Chương 13: Khâu Khâu, nghe em, đừng ngủ, đừng nhắm mắt...

Tiếng chuông báo tầng tinh gọn vang lên, ngay khi cửa thang máy vừa mở, Hoàng Tinh lập tức theo lễ tân đi ra.

Một luồng không khí mát lạnh, tĩnh mịch đặc trưng của những khách sạn cao cấp lập tức bao bọc lấy cậu. Hành lang tầng ba mươi chín được thắp sáng bằng những dải đèn âm trần vàng nhạt, ánh sáng dịu nhẹ nhưng đủ để phản chiếu trên nền gạch men trắng đến mức lóa mắt. Không gian sang trọng, tĩnh lặng đến nỗi tiếng giày da của cậu và tiếng guốc của cô lễ tân vang lên khẽ khàng mà vẫn nghe rõ rệt trong sự yên ắng gần như tuyệt đối.

"Anh Hoàng, anh nói anh Khâu chờ ở đâu ạ?" Giọng lễ tân vang lên khẽ, mang theo chút rụt rè chuyên nghiệp.

Hoàng Tinh khẽ nhíu mày. Cậu dằn lại cảm giác thôi thúc muốn lập tức lao đi tìm Khâu Đỉnh Kiệt, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Gương mặt cậu bình thản, chỉ hơi chau mày, giọng nói mang theo một chút nghi hoặc thực sự.

"Vừa nãy anh ấy gọi cho tôi, giọng rất khó chịu, nói tôi mau đến đón. Thật tình cũng không rõ có chuyện gì rồi không."

Cậu biết, dù có muốn mở cửa phòng cũng phải có thẻ của lễ tân đi cùng, nên tuyệt đối không thể khiến người ta nghi ngờ. Cậu buộc mình phải bình tĩnh, dù tim đang đập nhanh đến muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Đúng lúc ấy, cửa phòng 3900 cách đó không xa bất ngờ bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ căng như dây đàn của Hoàng Tinh.

Từ bên trong, ba người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng nhưng xộc xệch, lần lượt bước ra. Ánh sáng trong phòng hắt ra vàng đục, mang theo mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với khói thuốc khét lẹt. Họ có lẽ đã uống nhiều, bước chân loạng choạng, vừa đi vừa cười ồn ào, hơi men phả ra trong từng câu nói.

Khu vực tầng này có một sảnh lớn ở giữa, ngay trước cửa phòng đặt một đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Giữa đài phun nước là một bức tượng nghệ thuật khổng lồ, ánh sáng từ cửa sổ trời phía trên rọi xuống, phản chiếu thành từng vệt trắng nhạt trên sàn. Khi nãy, lúc từ thang máy đi ra, Hoàng Tinh và cô lễ tân tình cờ đứng khuất sau bức tượng ấy, vừa đủ để không bị phát hiện.

Ba người đàn ông kia có lẽ cũng quá say để để ý xung quanh, vẫn cười nói rộn ràng, giọng khàn đặc hơi rượu.

Cô lễ tân vừa định bước lên chào hỏi theo phản xạ nghề nghiệp thì Hoàng Tinh vội đưa tay ra ngăn lại. Cái nắm tay của cậu nhanh và dứt khoát. Cậu nghiêng đầu, đặt một ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Ánh mắt cậu căng lên, đôi môi khẽ mím lại thành một đường thẳng.

Giây sau đó, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía trước, đầy vẻ đắc ý. Là phó đạo diễn Trang Chính Đình.

"Lão Mã này, phải công nhận kế hoạch lần này của ông không tồi đâu nhé. Vớ được dự án kia, anh em mình lại an vị ăn no một phen rồi."

Giọng Mã Hải đáp lại, cười ầm lên, tiếng cười vang vọng trong hành lang tĩnh mịch nghe như tiếng dao cào qua gạch.

"Cậu nói quá rồi. Cái này mà là kế hoạch gì chứ, chỉ là đánh trúng điểm yếu thôi. Ai bảo ảnh đế nổi danh của chúng ta lại là gay, mà lại còn có một thằng người yêu chẳng mấy tên tuổi gì."

Ngay khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh đứng sững. Toàn bộ âm thanh xung quanh như bị hút cạn, chỉ còn lại một tiếng ù đặc trong tai. Máu trong người như đông cứng lại. Hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng, không thể hít vào, cũng chẳng thể thở ra. Mí mắt cậu run nhẹ, ánh nhìn trống rỗng, không còn tập trung được vào bất cứ thứ gì cụ thể.

Bên cạnh, cô lễ tân như cũng nhận ra có điều không ổn. Cô hoảng hốt đưa tay lên che miệng, sợ phát ra dù chỉ là một tiếng hít thở nhỏ. Ánh mắt kinh hoàng nhìn sang Hoàng Tinh, nhưng cậu lại chỉ đứng im, bóng lưng thẳng tắp và cứng ngắc như một bức tượng đá, chẳng nói lời nào.

Từng câu, từng chữ từ phía trước tiếp tục rơi vào tai, nặng nề đến mức mỗi âm thanh như những quả tạ đập vào ngực cậu.

Người thứ ba trong nhóm, Hà Lập Đông, bật cười khinh bạc.

"Đúng vậy. Bình thường mời mỏi miệng cũng chẳng thấy cậu ta xuất hiện, mềm không ăn, cứng không ăn. Nhưng chỉ cần nói việc này có lợi cho cái đuôi nhỏ của cậu ta, là cậu ta lập tức đến ngay. Ha ha, ảnh đế thì sao chứ, cũng bị chúng ta nắm thóp trong tay mà thôi."

Hoàng Tinh nghe mà thấy đầu óc quay cuồng. Một luồng khí lạnh buốt giá lan khắp người, da gà nổi lên từng đợt. Cậu nắm chặt tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà không hề nhận ra. Sự sỉ nhục trần trụi trong từng lời nói của bọn họ còn đau hơn cả ngàn vết dao. Hóa ra, trong mắt những kẻ này, sự tồn tại của cậu không phải là một con người, mà chỉ là một điểm yếu để người ta lợi dụng.

Hai người kia cùng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong hành lang sang trọng nhưng lại mang thứ âm thanh chát chúa và trơ trẽn, như đang xé rách không khí vốn im ắng thành từng mảnh.

Trong khi đó, Trang Chính Đình, dường như là người vẫn còn chút lý trí, giọng tuy đã có phần lè nhè vẫn lo lắng hỏi:

"Tôi nói này, hai anh, hôm nay chúng ta làm thế này liệu có đắc tội với đám tư bản đứng sau cậu ta không? Tôi nghe nói chủ công ty quản lý của cậu ta có dính dáng đến xã hội đen Hồng Kông đấy."

Lời ông ta vừa dứt, Mã Hải đã khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ khinh thường tột độ. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt béo nung núc, bóng dầu sáng loáng của hắn, khiến nét cười càng thêm giả tạo và nhầy nhụa.

"Sợ gì chứ? Hai đứa con gái hỉ mũi chưa sạch, chẳng biết gì về giới giải trí, chỉ dựa vào tiền nhà mà cũng đòi tranh miếng cơm với người Đại Lục chúng ta? Bọn họ giật được vài miếng mồi là ảo tưởng mình mạnh lắm. So với Khốc Vũ, hai người đó chả đáng là cái gì cả. Và nên nhớ, đằng sau Khốc Vũ còn có Lệ An. Mà thế lực của Lệ An, tôi nghĩ tôi không cần phải nói cho cậu biết nữa, đúng không?"

Hắn nói xong, vừa cười vừa rít một hơi thuốc dài, khói trắng bay lơ lửng rồi tan trong không khí nồng mùi rượu và nước hoa rẻ tiền. Ánh đèn vàng chiếu lên những vệt khói khiến khung cảnh trở nên u ám, như một vũng bùn đục ngầu.

Hà Lập Đông, người vốn luôn ra vẻ đạo mạo, lúc này đã lộ hết bản chất thật. Giọng ông ta khàn đặc, nặng mùi rượu, kéo theo tiếng cười khô khốc nghe như kim loại cọ sát vào tường.

"Hơn nữa, hôm nay cậu ta đã dùng thứ kia rồi, có muốn chạy cũng không thoát. Chờ xem, khi bị đạo diễn Tống và cậu Lý chơi nát rồi, liệu còn dám mở miệng không? Hai người đó nổi tiếng biết dày vò người khác mà. Lần nào mà chẳng quay phim đầy đủ."

Ông ta dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên hạ thấp, mang theo vẻ đê tiện và phấn khích bệnh hoạn:

"Đến lúc có video rồi, tôi nói cho mà nghe, dù có mười cái tư bản sau lưng cũng không dám ho he nửa chữ. Lúc ấy, chúng ta không chỉ an toàn, mà còn có trò vui để chơi."

Càng nói, ông ta càng hăng, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt mờ đục long lên đầy dục vọng.

"Biết đâu chúng ta còn được hưởng chút lợi. Mượn đoạn video đó để trải nghiệm mùi vị của ảnh đế một chút. Cậu ta thật sự rất đẹp, các người không nhìn sao? Làn da đó, đôi chân đó, nhất là cái mông kia... chà chà, đúng là sinh ra là để đàn ông chơi mà. Ha ha ha!"

Tiếng cười thô bỉ của Hà Lập Đông vang vọng trong hành lang trống trải, đập vào tường, dội lại nhiều lần như những nhát dao cứa vào màng tai.

Đằng sau bức tượng, Hoàng Tinh đứng chết lặng. Không, cậu không còn chết lặng nữa. Mỗi chữ lọt vào tai đều như thanh sắt bị nung đỏ, rơi thẳng vào tim, bỏng rát và nhục nhã. Cậu cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục, tầm nhìn trước mắt đỏ ngầu, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một màu đỏ của giận dữ. Hai tay run bần bật, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà không hề hay biết.

Cơn giận dữ trào lên như sóng lớn, cuộn đến mức không thể khống chế.

"Lũ khốn..." Hoàng Tinh siết chặt răng, từng tiếng lọt qua kẽ răng mang theo sự căm hận tột cùng. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, ngực phập phồng dữ dội. Cậu cố nuốt xuống nỗi run rẩy, nhưng mỗi từ mà chúng nói ra như thêm dầu vào lửa, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của cậu.

Đến khi Hà Lập Đông buông ra câu cuối cùng, khi giọng cười khàn khàn bệnh hoạn còn vương trên môi, Hoàng Tinh không chịu nổi nữa. Mọi lý trí sụp đổ trong một khắc. Không một giây suy nghĩ, cậu bước ra khỏi chỗ nấp. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của cậu thu hẹp lại, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay và nụ cười bẩn thỉu kia rồi vung tay đấm thẳng.

"Mày câm miệng lại cho tao!"

Cú đấm mang theo tất cả phẫn nộ và đau đớn giáng mạnh xuống. Một âm thanh va chạm khô khốc vang lên sắc lẹm giữa hành lang. Hà Lập Đông vốn đã say, hoàn toàn không kịp phản ứng, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc, bị đấm ngã nhào ra sau, đập mạnh xuống sàn đá. Chai rượu trên tay ông ta lăn đi, va vào nền gạch và vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Chất lỏng màu đỏ sẫm từ trong chai chảy lênh láng trên sàn nhà trắng muốt.

Hoàng Tinh không dừng lại. Cậu gầm lên một tiếng không thành lời, như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, lao đến, ghì lấy cổ áo Hà Lập Đông và đấm liên tiếp. Từng cú, từng cú, toàn thân run rẩy vì adrenaline nhưng không chịu ngừng. Mỗi cú đấm là một lần những lời lẽ bẩn thỉu của chúng vang lại trong tâm trí, là nỗi đau, là nỗi nhục, là cảm giác tội lỗi vì đã để Khâu Đỉnh Kiệt phải chịu đựng những điều này.

Máu từ mũi và miệng Hà Lập Đông trào ra, loang dần trên nền gạch sáng bóng. Ông ta chưa kịp hoàn hồn thì mặt đã bầm tím, miệng rên rỉ không thành tiếng dưới những cú đấm như trời giáng.

Hai người còn lại ban đầu vẫn ngây ra, có lẽ vì không tin chuyện vừa xảy ra là thật. Phải đến khi Hà Lập Đông ngã sõng soài, máu nhuộm đỏ thẫm một mảng cổ áo, họ mới hoảng hốt hét lên, mặt biến sắc.

"Mày là thằng chó nào?!"

Tiếng hét của Trang Chính Đình vang lên chát chúa, nhưng không thể kéo Hoàng Tinh trở về thực tại. Cậu buông Hà Lập Đông ra, đứng thẳng dậy, thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai kẻ còn lại. Khuôn ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay vẫn nắm chặt, run rẩy, dính đầy máu. Trong phút chốc, cả hành lang chìm vào hỗn loạn giữa hơi rượu, tiếng la và mùi máu tanh nồng nặc.

Hai tên bợm rượu cả ngày chỉ biết ăn no hưởng lạc sao có thể là đối thủ của Hoàng Tinh. Trong cơn phẫn nộ, mọi cảm giác sợ hãi đã biến mất. Hơi thở của cậu gấp gáp, hai mắt đỏ ngầu, từng mạch máu nổi rõ nơi thái dương.

Khi Mã Hải hùng hổ lao tới. Gần đây vì vai diễn mới, cậu đặc biệt đi học võ, những động tác cơ bản đã khắc sâu trong trí nhớ, giờ đây như theo bản năng mà bật ra. Hoàng Tinh nghiêng người tránh cú vung tay của ông ta, đồng thời vung chân, một cú đá chuẩn xác vào giữa hạ thân Mã Hải.

Tiếng rên thảm thiết bật ra, Mã Hải gập người lại như một con tôm, khuôn mặt đỏ bừng rồi trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy hạ thân, ngã quỵ xuống, lăn lộn trên sàn trong đau đớn tột cùng.

Không đợi hắn kịp kêu thêm tiếng nào, ngay khi Mã Hải vừa ngã xuống, Hoàng Tinh đã quay người, dồn toàn bộ sức lực còn lại, tung liền hai cú đấm mạnh mẽ vào mặt Trang Chính Đình. Ông ta chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã dúi dụi, lưng đập vào tường nghe một tiếng "rầm" nặng nề. Ông ta chưa kịp đứng dậy thì cậu đã nhào tới, ghì chặt cổ ông ta xuống nền đá lạnh, giọng gằn lên khản đặc:

"Nói mau, anh Kiệt đang ở đâu!"

Trang Chính Đình bị một màn này dọa sợ đến thất thần, hơi rượu trong người bay sạch không còn một giọt, đôi mắt trợn trừng. Gương mặt trước mắt ông là một Hoàng Tinh khác hẳn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, môi run bần bật, hơi thở nặng nhọc như dã thú bị dồn vào chân tường.

"Trong... trong phòng..." – ông ta lắp bắp, giọng vỡ ra trong cơn hoảng loạn.

Hoàng Tinh vẫn không buông tay. Cậu siết mạnh hơn, khiến gương mặt Trang Chính Đình tím tái, rồi nện thêm một cú đấm vào quai hàm, máu lập tức túa ra nơi khóe môi đối phương. Chỉ khi nhìn thấy ông ta nằm co quắp trên sàn, cậu mới buông tay, đứng thẳng dậy, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ánh mắt cậu lập tức hướng về phía cô lễ tân đang run rẩy nép sát tường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Mở cửa!" – Hoàng Tinh gằn từng chữ.

Giọng quát khàn đặc, lạnh lẽo đến mức khiến cô gái sợ hãi gật đầu liên tục.

Những lời hạ tiện vừa rồi của đám người kia cô đều nghe rõ. Trong lòng cô lạnh buốt, ý thức được thứ bẩn thỉu đang diễn ra sau cánh cửa kia. Khách sạn Thanh Toan dù vốn phục vụ giới thượng lưu, nhưng có quy tắc riêng: mọi thứ đều phải tự nguyện, tuyệt đối không dính đến những vụ cưỡng ép hay quay lén.

Thực ra ngay khi nghe đến những lời khả nghi, cô đã bí mật bấm nút ghi âm của bộ đàm nội bộ, đồng thời gửi tín hiệu khẩn cấp cho đội bảo an. Theo tính toán, họ sẽ lên đây rất nhanh.

Nghe Hoàng Tinh quát, cô vội vàng tiến đến cửa, tay run run cầm tấm thẻ từ quẹt qua ổ khóa.

Một tiếng "tít" khẽ vang lên giữa sự hỗn loạn, đèn xanh trên ổ khóa nháy sáng, báo hiệu cửa đã có thể mở ra.

Ngay khoảnh khắc đó, Hoàng Tinh không chờ thêm một giây nào. Cậu gần như xô cô lễ tân sang một bên, dùng toàn lực đẩy cánh cửa nặng trịch, lao thẳng vào bên trong.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn vàng u ám cùng mùi rượu nồng nặc và khói thuốc ập đến khiến cậu gần như nghẹt thở. Trước mắt là phòng khách trống trơn, ghế sofa vương vãi quần áo, vỏ chai rượu nằm ngổn ngang dưới sàn, nhiều cái đã vỡ, rượu loang thành vệt sẫm dính nhớp.

Trên ghế, một chiếc áo vest xám vắt hờ, nhăn nheo, ướt một góc vì rượu. Hoàng Tinh nhận ra ngay, đó là chiếc áo vest quen thuộc mà sáng nay chính tay cậu đã vuốt phẳng phiu, cài cúc giúp Khâu Đỉnh Kiệt mặc khi anh chuẩn bị ra khỏi nhà.

Khoảnh khắc ấy, một tiếng rít vang lên trong đầu, mọi thứ xung quanh như bị kéo giãn ra. Cậu cảm giác toàn thân mất đi sức lực, hai đầu gối mềm nhũn, suýt khuỵu xuống, tim như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.

"Không thể nào..."

Cậu chới với bám vào thành cửa để đứng dậy, đôi mắt điên cuồng quét khắp nơi, bắt đầu lục tung căn phòng, mỗi bước đi đều nặng trĩu như đeo chì. Giọng cậu bật ra khàn đặc, vỡ vụn:

"Khâu Khâu! Anh đâu rồi!"

Căn phòng rộng đến đáng sợ, tiếng gọi của cậu vang dội, chạm vào tường rồi vọng ngược lại, tuyệt vọng và đơn độc, nghe như tiếng khóc.

Hoàng Tinh lảo đảo, gần như phát điên, chạy qua từng cánh cửa nhỏ, mở tung từng phòng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: phải tìm thấy anh, phải nhìn thấy anh an toàn.

Đúng lúc cậu chuẩn bị mở một căn phòng khác, một vài tiếng động đột ngột vang lên từ góc hành lang nhỏ bên trong.

Cậu lập tức quay đầu, cắm đầu cắm cổ chạy về hướng đó. Cánh cửa ở góc khuất khẽ mở, ánh đèn từ trong hắt ra chập chờn. Ngay trước cửa, một người đàn ông đang nằm bất động trên sàn.

Hoàng Tinh nhận ra đó là Tống Duy Luân. Trên trán ông ta có một vết rách sâu hoắm, máu chảy thành dòng xuống gò má, lan đến sàn đá sáng bóng. Bên cạnh là mảnh vỡ thủy tinh lấm lem rượu và máu, mùi tanh xộc lên nồng nặc.

Cậu chưa kịp cúi xuống thì ánh mắt đã bị hút vào một vệt máu dài ngoằn ngoèo, ghê rợn, kéo từ chỗ ông ta vào sâu bên trong phòng.

Cánh cửa phòng kia khẽ mở hé. Từ khe cửa hẹp, bên trong vang ra tiếng động hỗn loạn, tiếng vật lộn, tiếng thở dốc và giọng đàn ông khàn đặc, ngập ngụa dục vọng.

"Mẹ nó, mày còn dám phản kháng à? Chưa từng được đàn ông chơi sao mà còn giãy mạnh vậy hả?"

Giọng nói đó khiến máu trong người Hoàng Tinh lạnh đi từng đợt, như có một luồng băng giá chạy dọc sống lưng.

"Nếu không phải nhờ bọn tao, thằng tình nhân kia của mày làm sao có thể đóng được mấy bộ phim kia? Ngoan ngoãn phục vụ đi, biết đâu tao sẽ thương tình cho nó thêm vài kịch bản mới."

Hoàng Tinh đứng lặng, cơ thể run lên như bị điện giật. Móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu, hơi thở gấp gáp như muốn nghẹn lại trong cổ. Thì ra là vậy. Tất cả là vì cậu. Cậu không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim đập dồn dập như trống trận và âm thanh ghê tởm ấy vang vọng trong tai.

Một tia máu đỏ như tràn lên trước mắt, hòa lẫn cả nỗi sợ, phẫn nộ và tuyệt vọng.

"Khâu Đỉnh Kiệt..." Cậu thì thầm, giọng vỡ nát chỉ còn là hơi gió. Rồi, không một giây do dự, cậu dùng cả thân mình tông thẳng vào cánh cửa, gào lên trong điên dại:

"KHÂU KHÂU!!!"

Cánh cửa gỗ đáng thương bật tung khỏi bản lề, đập mạnh vào tường.

Đập vào mắt Hoàng Tinh là cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được.

Căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng mờ. Mọi thứ như một bức tranh tĩnh lặng đến đáng sợ. Không khí đặc quánh mùi rượu, mùi máu và khói thuốc, như thể nơi đây từng diễn ra một cuộc giằng co dữ dội

Và ở trung tâm bức tranh ấy, Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi trên thành ban công, hai chân run rẩy như không còn sức. Trong tay anh là một mảnh thủy tinh vỡ, ánh sáng từ đèn hắt lên khiến nó lóe sáng, phản chiếu thành một vệt nhọn lấp lánh như dao. Ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch, cả tay đầy máu, vết cắt sâu rỉ ra từng giọt đỏ thẫm, nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Anh đang kề mảnh thủy tinh đó lên cổ mình, chỉ một chút nữa thôi là sẽ đâm vào động mạch. Rõ ràng đó là mảnh vỡ cùng loại với cái đã đập vào đầu Tống Duy Luân.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh rách tả tơi, để lộ những mảng da thâm tím, dính rượu và cả máu. Gương mặt anh trắng bệch, đến mức ánh đèn vàng cũng không cứu nổi chút sắc hồng. Trên gò má còn in hằn một dấu bàn tay đỏ sậm, máu khô vương nơi khóe môi.

Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt trống rỗng. Vô hồn. Anh nhìn về phía người đàn ông đang đứng giữa phòng, Lý Hàm, kẻ vẫn còn đang cười nửa miệng, vẻ mặt lạnh tanh và khinh khỉnh.

Hoàng Tinh chết lặng trong giây lát. Tiếng gào của cậu như mắc kẹt lại trong cổ họng. Cả cơ thể cậu như đông cứng, hơi thở như bị rút cạn, tai ù đi, tim đập hỗn loạn như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Rồi trong khoảnh khắc Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn ấy dường như nhận ra cậu, và trong một thoáng tuyệt vọng, mảnh vỡ di chuyển sát cổ, cậu mới bừng tỉnh.

"Khâu Khâu!!!"

Tiếng gào bật ra khản đặc, xé nát không khí đặc quánh trong phòng.

Hoàng Tinh lao về phía anh, chân vấp vào mảnh chai rượu vỡ dưới sàn tạo ra một tiếng "loảng xoảng" chói tai, nhưng cậu không hề cảm thấy đau, vẫn không dừng lại.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy tiếng cậu, vai anh khẽ run lên. Ánh mắt trống rỗng thoáng chớp động như có chút nhận thức le lói. Dường như nhận ra giọng nói quen thuộc, mảnh thủy tinh trong tay anh tuột ra, rơi xuống, xoay vài vòng rồi chạm xuống sàn đá, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Cơ thể anh cũng chao đảo theo, mất đi điểm tựa, nghiêng ra phía sau khoảng không đen kịt ngoài ban công.

Trong một tích tắc sinh tử, Hoàng Tinh bật người lao tới, hai tay túm lấy cánh tay anh kéo mạnh về phía mình.

Cả thế giới như nín thở. Hai người ngã quỵ xuống sàn, tiếng va chạm vang lên nặng nề.

Hoàng Tinh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của anh, cả hai lăn một vòng, mùi máu tanh nồng đậm ập vào mũi.

"Khâu Khâu... Khâu Khâu, anh có sao không?" Cậu vừa gọi vừa run rẩy chạm vào mặt anh, bàn tay dính đầy máu.

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời. Anh chỉ run khẽ, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Đôi mắt anh, sau một thoáng lóe lên ánh sáng, lại trở về trạng thái vô hồn, trống rỗng.

Lý Hàm lúc này mới phản ứng lại, giật mình lùi một bước. Ánh mắt hắn chuyển từ bối rối sang tức giận và hoảng sợ.

"Mày là ai? Ai cho mày vào đây?"

Giọng hắn gằn lên nhưng còn chưa kịp nói thêm thì tiếng bước chân dồn dập và tiếng bộ đàm rè rè vang lên phía ngoài hành lang.

Một nhóm bảo an trong đồng phục đen đồng loạt xông vào. Người dẫn đầu vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng lập tức quát lớn:

"Tất cả đứng yên! Bắt lấy anh ta!"

Cô lễ tân đi theo sau, sắc mặt tái nhợt. Cô run run chỉ tay về phía Lý Hàm.

"Chính hắn... Chính hắn và những người bên ngoài kia đã làm chuyện đó. Tôi đã báo cảnh sát rồi."

Lý Hàm sững lại một thoáng, sau đó như phát điên, giật tay ra khỏi người bảo an đang cố gắng khống chế mình.

"Mẹ nó! Chúng mày là ai hả? Có biết tao là ai không?" – hắn gào lên, giọng khàn đặc vì rượu và sự tức giận. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trán nổi gân xanh. 

"Thả tao ra! Mẹ nó, đừng để tao phải nói chuyện với ông chủ của chúng mày! Tao chỉ cần một cú điện thoại là bọn mày xong đời hết!"

Cô lễ tân lúc này không biết lấy đâu ra dũng khí, bước lên một bước, chặn lại lời đe dọa của hắn, giọng rõ ràng và dứt khoát.

"Cậu Lý, cậu đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của khách sạn chúng tôi. Như đã nói, tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu cậu muốn nói chuyện với ông chủ của chúng tôi, hoàn toàn có thể gặp ông ấy trong đồn cảnh sát."

Cô lễ tân không hề nói dối. Ngay khi nhìn thấy Tống Duy Luân nằm gục ngoài hành lang, cô đã lập tức bấm số gọi cấp cứu và cảnh sát. Đồng thời, cô chuyển toàn bộ đoạn ghi âm từ bộ đàm nội bộ sang hệ thống quản lý để báo cáo cho ông chủ phía sau. Đèn trên bộ đàm của cô nháy hai lần ánh vàng, là tín hiệu xác nhận từ cấp trên, cho phép cô toàn quyền tự quyết tại hiện trường.

Lý Hàm bị giữ chặt hai tay, gương mặt hắn đỏ gay, mồ hôi trộn với men rượu khiến ánh mắt trở nên vẩn đục, điên loạn.

"Mẹ nó! Mày còn dám báo cảnh sát? Tao sẽ san phẳng cái khách sạn này!"

Hắn vùng vằng, cơn điên khiến những đường gân trên cổ nổi lên rõ rệt. Rồi bất chợt, hắn quay về phía ban công, nơi Hoàng Tinh đang quỳ ôm chặt Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng, cố gắng che chắn anh khỏi cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Ánh mắt hắn lóe lên sự căm hận méo mó, rồi bật cười rít lên như thú điên:

"Mẹ nó, mày là tình nhân của thằng chó kia đúng không? Sao nào, tao chơi người yêu mày rồi đấy!"

Hoàng Tinh khựng lại, vòng tay ôm Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt hơn như một phản xạ tự vệ.

Lý Hàm cười gằn, giọng khản đặc vì men rượu nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, cay độc:

"Mày biết không, đám kịch bản mày nhận được là nhờ nó đi uống rượu cho bọn tao đấy! Loại dơ bẩn, đĩ thõa mà còn bày đặt làm sang, nghe buồn cười lắm!"

 Không khí trong phòng như vỡ tung. Tiếng cười man rợ của hắn dường như vẫn còn văng vẳng, lẫn vào tiếng thở dốc của mọi người, từng lời nói như dao đâm thẳng vào ngực Hoàng Tinh.

"Lôi anh ta xuống sảnh!" – giọng cô lễ tân vang lên mạnh mẽ, dõng dạc đến lạ thường. Nó không còn run rẩy vì sợ hãi, mà đanh lại, đầy quyền uy.

Bảo an lập tức phản ứng, mặc cho hắn vùng vẫy, chửi rủa điên loạn:

"Tao nhớ mặt chúng mày rồi! Từng đứa chúng mày! Tao giết hết, nghe chưa!"

Tiếng hắn bị nghẹn lại khi bị bẻ tay quặt ra sau, bị một nhân viên khác bịt miệng và bị kéo lê khỏi phòng. Sự ồn ào dần khuất xa nơi hành lang, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của Hoàng Tinh và tiếng nức nở bị kìm nén của chính cậu.

Từng lời Lý Hàm nói, Hoàng Tinh đều nghe rõ. Mỗi chữ như thiêu đốt lòng cậu, cậu chỉ muốn lao đến giết chết hắn ngay lập tức. Cơn giận dữ trong ngực dâng lên dữ dội, đôi tay cậu khẽ run, lòng bàn tay siết đến bật máu. Nhưng ngay khi nhìn xuống người trong ngực, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đang run rẩy vô lực, da trắng bệch, ánh mắt trống rỗng không còn tiêu cự, mọi cơn giận bỗng tan rã, chỉ còn lại nỗi sợ và đau đớn sâu thẳm.

"Khâu Khâu, anh nghe em nói không? Khâu Khâu..."

Hoàng Tinh khẽ lay anh, giọng nghẹn lại. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn im lặng. Hơi thở anh yếu ớt, từng cơn run khẽ chạy qua vai, khiến người cậu cũng run theo.

Hoàng Tinh sợ rồi. Thật sự sợ rồi. Chỉ chậm một chút nữa thôi, người này đã có thể biến mất mãi mãi trước mắt cậu.

Cậu vội vã cởi áo khoác của mình, cẩn trọng đắp lên người anh, che đi thân thể đầy dấu vết và manh áo rách nát. Tay cậu run rẩy vì sợ đụng vào những vết thương bầm tím trên da anh. Giọng cậu gần như van nài:

"Khâu Khâu, em đưa anh đi bệnh viện, nghe em... đừng ngủ, đừng nhắm mắt..."

Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt anh dần khép lại, hàng mi run lên rồi bất động.

"Khâu Khâu!"

Cậu hét lên, tiếng gọi vỡ ra như gió lạnh. Hoàng Tinh cúi xuống, ôm chặt lấy anh, cảm giác tim mình đang bị ai bóp nghẹt.

Bên ngoài, cô lễ tân chạy đến, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Anh Hoàng, tôi đã gọi cứu thương rồi. Mau đưa anh Khâu xuống đi!"

Không chờ cậu đáp lại, cô nhanh chóng chạy ra mở đường.

Hoàng Tinh cắn răng, dồn hết sức lực, bế thốc Khâu Đỉnh Kiệt lên, bước chân loạng choạng, mỗi bước là một nhịp run.

"Khâu Khâu, cố lên, em đưa anh đi bệnh viện... nghe em nói đi..."

Giọng cậu run rẩy, gần như cầu khẩn. Nhưng trong vòng tay, Khâu Đỉnh Kiệt không còn phản ứng, chỉ có đầu nghiêng nhẹ, làn da lạnh dần. Cả hành lang như dài vô tận. Tiếng giày của cậu vang đều, lẫn với tiếng thở nặng, tiếng tim đập dồn.

Cô lễ tân đi trước, vừa chạy vừa giữ thang máy, miệng không ngừng trấn an:

"Bên dưới có bác sĩ rồi, nhanh thôi, anh ấy sẽ không sao đâu!"

Cửa thang máy đóng lại, ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cả ba người. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim hỗn loạn.

Để bảo đảm riêng tư cho Khâu Đỉnh Kiệt, thang máy được điều hướng thẳng xuống hầm. Khi cửa mở ra, ánh sáng nhấp nháy xanh đỏ của xe cứu thương hắt vào, kèm tiếng còi hú vọng lên trong không gian kín.

Bác sĩ và y tá đã đợi sẵn, mang theo băng ca và dụng cụ cấp cứu. Họ nhanh chóng đỡ Khâu Đỉnh Kiệt khỏi tay Hoàng Tinh, và ngay khi buông anh ra, người cậu như bị rút cạn sức lực, suýt khuỵu xuống nếu không được cô lễ tân kịp giữ lại.

Một bác sĩ kiểm tra sơ bộ đồng tử và mạch đập của anh, rồi ra lệnh dứt khoát:

"Bệnh nhân mất ý thức, nghi sốc thuốc! Không còn chờ được nữa, truyền dịch tại chỗ, đưa thẳng về bệnh viện!"

Hoàng Tinh lảo đảo bước theo, ánh đèn xanh đỏ của xe cứu thương phản chiếu trong mắt, mọi thứ nhòe đi như mưa.

Trên cửa xe, logo của một bệnh viện tư nổi tiếng hiện rõ. Cậu nhận ra cái tên ấy, là bệnh viện nằm cách khách sạn chưa đến hai con phố. Bảo sao họ đến nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro