấp
Nghĩ ngợi thật lâu, Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định cho riêng mình. Nếu ông trời đã cho anh sống lại, vậy thì ít nhất cũng nên sống cho khác trước một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng phải khác. Ván cờ này nhất định phải có nước đi khác, không thể đi vào đường cùng.
Dù gì đi nữa, người kia hai năm qua cũng chưa từng làm điều gì khiến anh thực sự tổn thương. Yêu anh, chăm sóc anh, ngay cả lúc cuối cùng… vẫn là tấm lưng ấy chắn trước anh, thân thể đầy máu mà vẫn cố giữ chặt anh không buông.
Hoàng Tinh.
Cái tên ấy vừa khẽ lướt qua tâm trí, nơi ngực trái anh lại bắt đầu nhoi nhói lên. Sống lại lần này, anh không định tiếp tục như trước hay tránh né nữa.
Anh muốn biết, rốt cuộc Hoàng Tinh đến cùng thích anh là vì điều gì?
Thích đến mức nào mà có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình cảm, một sự trừng phạt kéo dài đến ba năm chỉ để có thể gọi anh một tiếng “người nhà”, một lời giới thiệu ngắn gọn với người khác anh là bạn đời của cậu.
Anh muốn biết câu nói cuối cùng của cậu trước khi chết là gì, và con số “0.5” mà truyền thông cứ mãi nhắc tới lúc ấy, rốt cuộc có ý nghĩa ra sao.
Anh không sống lại để yêu cậu, không - ít nhất là anh tin mình không sống lại để làm vậy.
Anh sống lại… là để tìm câu trả lời cho mối duyên nợ giữa hai người, để hiểu vì sao đến tận khi chết đi, lòng vẫn nặng, vẫn dây dưa đến tận cùng không thể rời đi.
...
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, Hoàng Tinh đang ngồi trong phòng làm việc.
Ánh sáng ban trưa hắt qua khung kính, trải dài lên mặt bàn chất đầy tài liệu. Mùi cà phê đã nguội hòa cùng hương giấy in và mực, thứ mùi chỉ những người suốt ngày cứ chôn mình ở văn phòng lâu năm như cậu mới thấy thân thuộc.
Cậu đã ở văn phòng từ sáng sớm.
Bữa sáng lại chỉ là bánh mì ăn vội. Đến giờ này, dạ dày trống rỗng bắt đầu lên tiếng biểu tình, nhưng Hoàng Tinh cũng chẳng mấy để tâm. Trong thế giới của cậu, công việc là cách duy nhất để tạm quên đi cảm giác trống vắng đang ngày một gặm nhấm.
Bỗng cửa phòng bật mở.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ hồ sơ và suy nghĩ kéo dài.
“Này, ăn gì không? Lát tôi ra ngoài mua ít đồ, sẵn tiện mua cho cậu luôn?"
"Hôm nay lại tăng ca đến khuya, đừng nói là định làm việc với cái bụng rỗng đấy nhé?”
Người vừa bước vào là Trương Hà, người bạn cũ hiếm hoi có thể nói chuyện thoải mái với “sếp Hoàng” mà mọi người hay đồn là lạnh nhạt, ngoài công việc ra sẽ không hé môi nửa chữ.
Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu nhạt tênh:
“Không có khẩu vị. Cậu cứ đi đi, không cần mua cho tôi.”
“Lại thế nữa à?” Trương Hà khẽ nhăn mày, rồi ngồi phịch xuống sofa.
“Cậu dạo này có săn được tin gì hot không mà rảnh thế? Ngày nào cũng chạy sang đây, ăn diện hơn cả mấy ngôi sao nhà tôi. Hay là Trương Hà cô nương đây có người yêu rồi...”
Hoàng Tinh dừng bút, ngẩng lên nhìn rồi mỉa mai mấy câu. Ánh mắt cậu sâu nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự mệt mỏi khó thấy.
Trương Hà bật cười, vẫn cố chọc ghẹo:
“Người yêu gì chứ, yêu làm gì cho khổ ra. Nhỡ đâu yêu phải kiểu người như... ai đó thì tôi chỉ có nước trầm cảm rồi giải nghệ thôi."
"Mà nói thật với cậu nhé, con người mà, dù có là sếp bận trăm công nghìn việc đi nữa thì vẫn nên chăm lại bản thân chút. Nói cậu đấy."
"Người ta hay nói cái gì mà tri thức tạo ra tiền, còn ngoại hình thì sẽ tạo ra cơ hội, tôi là mỹ nhân đấy nhé, không có người yêu thì cũng nên chăm chút bản thân chút chứ, phải không?"
Giọng cô nhẹ, pha chút đùa cợt, nhưng không biết lại chạm vào đâu khiến cậu siết chặt cây bút trong tay. Một giọt mực đen loang ra giấy, như vệt máu vỡ bung giữa nền trắng.
“Không có việc gì thì về studio của cô đi. Không tiễn.”
Trương Hà nhướn mày, “Thôi nào, chỉ nói đùa thôi mà."
"Lát tôi ghé quán dưới kia mua cơm cho cậu, coi như chuộc lỗi được chưa...
À, mà này...”
Cô đứng dậy, rút trong túi xách ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn:
“Đây là hồ sơ của Thư Hân. Người tôi nhắc với cậu mấy hôm trước ấy, cô ấy bị công ty cũ chèn ép đến mức không sống nổi. Muốn chuyển sang chỗ công ty chúng ta. Xem thử đi, giúp được thì giúp. Ngôi sao đang được săn đón đấy.”
Hoàng Tinh im lặng, ngón tay cậu chạm nhẹ vào tập hồ sơ, lật vài trang. Ánh mắt lướt qua những dòng chữ, dừng lại ở phần thông tin cá nhân. Một thoáng, nét mặt cậu khẽ cứng lại.
“Không duyệt cô này.”
Trương Hà nghe xong cũng sững người:
“Hả? Cô này có năng lực, chỉ cần đẩy truyền thông là nổi ngay, có tiềm năng đấy.”
“Không duyệt là không duyệt.” giọng cậu khàn khàn, nhưng lại vô cùng dứt khoát.
“Công ty này không nhận ngôi sao chỉ biết chạy theo ánh đèn đâu."
“Tại sao, lý do gì khó nghe vậy?” Trương Hà khó hiểu. Rõ ràng Thư Hân đáp ứng đủ mọi yêu cầu mà công ty đưa ra, vậy mà lại không duyệt không nhận. Cái tên này hôm nay lại thay đổi thất thường à.
“Không duyệt là không duyệt chứ lý do lý trấu gì.”
“Này này, tôi nói nhé, cậu đang là sếp đấy, từ chối người ta thì cũng phải có lý do chứ.”
Trương Hà giả vờ tức giận, giọng lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
“Cô ta đắc tội với 'người nhà' tôi. Tôi không nhận...”
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, không một chút chần chừ.
Trương Hà nghe xong chỉ biết khựng lại, rồi à một tiếng kéo dài. Hoá ra là vậy, hoá ra là do Thư Hân dám chọc nhầm người, chọc nhầm cái tên "cuồng bạn đời" có một không hai này.
Trương Hà trong lòng thầm niệm Phật thay Thư Hân lần này đến tôi cũng chẳng giúp nổi cô đâu, cô đụng nhầm người rồi...
“Được được, cậu bình tĩnh. Không duyệt thì không duyệt, để tôi đi nói lại với cô ấy một tiếng, nói định hướng không hợp. Dù gì cũng đã lỡ đồng ý đi nói giúp cô ấy, không thể không cho lý do được.”
Cô đi đến, nhặt lại tập hồ sơ trên bàn bỏ lại vào trong giỏ.
“Mà này,” cô chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn bàn tay Hoàng Tinh, giọng pha chút tò mò.
“Khâu Khâu nhà cậu có đeo nhẫn không đấy? Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu đeo khư khư chiếc nhẫn đó trên tay vậy...”
“Không.” Hoàng Tinh khẽ đáp, giọng cũng trầm hẳn xuống.
“Anh ấy không đeo. Chỉ có tôi đeo thôi. Vốn dĩ đã hứa với anh ấy là sẽ không công khai, tôi bây giờ bắt anh ấy đeo nhẫn chẳng khác nào ép anh ấy thừa nhận mối quan hệ...”
Cậu rũ mắt xuống. Trong đôi mắt ấy ánh lên một tia buồn đến khó tả, mờ nhạt mà sâu đến mức khiến người khác nhìn cũng thấy nghẹn lòng. Không thể cùng nhau công khai, vậy tự mình giữ lấy.
Nếu không thể cùng đeo, thì chỉ cần một người đeo là đủ rồi.
Trương Hà thở dài, khẽ lắc đầu:
“Hết nói nổi cậu luôn đấy. Ép người ta gả cho cậu mà không ép nổi người ta cho cậu một danh phận..."
"Ngốc ơi là ngốc.”
Cô lắc đầu, xách giỏ lên chuẩn bị rời đi.
Vừa đi đến cửa thì chợt nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại, nói với theo:
“Cậu ăn gì thì tí nhắn qua cho tôi nhé. Tôi nhờ trợ lý mang qua cho. Giờ tôi về studio hẹn gặp Thư Hân đây.”
Nói xong, cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro