Chương 4: Anh là con đỉa à?

Rất nhanh, ngày casting đã đến. Sáng sớm hôm ấy, Hoàng Tinh vừa ăn sáng xong đã không yên. Cậu đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại cổ áo, hết thay áo lụa trắng lại chọn áo đen, rồi lại đổi sang chiếc áo xám vì sợ trông quá nổi bật. Hôm nay cậu cũng không makeup quá nhiều. Gần như là để mặt mộc. Trong khi đó, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê, vừa nhìn người yêu xoay vòng vòng vừa bật cười không dứt.

Sau cùng, Hoàng Tinh thở dài, hít một hơi thật sâu rồi mới chịu dừng lại. Cậu lấy túi đeo chéo, quay sang anh, ánh mắt pha lẫn hồi hộp và quyết tâm.

"Đi thôi, bùa hộ mệnh của em."

Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy, khẽ xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng như gió sớm. Anh vốn định để cậu tự đi vì muốn Hoàng Tinh tập trung hơn, nhưng khi thấy ánh mắt cậu sáng lên đầy kỳ vọng, anh đành thua cuộc.

"Được rồi, bùa hộ mệnh sẵn sàng phục vụ. Nhưng nếu anh đi theo, em nhớ phải tỏa sáng gấp đôi đó."

Trên đường đến điểm hẹn, nắng nhẹ phủ qua cửa kính xe, phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của Hoàng Tinh. Cậu cứ nhìn xuống bản sao kịch bản đặt trên đùi, tay mân mê trang giấy đã bị gấp mép vì xem quá nhiều. Khâu Đỉnh Kiệt thấy thế thì bật cười, không tiếc lời động viên.

"Em giỏi lắm, diễn ổn, cảm xúc tốt, ngoại hình sáng, đạo diễn nhìn một cái là ưng ngay thôi."

Những lời khen nối tiếp nhau khiến Hoàng Tinh cười ngại ngùng, nhưng dần dần lại tin thật. Đến khi xe dừng trước điểm casting, cậu đã có cảm giác mình sắp giành Oscar đến nơi.

Điểm casting nằm ở ngoại ô thành phố, khu vực vắng người, xung quanh là những nhà xưởng cũ được cải tạo. Đoàn phim đã thuê một nhà xưởng lớn để tổ chức casting, phía ngoài dựng tấm biển ghi "Ngọn Lửa Vĩnh Cửu – Buổi Casting Chính Thức". Không khí có phần căng thẳng, tiếng người nói xen lẫn tiếng kéo đạo cụ va vào sắt thép, mùi khói và keo kỹ thuật thoang thoảng trong không khí.

Trước đó, Hoàng Tinh từng lén nhờ Song Song liên hệ với đạo diễn Chu Cường, mong ông xem qua video thử vai của Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Đạo diễn Chu Cường từ chối thẳng, chỉ nói một câu ngắn gọn rằng ông không nhận xem thử bất kỳ video nào ngoài danh sách do chính ông chọn.

Hai chị Song Song khi kể lại, cũng chỉ thở dài nói có lẽ ông ấy là người có nguyên tắc riêng. Hoàng Tinh nghe vậy, ban đầu hơi thất vọng, nhưng sau lại nảy ra một ý. Cậu quyết định kéo Khâu Đỉnh Kiệt đi cùng, vừa coi như có người bên cạnh trấn an, vừa để nếu mình không đạt, biết đâu đạo diễn có thể vô tình để ý đến anh. Giới thiệu qua video không bằng gặp người thật trực tiếp. Dù sao trước đây cách này của cậu cùng từng thành công một lần với Desire rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt dĩ nhiên không biết chuyện đó. Anh chỉ nghĩ Hoàng Tinh quá lo lắng, nên suốt quãng đường đã nói liên hồi để trấn an, thậm chí còn hứa nếu cậu căng thẳng quá thì anh sẽ giả vờ đau bụng làm ầm lên để hoãn buổi casting. Những câu nói đùa đó khiến Hoàng Tinh vừa buồn cười vừa cảm động, tâm trạng cũng dần nhẹ đi.

Khi hai người bước vào bên trong, không khí trong nhà xưởng gần như tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân. Một vài nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh ánh sáng, mấy tấm rèm chống cháy dựng tạm thành vách ngăn tạo cảm giác như một trạm cứu hỏa thu nhỏ.

Đạo diễn Chu Cường đã có mặt, ngồi phía đầu bàn cùng biên kịch Lương Hách Siêu và hai phó đạo diễn. Ông mặc áo sơ mi màu xanh đậm, đeo kính gọng đen, trên bàn là xấp hồ sơ dày và máy quay ghi hình. Mỗi khi ông nói, những người xung quanh đều chăm chú lắng nghe.

Ứng viên đến casting hôm nay không nhiều, chỉ có bốn người. Trừ Hoàng Tinh, ba người còn lại đều là diễn viên có tiếng, từng đạt giải tại các liên hoan phim trong nước. Họ ngồi cạnh nhau, mỗi người đều mang vẻ tự tin, ánh mắt của họ sắc bén của những kẻ đã quen bước vào những cuộc tuyển chọn khốc liệt.

Hoàng Tinh nhìn quanh, tim đập nhanh đến mức cậu phải hít sâu vài lần mới bình tĩnh được. Khâu Đỉnh Kiệt đứng cạnh, khẽ siết vai cậu như gửi lời động viên im lặng mà kiên định.

Hai người rất biết chừng mực, vừa bước vào đã khẽ cúi đầu chào từng thành viên trong đoàn. Từ nhân viên kỹ thuật, biên kịch cho đến trợ lý phó đạo diễn, ai Hoàng Tinh cũng lịch sự mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn lễ phép. Riêng bàn giám khảo ở phía trên thì cả hai không dám lại gần.

Trong giới ai cũng truyền nhau nghe về tính cách nghiêm khắc của đạo diễn Chu Cường. Ông nổi tiếng không thích diễn viên đến bắt chuyện, càng không ưa những lời chào xã giao trước buổi casting. Có người từng kể rằng, chỉ vì một câu "chào đạo diễn" không đúng lúc mà có người bị loại ngay vòng đầu. Bởi vậy, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt chỉ im lặng đứng nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách vừa đủ, không nói một lời nào.

Sau khi làm thủ tục, cả hai ngồi xuống hàng ghế chờ ở cuối phòng, sát bên vách ngăn dựng bằng tấm nhôm. Hoàng Tinh cảm nhận rõ lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi, tim đập từng nhịp dồn dập trong lồng ngực. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, cậu vẫn không thể che giấu được sự hồi hộp.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi cạnh, khẽ nghiêng người, dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu, rồi nắm lấy tay cậu siết nhẹ. Không nói lời nào, chỉ truyền cho cậu một cái nhìn an tâm. Hoàng Tinh gật đầu khẽ, thở ra một hơi thật sâu.

Lần lượt từng người được gọi tên. Bối cảnh của vòng tuyển chọn là phân đoạn của Trần Quân, nhân vật chính, khi còn là một chàng thanh niên trẻ, mang trong mình niềm yêu thích đến cuồng si với hội họa. Cảnh casting được chọn là khoảnh khắc Trần Quân vừa nảy ra ý tưởng cho một bức tranh mới, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Đó là cảnh không có lời thoại, chỉ có ánh mắt, nhịp thở và chuyển động của đôi tay. Trần Quân say mê đưa cọ, vẽ lên từng mảng màu, tô đắp nên bức tranh được xem là kiệt tác trong cuộc đời anh. Diễn cảnh này nghe qua thì tưởng dễ, nhưng để thể hiện được "sự điên cuồng mà lại phải thanh tao" của một người họa sĩ thật thụ lại vô cùng khó.

Chỉ một ánh nhìn sai cũng khiến nhân vật biến thành người đang giả vờ mê nghệ thuật. Cái khó nằm ở chỗ phải diễn ra được thần thái "trống rỗng nhưng lại đầy ắp cảm xúc" – một loại mê đắm mà không tạp niệm, say sưa mà không lố.

Ba người đầu tiên lần lượt được gọi lên. Họ thay nhau đứng trước ống kính, ánh sáng trắng hắt xuống mặt khiến mồ hôi ai cũng lấm tấm. Tiếng cọ quệt trên toan vẽ giả lập vang lên khô khốc trong không gian rộng.

Hai người đầu tiên vừa diễn xong, sắc mặt Chu Cường đã sa sầm. Ông gõ bút xuống bàn.

"Không hiểu học hành kiểu gì, biểu cảm như vậy mà cũng gọi là họa sĩ à? Cả hai người đều không hiểu nhân vật mình đang làm gì."

Không khí trong phòng đông cứng lại. Một vài nhân viên kỹ thuật cúi đầu, tránh ánh nhìn của đạo diễn.

Người thứ ba có phần khá hơn. Anh ta diễn tập trung, ánh mắt sâu hơn, chuyển động tay mềm mại hơn. Nhưng gương mặt Chu Cường vẫn không hề giãn ra. Ông chỉ im lặng một lát, rồi nghiêng người nói nhỏ điều gì đó với phó đạo diễn. Sau cùng, ông đứng dậy, bước đến gần sân khấu nhỏ nơi các diễn viên đang thử vai, vừa nói vừa mô phỏng động tác, giải thích lại tinh thần của cảnh.

Giọng ông vang trầm nhưng rõ ràng, chỉ ra từng chi tiết: ánh mắt không được tạp niệm, hơi thở phải nhẹ, cổ tay phải thả lỏng. Dưới ánh đèn, Chu Cường trông như một người thầy nghiêm khắc đang giảng cho học trò.

Sau đó, ba người kia được yêu cầu diễn lại thêm hai lần nữa. Mỗi lần đều tốt hơn lần trước, nhưng vẫn chưa thể khiến Chu Cường thật sự hài lòng. Ông khẽ nhíu mày, chắp tay sau lưng, đi vài bước, rồi quay lại nói ngắn gọn.

"Cảm xúc chưa tới. Thiếu linh hồn."

Không ai dám nói thêm lời nào. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn Hoàng Tinh, bắt gặp vẻ mặt căng thẳng đến mức đôi môi mím chặt, anh cúi sát, khẽ nói nhỏ.

"Đừng lo. Chỉ cần em thật lòng là được."

"Hoàng Tinh."

Giọng phó đạo diễn vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Khi nghe thấy tên mình, Hoàng Tinh khẽ giật mình, sống lưng thoáng cứng lại. 

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cậu, lực đạo không mạnh, nhưng đủ để trấn an. Ánh mắt anh dịu dàng, mang ý nhắn gửi "đừng sợ". Hoàng Tinh mím môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nhịp tim ổn định. Cậu khẽ gật đầu với anh, rồi đứng dậy, bước về phía sân khấu giữa ánh đèn sáng trắng.

Phía trước đã chuẩn bị sẵn khung tranh, giá vẽ, bảng màu và vài cây cọ đặt gọn gàng trên bàn. Không khí trong phòng như bị hút sạch âm thanh, chỉ còn tiếng bước chân của Hoàng Tinh vang nhẹ trên nền gạch.

Cậu ngồi xuống ghế, hơi thở chậm rãi, ánh mắt dừng lại nơi bức toan trắng. Trong khoảnh khắc, cậu khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để tâm trí trượt vào thế giới của nhân vật.

"Chuẩn bị... Máy chạy."

Tiếng hô vang lên, máy quay bắt đầu tiến lại gần, ống kính lia chậm về phía Hoàng Tinh.

Cậu mở mắt. Ánh mắt ấy khác hẳn so với giây trước, không còn là Hoàng Tinh nữa, mà là Trần Quân, một người họa sĩ trẻ đang sống trong khoảnh khắc đam mê thuần túy.

Hoàng Tinh cầm lấy bảng vẽ, tay kia nắm chặt cọ, động tác tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất cậu đang diễn. Từ đôi mắt, từng nhịp hít thở, đến cách cổ tay chuyển động đều mang theo cảm giác say sưa khó tả. Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn bức tranh trước mặt, dù chỉ là tấm toan trắng, trong ánh mắt ấy lại dường như phản chiếu muôn sắc màu đang đan xen.

Khóe môi cậu khẽ cong, đôi mày hơi cau, rồi giãn ra theo từng nét cọ. Cái thần thái ấy, vừa tập trung vừa hứng khởi, giống hệt một người đang nhìn thấy thế giới riêng mà không ai khác có thể chạm tới.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dưới, vẫn luôn dõi theo cậu. Mỗi chuyển động của người kia như kéo anh vào cùng nhịp cảm xúc. Khi nhìn sang phía bàn giám khảo, anh thấy Chu Cường vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, không hề ngắt cảnh đột ngột như ba thí sinh trước. Trái tim anh khẽ buông lỏng, thở ra nhẹ nhõm.

Anh lại nhìn Hoàng Tinh. Dù đạo cụ không có màu thật, chỉ là những cây cọ khô, nhưng qua ánh mắt và động tác của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt lại có cảm giác như trước mặt mình là một bức tranh rực rỡ sắc màu đang dần được hoàn thiện. Ánh sáng chiếu nghiêng, viền quanh gương mặt cậu một quầng sáng nhạt, tạo nên hình ảnh khiến người ta khó rời mắt.

Hoàng Tinh diễn rất tốt. Cái cách cậu nhìn, nở nụ cười nhẹ, rồi lại nghiêng đầu, vừa đủ để gợi ra cảm giác si mê và hứng khởi của một họa sĩ đang tìm thấy cảm hứng.

"Được rồi. Cắt."

Tiếng phó đạo diễn vang lên, Hoàng Tinh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cậu hạ cọ xuống, thở nhẹ, đôi mắt vẫn còn vương lại chút ánh sáng của cảm xúc vừa rồi.

Cậu đứng dậy, quay người lại, khẽ cúi đầu nhìn về phía giám khảo.

Phó đạo diễn hắng giọng, giở hồ sơ lên xem, rồi nói bằng giọng vừa phải:

"Cậu làm tương đối tốt. Rất có cảm hứng. Nghe nói cậu học mỹ thuật?"

Hoàng Tinh lễ phép đáp, giọng bình tĩnh nhưng vẫn có chút hồi hộp.

"Dạ, đúng ạ. Em tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương, nhưng không chuyên hội họa. Em học khoa thiết kế."

Vị phó đạo diễn gật đầu, ánh mắt ông thoáng dịu hơn một chút.

"Ương Mỹ à, không tồi."

Từ đầu tới cuối, đạo diễn Chu Cường vẫn im lặng. Ông đan tay trước ngực, ánh mắt sâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, ông mới cất giọng, chậm rãi mà rõ ràng:

"Có nền tảng mỹ thuật nên kỹ thuật cầm cọ của cậu không bị giả tạo. Cảm xúc khá sát nhân vật. Nhưng..."

Ông dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía màn hình, giọng trầm xuống.

"...ở vài chỗ, cảm xúc chưa thật. Ví dụ, lúc vừa nảy ra ý tưởng cho bức tranh, ánh mắt của cậu hơi ngập ngừng. Nếu mang ra màn ảnh rộng, chi tiết đó sẽ khiến người xem cảm giác cậu đang suy nghĩ, không phải đang "tuôn ra". Ngoài ra, góc mặt khi cậu nghiêng đầu hơi sai, ánh sáng chiếu từ hướng đó sẽ che mất phần biểu cảm chính. Cậu nên chú ý hơn."

Từng lời góp ý của Chu Cường vang rõ, không nặng nề nhưng cũng không hề nhẹ. Hoàng Tinh đứng lặng, tập trung lắng nghe, ánh mắt chăm chú, như sợ bỏ lỡ bất cứ chữ nào. Trong đầu cậu, từng lời được khắc lại rõ ràng.

Chu Cường nói thêm vài chi tiết, rồi ngẩng đầu nhìn cậu lần nữa.

"So với ba người trước, cảnh này của cậu coi như đạt. Nghiên cứu kịch bản khá tốt. Có lẽ vì chưa từng quay điện ảnh nên một số chỗ còn thiếu nhịp và góc cảm xúc. Được rồi. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Cậu không cần quay lại lần hai."

Không khí im lặng vài giây. Hoàng Tinh khẽ cúi người cảm ơn. Trên đường trở về hàng ghế, cậu có cảm giác tim vẫn đập mạnh, nhưng trong lòng lại nhẹ hơn rất nhiều.

Khâu Đỉnh Kiệt đón ánh mắt cậu, nở nụ cười rạng rỡ, khẽ giơ ngón tay cái lên. Hoàng Tinh mím môi, cười đáp lại, ánh mắt dường như sáng hơn cả ánh đèn đang chiếu trên đầu.

Nhìn người yêu của mình kích động đến mức hai mắt hoe đỏ, miệng cười tươi đến khờ cả đi, Hoàng Tinh phải cố gắng lắm mới dằn được cảm giác muốn vươn tay xoa đầu anh một cái.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa cười vừa thì thầm, giọng khàn đi vì vui:

"Em làm tốt lắm. Từ sáng đến giờ anh mới thấy hai hàng lông mày của ông ấy không đánh nhau nữa."

Hoàng Tinh vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp bình tâm thì đã nghe anh ghé tai nói nhỏ. Cậu liếc quanh, thấy không ai để ý, lập tức lén đưa tay nhéo nhẹ vào eo anh:

"Nói linh tinh gì vậy..."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rụt người lại, cười đến mức mắt cong như trăng khuyết, ánh nhìn tràn đầy chiều chuộng.

Bề ngoài Hoàng Tinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, song trong lòng lại không khỏi dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả. Mỗi lời Chu Đạo vừa nói như một dấu xác nhận cho nỗ lực suốt bao ngày qua của cậu. Cảm giác ấy không hẳn là kiêu ngạo, mà là sự nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng có người công nhận con đường cậu đang đi.

Trong lúc đoàn phim tạm nghỉ để nhân viên thay đổi bối cảnh, âm thanh di chuyển đạo cụ và tiếng người trao đổi râm ran vang lên khắp xưởng. Một trợ lý chạy tới mỉm cười nhắc:

"Hoàng Tinh, anh đi đổi trang phục để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nhé."

Cậu đứng dậy, vẫy tay với Khâu Đỉnh Kiệt rồi theo nhân viên rời đi.

Còn lại một mình, Khâu Đỉnh Kiệt dựa lưng vào ghế, hạ giọng thở ra nhẹ nhõm. Tay anh theo thói quen lấy điện thoại, mở Weibo, đăng nhập vào tài khoản phụ mà chỉ có anh mới biết. Dù bản thân có hơi 2G một chút, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay lén xem thử người ta nói gì về mình và Hoàng Tinh.

Màn hình vừa sáng lên, một hàng chữ đỏ lập tức đập vào mắt: "Hoàng Tinh và tệp đính kèm." Hashtag hiện đang nằm ở vị trí số hai hotsearch.

Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, ngón tay dừng giữa không trung. Cảm giác bất an thoáng qua, anh bấm vào xem. Giao diện mở ra, tràn ngập những bài đăng chia sẻ lại cùng một nguồn: một tài khoản có tên "Tiểu Đào yêu Tinh Tinh" – fan only nổi tiếng của Hoàng Tinh.

Bài đăng mới nhất được ghim ở đầu trang. Dòng chữ nổi bật cùng hình ảnh rõ nét đến đáng sợ: một tấm ảnh chụp hai người bọn họ, anh và Hoàng Tinh đang ngồi ở khu vực chờ của buổi casting.

Dưới bức ảnh, dòng caption dài hiện lên với lời lẽ cay độc:

"Tôi kể các chị em nghe một chuyện. Có người mặt dày đến điên rồi. Đồng nghiệp cùng công ty đi casting phim của đạo diễn lớn mà cũng phải bám theo à? Tôi nói anh đó, @KhâuĐỉnhKiệt_Kipuka. Anh là con đỉa à? Thấy người khác có tài nguyên tốt là không chịu được đúng không? Nếu thật sự quan tâm Hoàng Tinh thì tránh xa anh ấy ra đi. Có liêm sỉ lên, đừng lợi dụng người ta tốt bụng mà cứ bám theo ké fame. Loại người như anh cả đời đừng mong đóng được vai quần chúng trong phim của Đạo diễn Chu!"

Cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lại, tim như bị ai bóp chặt. Anh kéo xuống dưới, bình luận chất chồng. Bên cạnh vô số Tinh Cầu và Jerry đang cố gắng bênh vực anh, vẫn có hàng trăm người hùa theo mạt sát.

Bình luận đầu tiên, giọng điệu chua cay:

"Con mẹ nó thật à? Đúng là thèm fame đến điên rồi. Nghe nói A Tinh nhà chúng tôi được mời riêng tới casting, anh gì đó bám theo làm gì vậy?"

"Đạo diễn Chu nổi tiếng là tự chọn diễn viên. @KhâuĐỉnhKiệt_Kipuka, có đi theo cũng chỉ làm nền thôi, đừng tưởng là bản thân mình quan trọng."

"Mẹ nó, vô liêm sỉ đến mức này. Tôi cạn lời luôn rồi."

Rồi đến một bình luận khác, gắn thêm cả tài khoản của Song Song:

"@LộngGiảnTiểuHào, đừng nói hai người định chia sẻ tài nguyên của anh nhà tôi nha?"

Ngay bên dưới, chủ tài khoản "Tiểu Đào yêu Tinh Tinh" lại tiếp tục trả lời, như đổ thêm dầu vào lửa:

"Lầu trên nói đúng rồi đó. Hôm trước còn nghe nói hai người kia liên hệ với Chu, hỏi có muốn xem qua tác phẩm của anh ta không, xem có thể cho anh ta một cơ hội không. Ngày trước A Tinh còn bị mắng là được hai người kia bao nuôi, giờ nghĩ lại, tôi thấy người được bao nuôi là vị này mới đúng."

Dòng cuối cùng kèm thêm một tấm ảnh, rõ ràng là ảnh chụp màn hình hộp thư đến.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi yên trên ghế, tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Càng kéo xuống, hàng lông mày anh càng nhíu chặt, ánh nhìn tối đi.

Anh bấm vào bức ảnh mà tài khoản kia đính kèm, một tệp ảnh chụp màn hình email, nội dung rõ ràng, câu chữ chỉnh chu, có đầy đủ tiêu đề, định dạng và chữ ký công ty.

"Xin chào đạo diễn Chu,
Chúng tôi là đại diện của công ty XXXX
Chúng tôi rất vui mừng vì ngài đã cho nghệ sĩ Hoàng Tinh của công ty chúng tôi cơ hội để casting bộ phim Ngọn Lửa Vĩnh Cửu. Ngoài Hoàng Tinh, trong công ty còn có một diễn viên rất tài năng tên là Khâu Đỉnh Kiệt. Qua đọc kịch bản, chúng tôi thấy cậu ấy cũng có nét tương đối phù hợp với thiết lập nhân vật, không biết ngài có thể dành chút thời gian xem qua tác phẩm của cậu ấy và cho cậu ấy một cơ hội không.
Rất mong nhận được phản hồi của ngài."

Ánh sáng màn hình lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt, khiến đôi mắt anh càng thêm trầm. Anh kéo xuống dưới, phần bình luận gần như bùng nổ.

Hàng loạt bình luận tua tủa xuất hiện, câu nào cũng mang đầy ác ý:

"... Ôi định làm tệp đính kèm thật kìa."

"... Nói không thiên vị chỉ có chó mới tin các người."

"... A Tinh nhà chúng ta đáng thương quá, nhờ thực lực được mời đi casting mà công ty nỡ lòng làm thế..."

Dòng chữ cứ nối tiếp nhau, như từng nhát dao đâm vào lòng anh. Cảm giác nghẹn lại, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, xen lẫn cả bất lực.

Anh hít sâu, ép bản thân bình tĩnh rồi mở WeChat, tìm đến khung chat có nick "Đường Thẳng Song Song" – tài khoản chung của hai chị em Tiểu Song và Đại Song.

Anh gõ nhanh mấy chữ, ngón tay run nhẹ:

Đỉnh Kiệt: "Song Song, hai người viết cái này thật à?"

Anh gửi kèm hình ảnh đoạn email kia.

Chưa đến một phút, màn hình sáng lên thông báo trả lời.

Đường Thẳng Song Song: "Cậu thấy rồi à. Không cần lo đâu. Bộ phận quan hệ công chúng đã nhận được tin rồi. Một lát nữa sẽ dập được hotsearch thôi."

Ngay sau đó là một tin nhắn khác:

"Nhớ thu điện thoại của A Tinh. Đừng để cậu ấy thấy."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dòng chữ ấy, hơi chau mày. Anh nhanh chóng gõ lại:

Đỉnh Kiệt: "Em đang cầm điện thoại của A Tinh rồi."

Anh dừng lại vài giây, rồi tiếp:

"Nhưng là hai người viết thật à?"

Tin nhắn "Đang nhập..." hiện lên rất lâu. Sau cùng, một dòng chữ ngắn xuất hiện.

Đường Thẳng Song Song: "Ờm... đúng vậy..."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết chặt điện thoại, ngón tay gõ nhanh hơn:

"Nhưng đạo diễn đã chỉ định A Tinh casting rồi mà. A Tinh mà biết các chị viết mail sau lưng em ấy thế này sẽ buồn lắm. Em cũng khó giải thích với em ấy nữa..."

Lần này, tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

Đường Thẳng Song Song: "Cái này thì cậu không phải lo đâu. Là A Tinh nhờ chúng tôi làm đấy."

Dòng chữ ấy khiến anh khựng lại. Cả người như đông cứng trong vài giây. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, con ngươi khẽ rung.

Anh khẽ thở ra, môi cong lên thành nụ cười khổ. Khâu Đỉnh Kiệt ngả người ra sau, nắm mắt một lúc, rồi gõ lại.

Đỉnh Kiệt: "Xin lỗi Song Song, hiểu lầm hai người rồi."

Đường Thẳng Song Song: "Không sao không sao. Cứ cố gắng cổ vũ A Tinh thật tốt là được. Chúng tôi đi họp với bên quan hệ công chúng thêm một lát. Sợ chuyện này ầm lên Đạo diễn Chu lại không vui."

Đỉnh Kiệt: "Em sẽ cổ vũ em ấy thật tốt. Hai người yên tâm."

Anh gửi xong tin nhắn, ngồi lặng đi một lúc. Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng nghiêng xuống, phủ màu vàng nhạt lên mặt sàn xi măng. Trong ánh sáng ấy, bóng anh in dài, mảnh khảnh và có phần cô đơn.

Anh đưa tay lên day trán, cố nén một tiếng thở dài. Trong lòng là nỗi xót xa lẫn cảm động, đan xen như sợi chỉ rối. 

Màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa, hiển thị thông báo hotsearch vẫn chưa hạ. Anh lặng lẽ tắt màn hình, bỏ máy vào túi, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng phòng thay đồ. Trong ánh nhìn ấy, có một tia dịu dàng sâu đến mức khó tả.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro