truyện ngắn - tinh kiệt | đi giữa trời hạ. (2.2)
tên món ăn: đi giữa trời hạ.
món ăn chính: Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt.
món ăn phụ: Chủ tịch × Thư ký.
bếp trưởng: doodovis.
phụ bếp: diu.
ghi chú từ nhà hàng:
- sản phẩm thủ công, được đun nấu trên ngọn lửa từ gian bếp của doo.
- điểm xuyết, thêm thắt, trang trí bởi diu.
Hoàng Tinh thích Khâu Đỉnh Kiệt, thích đến mức sẵn sàng khóc nấc lên được anh dỗ dành mình.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Sau trận mưa nặng hạt, Phúc Kiến đã được ‘tưới tỉnh’ một cách thần kỳ, gió mang theo chút lạnh lẽo thổi vào trong không khí. Khâu Đỉnh Kiệt khoác thêm một chiếc áo ấm rồi mới ra bên ngoài, anh xoay người, nhận lấy túi rác từ tay của chị dâu.
Lý Diên Diên mỉm cười nhìn em họ chồng, sau đó lại nhìn sang người chồng của mình vẫn đang loay hoay trong bếp, không nhịn được mà cất tiếng trách yêu Khâu Thành: “A Kiệt vừa mới khỏi bệnh, anh lại để em ấy ra ngoài đón Bánh Bao.”
Khâu Thành cười cười, đi đến, ôm lấy vợ vào lòng. Dùng tay xoa đều cái bụng tròn tám tháng nặng nề của vợ, anh ta nhỏ giọng nũng nịu: “Để A Kiệt ra ngoài khuây khoả một chút, cả mười mấy ngày nay cứ núp trong nhà, cũng chỉ có đưa em đi đến viện khám thai. Đường xá Phúc Kiến có nhiều thay đổi, để thằng bé đi tham quan một chút cũng xem như đổi gió mới. Bánh Bao cũng rất thích A Kiệt, để chú Kiệt đi đón, con bé sẽ rất vui.”
Lý Diên Diên chỉ khẽ đánh vào tay chồng một cái, sau đó liền cùng anh ta vào bếp nấu ăn. Khung cảnh gia đình hai người hạnh phúc nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa. Lý Diên Diên rảnh tay, lập tức đi về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Chị thầm nghĩ: “Bình thường anh Thành đón Bánh Bao khoảng ba mươi phút mới trở về, sau hôm nay lại nhanh thế.”
Cánh cửa bật mở, Hoàng Tinh nhìn thấy Lý Diên Diên liền cúi đầu chào hỏi. Chị vừa thấy người sau cánh cửa là ai liền vui vẻ mỉm cười.
Hoàng Tinh là ân nhân của hai vợ chồng từ nhiều năm trước, lúc đó sau khi lấy nhau được hơn bốn tháng, Diên Diên có thai, Khâu Thành vốn đã rất lo lắng, sau khi thai của vợ lớn hơn thì càng lo lắng thêm. Cuối cùng vì muốn chăm sóc cho vợ, Khâu Thành quyết định nghỉ việc ở Thượng Hải, tìm một công việc nào đó ở Phúc Kiến để vợ có thể thoải mái, được ông bà hai bên săn sóc.
Lúc đấy Hoàng Tinh muốn giữ anh ta lại cũng chẳng được, chỉ đành tốt bụng tìm cho anh ta một công việc ở Phúc Kiến. Vừa hay công ty con của X Holding vẫn còn đang thiếu một vị trí Giám đốc, cậu liền đưa Khâu Thành về Phúc Kiến, đồng thời nhận Khâu Đỉnh Kiệt vào làm thư ký.
Hai vợ chồng mang ơn Hoàng Tinh rất nhiều, cuộc sống êm ấm, dư dả thế này cũng là nhờ có cậu.
“Chị dâu, chị vẫn khỏe chứ?” Hoàng Tinh xách theo vài giỏ quà, mỉm cười với Diên Diên.
“Là Chủ tịch sao? Mời cậu vào, đứng ở bên ngoài lạnh lắm.” Lý Diên Diên mỉm cười mở rộng cửa cho cậu bước vào.
Hoàng Tinh mỉm cười gật đầu, sau đó mới bước vào trong. Nghe tiếng giọng nói của vợ, Khâu Thành cũng ngừng tay, nhanh chóng bước ra bên ngoài. Vừa thấy Hoàng Tinh, anh ta đã tay bắt mặt mừng, vui đến mức có thể đánh trống khua chiêng.
Bọn họ đương nhiên không biết chuyện của Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, càng không biết anh đã nghỉ việc. Họ chỉ biết rằng gần đây sức khoẻ của anh không tốt, Hoàng Tinh muốn anh nghỉ ngơi một thời gian nên mới cho anh về Phúc Kiến. Những thứ mà họ được nghe, được thấy, điều qua lời của Khâu Đỉnh Kiệt. Trong mắt anh, Hoàng Tinh dù có tệ đến mấy thì cũng là người anh yêu, là người anh chị họ quý trọng.
Khâu Thành bắt tay với cậu, hớn hở nói: “Chủ tịch, đã lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn khoẻ chứ? Để tôi xem, cậu hình như ốm đi nhiều rồi, có phải A Kiệt không chăm sóc tốt cho cậu không?” Anh ta ngó nghiêng ngó dọc Hoàng Tinh một lúc rồi mới chốt lại lời nói của mình: “Em họ tôi cũng thật là… Chủ tịch đừng trách thằng nhóc ấy nhé, vụng về lắm.”
Hoàng Tinh khi nghe nhắc đến Khâu Đỉnh Kiệt thì mặt biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ trả lời Khâu Thành: “Thư ký Khâu chăm sóc tôi rất tốt, chỉ là tôi hơi bận, không tự chăm sóc cho bản thân tốt được.” Vừa nói, cậu vừa nhìn quanh nhà, dường như đang tìm kiếm hình bóng của anh.
Khâu Thành gật gù, sau đó lại chạy vội vào bên trong, tiếp tục nấu bữa tối. Lý Diên Diên thấy vậy lập tức kéo cậu sang phòng khách, rót một ly trà ấm cho cậu. Chị cười dịu dàng: “Anh Thành lúc nào cũng vậy, khiến cậu chê cười rồi.”
Cậu lắc đầu: “Không có đâu chị dâu, anh ấy như thế mới là Khâu Thành chứ.”
Lý Diên Diên che miệng cười.
Lúc này Hoàng Tinh mới chú ý đến bụng của Diên Diên. Khi nãy đúng là cậu đã nhìn thấy chị đang mang thai, cũng chỉ nghĩ là thai ở tháng thứ năm, thứ sáu mà thôi. Nhưng giờ khi chị ngồi xuống, bụng đã nhô cao, hình như đã gần đến ngày đi sinh.
“Đứa trẻ ở tháng thứ mấy rồi ạ?” Hoàng Tinh nhẹ nhàng hỏi.
“Gần cuối tháng tám rồi, dự kiến khoảng cuối tháng sau sẽ chào đời.”
Hoàng Tinh gật đầu, mỉm cười trêu chọc chị: “Lúc đó chị nhất định phải nhắc anh Thành gọi cho tôi, tôi muốn lì xì cho đứa nhỏ.”
Biết Hoàng Tinh đang trêu chọc mình, chị nở nụ cười dịu dàng. Không biết cảm xúc từ đâu, lại cảm thấy người ở trước mặt vô cùng cô đơn. Cách cậu nhìn mọi thứ xung quanh luôn lạnh nhạt như thế, khi nãy vừa nhắc đến Khâu Đỉnh Kiệt lại thêm một phần sức sống.
Hoàng Tinh rất ít khi đến Phúc Kiến, dường như thời gian đều ở Thượng Hải điều hành tập đoàn. Lần gần đây nhất chị được gặp cậu là trong tiệc sinh nhật một tuổi của Bánh Bao. Lúc đó cậu mang theo một đồ chơi cho con bé, còn tặng một phong bao lì xì thật to, khiến đứa nhỏ vừa thấy màu đỏ liền cười tít cả mắt.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc A Kiệt. Thằng bé kể rất nhiều về cậu. Lần này cho thằng bé nghỉ bệnh một thời gian, còn đến tận đây đón, thật sự rất cảm ơn cậu.”
Hoàng Tinh cứng đờ cả mặt, sau đó lại lặng lẽ gật đầu. Muốn nói gì đó mà lại thôi. Khâu Đỉnh Kiệt luôn nói tốt về cậu sao? Luôn giúp như thế với cậu sao?
Phải, chắc chắn là như thế. Anh luôn cho bao dung cho những lỗi sai của cậu, luôn lặng lẽ chịu đựng những lời mắng mỏ của cậu. Anh giống như một người thầm lặng đi theo phía sau, dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra.
Cánh cửa lần nữa được mở ra, Bánh Bao được bế trên tay anh lập tức cất tiếng gọi bố gọi mẹ. Diên Diên khó khăn đứng dậy, được Hoàng Tinh nhanh chóng đỡ lấy. Chị mỉm cười, gật đầu nói lời cảm ơn với cậu.
Hoàng Tinh bước theo sau Lý Diên Diên, Bánh Bao sau khi được Khâu Đỉnh Kiệt thay cho một đôi dép hồng có hình con mèo liền nhanh chóng chạy về phía mẹ. Thấy từ phía sau còn có thêm một người trông vô cùng quen mặt, con bé ngây ngô, đưa tay xoa cằm.
Suy nghĩ một lúc, con bé bất chợt reo lên: “A! Là anh đẹp trai trong ảnh mà chú Kiệt để trong phòng ngủ! Chú Kiệt! Chú Kiệt! Anh đẹp trai của chú đến tìm chú rồi này!”
Đứa trẻ reo lên khiến Khâu Đỉnh Kiệt đang loay hoay dẹp giày bất ngờ khựng lại. Lý Diên Diên khó hiểu nhìn con gái, xong lại xoay qua nhìn Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng bước đến. Khung cảnh lập tức trở nên ngượng ngùng.
Khâu Thành từ trong bếp bước ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cuối cùng đành giải vây bầu không khí gượng gạo: “Cả nhà dùng cơm nhé? Hôm nay có Chủ tịch đến, A Kiệt khui giúp anh một chai rượu nhé.”
“A… Vâng anh.” Khâu Đỉnh Kiệt bị nhắc tên lập tức vội vã chạy đi. Lúc nhìn thấy bóng hình của Hoàng Tinh, trái tim của anh đập đến mức có thể nhảy ra ngoài. Cả người anh giống như bị điểm huyệt, không cách nào có thể di chuyển được. Mặc cho tâm trí anh đang gào thét muốn chạy đi, nhưng con tim anh lại không cho phép.
Nhìn thấy Hoàng Tinh, anh dường như thấy muôn vàn vì sao trên bầu trời, đến mức khiến tâm hồn và trái tim anh rung động.
Trong kho có rất nhiều chai rượu quý, được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Anh theo thói quen và sở thích của Hoàng Tinh, chọn một chai rượu Cointreau nằm trong góc, Đỉnh Kiệt cẩn thận quan sát một chút rồi mới gật đầu.
Bất chợt có bàn tay kéo lấy cả người anh, ép sát thân thể của anh vào trong bức tường lành lạnh của kho rượu. Đỉnh Kiệt hoảng loạn, muốn đẩy người kia ra thì bị người nọ nắm chặt lấy tay, ôm cả thân thể của anh vào lòng.
Anh muốn giãy giụa, nhưng mới cử động đã bị người kia siết chặt vòng tay, giọng nói trầm khàn vang lên: “Để tôi ôm một chút.”
“Chủ tịch… Không được đâu… Tôi…” Khâu Đỉnh Kiệt bất đắc dĩ, cuối cùng đành ngoan ngoãn để cậu ôm, nhưng lại dùng lời nói, muốn từ chối cậu.
Hoàng Tinh thấy đối phương vẫn còn đang cố gắng thoát khỏi cái ôm của mình, sự tủi thân dâng lên cùng cực, cậu gục lên vai anh, nhỏ giọng: “Anh không còn quan tâm tôi nữa sao?” Cậu mím môi, dường như đang ngăn nước mắt chảy khỏi khoé mắt: “Tôi thấy buồn lắm.”
Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng. Chắc là anh đang nằm mơ, thích cậu, yêu cậu đến mức mơ những thứ không nên.
Thấy anh không đáp lại lời mình, Hoàng Tinh tủi thân, buông anh ra, lặng lẽ xoay người rời đi. Dường như bây giờ cậu mới phần nào hiểu được, Khâu Đỉnh Kiệt đã thất vọng về mình đến nhường nào. Cậu chỉ mới một lần mà sao trái tim đã như muốn vỡ ra, dạ dày cuộn trào, lòng ngực khó chịu. Anh chịu đựng cậu suốt bốn năm trời, cậu lấy tư cách thì mà đòi hỏi anh.
Bữa ăn diễn ra trong không khí không thoải mái lắm. Từ đầu đến cuối, anh chỉ im lặng dùng cơm, đôi lúc lại quay sang dỗ dành Bánh Bao vẫn đang mè nheo muốn được ăn kẹo. Lý Diên Diên là người có chiều sâu tâm hồn, vừa nhìn đã phát hiện giữa Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt có chuyện gì đó, liền cố ý nhét cả hai ngồi cạnh nhau, còn liên tục cùng chồng và con gái nhỏ pha trò để hai người kia bớt ngại ngùng.
Kết thúc bữa ăn, Hoàng Tinh uống kha khá, cậu ngồi trên ghế sofa, ôm lấy Bánh Bao vẫn đang cùng cậu chơi trò nấu ăn trên điện thoại của cậu.
Khâu Thành thấy con gái cầm được điện thoại của Hoàng Tinh, lập tức trêu chọc: “Sướng nhất Bánh Bao nhá. Điện thoại của Chú Tinh trước giờ vẫn chưa có ai được cầm đâu.”
Bánh Bao ngây ngô cười tít cả mắt, sau đó lại quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh: “Chú Kiệt đã được cầm điện thoại chú Tinh chưa ạ?”
Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên cảm thấy bối rối. Thật ra anh không những được cầm điện thoại, còn biết cả mật khẩu mở khoá, mật khẩu ngân hàng. Bấy giờ anh mới chợt nhận ra, những thứ đó đều là bí mật riêng thế, nhưng Hoàng Tinh lại cho anh biết, thậm chí đôi lúc còn để anh tùy ý sử dụng điện thoại của mình.
Trò chơi nấu ăn mà Bánh Bao cùng Hoàng Tinh đang chơi, lúc trước là cậu tải về, sau đó cảm thấy không chơi nổi liền ném cho anh. Ra lệnh bắt anh mỗi ngày phải cầm điện thoại cậu, chơi tăng bàn thắng mới thôi. Mật khẩu ngân hàng là vì cậu thường xuyên bắt anh cầm điện thoại cậu thanh toán một số thứ… Nhưng mà cuối cùng, chỉ là vì công việc thôi.
“Chú Kiệt đã cầm rồi. Trò này cũng là chú Kiệt chơi đấy. Chú chơi tệ quá, đành phải chờ chú Kiệt thôi.” Hoàng Tinh nhìn anh, xong lập tức mỉm cười mà giải thích cho Bánh Bao.
Con bé nghe xong lại ‘oa’ lên một tiếng, rồi lại vùi đầu vào trong trò chơi yêu thích.
Đồng hồ điểm chín giờ hơn, Bánh Bao hoạt động cả ngày vô cùng mệt mỏi, vài phút trước còn đùa giỡn cùng Hoàng Tinh, vào phút sau lại ngủ trên tay cậu. Lý Diên Diên đã đi nghỉ từ sớm, Khâu Thành thấy con gái ngủ gật liền ôm con bé vào phòng, dặn dò Đỉnh Kiệt lo chỗ ngủ cho Hoàng Tinh.
Nhà của Khâu Thành chỉ có ba phòng ngủ, một phòng của hai vợ chồng, một phòng của Bánh Bao, phòng còn lại là cho khách. Lần này Khâu Đỉnh Kiệt về Phúc Kiến, lại muốn bố mẹ an tâm nên mới ở lại nhà của anh chị họ một thời gian. Trời khá muộn, Hoàng Tinh lại uống không ít, Khâu Thành cùng Lý Diên Diên sợ rằng cậu lái xe sẽ gặp nguy hiểm, muốn cậu ở lại nhà nghỉ ngơi, vì vậy Hoàng Tinh đã chung phòng với Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh cảm thấy có chút nghẹt thở, muốn đi bộ thư giãn một chút: “Chủ tịch, phòng của tôi ở bên đó. Cậu vào nghỉ ngơi trước đi. Tôi xuống lầu một chút rồi sẽ về ngay.”
“Tôi cũng muốn đi.” Hoàng Tinh nắm lấy tay của Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh lập tức từ chối: “Trời lạnh lắm, Chủ tịch sẽ bị cảm.”
Hoàng Tinh nhìn anh, trong đôi mắt của cậu có sự tủi thân cùng bất lực. Hàm ý bên trong như thể đang cảm thấy không được yêu thương khi anh từ chối mình.
“Anh cũng vừa khỏi bệnh mà?”
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với cậu. Trên đường đi, cả hai không nói được lời gì với nhau, mỗi lần đi qua ngã rẽ, Hoàng Tinh vô thức bước đi trước anh, sau đó lại chậm rãi chờ anh theo bước chân của mình.
Thật ra, chính cậu cũng không biết những thứ nhỏ nhặt ấy đã ghim sâu vào trong trí não cậu thế nào. Có lẽ là từ khoảnh khắc anh bị người khác tông trúng khi đi qua ngã rẽ, là lúc Khâu Đỉnh Kiệt bảo rằng muốn chơi trò nấu ăn trên điện thoại, có thể là lúc anh vô tình để quên điện thoại ở văn phòng rồi lẳng lặng nhìn mọi người mua đồ. Hoàng Tinh không biết, và cậu cũng không muốn tìm hiểu. Đối với Hoàng Tinh, chuyện đó đã là lẽ thường tình trong ngày, nhưng từ lúc nhận được tin anh biến mất, cậu mới chợt nhận thấy cô đơn.
“Khâu Khâu…” Hoàng Tinh thì thầm, dường như đang gợi lại những khoảnh khắc xưa cũ.
Anh nghe thấy có người gọi tên mình thì dừng bước, con ngươi màu hạt dẻ khẽ chuyển động, hoài nghi đến mức không tin vào tai mình. Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ cho phép ai gọi như thế ngoài Hoàng Tinh. Thời điểm đó cậu luôn trêu chọc anh, gọi anh bằng những cái tên kỳ quặc, nhưng có lẽ, ‘Khâu Khâu’ là ấn tượng nhất trong trí nhớ của anh.
“Về với tôi đi.” Hoàng Tinh cảm thấy vành mắt mình nóng hổi, đầu mũi có cảm giác lạ kỳ, lồng ngực nhói lên từng cơn. Có lẽ, đấy là đau lòng, là thứ duy nhất cậu có thể thốt ra ngay lúc này.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng người ra một lúc, trái tim anh đập liên hồi. Tình cảm được dồn nén ấy lại lần nữa dâng trào trong tâm trí, anh nhớ, nhớ Hoàng Tinh đến phát điên. “Tôi đã bị cho thôi việc rồi.” Anh mỉm cười, mang theo một sự chua chát trong lòng. Hoàng Tinh lần nào cũng thế, sao cứ mãi trêu đùa anh thế này.
“Anh biết, tôi sẽ không để anh rời đi như vậy mà…” Hoàng Tinh cảm thấy trái tim mình như bị giẫm nát, từng chút từng chút hoài nghi về những gì bản thân đã làm với anh. Gió thổi mang theo mùi của thu vàng, mang cả cơn đau xuyên thủng dạ dày.
Hoàng Tinh ngồi thụp xuống, đứa trẻ trong cậu nổi dậy, nhanh chóng lấn át đi bản năng mạnh mẽ của một vị vua không ngai. Cậu nức nở, hai tay lau nước mắt, trái tim thật sự nhói đau.
Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt, anh theo phản xạ bước lại gần, dịu dàng gỡ hai tay đang lau nước mắt lung tung của đối phương, nhẹ nhàng dùng khăn tay có hương cam đắng từ thân thể mình, lau những giọt trong suốt trên gương mặt của Hoàng Tinh. Cậu đưa tay, ôm lấy anh, siết chặt anh vào lòng, khóc nấc lên như thể đang giải tỏa nỗi đau của mình.
“Em… Em thật sự không cố ý đâu mà… Khâu Khâu… Đừng bỏ em… Hức… Em…” Hoàng Tinh gục trên vai anh, khóc rấm rức. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu rơi nước mắt vì một chuyện gì đó.
Nhà họ Hoàng có tiền, cậu sống trong nhung lụa từ bé, nước mắt cũng chỉ khóc khi vừa chào đời. Thời điểm chia tay bạn gái, thật ra cậu cảm thấy vô cùng bình thường, cho đến khi cô ấy nhắc đến Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu cảm thấy tức giận, phát điên khi cho rằng anh cùng cô ấy có quan hệ gì đó. Cậu ta không cho phép, Khâu Đỉnh Kiệt có muôn ngàn lần vẫn phải thuộc tầm ngắm của Hoàng Tinh. Chỉ là lúc đó, cậu thật sự không biết phải đối mặt thế nào, chỉ đành lạnh nhạt với anh.
Bây giờ, Hoàng Tinh hiểu rõ lòng mình, cậu có thể phát điên vì bất cứ chuyện gì liên quan đến Khâu Đỉnh Kiệt. Anh là của Hoàng Tinh, là bảo vật vô giá mà bất kỳ kẻ nào cũng không được phép chạm vào.
“A Tinh, đừng khóc nữa. Nào, anh dẫn em đi mua kẹo có được không?” Khâu Đỉnh Kiệt mủi lòng, rốt cuộc anh vẫn không sao từ chối được Hoàng Tinh, từ chối ‘thời niên thiếu của anh’.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
“Ư… Em điên rồi…” Khâu Đỉnh Kiệt há miệng hít lấy không khí, cố gắng đẩy đầu tên điên nào đó đang ngậm lấy ngực mình.
Hoàng Tinh mím môi, ấm ức cắn vào đầu ti của anh một cái: “Em không có điên. Em ngoan mà.”
Ngoan?
Ngoan cái con khỉ.
Khâu Đỉnh Kiệt bị nói đến á khẩu, không thể phản bác lại lời nào. Tên nhóc chết tiệt này bảo rằng muốn ăn kẹo, cuối cùng lại dẫn anh ra bãi đổ xe. Anh chỉ nghĩ là cậu muốn đến siêu thị gần đó nên quyết định lên xe, không ngờ ăn kẹo là kiểu ngậm ti thế này.
Đầu vú bị cắn mút đến đỏ ửng, cương cứng trên bề mặt da thịt trắng nõn. Bàn tay mang theo khí lạnh chạm vào thân thể khiến anh run rẩy, cậu lại rất thích thú mà liên tục mò mẫm.
“Em không nhớ hình ảnh của năm năm trước. Khâu Khâu, em muốn thấy bây giờ.” Hoàng Tinh như con cáo đỏ bị ức hiếp, nũng nịu dụi vào hõm cổ của Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh nhớ tới chuyện đó, mặt đỏ như gấc, liền quát cậu: “Xằng bậy.”
Hoàng Tinh ấm ức, vành mắt lập tức đỏ hoe: “Không có bậy mà.” Nói xong liền lặng lẽ rơi nước mắt: “Hay Khâu Khâu có bạn gái rồi, nên không thèm muốn em nữa?”
Khâu Đỉnh Kiệt cắn răng, anh rõ ràng là muốn mắng người. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nước mắt nóng hổi của tên kia vịn lại.
Hoàng Tinh! Sức hút cũng phải vừa phải thôi!
Cái gì mà bạn gái? Cái gì mà thèm muốn? Đúng là cái gì cũng nói được.
“Nói nhăng nói cuội.” Khâu Đỉnh Kiệt đánh vào tay Hoàng Tinh một cái. Cảm thấy mình đánh cậu khá mạnh, liền đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh của cậu khi nãy. “Còn làm bậy nữa thì anh giận em đấy. Em về Thượng Hải một mình đi.”
Hoàng Tinh bĩu môi: “Em không về nữa. Em thích ở bên cạnh Khâu Khâu.”
Từ khi nào mà Hoàng Tinh lại dính người đến mức này chứ?
Cậu nũng nịu ôm lấy anh: “Khâu Khâu, một lần thôi ạ. Được không anh? Nhaaa Nhaaa.”
Hoàng Tinh ôm lấy anh nài nỉ, Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng không chịu nỗi mà đồng ý. Thiếu niên trước mặt lập tức vui vẻ, cúi xuống, hôn lên môi anh. Môi lưỡi giao hoà với nhau, tạo nên âm thanh chóp chép lôi cuốn, khiến anh nghe xong cũng tự phát ngượng mà quay quắt sang một bên.
Cậu bật cười, dịu dàng dùng hai tay bao bọc lấy má mềm của anh, kéo anh nhìn thẳng vào mình: “Khâu Khâu dễ thương. Đến hôn cũng đáng yêu.”
“Nhanh lên đi! Đừng để anh chị nghi ngờ.”
“Ò.”
Hoàng Tinh vừa trả lời một tiếng, trông thì bất đắc dĩ, nhưng thật chất lại vừa cởi đổ của anh ra. Trên người anh luôn luôn đơn giản, áo thun cùng quần jeans ôm lấy cơ thể. Tốt tốt, đơn giản thế này, Hoàng Tinh rất thích.
Cậu cúi xuống, hôn dọc theo cổ của anh, điểm xuyết những bông hoa đào trước dịp tết về. Anh nhắm mắt, cảm nhận những luồng chạm ướt át trên da thịt, khoái cảm được gieo rắc bên trong thân thể đột ngột lan ra. Càng hôn, Hoàng Tinh càng ấm ức, năm đó cậu chẳng nhớ gì, tỉnh dậy đã quên hết sạch.
Hoàng Tinh thề, lần này cậu sẽ không quên, mãi mãi khắc ghi vào trong tiềm thức. Nếm thử mùi vị của làn da mềm mại, nuốt chửng từng tiếng rên khe khẽ của anh vào trong cổ họng, cậu hệt như một con sói đói, chỉ mong được ăn trọn con mồi tươi trước mặt.
Đưa tay xuống bên dưới, hai ngón tay lạnh buốt từ từ xâm nhập vào bên trong thân thể của anh. Hoàng Tinh gấp gáp, muốn được khám phát, giống hệt như một đứa trẻ ngây thơ đang cố gắng tìm hiểu thứ nó muốn.
Anh thở hắt, chịu đựng cơn đau mà gồng mình. Bên dưới siết chặt, cảm giác bị xâm nhập chưa bao giờ dễ chịu. Cậu đặt nụ hôn xuống bụng dưới của anh, nơi có một nốt ruồi bé tí, rồi lại đặt một nụ hôn ướt át lên hông của anh. Khao khát, cháy bỏng, thèm muốn được chiếm hữu lấy thân thể của anh.
Cơn đau rát dần chuyển sang cảm giác thoải mái, điểm gồ bên trong đang được Hoàng Tinh tàn nhẫn ấn lấy. Mỗi lúc xâm nhập vào bên trong, Khâu Đỉnh Kiệt đều cảm thấy bản thân không thở nổi. Sung sướng, khoái cảm như hạt giống được ươm mầm, biến thành một cái cây nhỏ bắt đầu phát triển trong vùng đất của ái tình.
“Ưm… A Tinh… Anh… Lạ quá… Đừng chạm vào nó nữa em à…” Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy bàn tay đang bao bọc lấy thân trụ bên dưới của mình, cảm giác khi từng đường vân tay của Hoàng Tinh khiến anh cảm thấy bản thân mình như đang lênh đênh trên biển cả, đến mức không muốn dừng lại.
Hoàng Tinh không đáp lại lời nói của anh, cậu còn tuốt lọng nhanh hơn, nhịp tay lên xuống và thâm nhập vào bên trong khiến anh không nhịn được mà bắn ra bên ngoài.
Cậu mỉm cười, hôn xuống má mềm của người đang thở dốc vì lên đỉnh. Cậu cởi toàn bộ quần áo trên người mình ra, lại nghĩ đến gì đó liền ôm cả người anh lên, ngồi lên đùi mình. Cậu bao bọc lấy anh bằng chiếc áo vest của cậu, cẩn thận che chắn, để anh chìm vào trong mùi hương rượu vẫn còn đọng lại trong chiếc áo.
Nâng cả người anh lên, Hoàng Tinh đẩy toàn bộ thân trụ vào bên trong. Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, cả người căng cứng, cơn đau như xé toạc lấy thân thể mềm mại của anh. Anh nức nở, nước mắt sinh lý chảy dài hai bên má.
Hoàng Tinh hoàn toàn phát điên, thử hỏi bản thân đã ngốc đến mức nào mà lại trăm lần ức hiếp anh. Cậu đưa tay, lau nhẹ những giọt nước mắt rơi trên má anh, cẩn thận ôm anh vào trong lòng mà dỗ dành.
“Khâu Khâu, em xin lỗi. Em hôn bù được không ạ?” Hoàng Tinh xoa nhẹ lấy lưng của Khâu Đỉnh Kiệt mà dỗ dành, dịu dàng hôn lên môi anh, đánh lạc hướng sự chú ý của hổ con.
Buông môi mềm cũng lười hồng bị quấy rối đến đỏ ửng, Hoàng Tinh ôm lấy anh, nhẹ nhàng nhấc anh lên. Cả cơ thể của anh nhỏ bé trong lòng cậu, lọt thỏm trong vòng tay của cậu.
Vật trụ thô to đẩy sâu vào bên trong, khiến vách thịt mềm mỏng gần như căng ra hết mức. Bên dưới đang nuốt trọn không chừa một ke hở nào, bên trên lại bị Hoàng Tinh chiếm đóng, anh thật sự bị quấy nhiễu đến mức chỉ biết nức nở.
Hoàng Tinh đâm sâu vào cơ thể anh, khao khát mà bắt đầu luân động không ngừng. Những nhịp chậm rãi giờ đây nhanh đến mức anh cảm thấy bản thân không thở nổi. Anh ngửa cổ ra phía sau, cảm giác sung sướng đó khiến anh không thể chối từ.
Con người càng lún sâu vào dục vọng, càng ham muốn mãnh liệt những gì có thể đạt được. Khâu Đỉnh Kiệt câu lấy cổ Hoàng Tinh, nỉ non bên tay cậu như một loại mật ong thượng hạng vô tình rơi vào tay con gấu đói, khiến nó như phát điên, muốn ăn trọn tất cả.
Chôn sâu vào bên trong, nuốt chửng từng tiếng rên rỉ, đưa đẩy để tạo ra âm thanh, Hoàng Tinh như một gã săn mồi lừng danh, khiến hổ con Khâu Đỉnh Kiệt sa vào cái bẫy.
“Ư… A Tinh… Ra mất… Anh… Ức…” Khâu Đỉnh Kiệt rên rỉ, bản thân anh đang bị đưa đẩy đến kịch liệt.
Hoàng Tinh nhẫn tâm, chôn vùi âm thanh đó bằng tiếng da thịt va chạm mãnh liệt. Anh không chịu nổi, cong người bắn dịch bạch ra bên ngoài
Gục đầu vào vai của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt thở hổn hển không ngừng. Cậu cúi xuống, hôn lên cổ của anh dấu vết đỏ tươi.
Nâng lấy đùi anh, Hoàng Tinh bắt đầu đưa đẩy.
Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt: “Không… Anh vừa mới… Ức… Ư Hức…”
Hoàng Tinh mỉm cười, giọng nói trầm khàn bao bọc lấy tâm trí anh: “Em vẫn chưa ra mà ạ. Khâu Khâu thương em, cho em đi ạ.”
Những gì Giang Hành dạy, Hoàng Tinh thể hiện rất tốt. Trò giỏi hơn thầy, cao tay mới đón được chồng xinh về nhà. Thật ra sau khi nhìn thấy Lý Diên Diên mang thai, cũng nhìn thấy bóng lưng của chị, cơn ghen trong lòng Hoàng Tinh vụt tắt.
Cho dù thế nào, cậu yêu Khâu Đỉnh Kiệt, muốn có được anh, muốn hoàn toàn chiếm lấy thân thể lẫn tâm hồn của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt là trân bảo, là điều quý giá nhất trên đời.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
end.
doodovis ft diu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro