đoản - tinh kiệt | gió mát giữa xuân.
tên món ăn: đoản văn - gió mát giữa xuân.
món ăn chính: Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt.
món ăn phụ: Enigma × Beta.
bếp trưởng: diu.
ghi chú từ nhà hàng:
• được xào nấu bởi diu.
• đơn đặt hàng của thực khách @khieu_nguyet.
Hoàng Tinh thật sự phát điên khi có trên người Khâu Đỉnh Kiệt có mùi hương của người khác.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Trời xuân có làn gió mát, kéo theo cái không khí se se lạnh, hương vị của hoa đào cùng mùi của sự sống len lỏi trong từng không gian. Ngoài trời xuất hiện những tia nắng ấm áp, mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh thẳm, dường như càng đến gần Tết âm lịch, mọi thứ càng trở nên dịu dàng.
Tiếng ồn ào của những đứa trẻ háo hức, nô đùa chạy nhảy dưới vỉa hè vang vọng cả một con đường làng vừa đủ cho một chiếc ô tô đi qua. Tiếng chó sủa khi có người ghé thăm vang vọng khắp xóm làng. Tiếng sôi ùng ục của nồi cháo thơm lừng được nấu bằng bếp củi khiến Hoàng Tinh cảm thấy thích thú.
Phúc Kiến là một nơi rất đẹp, dịu dàng. Khung cảnh buổi sớm mai, với những hạt sương còn đọng lên trên những chiếc lá, ngọn cỏ khiến cậu như được xoa dịu tâm hồn. Mùi vị của sương sớm đọng trên lá sen được hòa quyện cùng trà, vẫn còn bao phủ quay đầu lưỡi. Cậu ngồi trên chiếc ghế trước hiên nhà, ánh mắt nhìn về phía cổng gỗ đã bạc màu, nơi người yêu của cậu đang đứng ở đó.
Anh đẹp, đẹp tựa như khung cảnh buổi sớm ở Phúc Kiến. Dịu dàng, mềm mỏng như ánh nắng ban sơ được chiếu xuống chốn trần thế. Có trăm ngàn lần, cậu cũng không cách nào tả được người mình thương bằng vốn từ vựng trong từ điển. Bởi lẽ, nó chưa bao giờ là đủ để nói về Khâu Đỉnh Kiệt.
“A Tinh, mau bê giúp anh cái này đi.”
Khâu Đỉnh Kiệt xoay người, nở nụ cười về phía cậu. Hoàng Tinh lại rất thuần thục, không do dự mà tiến đến bên cạnh, nhận từ tay anh một số đồ dùng được giao vào lúc mặt trời vừa ‘trồi’ lên khỏi mặt đất.
“Đừng lấy nhiều quá. Nặng lắm.”
“Không sao đâu Khâu Khâu.”
Hoàng Tinh mỉm cười đáp lại lời của anh. Bất giác lại ngẩn người khi trên cơ thể của anh đang được vây quanh bởi mùi hương hoa lan của cậu. Hoa lan nhẹ trong không khí, phủ lên cơ thể của anh như một lớp bảo vệ mỏng manh, nhưng cũng là một sự chiếm hữu dành cho bạn đời của mình.
Cậu đương nhiên cũng cảm thấy hãnh diện vì mùi hoa lan này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực vì anh không thể ngửi được nó. Enigma là kẻ đứng đầu tháp ABO, là thứ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ mỗi khi được nhắc đến. Số phần trăm có thể tìm ra được một Enigma thật sự không cao, trong vòng 40 năm vừa qua cũng chưa đến 100 người trên thế giới.
Một Enigma vốn dĩ đã hiếm, còn lại là một Enigma có hương hoa lại thuộc diện trân bảo biết đi. Hoàng Tinh lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện, cuộc sống chính là trải thảm đỏ, ngậm thìa titanium mà bước lùi về đích.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt, anh chỉ là một Beta bình thường, không ngửi được mùi hương, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Anh chỉ có thể cảm nhận được một phần nào đó áp lực đè nén của thứ mùi hương vô hình.
Có được người yêu là Enigma, ban đầu anh thật sự cũng cảm thấy hoài nghi. Một người đứng đầu trong chuỗi thức ăn, sao lại quay sang yêu một người có địa vị thấp nhất trong tháp như anh? Hơn nữa anh cũng không có gì đặt biệt. Từ ngoại hình, tính cách, anh chẳng có gì. Đến cả gia đình anh cũng chỉ sống ở vùng nông thôn, cuộc sống cũng chỉ được xem là dư dả.
Hoàng Tinh chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, siết chặt Khâu Đỉnh Kiệt vào trong vòng tay, dịu dàng trả lời:
“Là vì em thích Khâu Khâu.”
Nhưng thật lòng, Hoàng Tinh đôi khi cũng cảm thấy ghen tuông. Khi cả hai còn ở Thượng Hải, tính chiếm hữu của cậu đã bộc lộ ra bên ngoài. Trong lúc ủi đồ cho Khâu Đỉnh Kiệt đi làm, cậu sẽ toả tin tức tố của mình, cố ý để nó bám vào từng sợi chỉ trên áo. Để mỗi khi anh ra ngoài, hương hoa lan sẽ cho người nào đó muốn chạm vào anh biết rằng anh đã là hoa có chủ, là của một gã Enigma quý hiếm trên thế giới.
Khi về Phúc Kiến, ra mắt bố mẹ anh với tư cách là người yêu, được ông bà tiếp đãi nồng hậu, Hoàng Tinh thấy bản thân đang thả lỏng. Xung quanh đây không có người trẻ tuổi, nếu có cũng chưa phân hoá, cũng không thân với Đỉnh Kiệt. Các cụ trong làng thích Hoàng Tinh lắm, cứ tranh nhau gọi con dâu nhà họ Khâu. Cậu đương nhiên rất thích, mỗi lần nghe liền cúi đầu ngại ngùng mỉm cười.
Ngỡ là thế, nhưng kiếp nạn ghen tuông lúc nào cũng có, đặt biệt là đối với người yêu xinh đẹp, đáng yêu, ai gặp đều thương, ai đi qua đều nhớ như Khâu Đỉnh Kiệt nhà cậu.
Hôm 24 Tết, trời đã lạnh dần, Khâu Đỉnh Kiệt được Hoàng Tinh bao bọc trong chiếc áo len cổ lọ màu be, cùng chiếc áo khoác dạ màu đen, trên vai có đính hình con hổ nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn anh, không nhịn được mà hôn lên má đối phương. Khâu Khâu nhà cậu mỗi lần xoã tóc, lại ăn mặc phồng phồng đôi chút, trông cứ như một cục bông biết đi.
Hoàng Tinh xoay anh một vòng, cảm thấy hài lòng mới thôi.
“Trời lạnh lắm, Khâu Khâu đừng để bệnh.”
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Hoàng Tinh thích thú thì im lặng. Thật ra anh đang cảm thấy khá nóng, dù sao cũng khoác vài ba lớp áo, khi nữa còn khoác thêm khăn choàng. Nhưng nghĩ đến cậu đứng cả buổi chỉ để chọn đồ cho anh, lòng Đỉnh Kiệt lại không nỡ chối từ. Hoa lan này của anh rất hay lo lắng, mỗi lần như thế lại bối rối, gương mặt cũng thể hiện rõ sự bất lực, trông vô cùng đáng thương.
Hoàng Tinh là người rất hay để ý, cậu lặng lẽ ghi nhớ biểu cảm thoáng qua của Đỉnh Kiệt. Không cảm thấy tức giận, hay buồn bã, ngược lại thấy đối phương giống chú hổ nhỏ đang lén lút. Thật ra chỉ cần Đỉnh Kiệt thở thôi, Hoàng Tinh cũng cảm thấy anh vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương.
Cổng gỗ cũ kỹ được mở ra, đón chào những vị khách từ phương xa đến chúc Tết. Mọi năm vào dịp 24 Tết, nhà của anh sẽ tổ chức một bữa tiệc đón họ hàng từ nơi khác đến, họ sẽ ở đây một vài ngày, sau đó lại trở về quê.
Gia đình của Hoàng Tinh chưa bao giờ có chuyện này, đa phần đều ăn bữa tối 30 và mùng một rồi ai làm việc nấy, mọi người không ảnh hưởng đến nhau. Kiểu tụ họp đông vui thế này là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.
Cùng Khâu Đỉnh Kiệt bước ra ngoài gặp mọi người. Trong tiếng reo hò phấn khích của anh chị em, anh mỉm cười giới thiệu với họ hàng rằng cậu là bạn trai của anh. Không khí có đôi phút im lặng, nhưng sau đó lại nhộn nhịp hơn hẳn. Những năm qua anh không dẫn ai về nhà, bọn họ còn tưởng kỳ này anh không lấy được vợ. Giờ dẫn về một cậu thiếu niên dịu dàng, lại còn có nét mỹ miều thế này. Lời đồn nhà họ Khâu có ‘con dâu xinh đẹp’ quả không sai. Là đẹp theo một kiệt tác của hội hoạ, là đẹp tựa như bài ca nhạc kịch.
Hoàng Tinh vẫn cười thẹn thùng nép sau Khâu Đỉnh Kiệt, dường như đang ngầm chấp nhận, hưởng ứng cái danh ‘con dâu nhà họ Khâu’ đó. Đột nhiên cậu cảm thấy trên người Khâu Đỉnh Kiệt có mùi hương lạ, thậm chí cái thứ bẩn thỉu hôi hám kia đang có chen chút, xua đi mùi hương hoa lan cậu toả ra, bám vào quần áo của anh.
Xoay người, dùng khứu giác của một Enigma để tìm ra người đang phát tán thứ mùi hương rẻ tiền, tởm lợm đó, Hoàng Tinh chú ý đến một thằng nhóc ngồi cách đó không xa. Nếu ngồi ở bàn đấy, chắc chắn là không có quan hệ huyết thống gì với anh, một giọt máu cũng không có.
Khi nãy Hoàng Tinh đã nghe anh kể, trong dòng họ đông người của anh, có một cậu thiếu niên năm nay đã 20 tuổi. Nó là con nuôi của chú thím tư. Chú thím tuổi đã cao, thím lại không thể sinh nở do căn bệnh ung thư ác tính năm nào, chỉ có thể nhận nuôi một đứa trẻ ở Viện phúc lợi. Đứa nhóc này là Trần Thiên, từ nhỏ đã rất thích anh, còn thề thốt sau này sẽ ở bên cạnh anh.
Hoàng Tinh giây phút ấy đã cảm thấy không ổn, ai ngờ cảm giác này là đúng. Tên nhóc này tưởng rằng bản thân là Alpha cấp B, liền có thể ‘cạy’ được mùi hương của bạn đời anh ra sao? Nằm mơ, phân hoá thêm một trăm lần nữa cũng không cách nào xua đi mùi hoa lan trên người Đỉnh Kiệt đâu.
“Sao thế A Tinh? Em không thoải mái ở đâu sao?”
Khâu Đỉnh Kiệt chú ý đến biểu cảm của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hoàng Tinh, dường như sợ đứa trẻ này cảm thấy ồn ào mà không thoải mái. Cậu thấy anh quan tâm mình, cơn giận trong lòng vừa được bùng lên lập tức được dập tắt.
“Có người đang cố ý phủ tin tức tố lên người Khâu Khâu. Khâu Khâu, em không thích.”
Hoàng Tinh mím môi, khoé mắt đỏ ửng. Trong ánh mắt lấp lánh ấy có chút tủi thân, tổn thương khó tả.
Anh ngẩn người, cảm thấy có chút bối rối, liền nhanh chóng xoa xoa gò má của cậu. Hoàng Tinh theo thói quen, dụi mặt vào lòng bàn tay của anh, như một con cáo vừa bị giẫm phải đuôi, chỉ muốn quấn quýt, câu lấy tình yêu từ chủ nhân. Khâu Đỉnh Kiệt bị dáng vẻ của Hoàng Tinh làm cho mềm lòng, chỉ muốn sủng nịnh con cáo nhỏ này, để cậu không cảm thấy tủi thân.
Enigma nhà anh luôn luôn như vậy, là kiểu ghen tuông làm nũng khiến người khác cảm thấy đứa nhỏ này đang bất lực, tủi nhục đến mức chỉ biết nhẫn nhịn. Mỗi ngày anh đi làm về, trên người dính tin tức tố của người khác, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng tin tức tố bao phủ lên người anh, dùng hương an ủi mà anh chẳng cảm nhận được truyền vào trong không khí, vây kín lấy anh. Beta không cảm nhận được mùi hương, cũng không ý thức được bản thân bị bao vây bởi một mùi hương khác.
Chỉ trách anh quá vô ý, cũng trách bản thân sinh ra đã là Beta. Nhìn thấy nét mặt buồn rười rượi của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh dùng hai tay, dịu dàng nâng gương mặt của anh lên. Đôi bàn tay ấm áp xoa nhẹ hai bên má, ngón tay miết trên da thịt căng mịn, cậu dịu dàng xoa dịu nỗi đau của anh.
“Khâu Khâu không được suy nghĩ lung tung. Em yêu Khâu Khâu nhiều lắm.”
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, nắm lấy tay của Hoàng Tinh, theo thói quen bao bọc bàn tay của đứa nhỏ.
Gần đến Tết, không khí càng trở nên lạnh lẽo, cái cảm giác khó chịu ban đầu chỉ như một đốm lửa nhỏ xíu đang cháy trong lòng, giờ đây lại giống như một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả một thành phố. Hoàng Tinh ghen, ghen đến mức chính cậu cũng phải nghiến răng trước những hành động vô ý thức của đứa cháu trai xa lạ.
Đối với Hoàng Tinh, Trần Thiên đã lớn, cũng đủ hiểu rằng Khâu Đỉnh Kiệt là Beta. Huống hồ cậu còn đứng sờ sờ ở đây, liên tục dùng tin tức tố cảnh cáo thằng nhóc. Nhưng nó giống như mắt không thấy, tai không nghe, luôn toả ra cái mùi hương thối nát tựa như nước cống lên người anh, át hết hương hoa lan thuần khiết của cậu. Mỗi lần chỉ cần ngửi thấy hương ‘nước cống’ đang phủ lên người anh, cậu lại cảm thấy anh bị hất nước bẩn, tin tức tố của mình bị người khác làm nhục, tức đến mức muốn chửi thành tiếng.
Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tinh không vui, Khâu Đỉnh Kiệt lại dịu dàng an ủi cậu, sẽ nhanh chóng thay một bộ quần áo mới, sẽ cho cậu quấn lấy mình cả ngày để không mùi hương nào được phép bám trên người anh. Bố mẹ Khâu là Beta, dòng họ của anh đa số cũng là Beta, ít có ai là Alpha hay Omega, việc đó cũng góp phần thuận tiện cho cuộc tranh đấu nghẹt thở từ tin tức tố. Mỗi ngày, Hoàng Tinh và Trần Thiên đấu đá nhau, cứ mỗi lúc một căng thẳng, áp lực của tin tức tố cũng bắt đầu đè nén lên những người trong nhà.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng biết Hoàng Tinh khó chịu, nhưng vì nể mặt anh nên mới không làm chuyện gì khó coi. Hoàng Tinh là kiểu người thẳng tính, có sao nói vậy, chỉ dịu dàng với những người cậu xem trọng. Ánh mắt của Hoàng Tinh là biểu hiện rõ nhất cho phần trăm yêu thích của cậu. Rất may mắn, sau mấy ngày ‘chiến đấu’ với nhau bằng tin tức tố, Trần Khiêm đã đạt đến số điểm âm vô cực.
Ngày 28 Tết, cơn gió mang hương vị của mùa Xuân đến gần. Những tán cây hoa anh đào đang bắt đầu nở hoa, cánh hoa bé tí rơi xuống đất, phủ kín một gốc sân vườn nhà họ Khâu. Họ hàng xa của Khâu Đỉnh Kiệt cũng phải trở về quê, họ đã ở đây bốn ngày, cùng gia đình anh vui vẻ, đi thăm thú khắp nơi.
Trần Thiên tiếc nuối nhìn anh, lại căm phẫn nhìn Hoàng Tinh. Những ngày gần đây mỗi lần nó muốn đến gần, lại bị Hoàng Tinh ngăn chặn. Bản thân nó cũng nhận thức được, đối phương không phải là một Alpha bình thường, là giống loài cao cấp hơn nó. Dưới sự áp chế tin tức tố của Hoàng Tinh ngày một nặng, Trần Thiên chỉ biết đứng từ xa để ngắm nhìn anh. Khâu Đỉnh Kiệt là ánh trăng sáng của đời nó, là thứ mà chẳng ai sánh bằng. Nhưng thứ cản trở nó duy nhất là vai vế, và giờ thì đến Hoàng Tinh.
Cậu nhướn mày nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình vẫn đang luyến tiếc nhìn anh, hận không thể lao đến, móc con mắt của tên đó ra.
Xe ô tô rời khỏi sân, đoàn người rời đi để lại cảm giác trống vắng lạ thường. Bố mẹ Khâu cũng vội tạm biệt hai người, lên xe đến huyện khác thăm bạn học khi còn trên giảng đường. Ngôi nhà rộng rãi vốn đông người, giờ đây chỉ còn lại cậu và anh. Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, nhìn về phía cây anh đào đang nở rộ, có những búp măng vẫn còn đang e ấp, chờ ngày giao thừa đến.
“A Tinh có đói không? Hay chúng ta vào nấu món gì nhé?”
“Vâng, em đói ạ.”
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ nhà mình. Anh bước đi trước, muốn quay lại hối thúc cậu thì Hoàng Tinh đã tiến đến, ôm ngang cả người anh lên. Khâu Đỉnh Kiệt bối rối, theo phản xạ quàng tay ôm lấy cổ cậu.
“Em sao vậy?”
“Em đói, em muốn ăn.”
Anh khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy trên miệng Hoàng Tinh nở một nụ cười lạ kỳ, cho đến khi cậu đặt anh lên giường, trấn áp anh bằng sức nặng của tin tức tố. Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt thật sự mới hiểu, đứa nhỏ này đang muốn cái gì.
Cúi xuống hôn lên môi anh, cánh môi đầy đặn của anh bị đầu lưỡi của Hoàng Tinh quét qua. Cơn khao khát bùng cháy như ngọn lửa thiêu đốt không khí xung quanh, tin tức tố hoa lan dường như mất kiểm soát, liên tục tràn vào không khí. Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn không cảm nhận được mùi hương đó, chỉ cảm thấy cả cơ thể mình đang bị dụ dỗ, nóng ran bởi cái hôn cuồng nhiệt, cái chạm vào bởi bàn tay ấm áp.
Anh theo phản xạ mở miệng, để đứa nhỏ của mình luồn lưỡi vào trong. Cậu càn quét xung quanh, lưỡi đỏ giống như một con rắn đang ngao du hang động, muốn tìm ra bạn đời đang trốn tránh của mình. Bắt được lưỡi của anh, Hoàng Tinh ‘hừ’ một tiếng đầy thích thích, sau đó liền quấn lấy, liên tục xoay vòng, mút chát lưỡi của đối phương như trẻ con vừa được cho kẹo.
Hoàng Tinh nâng niu anh như bảo bối, nhưng cũng khao khát muốn gìn giữ anh như vật bất ly thân. Cậu luôn tôn trọng mọi quyết định của Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng đồng thời ghét công việc hiện tại của anh. Chạm mặt với nhiều người, trò chuyện với nhiều khách hàng, vô tình bị cuốn vào trong tin tức tố của bọn họ. Hoàng Tinh luôn cảm thấy ghen tuông, luôn cảm thấy chán ghét. Đối với cậu, thứ mùi hương duy nhất trên người anh cũng có thể chỉ là của cậu, là mùi hoa lan tinh khiết ngọt ngào, là thứ dịu dàng nhất được phép bao bọc lấy anh.
Lưỡi đỏ rụt rè của anh bị mút đến khô rát, nước bọt không tự chủ được vì khoé miệng hở mà chảy ra bên ngoài, ướt đẫm cả gối mềm. Anh muốn đưa tay, đẩy Hoàng Tinh ra, nhưng tin tức tố áp chế thật sự rất đáng sợ, đến mức anh chỉ biết nằm yên chịu trận.
Hơi thở của anh dần gấp gáp, cả lồng ngực phập phồng từng đợt, đôi mắt đỏ hoe, lệ tụ lại nơi vành mắt, ầng ậng, ươn ướt khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu, vừa muốn ức hiếp.
Buông môi của anh ra, Hoàng Tinh cúi xuống, cắn lên cổ của anh. Cảm thấy vẫn đưa đủ, liền dùng răng nanh mà cắn mạnh thêm một lần nữa. Vừa mới được thả lỏng, Khâu Đỉnh Kiệt lại bị cắn đến mức chỉ biết kêu lên một tiếng, khó chịu đau đớn mà muốn đẩy cậu ra.
Nhưng khi anh dùng hết sức mình đặt tay lên vai cậu, lại cảm thấy đứa nhỏ này đang run lên. Trong tầm nhìn nhòe đi vì làn nước mắt, anh có thể nhìn thấy Hoàng Tinh đang cảm thấy bất lực, biểu cảm hối hận của cậu khiến trái tim anh hụt hẫng đi một nhịp.
“A… A Tinh, sao thế em?”
“Khâu Khâu… Trên người anh lại có mùi hương khác…”
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người, dường như chết đứng trước lời nói của cậu. Trên người anh từ khi nào đã bị bám bởi tin tức tố của người khác. Cả ngày hôm nay anh đều ở bên cạnh cậu, một bước cũng không rời, làm sao trên người lại có mùi khác.
Vừa nghĩ, trong lòng anh lại như có cơn sóng dữ ập vào, rồi nhanh chóng biến thành một cơn lốc xoáy, cuốn đi hết tâm tư của anh, khiến anh vừa tiếc nuối, vừa xót xa.
“A Tinh, là anh không đúng. Đừng khóc, anh xin lỗi A Tinh.”
Cậu cúi xuống, vùi mặt vào vai anh, hít hà hương thơm nhè nhẹ trên thân thể Khâu Đỉnh Kiệt. Trên người anh là mùi hoa lan của cậu, là thứ theo cậu từ đợt phân hoá. Nhưng chưa bao giờ Hoàng Tinh thật sự cảm thấy nó thơm như khi cậu ngửi được trên người anh. Từ lần đầu tiên gặp Khâu Đỉnh Kiệt, người đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc, dịu dàng như dòng suối chảy, nhưng khi giận dỗi lại giống như một con hổ nhỏ gầm gừ, đối với Hoàng Tinh, đó là trải nghiệm chưa bao giờ có được.
Cậu yêu anh, thích anh đến nổi luôn khoác lên bộ dạng mỏng manh, dịu dàng, sẵn sàng bỏ qua cái hình tượng lạnh lùng để ở bên cạnh anh. Bởi vậy, Khâu Đỉnh Kiệt luôn luôn xem cậu như một đứa trẻ mà yêu chiều, chỉ cần nước mắt của Hoàng Tinh rơi xuống, anh lập tức bối rối, nuông chiều theo mọi ý của cậu. Nhưng cho dù thế nào, một Enigma luôn cảm thấy chưa đủ.
“Khâu Khâu, em ghen lắm.”
Hoàng Tinh lặng lẽ xoa nắn hông của anh, dịu dàng đẩy dục vọng đang ngủ im của anh lên cao. Trong đôi mắt của Khâu Đỉnh Kiệt, hành động đó lại giống như một cảm giác tủi thân, chỉ mong anh bảo vệ, che chở và nâng niu.
Lớp áo len dày được kéo lên, để lộ da thịt trắng trẻo. Không khí lạnh đi qua tất da, khiến anh rùng mình, hệt như chúng đang nhảy nhót trên từng thớ thịt. Bàn tay ấm áp của Hoàng Tinh chạm vào bụng mềm của anh, nơi đây lập tức được bao phủ bởi cảm giác nóng rát lạ kỳ. Dường như cái lạnh đang bị bàn tay của cậu đè bẹp.
Đối mặt với hai cảm giác ấm nóng đan xen, Khâu Đỉnh Kiệt giống như một con cá nhỏ, vừa ra biển khơi liền bị ngọn sóng nhấn chìm, sau đó lại dạt vào một hoang đảo, nơi cái nắng nóng cai trị. Anh không hoảng loạn, chỉ cảm thấy bản thân đang lạc trong một cảm xúc hoang dại, vừa khát khao, cũng vừa muốn chối từ.
Dục vọng trong anh được nâng lên khi bao bọc bên ngực là khoang miệng ấm nóng của Hoàng Tinh. Cậu ngậm lấy đầu ti, mút mạnh rồi lại xoa dịu nó bằng đầu lưỡi. Nước bọt bao phủ cả hạt thịt, khiến nó ướt át rồi lại run lên, như một búp măng non vô tình bị con thú ngoạm lấy, e ấp, sợ hãi đến mức run lên bần bật. Bên còn lại bị bàn tay của cậu chà xát, lòng bàn tay nóng hổi, liên tục đẩy lên, đẩy xuống, khiến nó đỏ ửng lên, dường như muốn rơi ra bên ngoài.
Khâu Đỉnh Kiệt bấu chặt lấy vai của Hoàng Tinh, điểm nhạy cảm trên thân thể anh cứ như muốn đồ chơi xa xỉ của đứa trẻ nhỏ trong nhà, liên tục bị cậu quấy phá, đến mức thân thể anh đổ mồ hôi. Anh chưa từng nghĩ, cảm giác này lạ kỳ đến thế, sung sướng mà lại muốn chối từ. Nhìn vẻ mặt của anh, ngấm ngầm cảm nhận sự khao khát đang bùng cháy âm ĩ bên trong cơ thể của anh, Hoàng Tinh mỉm cười. Khâu Đỉnh Kiệt thật khiến người ta muốn ôm lấy, hôn lên, rồi lại nuốt chửng vào trong dạ dày.
Bàn tay rời khỏi núm thịt tròn, thay vào đó là khoang miệng của Hoàng Tinh. Cậu là một đứa trẻ, một đứa trẻ trong tâm trí của Khâu Đỉnh Kiệt, nên đứa trẻ này luôn luôn được thiên vị, được ăn trọn hai viên ‘kẹo dẻo’ trên thân thể của anh.
Những ngón tay thon dài vuốt ve cơ thể của anh, chậm rãi từ từ đi xuống bên dưới. Đầu ngón tay ấm nóng, chạm vào thân thể của anh giống như xung đột, khiến anh giật nảy mình nhiều lần. Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng đưa tay che miệng, muốn tiết chế âm lượng do chính mình phát ra. Nhưng ánh mắt khẩu cầu của Hoàng Tinh khiến anh buông xuôi, cuối cùng chỉ có thể mím chặt môi, chậm rãi phát ra những âm thanh nhỏ xíu.
Quần jean cùng quần lót được kéo xuống, cảnh xuân xuất hiện trước mắt khiến Hoàng Tinh cảm thấy thích thú. Trên người anh, bất kỳ chỗ nào cũng rất đẹp. Đến cả nơi tư mật cũng vô cùng dễ nhìn. Vật nhỏ được bao bọc trong tay cậu, hậu đình hé mở, theo từng hơi thở của anh mà hé vào mở ra. Bàn tay vuốt nhẹ cự vật của anh, ngón tay bên khác lại mon men xuống bên dưới. Dịch nhầy do sự áp chế của tin tức tố, theo bản năng của dục vọng từ cơ thể anh mà tiết ra, nhưng nó vẫn chưa đủ để quá trình được diễn ra an toàn.
Ngón tay đâm vào bên trong, trực tiếp khuấy đảo nội bích vốn im lìm. Cơ thể anh căng cứng, đại não phát hiện có kẻ xâm nhập liền cố tình co thắt. Vách thịt mềm mại lập tức bấu chặt lấy ngón tay cậu, khiến Hoàng Tinh cũng cảm thấy chật vật.
“Khâu Khâu, ngón tay của em đau lắm ạ.”
“A… A Tinh… Đợi một chút… Ức…”
Khâu Đỉnh Kiệt thở ra vài hơi, cố trấn an não của mình hãy thả lỏng. Đứa nhỏ thấy anh vì mình mà cố gắng, liền hôn xuống môi anh, kéo tâm trí của anh đi nơi khác. Nụ hôn nồng cháy, thể hiện khao khát muốn chiếm lấy đối phương, mạnh mẽ cuồng nhiệt muốn kéo anhvào trong dư tình cho cậu xây dựng lên. Anh không chối từ, ngược lại còn nhắm mắt chìm sâu vào thứ dục vọng đó.
Ngón tay đẩy sâu vào bên trong, đảo lên đảo xuống từng thớ thịt nhạy cảm, hàng trăm tế bào gào thét, cố gắng chối từ cảm giác, nhưng đôi lúc lại níu kéo không buông. Ấn vào nơi nhạy cảm của anh, cả thân thể Khâu Đỉnh Kiệt run lên bần bật như đi giữa trời rét với chiếc áo phông. Anh thở hắt, vừa hít lấy không khí sau nụ hôn, vừa nắm chặt lấy ga giường.
Anh cong người, bắn ra dòng dịch bạch, điểm đến của nó vừa hay lên trên cổ của Hoàng Tinh. Yết hầu khẽ đi chuyển, cậu nuốt nước miếng. Trong mắt của anh giờ đây, mọi thứ đều nóng như lửa, đặc biệt là bạn nhỏ của anh.
Cự vật to chen vào bên trong hậu huyệt, anh đón nhận nó mà chưa kịp phòng bị, tiếng rên rỉ vô thức khiến mọi âm thanh dường như chẳng còn đọng lại bên tai Hoàng Tinh. Anh há miệng, nuốt từng ngụm không khí, cảm giác ấy khiến đại não anh đang cảnh báo dữ dội, nhưng cảm xúc lại khiến anh nguyện trao lý trí cho cậu.
“A… Đừng… A Tinh…”
Hoàng Tinh nắm lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt, bắt đầu ra vào. Cự vật đâm sâu vào bên trong, khiến vách thịt nhả vào nuốt ra liên tục. Anh có thể cảm nhận con quái thú đang mạnh mẽ di chuyển bên trong mình, dần dần hút cạn đi sức lực. Đúng lúc này, anh không biết vì sao mình lại cảm nhận được hương hoa lan thuần khiết của cậu. Nó không chỉ là hương hoa như bình thường, mà còn là cảm giác muốn chiếm hữu, khao khát bạn đời.
Hoa lan như một cơn men say, đưa Khâu Đỉnh Kiệt vào dòng nước sâu, nhấn chìm anh trong cái dư vị ngọt ngào của thế giới ái tình, đem anh mà thao túng.
“A Tinh… Chỗ đó… Đau quá… Em… A… Haa… Không được… Anh… Sướng quá…”
Cậu cúi xuống, toả ra mùi hương của mình, bao bọc lấy anh, như thể muốn xiên qua da thịt của đối phương, ghim sâu vào trong từng tất thịt của anh. Lật người Khâu Đỉnh Kiệt lại, Hoàng Tinh nhắm thẳng vào gáy của anh mà cắn xuống.
“Aaa… Anh… Anh raa… Ức…”
“Khâu Khâu, em… Ha… Em yêu Khâu Khâu.”
Khâu Đỉnh Kiệt bắn ra, thân thể anh mềm như sợi bún. Sau gáy bị cắn xuống, vô cùng đau đớn. Beta không có tuyến thể, mỗi lần làm tình Hoàng Tinh đều cố ý cắn vào đó, hệt như muốn để lại một ấn ký của mình.
Tinh dịch của Hoàng Tinh chôn sâu vào bên trong, bụng của anh căng lên, thành một điểm gồ nhỏ.
“Anh… Anh cũng yêu A Tinh.”
Đối với Hoàng Tinh, cho dù anh là Beta, hay là bất kỳ chủng loại nào khác, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn là của cậu, là bạn đời của một Enigma cao cấp nhất trên hành tinh.
end.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
diu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro