Chương 7: Giới hạn

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, mắt mở to đến mức như muốn nhìn kĩ xem Hoàng Tinh đang thoại cái quái gì. Anh không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, câu nói ấy, cái giọng nghi hoặc ấy từ miệng người từng cùng anh hai năm nay dưới một mái nhà mà anh không nhận ra.

Một luồng tức giận dâng lên, nóng rát đến tận cổ họng. Tay anh còn nhanh hơn cả lý trí, với ngay chiếc gối bên cạnh ném mạnh vào Hoàng Tinh.

"Cậu có thôi đi không? Tôi là kiểu người muốn ly hôn thì đầu độc chồng mình à?”

Chiếc gối bay vút trong không trung rồi đáp phịch vào ngực Hoàng Tinh. Cậu thoáng khựng lại, cả người rung nhẹ, đôi mắt mở to trong chốc lát như bị giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Cậu nhìn người trước mặt mình vẫn gương mặt quen thuộc, ánh mắt vẫn đẹp như thuở ban đầu, nhưng giờ đây lại đang rực lửa giận dữ.

Một góc môi Hoàng Tinh nhếch lên, nửa như trêu chọc, nửa như che giấu điều gì đó.

“Cũng có thể lắm.”

Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng chính vì vậy mà nghe càng chói tai. Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác như máu mình cũng đang sôi lên. Tên này… đúng là trời sinh ra để khiến người khác tức phát điên.

Anh nhớ lại kí ức lúc còn sống chung, chỉ cần anh nói một, Hoàng Tinh chưa bao giờ dám nói hai. Vậy mà giờ đây, khi anh chỉ định tốt bụng mang chút cơm đến, cái người “ngoan ngoãn” ngày xưa lại biến thành một kẻ cố chấp, ngang ngược, và… khó ở đến lạ.

“Cậu không ăn thì thôi, tôi mang về. Nhiều lời với cậu làm tôi phát bực.”

Giọng anh đanh lại. Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy, tay cầm lấy hộp cơm bỏ vào túi giữ nhiệt, động tác dứt khoát như thể chẳng còn muốn nói thêm câu nào.

Nhưng Hoàng Tinh thì khác. Vừa thấy anh toan quay đi, cậu đã vội vươn tay giữ lấy hộp cơm, giọng khàn đi:

“Anh nói mang cơm đến cho em. Vậy thì hộp cơm này là của em, anh không được mang đi.”

Đôi mắt cậu lúc này chẳng còn chút kiêu ngạo nào, chỉ toàn là nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi đến tội nghiệp. Ánh mắt ấy giống như con cún nhỏ đang run rẩy sợ bị bỏ rơi.

Cậu vốn chỉ là lỡ lời, chỉ vì phút bất ngờ và cả… sợ hãi thôi...

Sợ rằng, hộp cơm này là lần duy nhất cậu được nhận từ tay Khâu Đỉnh Kiệt. Sợ rằng, người ấy sẽ lại quay lưng như hai năm nay.

Bao năm nay, cơm do người khác nấu cậu chưa từng màng. Nhưng chỉ một hộp cơm từ tay Khâu Đỉnh Kiệt, dù nguội hay nóng, dù đơn giản đến đâu hay chỉ cơm thôi cũng được, cậu cũng thấy như được ban cho hạnh phúc ngập tràn.

“Em xin lỗi, là lỗi của em hết. Hại anh vất vả rồi...”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày, giọng dịu đi đôi chút.

“Câu này nghe còn được đấy.”

Anh để mặc Hoàng Tinh giữ hộp cơm, còn mình thì thong thả bước đi. Không quay đầu, không dừng lại. Chỉ là, bước chân anh vẫn chậm hơn bình thường, như đang do dự điều gì đó.

Hoàng Tinh đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần. Trong ánh đèn văn phòng mờ nhạt, hình bóng ấy trông xa xăm, mong manh đến mức chỉ cần cậu với tay ra là sợ hình ảnh trước mắt này sẽ tan biến.

Cậu muốn gọi lại, muốn nói một câu thôi, trăm ngàn lần muốn nói với anh “anh ở lại thêm chút nữa được không” nhưng cổ họng lại như bị ai bóp nghẹt.

Trước kia, Khâu Đỉnh Kiệt từng nhấn mạnh với cậu hai chữ “giới hạn.” Giới hạn chuyện riêng tư của anh, sự đụng chạm, giới hạn cả tình thân lẫn tình yêu. Căn nhà của hai người đâu đâu cũng có giới hạn không thể chạm vào, phòng ngủ là giường và phòng tắm, phòng ăn thì là tủ đựng bánh quy, phòng sách thì là khu vực vẽ tranh.

Nếu cậu dám vượt qua, dám chạm vào, và cả nếu cậu dám chạm đến gần ranh giới ấy, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ đi, và lần này cậu biết chắc, anh đã nhượng bộ đã mang cơm đến vậy nếu bám theo nắm lấy hay bày ra dáng vẻ quá quyền hạn nào sẽ không còn một cơ hội nào nữa.

Bản hợp đồng giữa hai người chỉ là một bản ràng buộc của hai gia đình, đứng trên cái gọi là tử tế biết điều để duy trì chứ không hề có hiệu lực pháp lý nào. Cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Một khi Khâu Đỉnh Kiệt nói “chấm dứt”, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Cậu không có cách nào dám làm để ép anh quay lại.

Cậu biết điều đó quá rõ, nên từ lâu - ngay từ những ngày đầu đã không dám làm gì vượt quá giới hạn anh đưa ra. Chỉ dám lặng lẽ yêu, lặng lẽ quan tâm, và lặng lẽ chịu đựng.

Đến mức, dù bị đối xử lạnh nhạt, dù từng bị trêu bằng những lời cay nghiệt, cậu vẫn vui.
Vui vì ít ra, người kia vẫn còn đứng trước mặt mình, vẫn còn nói chuyện với mình. Vẫn cùng một mái nhà, cậu đi làm về vẫn thấy căn nhà có ánh đèn sáng có người mình nhớ mong đang ở đó dù không khác gì hai người xa lạ trọ cùng một căn là mấy.

Đêm đó, Hoàng Tinh ngồi một mình trong văn phòng, mở hộp cơm Khâu Đỉnh Kiệt để lại. Cơm nguội rồi, món canh cũng đã nguội. Nhưng trong lòng cậu, có gì đó vẫn còn ấm, ấm đến đau.

Cậu cười khẽ, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng.

“Đúng là… đáng thương thật.”

Nhưng cậu vẫn mang đi hâm nóng lại ăn, cậu để dành từ buổi trưa không muốn ăn vì tối nay còn phải tăng ca tới khuya, hộp cơm này giống như một động lực to lớn. Hoàng Tinh lặng lẽ từng chút, từng chút một như đang cố níu lấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình may mắn giành được giữa vô vàn giới hạn của tình yêu này.

Cậu không biết mình sẽ được đưa cơm mấy lần, mấy ngày hay chỉ mỗi hôm nay khi tâm trạng anh tốt lên nên cho cậu hưởng chút phúc lợi. Vì cái không biết này mà khi ăn xong cậu lại cảm thấy tiếc vô cùng, giá mà thứ hôm nay anh mang đến cho cậu là bánh quy. Cậu sẽ mang giấu, mang cất hết không ăn cái nào, món nào từ anh cậu cũng trân quý thế nhưng mấy năm nay thứ cậu có được lại chẳng đếm được hết bàn tay.

Số bánh quy cậu có được đều là trộm được mà có.

Khâu Đỉnh Kiệt hay làm bánh quy sau đó cho vào từng túi nhỏ cất ở tủ bếp, thi thoảng mang đi tặng đồng nghiệp, nơi đó là giới hạn mà anh từng đặt ra, cậu không được phép chạm vào cũng chưa từng xin được một cái bánh nhỏ nào.

Lần gần nhất là cậu trôm được, do anh đi công tác vắng nhà. Cậu về nhà sớm lén lấy một cái, Hoàng Tinh thậm chí còn không dám lấy bánh nguyên sợ bị phát hiện mà lựa cái vỡ, lựa cái ít khác biệt nhất để lấy bỏ vào cặp tài liệu rồi mang đến công ty để trong ngăn kéo.

Cậu chưa từng ăn, chỉ trộm xong mang đi giấu.

Một chiếc bánh nhỏ hình mặt gấu, dễ thương giống Khâu Khâu khi cười. Cậu cất kỹ rất lâu trong ngăn kéo đến nay vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro