Chương 16: Cậu là con trai của họ sao?

Ngay lúc ấy, cả hai người trong phòng bệnh đều không hề biết rằng Hoàng Tinh đã quay trở lại.

Nghe tin Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh, cậu gần như không kịp nghĩ gì, vội vã chạy thẳng từ đồn cảnh sát về bênh viện. Bước chân gấp gáp đến mức khi dừng lại trước cửa phòng, hơi thở vẫn còn dồn dập, mồ hôi rịn trên trán và thấm ướt cả vạt áo.

Cửa chỉ khép hờ, một khe hở nhỏ đủ để âm thanh lọt ra ngoài. Giọng nói của Đại Song và Khâu Đỉnh Kiệt vọng ra rõ ràng từng chữ. Và cậu đã nghe thấy tất cả.

Cậu đứng lặng như trời trồng, bàn tay khẽ nắm lấy tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt nhưng không đủ can đảm đẩy vào. Cậu nghe thấy giọng Khâu Đỉnh Kiệt, một thứ giọng trầm đục, đau đớn đến mức khiến ngực Hoàng Tinh cũng nhói theo. Cậu nghe anh nói về thuốc, về dây thanh quản của cậu, và cả câu nói cuối cùng vỡ nát trong nước mắt:

"...em chỉ muốn em ấy có thể tiếp tục tỏa sáng."

Khâu Đỉnh Kiệt đau một, nhưng cậu thì đau đến mười.

Ngực Hoàng Tinh nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cậu cố nuốt xuống, cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng nóng rát như bị ai bóp nghẹt.

Cậu vốn không phải kiểu người dễ rơi nước mắt trước mặt người khác. Cậu luôn mạnh mẽ, hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy. Thế mà lúc này, cậu chỉ có thể bất lực dựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo, cắn chặt mu bàn tay để ngăn tiếng nấc bật ra, mặc cho nước mắt cứ thế tràn ra, rơi từng giọt nặng nề xuống sàn gạch bóng loáng.

Một vài bác sĩ, y tá đi ngang qua, thấy dáng vẻ suy sụp của cậu, cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, rồi lắc đầu quay đi. Không ai dám quấy rầy.

Gần đây đúng là giọng của Hoàng Tinh đã khá hơn thật. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong từng buổi luyện thanh, từng hơi thở, từng nốt hát cao mà trước đây cậu không thể với tới. Cậu từng vui đến mức quay một đoạn video ngắn, đăng lên Douyin để chia sẻ với fan. Nhưng mục đích lớn nhất, cũng là để khoe với anh rằng cậu đã làm được. Khoe rằng niềm hy vọng của họ cuối cùng cũng đã có kết quả.

Niềm vui ngắn ngủi trong ký ức giờ đây hóa thành lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim cậu một vết thật sâu. Không ngờ, chính điều tưởng chừng như vô hại ấy lại là khởi nguồn của một bi kịch, là thứ khiến Khâu Đỉnh Kiệt suýt mất mạng.

Hoàng Tinh hiểu, Khâu Đỉnh Kiệt yêu mình. Tình yêu ấy từng khiến cậu tự tin, hạnh phúc, kiêu hãnh đến mức tin rằng giữa thế giới xô bồ này, vẫn còn người sẵn sàng vì cậu mà chống lại tất cả. Đó từng là nguồn sức mạnh, là áo giáp vững chãi nhất của cậu.

Nhưng giờ đây, tình yêu ấy lại trở thành một con dao hai lưỡi, để người khác lợi dụng, đâm ngược lại vào chính anh.

Cậu không thể chấp nhận nổi.

Không thể tha thứ cho đám người khốn nạn kia.

Và cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Hoàng Tinh cắn chặt môi, đến mức cảm nhận được vị máu tanh, dùng hết sức bình sinh để ngăn tiếng nấc bật ra, hít sâu, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi. Cậu không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình nữa.

Bước chân loạng choạng trên hành lang dài và vắng lặng, mỗi bước đều như nặng thêm vì nước mắt chưa kịp lau. Cậu bấm thang máy, ánh đèn chỉ dẫn tầng cứ hiện lên một cách chậm rãi đến khó chịu. Trong không gian chật hẹp của thang máy, hình ảnh của chính cậu phản chiếu trên vách inox mờ đục, một khuôn mặt xa lạ, nhợt nhạt và đẫm nước mắt.

Tầng thượng của bệnh viện vắng lặng. Cơn gió lạnh phả vào người khiến Hoàng Tinh khẽ rùng mình.

Cậu ngồi bệt xuống bậc bê tông lạnh ngắt, lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá đã nhàu nát. Bao thuốc đó cậu mua ngay sau khi rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc ấy, tâm trí rối loạn, cậu chỉ muốn tìm chút gì đó để giữ mình không sụp đổ.

Hoàng Tinh bật lửa, ngọn lửa xanh nhỏ nhoi lóe lên phản chiếu trong đôi mắt mờ nước. Điếu thuốc chạm môi, cậu rít một hơi thật sâu, thật dài, cảm nhận lồng ngực bỏng rát. Làn khói đặc phả ra, tan biến trong không khí trong suốt và lạnh lẽo.

Mùi thuốc lá hăng nồng, quen thuộc đến đau lòng. Cả cậu và Khâu Đỉnh Kiệt đều từng hút thuốc. Từ khi còn trẻ, khi chưa nổi tiếng, khi mọi thứ còn giản đơn. Ban đầu là tò mò, sau này là thói quen. Mỗi lần mệt mỏi hay áp lực đến nghẹt thở, họ lại cùng nhau hút. Hoàng Tinh hút thuốc lá điện tử, còn Khâu Đỉnh Kiệt hút loại truyền thống. Hai người sẽ ngồi bên cửa sổ căn hộ thuê nhỏ xíu, lặng im không nói gì, chỉ nhìn khói thuốc lượn lờ tan vào không gian.

Bên ngoài, họ là hình mẫu sạch sẽ, hoàn hảo, không tỳ vết. Nhưng chỉ có hai người mới hiểu, đằng sau những ánh đèn flash kia, khói thuốc từng là thứ duy nhất giúp họ giữ lại chút bình tâm.

Ba năm trước, sau vụ hỏa hoạn, cả hai đều bị tổn thương phổi. Từ đó, họ cùng nhau bỏ thuốc. Thế mà hôm nay, cậu lại ngồi một mình nơi này, tay run run kẹp điếu thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác.

Khói thuốc cay xè, mỗi hơi hít vào lại khiến ngực cậu nhói hơn một chút, như thể đang tự trừng phạt chính mình. Trừng phạt vì đã là nguyên nhân khiến anh phải chịu đựng tất cả.

Khi mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng buổi chiều gay gắt phản chiếu lên những giọt nước mắt còn sót lại nơi gò má. Cậu thở dài, dụi tắt phần tàn thuốc cuối cùng, đưa tay xịt thơm miệng rồi cởi áo khoác ngoài, phủi nhẹ cho bay bớt mùi khói. Cậu phải che giấu đi sự sa ngã này.

Cậu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao và rộng. Cơn gió lộng thổi qua làm tóc cậu rối nhẹ.

Một lúc sau, Hoàng Tinh mới quay người, nhấn nút thang máy, quay lại phòng bệnh.

Bước chân cậu có phần nặng nề, nhưng trong ánh mắt đã dần có chút kiên định. Trốn tránh không giải quyết được gì. Dù đau đớn, dù xấu hổ, cậu vẫn phải đối mặt.

Cậu muốn gặp Khâu Đỉnh Kiệt. Ngay bây giờ.

Hành lang bệnh viện vẫn giữ một sự im ắng đặc trưng, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng bánh xe đẩy hoặc tiếng bước chân vội vã của y tá. Lúc Hoàng Tinh xuống đến nơi, Đại Song cũng vừa mới ra khỏi phòng. Áo khoác của cô vắt trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khâu Đỉnh Kiệt sau khi nói chuyện xong vì quá mệt mỏi đã lại thiếp đi.

Hai người họ dừng lại, đối mặt nhau trong im lặng. Cô chỉ dừng lại một chút, nhìn cậu bằng ánh mắt pha giữa lo lắng và thấu hiểu, rồi khẽ dặn:

"Trông chừng Khâu Khâu nhé."

Nói xong, cô cũng không nán lại nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu một cái rồi bước nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện sáng loáng ánh đèn.

Hoàng Tinh hít một hơi sâu, cảm nhận lồng ngực vẫn còn đau nhói, đưa tay lên đẩy cửa bước vào.

Căn phòng trắng im ắng đến mức tiếng tim đập của chính cậu cũng nghe rõ mồn một.

Trên giường, Khâu Đỉnh Kiệt đang ngủ say, gương mặt nhợt nhạt, vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Ánh sáng buổi chiều hắt qua lớp rèm mỏng, rơi xuống, phủ lên người anh một màu vàng nhạt ấm áp.

Mọi thứ trông yên bình đến xót xa.

Cảm xúc mà cậu đã cố nén suốt mấy ngày nay, cả sự đau đớn khi nghe những lời anh nói qua khe cửa, bỗng trào lên như cơn sóng dữ.

Bàn tay cậu run run, khẽ đưa ra, muốn chạm vào gương mặt ấy. Nhưng khi đầu ngón tay gần chạm đến gò má hốc hác của anh, cậu lại vội rụt lại, sợ rằng chỉ cần khẽ động, anh sẽ đau. Sợ rằng cái chạm của cậu, giờ đây, chỉ còn gợi lại những nỗi kinh hoàng.

Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đến gần, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh bất giác tự hỏi:

"Nếu như mình không xuất hiện... có phải bây giờ anh sẽ sống tốt hơn không?"

Một người như Khâu Đỉnh Kiệt, đời tư trong sạch, tính cách ôn hòa, tác phong nghiêm túc, còn là ảnh đế được biết bao người ngưỡng mộ. Nếu không có cậu, có lẽ anh sẽ mãi là ánh dương trên bầu trời, rực rỡ mà không vướng bận điều gì.

Hoàng Tinh khẽ nhắm mắt lại, tim co thắt lại như bị siết chặt. Trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt trong đêm kinh hoàng đó, đôi mắt trống rỗng, như thể cả linh hồn đều đã bị rút cạn. Chỉ nhớ đến thôi, cả người cậu đã run lên. Cậu ngẩng đầu, cố hít một hơi thật sâu, ép bản thân không rơi nước mắt lần nữa.

"A Tinh..."

Tiếng gọi khẽ, khàn đặc và yếu ớt, nhưng lại khiến Hoàng Tinh giật mình. Cậu lập tức mở mắt, nhìn xuống. Khâu Đỉnh Kiệt đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt yếu ớt mà sâu thẳm nhìn cậu.

Anh định chống tay ngồi dậy, cậu vội vàng đứng lên đỡ anh.

"Anh xin lỗi..."

Vừa ngồi vững, Khâu Đỉnh Kiệt đã khẽ nói. Ánh mắt anh hướng về cậu, trong đó vừa có hối hận, vừa có đau lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người trước mặt, tim anh nghẹn lại. Cậu vốn là người luôn chỉnh tề, rất quan tâm vẻ bề ngoài, vậy mà bây giờ đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm hằn sâu dưới mắt, râu lún phún, tóc rối bời. Trông cậu tiều tụy đến mức khiến anh đau lòng.

Chỉ thấy Hoàng Tinh khẽ lắc đầu, cố kéo lên nụ cười gượng gạo mà yếu ớt:

"Anh có lỗi gì chứ..."

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhìn cậu. Đại Song đã nói đúng. Anh thấy mình thật sự sai rồi. Nhưng giờ đây, đối diện với Hoàng Tinh, anh không biết nên nói gì ngoài hai chữ xin lỗi.

"Ôm anh được không... A Tinh?"

Câu nói ấy nhỏ thôi, nhưng như vỡ tan trong không khí ngột ngạt của phòng bệnh.

Hoàng Tinh hơi khựng lại, một thoáng do dự hiện lên trên gương mặt. Nỗi mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó, cào cấu tâm can cậu. Rồi cậu lặng lẽ bước đến, ngồi lên mép giường, tháo giày, nhẹ nhàng để anh tựa vào ngực mình.

Cảm giác thân quen ấy khiến cả hai đều khẽ run.

Khâu Đỉnh Kiệt vùi đầu vào hõm vai cậu, hít sâu một hơi tham lam mùi hương quen thuộc, như tìm lại được chút hơi ấm đã mất.

"Em gầy đi rồi..." 

Giọng anh nghèn nghẹn, len lỏi vào không khí đặc quánh, mang theo chút thương xót sâu sắc. Lồng ngực vốn đã không đầy đặn, giờ càng lộ rõ những đường xương gầy khẳng khiu dưới lớp áo mỏng. Mới có mấy ngày thôi, mà Hoàng Tinh đã tiều tụy đi rất nhiều.

Cậu không trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn, cẩn trọng như thể đang ôm một báu vật bằng pha lê. Anh cũng gầy đi rồi. Gầy đi quá nhiều.

Cậu có thể cảm nhận được từng đốt xương sống gồ lên thô ráp, cảm nhận rõ hơi thở mệt mỏi, khàn đục phả từng đợt ấm nóng lên cổ mình. Mỗi một nhịp thở của anh đều nặng nhọc, khó khăn, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã xảy ra.

Một lúc lâu sau, Hoàng Tinh khẽ thở ra, ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm. Cậu không nói thêm gì nữa.

Hai người cứ thế ôm nhau, im lặng. Sự im lặng bao trùm tất cả, dày đặc đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt bụi nhảy múa trong vệt nắng xiên. Nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Thời gian như dừng lại.

Trong sự tĩnh lặng đó, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn và sâu hơn. Rất nhanh, anh lại thiếp đi trong vòng tay người yêu.

Hoàng Tinh sợ làm anh tỉnh giấc. Cậu gần như nín thở, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế để anh nằm thoải mái hơn, rồi vẫn cẩn thận để anh dựa vào ngực mình. Cậu cúi đầu, lặng lẽ đặt một cái hôn thật nhẹ lên trán anh. Bàn tay cậu run run vuốt nhẹ mái tóc đã khô cứng vì mồ hôi.

Anh là bảo bối của cậu... là người cậu muốn bảo vệ nhất trên đời này.

Và chính vì thế, những ngày qua, Hoàng Tinh đã suy nghĩ rất nhiều. Thực tại phũ phàng buộc cậu phải đứng giữa hai lựa chọn còn nghiệt ngã hơn cả cái chết. Giữa việc cố chấp giữ lại một ảo tưởng về tương lai hoàn hảo nhưng xây trên nền móng của dối trá, hay lựa chọn buông tay để người mình yêu được an toàn - cậu dần nghiêng về vế sau.

Nhưng trái tim con người nào dễ dứt bỏ đến thế. Khi đã gắn bó quá sâu, việc nói lời dứt bỏ còn đau hơn cả việc tự tay cắt đi một phần linh hồn.

Hoàng Tinh lại cúi đầu, ngắm gương mặt đang say ngủ yên bình trong lòng mình.  Vệt nắng chiều vừa lặn sau đường chân trời, trả lại cho căn phòng một màu xám nhàn nhạt. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đầu giường đột ngột rung lên từng hồi. Âm thanh rè rè khô khốc ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh khiến Hoàng Tinh giật mình, toàn thân khẽ run lên. Cậu cúi xuống, liếc nhìn màn hình, một chữ "Mẹ" hiện lên, nhấp nháy một cách đầy điềm báo.

Hoàng Tinh bất giác liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, sợ tiếng chuông làm anh thức giấc. Ngón tay cậu run run nhấn nút nhận cuộc gọi, cố gắng trượt trên màn hình một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu hắng giọng, cố tìm lại chút thanh âm bình thường để che giấu sự mệt mỏi và đau đớn trong lòng.

"A lô, mẹ ạ..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nấc nghẹn đứt quãng, hoảng loạn và tuyệt vọng:

"A Hâm... A Hâm ơi, con về nhà được không... Ba con xảy ra chuyện rồi!"

Từng chữ, từng chữ như một nhát búa vô hình giáng mạnh xuống đầu. Cả người Hoàng Tinh như chết lặng.

Hơi thở cậu đột nhiên ngắt quãng, tim co rút lại đau đớn, máu như ngừng chảy trong huyết quản. Chiếc điện thoại áp bên tai bỗng trở nên lạnh ngắt. Tiếng của mẹ vẫn vang lên, xen lẫn tiếng bước chân vội vã loạn xạ và tiếng còi xe cứu thương đang hú inh ỏi ở ngoài xa. Mọi thứ như hòa thành một luồng âm thanh hỗn loạn, xuyên thẳng qua màng nhĩ, đâm thẳng vào ngực cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt đang thiếp đi trong lòng cậu dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột ấy. Cơ thể cậu cứng đờ, từng thớ cơ căng lên như dây đàn. Anh khẽ động, hàng mi run rẩy rồi từ từ mở mắt, chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn vì mệt:

"Sao vậy em...?"

Hoàng Tinh nhìn anh, ánh mắt hoang mang tột độ, rồi lại cúi xuống nghe tiếng mẹ nức nở ở đầu dây. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng không thể thốt ra thành lời. Cổ họng cậu khô rát, như bị cát lấp đầy.

Phải mất mấy giây, cậu mới tìm lại được giọng của chính mình, một thứ giọng nói run rẩy đến biến dạng:

"Mẹ... Mẹ bình tĩnh... Ba con làm sao rồi...?"

Tiếng khóc bên kia càng lớn hơn, nghẹn ngào đến nghẹt thở:

"Bác sĩ nói... ông ấy bị đột quỵ... Mẹ đang ở bệnh viện... Con về được không, A Hâm? Về đi con..."

Câu nói như một nhát dao lạnh lẽo cuối cùng, cắm thẳng vào lòng Hoàng Tinh. Cậu gần như là bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa đã làm Khâu Đỉnh Kiệt mất đà. Hai tay cậu run rẩy siết chặt điện thoại.

"Mẹ, con về ngay! Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay!"

Giọng cậu khàn đi, vỡ ra, như cố nén để không bật khóc.

Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng tút dài lạnh lẽo, nhưng Hoàng Tinh vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại bên tai như chưa thể chấp nhận sự thật. Khâu Đỉnh Kiệt nghe rõ toàn bộ, sắc mặt anh cũng tái đi. Cơn choáng váng vì vừa tỉnh lại và sự suy nhược của cơ thể dường như bị lãng quên tức thì. Anh khó khăn gồng người, nắm lấy cổ tay Hoàng Tinh, bàn tay ấm áp nhưng có chút run rẩy vì gắng sức:

"Anh đi với em."

Lúc này, Hoàng Tinh vẫn đang run bần bật. Cậu vội vàng cúp máy, mở ứng dụng điện thoại lên, thao tác loạn xạ để đặt vé máy bay, nhưng ngón tay cứng đờ cứ trượt đi trên màn hình lạnh lẽo. Nghe thấy giọng anh, cậu chỉ biết theo phản xạ mà vội lắc đầu, giọng nói lạc đi:

"Không được, anh còn đang bị thương. Anh ở lại nghỉ đi. Em về xem sao đã."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, kiên định đến lạ. Không nói gì thêm, anh chỉ khẽ ôm lấy người yêu đang run rẩy, một tay siết chặt sau lưng cậu, một tay đặt lên gáy, dùng một lực không cho phép chối từ, ép cậu vùi mặt vào vai mình.

"Ba chắc chắn sẽ không sao đâu. Em bình tĩnh lại... Hít sâu vào."

Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, mang theo chút run nhè nhẹ nhưng vững vàng một cách đáng kinh ngạc. Hoàng Tinh cứng ngắc dựa vào ngực anh, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. Mùi thuốc khử trùng trên áo bệnh nhân xen lẫn mùi da thịt quen thuộc khiến cổ họng cậu nghẹn ứ. Mấy ngày nay, cậu tưởng mình đã trải qua đủ đau đớn rồi, nhưng lúc này mới biết, cảm giác sợ hãi mất đi người thân thật sự đáng sợ đến thế nào.

"Để anh đi với em đi. Anh ở đây một mình cũng sẽ lo lắng."

Khâu Đỉnh Kiệt nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng, và ánh mắt thì không cho phép cậu từ chối.

"Anh..."

Hoàng Tinh định nói gì đó, nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ. Cậu biết anh vẫn còn chưa hồi phục, vết thương vẫn chưa lành, anh cũng chỉ mới tỉnh lại thôi. Thế nhưng, cậu cũng biết, nếu để anh ở lại thành phố này một mình, có lẽ bản thân anh sẽ lo lắng đến không thể ngồi yên. Nỗi giày vò trong tâm trí có khi còn đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác.

Trong lúc cậu còn đang chìm trong do dự, chưa kịp phản ứng, Khâu Đỉnh Kiệt đã vươn người, nhanh tay lấy điện thoại trong tay cậu. Anh lướt màn hình một cách thành thạo, bấm số Tiểu Trần, giọng anh bình tĩnh đến kỳ lạ:

"Tiểu Trần, đặt giúp tôi hai vé bay đến Phúc Kiến chuyến sớm nhất. Đúng vậy. Tiện thể mang đến bệnh viện cho tôi và A Tinh ít quần áo, cùng một số vật dụng cần thiết. Cảm ơn."

Anh cúp máy ngay lập tức, không một giây chần chừ, rồi quay lại nhìn Hoàng Tinh, ánh mắt dịu đi, giọng nhỏ hơn:

"Chuẩn bị đi. Mọi thứ để anh lo."

Hoàng Tinh nhìn anh, môi run khẽ, không biết nên nói gì cho phải. Một phần trong cậu muốn nói anh không cần vất vả như vậy, rằng cậu có thể tự lo được, một phần khác lại thấy lòng nhẹ đi một cách lạ lùng chỉ vì anh ở bên. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gật đầu, nhẹ đến mức gần như không thấy.

Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh như một cái chớp mắt.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Tiểu Trần đã hớt hải mang đồ đến. Nhìn thấy sắc mặt của Khâu Đỉnh Kiệt, cô không giấu nổi vẻ lo lắng nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cả hai chỉ kịp thay quần áo, kiểm tra lại giấy tờ và đơn thuốc của bác sĩ tạm kê cho Khâu Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh máy móc nhét tất cả vào một chiếc túi xách đơn giản, bàn tay vẫn không ngừng run.

Trên xe đến sân bay, không ai nói lời nào. Không gian chật hẹp của chiếc xe taxi càng làm sự im lặng trở nên ngột ngạt. Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu dựa vào cửa kính, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Thế nhưng bàn tay anh chậm rãi tìm đến bàn tay đang run rẩy của Hoàng Tinh, đặt lên đùi cậu, và siết nhẹ. Một cử chỉ nhỏ, không một lời nói, mà lại khiến cậu gần như bật khóc. Cổ họng cậu nghẹn lại, Hoàng Tinh vội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.

Thành phố đã lên đèn, đường phố loang những vệt ánh đèn vàng rực rỡ. Tất cả trôi qua rất nhanh, lướt qua tầm mắt cậu như những thước phim câm vô hồn. Cậu có cảm giác như thể có một bàn tay vô hình đang kéo họ ra khỏi vùng an toàn mong manh vừa mới có.

Chưa đến một tiếng sau, cả hai đã có mặt tại sân bay.

Giữa dòng người vội vã ở sân bay, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn hơi choáng, bước đi không ổn định cho lắm. Vết thương sau eo âm ỉ nhói đau theo từng chuyển động. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp, đeo thêm kính râm và khẩu trang để che đi gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi và những vết bầm tím còn hằn bên má.

Hoàng Tinh đi bên cạnh, một tay xách hành lý, một tay đỡ lấy cánh tay anh, gần như dồn hết sự tập trung vào từng bước chân của người bên cạnh. Cậu thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Anh còn chóng mặt không? Nếu mệt thì anh cứ tựa vào em một chút."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói qua lớp khẩu trang có chút nghẹt lại và khàn đi:

"Anh ổn. Em đừng lo."

Nhưng Hoàng Tinh biết, anh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Bởi cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Bước chân anh thi thoảng vẫn loạng choạng, hơi thở còn nặng nề, bàn tay nắm lấy tay cầm vali lạnh ngắt.

Suốt chuyến bay, Khâu Đỉnh Kiệt không nói nhiều. Anh cố giữ cho bản thân tỉnh táo, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người bên cạnh. Gương mặt Hoàng Tinh tái đi, đôi môi khô nứt. Cậu ngồi thẳng lưng, bất động, như một bức tượng bằng đá cẩm thạch, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

"Ba em chắc chắn không sao đâu. Đừng sợ."

Hoàng Tinh cũng cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

"Em biết rồi, anh... anh nghỉ một lát đi."

Cậu nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người anh, nhưng chính cậu lại không tài nào chợp mắt được. Càng gần đến Phúc Kiến, nỗi sợ hãi trong lòng cậu càng dâng cao như một cơn sóng ngầm dữ dội. Cậu không biết cảm giác này đến từ đâu, chỉ thấy tim mình cứ đập nhanh một cách vô lý, ngực đau thắt, cổ họng khô khốc không nói nên lời.

Tiếng thông báo chuẩn bị hạ cánh vang lên từ loa phát thanh. Bánh xe máy bay va mạnh xuống đường băng, một cú xóc nảy người kéo Hoàng Tinh ra khỏi trạng thái tê liệt. Máy bay còn chưa dừng hẳn trên đường băng, cậu đã bật dậy, bàn tay run rẩy vật lộn tháo dây an toàn, mặc kệ ánh nhìn nhắc nhở của tiếp viên hàng không. Nỗi sợ hãi mà cậu cố gắng kìm nén suốt chuyến bay giờ đây như một con thú hoang, gầm gừ đòi thoát ra ngoài.

"Từ từ thôi em," Khâu Đỉnh Kiệt nói khẽ, giọng anh khàn đi vì mệt và có chút hụt hơi. Anh cũng đứng dậy, một tay vịn vào thành ghế để giữ thăng bằng, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu.

Nhưng Hoàng Tinh không thể chậm lại được. Cậu không nghe thấy gì cả. Cửa máy bay vừa mở, cậu lập tức len qua dòng người, gần như là kéo theo Khâu Đỉnh Kiệt. Sân bay Phúc Kiến về đêm huyên náo và xa lạ. Ánh đèn sáng trắng chiếu rọi khắp nơi, tiếng loa phát thanh, tiếng người nói cười... tất cả đều dội vào tai cậu một cách khó chịu, lạc lõng. Tâm trí cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: ra khỏi đây, đến bệnh viện.

Họ lao ra khỏi cửa lấy hành lý, bắt vội một chiếc taxi đang đỗ sẵn.

"Bệnh viện trung tâm Phúc Kiến! Phiền bác tài, làm ơn chạy nhanh nhất có thể!" Hoàng Tinh nói ngay khi vừa đóng sập cửa, giọng cậu gấp gáp đến mức người tài xế cũng phải giật mình quay lại nhìn.

Chiếc xe lao đi, hòa vào dòng xe cộ của thành phố về đêm. Hoàng Tinh dán chặt mặt vào cửa kính, đôi mắt căng ra nhìn những vệt đèn đường lướt qua như mưa sao băng. Mỗi một giây trôi qua, mỗi một lần dừng đèn đỏ, lồng ngực cậu lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt thêm một chút. Cậu không ngừng lẩm bẩm trong đầu, một lời cầu nguyện, một lời tự trấn an tuyệt vọng: Ba sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao... chỉ là đột quỵ nhẹ thôi... Chắc chắn là vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên cạnh không nói gì. Cơn choáng váng sau chuyến bay khiến đầu anh ong ong, nhưng anh cố gắng lờ đi. Anh biết lúc này cậu không cần những lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay qua, đặt lên đầu gối Hoàng Tinh đang run lên từng hồi. Bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh, nhưng vững vàng. Anh không siết chặt, chỉ đặt ở đó, như một điểm tựa, một sự hiện diện thầm lặng.

Hoàng Tinh cảm nhận được hơi ấm mong manh từ bàn tay anh. Cậu quay sang, trong ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, cậu thấy gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt nhợt nhạt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh cũng đang gắng gượng. Gắng gượng vì cậu. Một cảm giác tội lỗi xen lẫn xót xa dâng lên như một đợt thủy triều lạnh lẽo. Cậu vội vàng quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.

"Đến rồi!"

Tiếng người tài xế vang lên. Chiếc xe phanh gấp trước cổng chính của bệnh viện. Hoàng Tinh gần như ném cả xấp tiền cho tài xế, không cần đợi tiền thừa, cậu mở cửa lao ra ngoài. Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, nhưng cậu không cảm thấy gì. Trong mắt cậu chỉ thấy cánh cửa sáng đèn với dòng chữ đỏ chói "KHU CẤP CỨU".

"Hoàng Tinh, chờ đã!" Khâu Đỉnh Kiệt gọi với theo, anh cũng vội vã xuống xe, bước chân có chút lảo đảo vì chóng mặt.

Nhưng Hoàng Tinh không thể chờ. Cậu chạy, băng qua sảnh chờ vắng vẻ, theo chỉ dẫn của một y tá trực. Hành lang bệnh viện trắng toát và dài hun hút. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi, cái mùi mà cậu đã quá ám ảnh trong những ngày qua. Tiếng bước chân của cậu dội lại trên nền gạch, hoảng loạn và đơn độc.

Cậu chạy mỗi lúc một nhanh hơn, lồng ngực bỏng rát, hai lá phổi như muốn vỡ tung. Cậu lao về phía phòng bệnh đang sáng đèn ở cuối hành lang. Cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu không đóng chặt. Và cậu đã nhìn thấy. Trước mắt cậu là cảnh tượng khiến toàn thân cậu như đông cứng lại.

Bên trong, một vài bác sĩ và y tá đang lặng lẽ thu dọn dụng cụ.

Cậu vẫn về không kịp...

Trái tim Hoàng Tinh ngừng đập. Toàn bộ âm thanh xung quanh vụt tắt. Cậu cũng thấy mẹ. Bà ngồi thẫn thờ bên giường, dáng người nhỏ bé, co ro, gương mặt đẫm nước mắt nhưng không còn khóc thành tiếng.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run lên bần bật. Hoàng Tinh quỳ sụp bên giường bệnh, cú ngã mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo tạo ra một tiếng động khô khốc. Đôi bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào tay ba. Làn da ông vẫn còn chút hơi ấm mong manh, nhưng hơi ấm ấy đang nhanh chóng phai đi, như chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn bị màn đêm nuốt chửng. Cậu siết chặt lấy bàn tay ấy. Bàn tay đã từng dắt cậu đi những bước đầu tiên, đã từng xoa đầu cậu mỗi khi cậu làm được việc tốt, giờ đây dần mất đi hơi ấm.

"Ba..."

Cậu khẽ gọi, giọng lạc đi, vỡ nát như thủy tinh. Cậu chưa bao giờ gọi ba bằng một giọng điệu tuyệt vọng đến thế. Cậu hy vọng, một hy vọng điên rồ và phi lý, rằng chỉ cần cậu gọi, ông sẽ tỉnh dậy, sẽ lại mỉm cười hiền hậu và nói câu quen thuộc: "A Hâm về rồi đấy à?".

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng chết chóc và tiếng máy monitor vừa tắt vang lên một hồi chuông dài, lạnh lẽo, cắt đứt hoàn toàn chút hy vọng mong manh cuối cùng. Âm thanh đó như một đường thẳng tàn nhẫn, vẽ nên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng sững ở cửa, bàn tay siết chặt lấy khung cửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cơn choáng váng và nỗi đau thể xác hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự buốt giá trong lồng ngực. Anh muốn bước vào, muốn đến bên cạnh ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của người mình yêu, nhưng đôi chân lại như bị chôn chặt xuống đất. Anh không dám làm phiền khoảnh khắc riêng tư và đau đớn tột cùng này. Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn người mình yêu tan vỡ.

Sau một khoảng lặng đặc quánh, Hoàng Tinh mới từ từ quay sang, run rẩy ôm lấy mẹ. Cậu muốn nói "Mẹ đừng khóc, còn có con ở đây", nhưng vừa mở miệng, nước mắt mà cậu cố kìm nén suốt từ sân bay đã trào ra, không thể kiểm soát. Tiếng nấc bật ra thành tiếng, đau đớn và bất lực.

Mẹ Hoàng nhìn thấy con trai, nỗi đau kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Bà ôm chặt lấy cậu, tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng:

"A Hâm... ba con... ông ấy đi thật rồi... Ông ấy bỏ mẹ con mình rồi..."

Hoàng Tinh siết chặt lấy mẹ, toàn thân cậu run bần bật. Cậu muốn làm điểm tựa cho bà, nhưng chính cậu cũng đang chới với giữa vực sâu của nỗi đau. Nước mắt cậu cứ thế rơi, nóng hổi, thấm ướt bờ vai gầy của mẹ. Trong đầu cậu vang lên những ký ức đan xen, lộn xộn. Mới mấy hôm trước thôi, ba còn gọi điện, giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Bao giờ con với A Kiệt về đây chơi? Mẹ con ngày nào cũng nhắc tới hai đứa"

Giọng nói ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí, mà người thì đã vĩnh viễn không còn. Cậu không thể tin được. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà khoảng cách giữa sự sống và cái chết đã trở nên thăm thẳm, xa xôi đến vậy.

Giữa không gian đặc quánh nỗi bi thương, vị bác sĩ trưởng khoa khẽ tiến lại gần. Ông đặt tay lên vai cậu, giọng đầy cảm thông:

"Xin chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi rất tiếc... Bây giờ, cần có người nhà đến làm một vài thủ tục cần thiết."

Từng lời của vị bác sĩ như những nhát búa vô hình, gõ vào thực tại tàn nhẫn. Hoàng Tinh vẫn như người mất hồn, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào gương mặt đã không còn sinh khí của ba mình. Cậu dường như không nghe thấy gì nữa.

Thấy vậy, Khâu Đỉnh Kiệt bước lên một bước, khẽ che chắn cho Hoàng Tinh, gật đầu thay cho cậu. Giọng anh khàn đặc nhưng rành rọt: "Bác sĩ, để tôi."

Anh vừa dứt lời, định cùng bác sĩ ra ngoài thì phía sau lưng, một tiếng "bịch" khô khốc vang lên. Mẹ Hoàng, người phụ nữ đã gắng gượng đến kiệt sức, cuối cùng không thể chịu nổi cú sốc quá lớn, đã ngất lịm đi trong vòng tay con trai mình. Cơ thể bà mềm oặt, đổ sập xuống.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Hoàng Tinh hoảng hốt gào lên, sự chết lặng ban nãy bị nỗi sợ hãi tột cùng thay thế. Cậu đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của mẹ, giọng lạc đi vì kinh hoàng.

Các y tá và bác sĩ trực lập tức lao tới. Vị bác sĩ vội ra lệnh: "Mau, đưa sang giường bên cạnh! Kiểm tra huyết áp và nhịp tim ngay!"

Không gian vốn đã tang thương nay lại càng thêm hỗn loạn. Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng chạy tới, cùng các y tá đỡ mẹ Hoàng nằm xuống. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, trong khi các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu.

Hoàng Tinh đứng chết trân giữa hai chiếc giường bệnh. Một bên là người cha vừa mới lìa đời, một bên là người mẹ đang bất tỉnh. Cả thế giới mà cậu từng biết như sụp đổ ngay trước mắt. Cậu lảo đảo, hai chân không còn sức lực.

Ngay lúc ấy, một vòng tay rắn chắc ôm lấy vai cậu từ phía sau, kéo cậu vào một lồng ngực vững chãi và ấm áp. 

"Đừng sợ, A Tinh. Mẹ sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt ghì chặt lấy cậu, để cậu tựa vào người mình. Anh cẩn thận dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh quay sang nói với bác sĩ: 

"Phiền bác sĩ, hãy chăm sóc tốt cho mẹ giúp tôi. Mọi thủ tục còn lại, tôi sẽ thay mặt gia đình xử lý."

Vị bác sĩ nhìn anh, sau đó khẽ hỏi: "Cậu là con trai của họ sao?"

Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới hơi ngớ người. Một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt anh. Đúng rồi, anh không có quyền ký tên lên bất cứ giấy tờ nào của ba mẹ Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh đứng một bên, cậu cũng biết đây là trách nhiệm mình không thể chối bỏ. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể, rồi run run nói với Khâu Đỉnh Kiệt: 

"Em phải đi. Anh chăm sóc mẹ hộ em, em đi một lúc..."

Hoàng Tinh sau đó lặng lẽ theo y tá ra ngoài, bắt đầu giải quyết những thủ tục giấy tờ lạnh lẽo mà người ta phải đối mặt khi có người thân qua đời.

Khi cậu quay trở lại, mẹ Hoàng đã được truyền nước và đang dần ổn định. Các y tá cũng đã bắt đầu thu dọn các thiết bị trên người ba Hoàng. Hoàng Tinh vẫn đứng lặng bên giường, ánh mắt không rời khỏi cha mình. Một nữ y tá trẻ nhẹ nhàng tiến đến, trên tay là một tấm vải trắng.

Cô khẽ cúi đầu thay cho lời chia buồn, rồi từ từ, cẩn thận phủ tấm vải lên người ông. Khoảnh khắc tấm vải trắng được kéo qua khuôn mặt quen thuộc, che đi tất cả, xoá nhoà đi hình bóng cuối cùng, nước mắt Hoàng Tinh lại một lần nữa trào ra. Lần này không phải là tiếng khóc nức nở, mà là những giọt lệ im lặng, nóng hổi, lăn dài trên gò má tái nhợt. Ba cậu, thật sự đã đi rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt không nhìn nổi nữa, anh vươn tay ôm lấy cậu. Cả thân thể Hoàng Tinh cứng đờ trong vòng tay anh, nhưng cậu không đẩy ra. Cậu chỉ lặng lẽ tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, tìm kiếm một chút hơi ấm ít ỏi giữa đêm đông buốt giá của lòng mình, để cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo sơ mi của anh. Cậu không còn sức để khóc thành tiếng, nỗi đau đã biến thành một khối băng lạnh lẽo, chặn cứng nơi cổ họng.

Đêm đó và cả ngày hôm sau, bệnh viện lại trở thành ngôi nhà tạm của họ. Khâu Đỉnh Kiệt vừa dưỡng thương, vừa lặng lẽ ở bên cạnh, cố gắng cùng Hoàng Tinh lo liệu mọi việc. Anh lo cho mẹ Hoàng, người vẫn còn quá yếu sau cú sốc. Anh thay cậu cảm ơn những người bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn. Anh trở thành một cái bóng, một điểm tựa thầm lặng, để Hoàng Tinh có thể an tâm mà dựa dẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro