đoản - tinh kiệt | gió mát cuối xuân (bản 2.)

  tên món ăn: đoản - gió mát cuối xuân - bản 2.
  món ăn chính:  Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt.
  món ăn phụ: Enigma × Alpha.
  bếp trưởng: diu.
  ghi chú từ nhà hàng:
- sản phẩm được làm thủ công tại gian bếp của diu.
- một bản khác của gió mát cuối xuân.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Alpha cấp S cầm bản hợp đồng trên tay, lông mày của anh nhíu chặt, càng đọc, anh càng cảm thấy bản thân giống như một món hàng có giá trị, bị đem bán bởi gia đình. Hợp đồng hôn nhân, cái thứ chết tiệt này vốn chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình, giờ đây lại đột nhiên rơi xuống đầu anh.

Khâu Đỉnh Kiệt ném bản hợp đồng xuống bàn, anh đứng phắt dậy, giận dữ đến mức có thể đạp đổ cả bàn trà đắt tiền trị giá trên trời.

“Bị điên à? Đưa tôi cái này là có ý gì?”

Người đàn ông ngồi đối diện anh mỉm cười. Trên gương mặt của hắn vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt phượng dài hẹp, được bàn tay của ông Trời điểm xuyết lên một nốt ruồi. Hắn giống như một con cáo quyền quý, được nuôi dưỡng trong lâu đài, ngày ngày được chăm sóc. Đẹp, đẹp đến mức khiến người ta rợn người.

Khâu Đỉnh Kiệt bất giác lùi lại một bước, cả người anh không tự chủ được mà run rẩy trước áp lực của tin tức tố. Hoàng Tinh, một kẻ mang phân hoá đứng đầu trên tháp ABO, là kẻ khiến một Alpha cấp S không hề sợ hãi trước bất cứ ai, giờ đây lại vô cùng hoảng loạn. Enigma, một điều gì đó kinh khủng khiếp của nhân loại, là thứ thống trị người khác chỉ bằng một luồng tin tức tố.

Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt của mình, ý cười trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Hoàng Tinh đưa tay, cầm lấy bản hợp đồng bị anh vứt bỏ, hắn vuốt nhẹ lấy cạnh giấy, trong đôi mắt càng thêm thích thú trước biểu cảm của anh.

“Anh Khâu, muốn kết hôn với tôi cũng phải để tôi ra điều kiện chứ?”

Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt tay, cơn giận trong lòng vì lời nói của Hoàng Tinh mà phừng lên dữ dội. Anh muốn mắng, nhưng cả thân thể lại chịu áp lực vô hình từ tin tức tố. Mùi rượu cam đắng không kiểm soát được, tuyến thể sau gáy nóng ran, tâm trí của anh giống như đang cố gắng đáp trả lại tin tức tố dụ hoặc của người đối diện.

Tin tức tố hương hoa lan nồng đượm lan trong không khí, từ từ tiến vào trong buồng phổi, khiến thân thể anh bủn rủn. Đó không chỉ là lời dụ hoặc, còn là một sự đàn áp từ Hoàng Tinh. Anh giống như một con hổ, rơi vào cái bẫy tàn nhẫn của gã thợ săn, để mặc gã trêu đùa trong đau đớn. Hắn đưa mắt nhìn anh, cảm nhận mùi rượu cam đắng hoà cùng hương hoa lan, đang từng chút từng chút len lỏi vào khứu giác.

“Anh Khâu, tôi không có nhiều thời gian. Tập đoàn Khâu Thương vẫn còn đang chờ anh đó.”

Dưới sức ép của tin tức tố bao vây lấy thân thể, Khâu Đỉnh Kiệt bị ép đến mức ngã quỵ trên ghế sofa đắt tiền. Nhắc đến Khâu Thương, anh lại thầm nghiến răng, không ngừng mắng chửi đám người ở nhà họ Khâu. Anh vốn không liên quan đến chuyện này, quyền thừa kế anh cũng đã từ bỏ. Thế nhưng, bọn họ lại xem anh như một món hàng, đem anh rao bán đi khắp mọi nơi. Cuối cùng, anh lại bị nhắm trúng bởi Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh vốn không có cảm giác đối với tình yêu, càng không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến X Holding. Những năm qua, hắn luôn tìm cách tránh né những cuộc hẹn do gia đình sắp đặt, cự tuyệt những cuộc xem mắt do người khác mai mối. Cho đến khi sức khoẻ của bà nội đi xuống, chỉ trong vòng một tháng, bà nội đã phải nhập viện đến ba lần.

Là đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi bàn tay của bà nội, Hoàng Tinh bất đắc dĩ đành tìm một người ở bên cạnh để khiến bà an lòng, ít nhất là cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay. Nhưng, hắn cũng không để bản thân mình chịu thiệt, tính cách của hắn trên thương trường vô cùng tàn nhẫn, chưa từng xem ai vào trong mắt. Việc tạo ra một bản hợp đồng này cũng như vậy, hắn là người có lợi, cùng vừa dồn ép đối phương đến mức phải đồng ý nhường lợi cho mình.

Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ đến công sức của ông bà nội, của những người đã nuôi dưỡng anh thành người đều dồn hết Khâu Thương, điều đó khiến anh bắt đầu ở dự. Đúng là bản hợp đồng này có rất nhiều điều lệ kỳ quặc, nhưng bản thân anh dường như cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Cả hai vẫn sống cuộc đời của chính mình, kết hôn cũng chỉ trên danh nghĩa, như thế anh và hắn cũng không có gì ràng buộc ngoài cuốn sổ mỏng manh. Cuối cùng, dưới đôi mắt của đối phương, bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt run run, ký vào bản hợp đồng đầy điều lệ.

Hoàng Tinh hài lòng, hắn thu tin tức tố đàn áp của mình lại, dịu dàng nở nụ cười với anh. Nhưng cảm giác đó khiến Khâu Đỉnh Kiệt lạnh sống lưng. Nó giống như một khao khát chiếm hữu mãnh liệt của gã thợ săn và con mồi nhỏ, như một liều thuốc khiến anh không cách nào vùng vẫy.

Nhìn Khâu Đỉnh Kiệt rời khỏi phòng, bước đi của anh loạng choạng, hương rượu cam đắng vẫn còn quấn quanh cánh mũi, Hoàng Tinh liếm môi. Sự khó chịu dâng lên trong lòng ngực, cảm giác thôi thúc mãnh liệt đó khiến đồng hồ sinh học trên tay hắn phát ra âm thanh nhỏ khẽ, cảnh báo nguy hiểm.

Hắn chán ghét, đưa tay tháo xuống, rồi ném chiếc đồng hồ xuống mặt bàn. Hoàng Tinh chưa bao giờ cảm thấy làm Enigma có lợi cho mình, mỗi lần đến kỳ động dục, hắn lại như con thú hoang, không ngừng phát điên tìm bạn đời. Nhưng trên thế gian này, chưa có ai khiến hắn để mắt đến, thứ mùi hương chết tiệc, ghê tởm trên người bọn họ giống như mùi chuột chết, mùi đồ ăn hư thối.

Khâu Đỉnh Kiệt, một Alpha cấp S có hương của rượu cam đắng, loại cảm giác khó chịu quanh đầu lưỡi, rồi thanh thanh dịu nhẹ nơi cổ họng. Mọi thứ trên người anh luôn dịu dàng, từ đôi mắt, làn môi, đến cả giọng nói. Dường như muốn nói cho thế giới biết rằng mình là người sống tình cảm. Hoàng Tinh khẽ siết lấy bản hợp đồng trong tay, bỗng dưng cảm thấy bản thân là Enigma cũng rất tốt.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Thương trường đầy khắc nghiệt đã dạy Hoàng Tinh hiểu rằng bản thân hắn không ác, thì cũng sẽ có người ác với hắn. Từ lâu, hắn đã xây dựng một rào cản vững chắc cho chính mình, đến mức chẳng ai có thể phá vỡ. Nhưng khi Khâu Đỉnh Kiệt bước vào cuộc sống của hắn, mọi thứ lại nhanh chóng bị thay đổi. Anh giống như một con mồi béo bở cho gã thợ săn đang đi tìm thứ quý giá. Từng chút, từng chút, mọi thứ bên cạnh anh dần dần xâm chiếm lấy cuộc sống của hắn.

Sống cùng nhau đã hơn nửa năm, né tránh nhau chỉ vì cái hợp đồng vài tờ giấy, Khâu Đỉnh Kiệt dù vô tình hay cố ý, vẫn khiến Hoàng Tinh cảm thấy bản thân phải quan tâm đến anh. Là quan tâm theo kiểu ngày ngày toả ra tin tức tố, sau đó lại lén lút ngửi mùi hương trên khăn tắm của anh được phơi ngoài ban công. Hắn không biết, rõ ràng tâm không dao động, như lý trí lại cho rằng hắn cần phải làm như thế.

Hắn tự thấy mình biến thái, dù không thích Khâu Đỉnh Kiệt nhưng nhất quyết không để anh được phép bên cạnh một ai khác. Hoàng Tinh luôn biện đủ hàng ngàn lý do, cho rằng Khâu Đỉnh Kiệt muốn sống yên ổn phải tuân theo ý của mình. Anh vì Khâu Thương mà nhẫn nhịn, cũng vì cuộc sống đang tốt đẹp không ai quá phiền ai này mà nuốt xuống. Nhưng điều đó chưa bao giờ làm Hoàng Tinh cảm thấy thỏa mãn. Bản năng, à không, phải là lý trí của hắn luôn cho rằng Khâu Đỉnh Kiệt là người của mình, là một ly rượu với lát cam vàng ươm của hắn.

Không biết tự bao giờ, Hoàng Tinh đã muốn chiếm hữu Khâu Đỉnh Kiệt.

Hắn không cho phép bất kỳ ai được chạm vào anh, cũng không cho phép một mùi hương nào được bám trên người Khâu Đỉnh Kiệt. Ban đầu anh phản ứng kịch liệt, cho rằng hắn đang xem vào đời tư cá nhân của mình. Nhưng lý do mà hắn đưa ra thật sự rất thuyết phục. Hơn nữa khi nhìn anh, Hoàng Tinh lại dùng ánh mắt kỳ lạ, vừa cầu khẩn, vừa đe doạ, hệt như một con cáo đỏ đang cố gắng níu kéo lấy chút hy vọng, vừa không để đối phương phải nhìn thấy sự đau lòng của mình.

“Người ta sẽ nói gì về anh? Về cả tôi nữa…”

Đối diện với vẻ mặt của Hoàng Tinh, nhìn vào đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây lại mang vẻ đáng thương nhìn mình, Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không đành lòng. Hắn như một liều thuốc thôi miên anh, khiến anh ban đầu từ cự tuyệt tin tức tố hoa lan ấy, cho đến khi anh vô thức khao khát được một ánh mắt cầu khẩn của hắn, một dáng vẻ khiến con người ta chỉ nhìn đã xiêu lòng, một mùi hương bao vây lấy thân thể.

Khâu Đỉnh Kiệt mệt mỏi, anh xoa xoa thái dương, cuối cùng đành bất lực đồng ý với hắn. Hoàng Tinh như được thưởng kẹo ngon, mật ngọt, lập tức nở nụ cười, rồi lại lén lút bỏ đi dáng vẻ đó. Anh đương nhiên đã quan sát, đã thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng anh cũng vô thức né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Bởi Khâu Đỉnh Kiệt biết, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh thật sự sẽ xiêu lòng.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

“Cậu nói cái gì? Cậu nghĩ sao lại muốn đè một Enigma? Điên rồi à?”

Triệu Đình Mặc dường như muốn hét lên. Cậu ta đưa tay, sờ trán Khâu Đỉnh Kiệt, xong lại nhìn sang ly rượu chỉ vơi đi một chút của anh, cảm thấy kinh sợ mà toát cả mồ hôi.

“Tôi điên khi nào? Là thật.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhấn mạnh lại một lần nữa, anh cầm lấy ly rượu, nhấp môi một chút lại xoay nó trong tay. Cậu ta nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ, một tạo hoá mới của thế giới loài người. Trước nay Triệu Đình Mặc chỉ nghe Alpha cùng Enigma kết hôn, sinh con. Người sinh con đương nhiên là một Alpha.

Triệu Đình Mặc làm việc trong ngành sinh học đến nay cũng đã được tám năm, cũng tham gia vào nhiều cuộc hội chẩn của bệnh viện, chuyện gì cũng đã từng gặp. Như Omega và Beta kết hôn với nhau, người mang thai là Beta. Alpha và Alpha, cậu ta cũng đã từng gặp. Chỉ là chưa bao giờ Triệu Đình Mặc nghe nói đến việc giữa một Alpha cấp S đè một Enigma.

“Cậu ấy rất đáng yêu, còn rất ngoan ngoãn.”

Nhắc đến Hoàng Tinh, khoé miệng của anh bất giác cong lên. Khoảng thời gian gần đây hắn đều về nhà rất sớm, có hôm còn xuống bếp nấu một bữa vô tình thịnh soạn. Khâu Đỉnh Kiệt sau khi đi làm về, cơm canh đã chờ sẵn, nóng hổi thơm lừng. Bóng lưng gầy của Hoàng Tinh ở trong bếp, cứ như một cô vợ nhỏ chăm chút cho gia đình.

Thật ra Khâu Đỉnh Kiệt cũng không biết từ khi nào hắn lại xuất hiện trong cuộc sống của anh. Từ khoảng thời gian sau khi ký bản hợp đồng vớ vẩn đó, bị ép chuyển đến sống cùng một ngôi nhà với Hoàng Tinh, anh luôn luôn né tránh hắn, bản năng của một Alpha cấp S luôn luôn cảm thấy nguy hiểm khi Hoàng Tinh đến gần, ép buộc anh phải tránh xa hắn nhất có có thể.

Hoàng Tinh đối với anh giống như một thú vui kỳ lạ, là kiểu người vừa ngoan ngoãn, mắt to, môi đỏ, cả người gầy yếu, hoàn toàn đúng với gu bạn đời của Khâu Đỉnh Kiệt. Hắn lúc nào cũng một câu “anh Khâu”, hai câu “anh Khâu” khiến cho anh ban đầu cảm thấy ghét bỏ, dần dần lại cảm thấy vô cùng êm tai.

Triệu Đình Mặc đương nhiên không thể ngăn cản, cũng không thể ủng hộ bạn mình. Sức lực của Enigma thật sự rất khủng khiếp, muốn hạ thuốc thì không khác gì tự dâng mạng đến cho đám người đó. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có thuốc mê mới có thể khiến Enigma ngoan ngoãn hơn một chút. Là nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất nước P, Triệu Đình Mặc cảm thấy nếu bản thân không giúp Khâu Đỉnh Kiệt chính là phạm tội chết. Cuối cùng, cậu ta cũng chấp nhận lời thỉnh cầu của người bạn thân thiết.

“Tôi nói cho cậu biết. Hiện tại chưa có bất kỳ loại thuốc nào có thể khiến Enigma gục ngã được đâu. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Ngày mai tôi sẽ đích thân mang thuốc đến cho cậu.”

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ lặng lẽ cụng ly với Triệu Đình Mặc. Trong lòng anh đang tính toán rất nhiều thứ, thật tâm anh đang muốn nhìn Hoàng Tinh với bộ dạng ngoan ngoãn, làn da trắng mịn nổi bật trên ga giường màu xám nhạt. Nghĩ đến đấy thôi, trái tim của Khâu Đỉnh Kiệt đã đập mạnh liên hồi. Cái việc phân hóa đó thì sao chứ? Không phải vẫn có trường hợp Alpha nằm dưới Beta hay sao?

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Hoàng Tinh trở về nhà sau khi tham dự một bữa tiệc ở Thương hội nước P. Với vai trò là chủ tịch của X Holding, kẻ đứng đầu của nước P nhanh chóng bị vây quanh bởi rất nhiều người, ai cũng muốn được bắt chuyện, được kết nối, có mối quan hệ thân thiết với X Holding để phát triển doanh nghiệp. Hắn là người trẻ tuổi, là nam nhân xuất chúng khiến bất kỳ ai cũng muốn với tới, đương nhiên chuyện hắn có kết hôn cũng không cách nào ngăn cản được việc có nhiều Omega hoặc Alpha muốn bám vào hắn mà đổi đời.

Lúc đó, Hoàng Tinh chỉ cảm thấy những mùi hương tạp nham đó thật ghê tởm, hôi hám, khiến dạ dày của hắn cuộn trào liên tục. Hắn thèm muốn, khao khát mùi hương rượu rum và cam đắng lan nhẹ trong không khí, ngào ngạo trên từng sợi tơ mềm của quần áo. Giờ đây, khi trở về nhà, mùi hương đó len lỏi quanh cánh mũi khiến cơn buồn nôn, khó chịu đang hành hạ thân thể được vơi bớt đi phần nào. Anh đang ở nhà, người sở hữu mùi hương tương thích đó đang ở bên cạnh hắn.

“Anh ấy đang ở nhà sao?”

Hắn theo mùi hương lan nhẹ trong không khí, từ từ tiến vào bên trong gian bếp. Đồng tử Hoàng Tinh mở to, cảm giác bóng lưng của anh đang lặng lẽ di chuyển, loay hoay với những món ăn thơm lừng, eo thon được siết chặt bởi nút thắt nơ của tạp dề, trên bàn tay thon dài, lấp lánh chiếc nhẫn cưới độc quyền do X Holding sản xuất, trong lòng hắn lại cảm thấy được an ủi phần nào.

Khâu Đỉnh Kiệt đối với hắn không như những người khác. Lần đầu tiên có kẻ chán ghét hắn, chỉ nhìn Hoàng Tinh bằng ánh mắt khinh miệt. Lần đầu tiên có người khiến hắn phải cảm thấy hứng thú, phải khao khát có cho bằng được. Không biết từ bao giờ, cái cảm giác mãnh liệt đó đã trở thành những chuyện cấp bách hắn cần phải giải quyết. Hoàng Tinh muốn có được Khâu Đỉnh Kiệt, muốn đánh dấu Alpha cấp S kiêu hãnh đó, muốn ôm anh vào lòng mà âu yếm.

Bữa ăn được dọn sẵn, Khâu Đỉnh Kiệt đứng Nghiền ngẫm một lúc mới gọi Hoàng Tinh xuống, sợ rằng món ăn lại không hợp với khẩu vị của hắn. Nhưng nhìn thấy hắn với gương mặt hớn hở, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh chăm chú nhìn biểu cảm của Hoàng Tinh, đến mức chẳng muốn đụng đũa. Có thể là anh cảm thấy bản thân mình không đói, hoặc là anh đang nhìn bữa ăn của mình.

Kết thúc bữa ăn, Hoàng Tinh ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên cạnh hắn lướt điện thoại, dường như anh đang mong chờ một điều gì đó. Triệu Đình Mặc đã nói, thuốc mê lần này có thể tác dụng lên Enigma, nhưng thời gian có tác dụng thật sự rất lâu. Khi anh vẫn đang mải mê suy nghĩ thì Hoàng Tinh đã ngả người, gục đầu trên vai anh. Vậy là hắn ta đã ngất xỉu, tên điên của giới thương mại giờ đây vì tác dụng của thuốc mê mà mềm yếu đi trông thấy.

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, khẽ đưa tay sờ vào gương mặt của Hoàng Tinh. Anh thật sự không biết, khi tỉnh lại, hắn sẽ có suy nghĩ gì.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Trong căn phòng đầy hương rượu cam đắng, mùi hương thanh mát của cam hòa cùng hương rượu rum cay nồng, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy say mèm. Khâu Đỉnh Kiệt chủ động hôn Hoàng Tinh, vận dụng kỹ thuật trên phim ảnh của mình, cuồng nhiệt sờ soạng thân thể của người nằm dưới thân.

Cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh, cần mẫn vuốt vẻ lấy thân thể của hắn. Hoàng Tinh khẽ cau mày, dường như trong giấc mộng đang gặp phải chuyện gì đó. Anh thở ra một hơi, tay sờ đến sau gáy của hắn, cầu mong một chút ít ỏi từ tin tức tố.

Bất ngờ cả thế giới như đảo lộn, Hoàng Tinh thuận thế đè trên người anh. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, hắn vui vẻ nở nụ cười.

“Thầy Khâu cũng thật là, nếu muốn ‘sử dụng’ tôi thì nên nói với tôi một tiếng chứ.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh, trong ánh mắt của anh ánh lên vẻ ngạc nhiên. Không phải hắn đã ngất xỉu rồi sao? Sao đột nhiên lại tỉnh dậy? Lẽ nào là Triệu Đình Mặc đã lừa dối anh?

Thấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp của anh, hắn bật cười. Tin tức tố của Enigma nhanh chóng lan ra trong khí, dụ hoặc đối phương đến thời kỳ mẫn cảm. Hắn thích thú nhìn anh, cưỡng chế khoá chặt lấy hai tay của Khâu Đỉnh Kiệt. Giọng nói mà anh từng cho rằng vô cùng mềm mại, giờ đây lại giống như một tia sét đánh giữa trời quang.

“Bất ngờ sao? Nói sao nhỉ? Anh Triệu cho anh thuốc này cũng tốt thật đấy, tiếc là nó không có tác dụng với tôi. Thầy Khâu, chúng ta đảo vai vế cũng được mà. Tôi cho anh nằm trên.”

Hoàng Tinh vừa nói, vừa luồn tay vào trong áo thun mỏng của anh. Bàn tay lạnh lẽo, chạm đến đây, khiến da thịt của anh run bần bật đến đấy.

“Nhưng tôi phải nằm trong.”

Chìm đắm trong hư thanh và ảo ảnh, thân ảnh triền miên quấn quýt, như thể chỉ cần thiếu đi một chút là lập tức mất đi một phần khí lực. Non sông vẫn chảy dài, uyển chuyển trong từng hạt mưa rơi xuống trần thế, nhưng không làm tiến độ của đội ngũ thi công sâu bên trong lòng đất chậm lại.

Khoảnh khắc cỗ máy chậm chạp từ từ khoan vào tầng hầm, ép những lớp đất mỏng manh khiến cả nền đất run rẩy. Dòng nước ngầm từ sâu thẳm ào ra, men theo dấu vết kim loại mà tràn thành một con suối nhỏ, như thể đang giúp đỡ cho quá trình khoan đục của cỗ máy.

Càng đi sâu, mũi khoan càng tàn bạo va vào vách đá, chèn ép những khối đất vốn yên lặng nằm đó từ ngàn năm. Trong chốc lát, mọi thứ như đông cứng lại. Một thợ thi công hốt hoảng kêu lên rằng tầng hầm đang rung chuyển dữ dội. Đội trưởng lập tức cử người vào kiểm tra. Kẻ xung phong tiến vào, vừa khai phá vừa quan sát những dấu vết còn sót lại. Rồi người đó reo lên khi nhìn thấy bên trong ẩn giấu một hồ nước nóng màu trắng đục lạ kỳ, cạnh đó mọc lên một đoá hoa lan ma.

Đột nhiên, đóa lan kết trái. Quả có màu tím nhạt, tinh xảo như được chạm khắc, ánh lên vẻ đẹp huyền hoặc.

Hoa lan kết quả, là kỳ quan thiên nhiên, phát hiện chưa từng thấy của nhân loại.

Cỗ máy rút ra ngoài, để lại con suối bị cưỡng ép phun trào, hòa lẫn hương hoa lan nồng nàn, hương rượu cam đắng, và dư vị ma mị của thứ quả thần kỳ ấy.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

“Khâu Khâu, em hôn. Đừng giận em.”

Hoàng Tinh cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi của anh, sau đó lại dần dần hôn má và hôn trán.

Anh phụng phịu, gương mặt thể hiện sự cau có, khó chịu.

“Anh muốn đi làm. Không muốn ở nhà.”

“Không được, anh vừa sinh xong, sức khỏe không tốt, ra ngoài sẽ bệnh.”

Hoàng Tinh dịu dàng dỗ dành anh, như thể sợ rằng người trong lòng sẽ đẩy mình sang chỗ khác.

Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, tâm tình càng tệ hơn khi bị tên nào đó từ chối. Anh đã sinh Hoàng Khâu được một năm rưỡi, đứa nhỏ cứng cáp, trắng trẻo, thơm tho, giống như một em gấu nhỏ Bắc Cực đáng yêu. Vậy mà Hoàng Tinh luôn muốn anh ở nhà. Ban đầu là vì Gấu còn quá nhỏ, nên hắn không muốn anh đi làm. Sau là vì sức khỏe anh không tốt, mong anh ở nhà dưỡng bệnh.

“Khâu Khâu đừng giận. Là sức khỏe em gần đây không tốt, cần ở nhà, mà chẳng có ai chăm sóc. Khâu Khâu ở nhà chăm sóc em có được không?”

“Coi như em biết điều.”

Hoàng Tinh luôn nuông chiều Khâu Đỉnh Kiệt vô điều kiện, xem anh như bảo bối trong lòng mà nâng niu.

Khâu Đỉnh Kiệt, trái tim - mạng sống của Hoàng Tinh.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

đây là bản đầu tiên diu viết, sau đó cảm thấy không ổn nên quyết định viết một chương mới. được các bếp trưởng khác cỗ vũ, nên diu quyết định đăng tải, hy vọng thực khách ngon miệng.

diu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro