Ngoại truyện 1: Mơ
Hoàng Tinh bật dậy giữa màn đêm đặc quánh, hơi thở dồn dập như vừa chạy khỏi một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa bi thương đến mức muốn bóp nát tim mình. Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra mình đang ở đâu, hiện thực đã mờ dần, nhường chỗ cho dòng ác mộng dài miên man kéo cậu vào từ đầu buổi tối.
Trong giấc mơ, cuộc hôn nhân của họ chẳng giống hiện tại. Không có sự ấm áp lặng lẽ, chẳng có chút dịu dàng, cũng không có ánh mắt yêu thương của Khâu Đỉnh Kiệt khi nhìn cậu mà thay vào đó là một căn nhà rộng thênh thang mà lạnh lẽo đến mức tiếng bước chân cũng vọng lại như va vào tường đá.
Ngày đầu tiên kết hôn, Hoàng Tinh trong mơ đứng trước gương, nhìn mình trong bộ vest cưới. ‘Cuối cùng cũng có thể cùng anh chung một mái nhà’, cậu nghĩ. Nhưng cảm giác lại không phải là tìm được mái nhà cho riêng mình, mà là… bước vào một vai diễn không có kịch bản.
Khâu Đỉnh Kiệt trong giấc mơ trông giống anh ở hiện thực: vẫn cao, vẫn điềm tĩnh, vẫn đẹp đến mức khiến cậu cũng không dám nhìn lâu.
Nhưng trong mơ, ngần ấy thời gian, ngần ấy kí ức anh chỉ nói với cậu đúng hai chữ suốt cả năm trời: “Tùy cậu.”
Không phải “Tân hôn vui vẻ.”
Không phải “Anh đồng ý.”
Cũng không phải lời ngọt ngào trước đầu lưỡi mà là "tùy cậu."
Tùy cậu, cậu làm gì thì làm. Anh không quan tâm, anh không liên quan, ngoài tờ hôn thú ra mọi sự trên đời có mặt cậu anh sẽ không góp mặt. Sự xa cách đến trống rỗng kéo lê cậu từ ngày này qua ngày khác...
Những ngày đầu sau hôn lễ, cậu cố tạo không khí gần gũi hơn với anh. Trước khi đi làm cậu sẽ dậy sớm nấu bữa sáng, dù không quá giỏi khoảng nấu ăn nhưng vẫn nỗ lực nấu thử, bày lên bàn toàn những món nhỏ mà cậu biết anh sẽ thích.
Nhưng lần nào cũng như lần nấy, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ gật đầu:
“Cảm ơn.”
“Để đó đi.”
Nhưng anh không động đũa, một đũa cũng không chạm vào.
Không có sự cáu gắt, cũng không có lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng cũng không có chút xíu tình cảm nhe nhói nào. Cảm giác như đứng trước vách đá rộng, tường cao dựng đứng không cách nào với tới. Anh không xua đuổi, nhưng cũng không bao giờ muốn đứng gần cậu.
Cả hai cứ sống như vậy.
Một năm.
Hai năm.
Rồi lại ba năm.
Dần dần, Hoàng Tinh thấy mình không còn thử nữa. Cậu không còn kể về công việc mệt mỏi thế nào, về chuyện nhỏ trong ngày mà cậu gặp ra sao, cũng không còn hỏi anh đã ăn chưa, có mệt không nữa. Cả hai như hai con người bị nhốt trong một khung cảnh “gia đình” đúng nghĩa trên mặt chữ: cùng bàn ăn, cùng mái nhà, nhưng tâm tư nằm ở hai phía khác nhau như thể cách cả hai bờ của đại dương rộng lớn.
Đến năm thứ tư, khung cảnh trong giấc mơ càng trở nên nặng nề, u ám.
Đó là lúc anh đồng ý đi ngắm sao với cậu. Nhưng hôm đó lại không hiểu sao đèn đường lối rời ngoại thành lại hỏng, đường tối và sương dày như tấm lụa bạc phủ lên mắt. Cần gạt nước hoạt động chậm đến mức khó chịu.
Hoàng ngồi ở ghế lái, mắt nhìn ra đường đầy hơi nước phía trước. Trong lòng muốn nói điều gì đó với Khâu Đỉnh Kiệt, muốn nói rất nhiều.
Nhưng trong mơ, cậu im lặng.
Anh cũng im lặng.
Tiếng gió rả rích kéo dài như bản nhạc buồn không điểm dừng. Ánh đèn pha xe chiếu vào màn sương trắng, khiến mặt đường trước mắt như biến mất.
Rồi bất ngờ, một tiếng nổ lớn.
Lốp xe trượt.
Vô lăng xoay vòng.
Thân xe nghiêng sang trái.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Hoàng Tinh trong mơ chỉ kịp hét lên rồi theo phản ứng mà quay sang giơ tay kéo anh vào lòng theo bản năng. Lồng ngực cậu áp vào đầu anh, hơi thở gấp, tim đập nhanh đến mức truyền cả sang ngực.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoàng Tinh muốn nói rất nhiều điều, cậu cũng muốn nói...
“Em rất muốn anh cũng yêu em.”
Nhưng xe đã lao xuống sườn núi.
Tiếng kim loại va vào đá, tiếng kính vỡ tan đập xuống mặt đất như trăm ngàn mảnh kim loại rơi vỡ. Bên tai cậu vang tiếng gọi trầm thấp của anh, lần đầu tiên trong giấc mơ không còn xa lạ:
“Hoàng Tinh… đừng có ngủ…”
Một giọng nói gọi tên cậu đầy dịu dàng, đầy run rẩy...
Cậu cố mở mắt nhưng vô vọng. Thế giới tối đen như hố sâu không đáy, tiếng gió ào ào càng lúc càng mơ hồ. Trong thoáng cuối cùng, cậu cảm nhận tay anh ôm chặt lấy mình, như ôm một thứ quý giá đến mức không thể nào đánh mất.
Rồi tất cả chìm vào hư vô.
Hoàng Tinh giật mình tỉnh dậy.
Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường, không gian quen thuộc hiện ra trước mắt. Màn sương lạnh buốt của giấc mơ tan dần, thay vào đó là hơi thở đều đặn của người nằm ngay bên cạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt đang ngủ sát cậu, thật sự anh đang ngủ, không phải cậu đang mơ...
Anh nằm nghiêng gối lên tay cậu như thói quen nhỏ đã quen từ rất lâu. Gương mặt anh lúc ngủ mềm mại, đẹp đến mức khiến cậu vừa muốn ngắm, vừa muốn chạm vào. Từng hơi thở nhẹ của anh chạm vào cổ cậu, thật ấm, cũng thật gần.
Hoàng Tinh đưa tay lên mặt mình véo một cái để chắc rằng nước mắt ban nãy đều là giả cả. Tim cậu vẫn còn đập mạnh như đang chạy trốn khỏi cái chết trong mơ.
Cậu nhìn anh thật lâu, lâu đến mức mí mắt của Khâu Đỉnh Kiệt cũng khẽ động. Anh mở mắt, còn hơi ngái ngủ:
“A Tinh? Em sao vậy...”
Chỉ một câu thôi, nhưng nó khác xa với ngàn vạn lời vô tình trong giấc mơ kia.
Hoàng Tinh không trả lời. Cậu cúi xuống, chôn mặt vào hõm vai anh, vòng tay ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, ác mộng sẽ kéo cả hai quay về vực sâu đó.
"Em mơ thấy… anh không yêu em, bọn mình gặp tai nạn..."
Giọng cậu run khẽ, nhỏ như một sợi chỉ.
Khâu Đỉnh Kiệt sững lại một nhịp. Rồi anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, động tác chậm, cẩn thận, như dỗ trẻ nhỏ vừa bị kích động mà sợ hãi.
"Ngốc. Anh yêu em mà, đều là mơ cả thôi."
Hoàng Tinh nhắm mắt, bàn tay càng bấu vào lưng áo anh.
Trong mơ… chúng ta sống bốn năm… mà anh chưa từng nhìn em một lần.
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên để cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhìn anh đi. Đây không phải mơ."
"Anh đang ở đây."
"Ngay bên cạnh em."
Hoàng Tinh nhìn thấy trong đôi mắt anh là tất cả những điều ngược lại với giấc mơ kia: ấm áp, hiểu cậu, thương cậu, và một tình yêu dịu dàng đến mức khiến cậu muốn giữ thật chặt lấy.
"Mới hôm qua anh còn trêu em xem phim anh đóng nhiều quá, tối về còn tranh giành poster với fan, nhớ không?" Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười trêu.
Hoàng Tinh mím môi, mặt cậu cũng nóng lên. Khâu Đỉnh Kiệt nghịch tóc cậu, hết lời này đến lời khác trấn an người trong lòng.
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ ôm anh thật chặt. Một lúc sau, nỗi lo mới dần tan ra. Nhịp tim dồn dập cũng chậm lại, hòa chung với nhịp đều đều của hai người
Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm:
"Anh không biết em mơ thấy gì, nhưng nếu em mơ thấy anh không cần em thì không có đâu."
"Anh cần, anh cần Hoàng Tinh. Nhớ chưa?"
Hoàng Tinh cụp mắt.
"Em cứ tưởng mình mất anh rồi."
"Không mất được đâu."
Một lúc lâu sau, khi nhịp tim đã bình ổn trở lại, bầu không khí trong phòng lại trở về quen thuộc, đầy hơi ấm của hai người.
"Em yêu anh, Khâu Khâu."
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, gối đầu lên tay Hoàng Tinh mặc cậu kéo.
"Anh biết. Anh cũng yêu em…"
Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng nhưng trong căn phòng chẳng còn chút bóng tối nào có thể chạm được đến cậu nữa. Hoàng Tinh nhắm mắt lại. Lần này không có vực sâu, không có tai nạn, không có bốn năm cô đơn lạnh lẽo.
Chỉ có một sự thật duy nhất:
Khâu Đỉnh Kiệt đang ở đây.
Ngay cạnh cậu.
Thật sự yêu cậu...
___
Up ngoại truyện lúc 1h sáng, chúc mn ngủ ngon nhaaaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro