Chương 5: Vốn cơ hội lần này, đáng ra phải là của anh.
Hoàng Tinh hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đang ầm ĩ trên mạng. Sau khi thay phục trang xong, cậu vừa bước ra khỏi phòng chờ thì cảm thấy bụng hơi khó chịu, có lẽ do uống nhiều nước trước khi quay. Cậu lễ phép nói với nhân viên đoàn phim:
"Anh đi trước đi nhé, tôi đi vệ sinh một chút rồi quay lại ngay."
Nhân viên mỉm cười gật đầu, còn chỉ cho cậu hướng đi về phía hành lang cuối dãy.
Con đường dẫn đến nhà vệ sinh nằm sau khu vực đạo cụ, khá vắng người. Ánh sáng ở hành lang lờ mờ, chỉ có vài bóng đèn treo cao phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh. Mỗi bước chân vang nhẹ lên nền xi măng, nghe rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Khi đi gần đến một khúc cua, Hoàng Tinh chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện vang lên từ phía trước. Là một giọng nữ, the thé và đầy vẻ khinh khỉnh.
"Mẹ nó, thằng kia đúng là bám dai như đỉa."
Cậu khựng lại. Vốn định lặng lẽ quay đầu đi hướng khác, nhưng ngay câu tiếp theo, ba chữ "Khâu Đỉnh Kiệt" rơi vào tai, khiến toàn thân cậu như bị đông cứng.
"Đúng, đúng. Khâu Đỉnh Kiệt cái gì chứ. Khâu Đỉa, Khâu vô liêm sỉ mới đúng!"
Nhịp tim Hoàng Tinh chợt trật một nhịp. Cậu nắm chặt góc áo, đứng nép vào vách tường, đôi môi khẽ mím lại.
Người con gái kia dường như đang gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói pha lẫn niềm hả hê khó che giấu.
"Loại người như anh ta mà cũng muốn đóng phim của bố tôi à? Mơ đi! Tôi nói mấy cậu nghe, ban đầu bố tôi lướt thấy video của anh ta đầu tiên đấy. Còn khen là diễn cũng được, suýt thì gọi anh ta casting rồi đấy. Tôi nhổ vào."
Cô ta bật cười sằng sặc, tiếng giày cao gót gõ nhịp lách cách trên nền gạch.
"May mà tôi ở ngay cạnh. Bố tôi lại hỏi có biết anh ta không. Tôi phải nói với bố rằng anh ta là loại trai vô liêm sỉ, bán thân đổi tài nguyên, thấy đồng nghiệp nổi tiếng thì bám lấy ké fame. Các cậu nói xem, bố tôi tất nhiên là phỉ nhổ đến chết, không thèm xem thêm video nào của anh ta nữa. Chỉ cần nhìn thấy tên là block thẳng tay."
Trong không gian nhỏ hẹp, mỗi câu nói như một mũi dao xoáy vào tim Hoàng Tinh. Cậu nắm chặt tay, các khớp ngón trắng bệch, ánh mắt thoáng qua một tia kinh hoàng.
Giọng nữ ấy vẫn chưa dừng lại, mỗi lời nói ra đều toát lên vẻ đắc thắng.
"Phải, phải. A Tinh nhà chúng ta giỏi nhất. Tôi vừa cho bố xem tác phẩm của anh ấy, bố nói không tồi, còn biết anh ấy là dân mỹ thuật, đỗ cả Ương Mỹ. Thế là lập tức gọi mời casting luôn."
Một tiếng cười kiêu ngạo bật lên, kéo theo âm thanh lách cách của móng tay gõ lên ốp điện thoại.
"Hả, cái đó hả. Không phải lo đâu. Vừa rồi video casting tôi cũng gửi cho mấy cậu xem rồi đó. Bố tôi rất hài lòng. Tôi mà tác động thêm nữa, vai này chắc chắn là của A Tinh nhà chúng ta."
"Ha ha, đúng đúng. A Tinh mà biết chuyện này chắc cảm kích tôi đến chết. Biết đâu còn hẹn hò với tôi nữa."
Giọng cười kia vang lên the thé, đầy tự mãn. Hoàng Tinh đứng chết lặng. Trong lồng ngực cậu như có thứ gì đó vừa rơi vỡ, lặng lẽ mà đau đớn.
Một giọng khác trong điện thoại đáp lại, có vẻ ngạc nhiên, còn người con gái kia lại bật cười khẩy:
"Mẹ nó, xui xẻo quá, sao lại nhắc đến anh ta làm gì. Anh ta là loại đồng tính bẩn thỉu thì kệ anh ta, chắc là thích A Tinh đến phát điên rồi..."
Câu nói cuối cùng khiến Hoàng Tinh run bắn. Cậu quay đi, hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Tiếng ù trong tai khiến mọi thứ xung quanh mơ hồ, chỉ còn lại những lời vừa rồi như dội mãi trong đầu. Cậu không cần nghe thêm. Chỉ bằng vài câu, Hoàng Tinh đã hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra.
Hình ảnh lúc casting vừa rồi đột nhiên hiện lại. Trong suốt cả buổi, phía sau bàn giám khảo có một cô gái ngồi dựa ghế, đôi mắt dõi theo cậu không chớp. Cô ta còn cầm điện thoại lên quay vài đoạn. Khi ấy, Hoàng Tinh chỉ nghĩ rằng đó là nhân viên ghi lại tư liệu cho đoàn phim, còn mỉm cười với cô ta một cái.
Giờ nghĩ lại, tim cậu lạnh buốt.
Cô gái kia... rất có thể chính là con gái của đạo diễn Chu mà Song Song từng nói, là fan của cậu.
Một cơn gió lùa qua hành lang, luồn vào khe áo, lạnh đến gai người. Hoàng Tinh cắn môi, trong mắt ánh lên một tia chấn động xen lẫn uất nghẹn.
Kể từ lúc nhận được lời mời casting cho Ngọn lửa vĩnh cửu, Hoàng Tinh đã thấy có gì đó không bình thường. Cậu tuy không phải diễn viên vô danh, nhưng cũng không phải ngôi sao hạng A. Trong hai năm trở lại đây, nhờ hai bộ phim truyền hình phát sóng trên mạng mà cậu mới có thêm chút độ nhận diện, vừa đủ để được khán giả nhớ tên, nhưng vẫn còn cách rất xa đỉnh cao.
Thế mà lần này, lại là một bộ phim điện ảnh do đạo diễn Chu Cường chủ trì. Tên tuổi ông đủ khiến hàng loạt ngôi sao sẵn sàng chen chân vào chỉ để được casting.
Ngay từ đầu, Hoàng Tinh đã tự hỏi: "Tại sao lại là mình?" Cậu từng nghĩ có lẽ là may mắn. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại những gì vừa nghe được ngoài hành lang, sự "may mắn" ấy giống như một lưỡi dao cùn, từng chút cứa vào tim.
Thì ra không phải ông nhìn trúng mình. Là được giới thiệu.
Khi Song Song kể rằng đạo diễn Chu từng tỏ ra không thoải mái lúc nghe đề cử Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh cũng thấy kỳ lạ. Điều đó giờ đã có lời giải.
Thì ra, anh bị người ta bôi nhọ.
Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng Hoàng Tinh. Tất cả sự tự tin ban đầu của cậu như bị rút sạch. Cảm giác áy náy cuộn lại, tràn dâng dữ dội.
Nếu không vô tình nghe được cuộc điện thoại đó, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Không biết rằng Khâu Đỉnh Kiệt lại phải gánh chịu hiểu lầm cay nghiệt đến thế.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hoàng Tinh đã thấy cổ họng nghẹn lại. Nếu cậu không phát hiện kịp thời, chẳng phải Khâu Đỉnh Kiệt sẽ bị đạo diễn Chu ghét bỏ, sẽ không bao giờ có cơ hội hợp tác cùng ông sao?
Dù anh chưa từng nói, Hoàng Tinh biết rõ Khâu Đỉnh Kiệt ngưỡng mộ vị đạo diễn này đến nhường nào. Có lần anh từng kể, ánh sáng trong từng khung hình phim của Chu Cường đều "giống như đang thở". Anh thậm chí còn mô phỏng lại cách ông điều chỉnh nhịp thoại, dạy cậu cách đặt ánh mắt, cách chuyển cảm xúc.
Cậu nhớ rõ lúc đó anh cười, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ nói về ước mơ.
Vốn cơ hội lần này, đáng ra phải là của anh.
Mọi thứ như vỡ nát trong lòng Hoàng Tinh. Cảm giác tội lỗi tràn ngập.
Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến phát đau, chỉ mong nỗi day dứt ấy có thể được giảm bớt.
Khi quay lại khu casting, ánh sáng từ cửa sổ lấy sáng tràn xuống, hắt lên người Khâu Đỉnh Kiệt. Anh đang ngồi yên trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn trân trân về phía xa, như đang suy nghĩ điều gì.
Hoàng Tinh dừng bước một nhịp, cảm giác áy náy càng dâng lên.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng cậu khẽ vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy tư.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình, quay lại. Thấy Hoàng Tinh đã thay xong bộ đồng phục lính cứu hỏa, anh thoáng ngẩn người.
Bộ đồ màu đen ôm sát vóc người cao gầy, vừa khít vai, lộ ra đường cong cơ thể khỏe khoắn. Gần đây hai người thường cùng nhau tới phòng gym, nên thân hình Hoàng Tinh đã trở nên rắn rỏi, toát ra vẻ tràn đầy sức sống.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, ánh nhìn dịu đi một cách tự nhiên:
"Thầy Hoàng mặc thế này đẹp trai quá."
Câu nói bất ngờ khiến Hoàng Tinh khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ. Cậu không ngờ anh lại khen một câu như vậy. Trước ánh mắt sáng rỡ của anh, cậu khẽ cúi đầu, giọng mềm đi:
"Thầy Khâu đúng là biết khen người khác."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, lắc đầu nhẹ, mắt vẫn không rời cậu:
"Được rồi, thầy Hoàng. Sắp đến lượt diễn rồi. Cố lên nhé."
Cậu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt ấy vẫn là ánh nhìn ấm áp, chứa đầy niềm tin và khích lệ. Trong giây lát, Hoàng Tinh thấy sống mũi mình cay cay. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh khiến đường nét trở nên mềm mại hơn, nụ cười của anh dường như có thể xua tan mọi lo lắng.
Hoàng Tinh khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười gượng, song trong lòng lại nặng trĩu.
Cậu vẫn chưa biết nên mở lời thế nào. Nếu anh biết rằng chính cậu là người vô tình cướp mất cơ hội của anh, rằng anh còn bị người khác bôi nhọ vì liên quan đến cậu, liệu anh có còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như lúc này nữa không?
Ý nghĩ đó khiến tim cậu siết lại.
Hoàng Tinh mang theo tâm sự nặng nề, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt. Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách chỉ chừng nửa mét, nhưng giữa họ lại như có một bức tường vô hình mỏng manh mà vẫn khiến người ta khó thở.
Set diễn tiếp theo đã bắt đầu. Không khí trong trường quay dần trở nên căng thẳng hơn. Tiếng máy quay khởi động, ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu tập trung về khu vực chính. Hoàng Tinh hít một hơi, cố giữ tâm trạng bình ổn, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an.
Khi cậu liếc qua, ánh mắt dừng lại ở cô gái mà cậu từng tưởng là nhân viên của đoàn phim. Cô ta đã quay lại, đứng ngay sau lưng đạo diễn Chu. Mái tóc dài của cô ta xõa nhẹ, tay cầm điện thoại, khẽ cúi xuống nói nhỏ điều gì đó với ông.
Đôi mắt Chu Cường chậm rãi hướng về phía hai người đang ngồi ở hàng ghế chờ. Gương mặt ông thoáng xuất hiện nét suy tư, rồi nhẹ cau mày.
Tim Hoàng Tinh giật thót. Cậu gần như có thể cảm nhận nhịp tim mình đánh dồn trong lồng ngực. Không biết có phải người kia lại nói điều gì không hay về Khâu Khâu của cậu hay không.
Một cơn lo lắng len lỏi trong lòng. Hoàng Tinh siết chặt tay, hít sâu để giữ bình tĩnh. Trong đầu nhanh chóng hình thành ý nghĩ rằng lát nữa khi buổi casting kết thúc, cậu nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với đạo diễn Chu. Cậu không thể để người khác tiếp tục gieo hiểu lầm về anh, càng không thể để sự bôi xấu đáng ghét kia làm ảnh hưởng đến Khâu Khâu của mình.
Cậu khẽ liếc sang Khâu Đỉnh Kiệt. Người kia vẫn ngồi yên, ánh mắt chăm chú theo dõi khung cảnh trước ống kính, dường như không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh chỉ thấy lòng mình nghẹn lại. Cậu tuyệt đối không muốn anh bị tổn thương, dù chỉ là vì những lời đồn vô căn cứ.
Cảnh diễn lần này là lần đầu tiên nhân vật Trần Quân tham gia nhiệm vụ thực chiến. Hoàng Tinh đọc lại lời thoại trong đầu, cố gắng nhập tâm vào bối cảnh. Dù nhân vật đã trải qua huấn luyện trong trường, nhưng khi đối diện ngọn lửa thật, mùi khói nóng rát, ánh lửa rực lên phản chiếu trong mắt, nỗi sợ hãi vẫn dâng tràn theo bản năng con người.
Trần Quân sợ hãi, nhưng anh ta vẫn bước tới. Vẫn quyết tâm lao vào biển lửa để cứu người. Đó là thứ cảm xúc chuyển biến dữ dội từ hoang mang đến kiên định, từ sợ hãi đến bùng cháy lòng dũng cảm.
Hai người diễn trước Hoàng Tinh lần này có vẻ đã chuẩn bị tốt hơn. Động tác dập lửa bằng bình chữa cháy, cách hạ thấp người và che miệng đều khá thuần thục. Hoàng Tinh nhìn mà không khỏi khẽ gật đầu. Ngay cả đạo diễn Chu cũng không còn nghiêm khắc như trước. Dù vẫn sửa từng lỗi nhỏ, nhưng giọng ông đã trầm và chậm hơn, biểu hiện của sự hài lòng kín đáo.
Tuy vậy, Hoàng Tinh vẫn nhận ra cô gái đứng sau lưng ông gương mặt cô ta đã không còn vui. Cặp môi mím lại, ánh mắt liên tục lấm lét liếc về phía cậu, đầy vẻ khó chịu.
Cậu chỉ biết khẽ thở dài.
Trong lòng Hoàng Tinh, cảm giác vừa rối rắm vừa bất lực. Cậu thật sự rất trân trọng tình cảm mà fan dành cho mình. Nhiều năm trong nghề, cậu luôn ý thức rõ rằng, nếu không có họ, có lẽ mình sẽ chẳng thể có được vị trí ngày hôm nay.
Cậu từng nhiều lần đọc thư của fan, những dòng chữ động viên, những lời cổ vũ khiến cậu vô cùng cảm động. Bởi vậy, cậu vẫn luôn biết ơn, luôn cố gắng hết lòng để không phụ tình cảm của họ.
Nhưng đôi khi, yêu thương cũng có thể trở thành gánh nặng.
Như lúc này, khi đối diện với người con gái kia, một fan hâm mộ vừa nhiệt thành, vừa mù quáng. Cậu hiểu rằng cô ta hành động cũng chỉ vì yêu quý mình, vì muốn tốt cho mình. Nhưng cách làm ấy... thật sự khiến cậu khó lòng chấp nhận.
Hoàng Tinh khẽ hạ mắt, ánh nhìn chìm trong ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa mô phỏng phía trước.
Rất nhanh đã đến lượt người thứ ba. Người này là nam diễn viên trẻ Lý Hàm, một gương mặt mới nổi gần đây. Cậu ta từng đóng trong một bộ phim kháng Nhật, nhờ diễn xuất tự nhiên và khuôn mặt anh tuấn mà chỉ sau một đêm đã vụt sáng, trở thành gương mặt được nhiều lứa tuổi yêu thích. Phong thái của Lý Hàm có phần tự tin quá mức, dáng đi ung dung, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ dù sắp bước vào khung cảnh đầy khói lửa.
Hoàng Tinh ngồi nhìn từ xa, trong lòng hơi tò mò. Cậu từng nghe tên người này, biết cậu ta được công ty khác lăng xê rầm rộ, cũng từng bị phóng viên khen là "thế hệ nam chính trẻ trung kế thừa làng điện ảnh".
Lúc này, khi ánh đèn chiếu lên khu vực trung tâm, Lý Hàm hơi nhíu mày khi thấy ngọn lửa bập bùng và khói đen đặc đang bốc lên từ dàn đạo cụ mô phỏng. Tổ kỹ thuật đã cố tình tạo ra một không gian chân thật nhất có thể để phục vụ buổi casting. Những tấm vải chống cháy, ống phun khói và thiết bị mô phỏng được đặt xen lẫn với các mảng gỗ cháy giả. Một vài vị trí vẫn có lửa thật, được khống chế bằng bình xăng đặc biệt.
Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, xung quanh đều có nhân viên cứu hộ cầm sẵn bình chữa cháy. Các diễn viên khi lên diễn đều phải mặc quần áo bảo hộ cách nhiệt đạt tiêu chuẩn, bên trong có thêm lớp vải chống bỏng.
Lý Hàm bắt đầu diễn. Cậu ta cầm bình cứu hỏa, khom người chạy về phía đám cháy, gương mặt căng thẳng thể hiện rõ nỗi sợ hãi đang dần chuyển thành quyết tâm. Phải nói, cảnh này Lý Hàm thể hiện rất tốt. Là người đã có kinh nghiệm đóng phim chiến đấu, cậu ta nắm bắt được thần thái của một người hùng dũng cảm.
Mọi người đều tập trung quan sát, kể cả đạo diễn Chu cũng hơi gật đầu. Không khí trong trường quay như lặng đi.
Thế nhưng ngay khi mạch diễn đạt đến cao trào, một âm thanh khẽ vang lên khiến ai nấy đều giật mình.
Một vật nhỏ bằng kim loại hình chữ nhật rơi từ trong túi áo bảo hộ của Lý Hàm xuống sàn. Vật ấy lăn vài vòng rồi trượt vào giữa khu vực cháy thật. Hoàng Tinh đang ngồi ở xa cũng có thể nghe thấy tiếng "lách tách" của vật đó khi chạm vào mặt đất.
Nhân viên kỹ thuật thoáng biến sắc, lập tức quát lên, giọng hoảng loạn.
"Cẩn thận! Có vật lạ rơi vào khu vực lửa thật!"
Lý Hàm còn chưa hiểu chuyện gì thì một nhân viên đã hét lớn, giọng lạc đi vì sợ hãi.
"Tránh ra! Chạy mau!"
Không khí trong trường quay rối loạn ngay lập tức. Lý Hàm hoảng hốt lùi lại, suýt vấp vào một thanh gỗ nằm sẵn dưới sàn. Cậu ta vừa mới thoát ra khỏi phạm nguy hiểm toàn thì một tiếng nổ "đoàng" vang lên.
Ngọn lửa vốn được khống chế nghiêm ngặt bỗng bùng lên dữ dội, như bị gió thổi mạnh. Cả gian xưởng sáng rực một màu đỏ cam.
"Cái gì vậy?!" Ai đó hét lên trong cơn hỗn loạn.
Một nhân viên tổ đạo cụ sững người vài giây rồi quát to.
"Cậu mang theo bật lửa hả?!"
Khói bắt đầu tỏa dày. Mùi nhựa cháy khét lẹt bốc lên, hòa vào khói khiến cả căn phòng nghẹt thở. Người thì chạy đi tìm bình cứu hỏa, người thì lo kéo dây điện để cắt nguồn điện trong khu vực.
Ngay lúc ấy, một tiếng hô khác vang lên từ phía trong.
"Khí gas mô phỏng bị bén lửa rồi! Bình dẫn khí đang rò rỉ!"
Cả đoàn phim như chết lặng. Một nhân viên an toàn lập tức lao tới, nhưng nhiệt độ quanh khu vực quá cao khiến họ không thể tiếp cận để khóa van. Người quản lý khu kỹ thuật gào to, giọng khản đặc.
"Tất cả rút ra ngoài! Gọi cứu hỏa ngay!"
Âm thanh hỗn loạn dội khắp nhà xưởng. Các diễn viên, nhân viên hậu trường và quay phim vội vã sơ tán. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đứng dậy, kéo Hoàng Tinh về phía cửa. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên gương mặt họ, phản chiếu sự hoảng loạn chưa từng có.
Tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Trong giây phút hỗn độn ấy, Hoàng Tinh vẫn còn kịp quay đầu lại, thấy ngọn lửa như con quái vật đang nuốt dần phông nền và ánh đèn phía sau. Mùi khói sặc sụa len vào cổ họng khiến cậu ho khan, nước mắt trào ra.
Khi mọi người vừa mới bước ra khỏi nhà xưởng được dùng làm địa điểm casting, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, âm thanh chấn động đến mức mặt đất cũng khẽ rung. Sóng xung kích ập tới, gió nóng thốc mạnh vào lưng khiến mấy người vừa thoát ra bị hất ngã. Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cũng loạng choạng không đứng vững, theo phản xạ mà đưa tay đỡ nhau.
Trong nháy mắt, ngọn lửa từ phía trong bùng lên dữ dội, ánh sáng đỏ rực trùm kín cả mái tôn. Từng cột khói đen đặc cuộn lên, mùi nhựa cháy hăng hắc xộc thẳng vào mũi.
"Dập lửa, dập lửa nhanh lên!" – tiếng một nhân viên đạo cụ hét to.
Xung quanh vốn đã có sẵn khá nhiều bình chữa cháy dùng cho trường quay, nên gần như ngay lập tức, tất cả mọi người đều lao tới. Có người mở bình, có người dội nước, ai nấy đều hoảng loạn nhưng vẫn cố dập để ngọn lửa không lan thêm.
Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cũng không ngoại lệ. Hai người vốn đã từng cùng nhau tập luyện các cảnh chữa cháy cho vai diễn, nên hành động vô cùng thuần thục. Khâu Đỉnh Kiệt kéo chốt bình, hướng vòi phun về phía đám cháy, còn Hoàng Tinh thì cầm thêm một bình khác, đứng chếch sang bên phải để chặn hướng gió. Hơi nóng phả lên mặt rát bỏng, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng họ không dừng lại.
Đạo diễn Chu Cường cũng đang ở đó. Ông vốn là người rất điềm tĩnh, vậy mà lúc này cũng phải tự tay cầm bình chữa cháy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người trẻ tuổi kia đang bình tĩnh phối hợp, ông khẽ khựng lại một giây. Trong mắt ông ánh lên một tia khác lạ, như một sự ghi nhận thầm lặng.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng hốt hoảng vang lên.
"Chu Đạo! Tiểu Đào đâu rồi?!"
Chu Cường nghe vậy lập tức giật mình. Ông quay phắt lại, nhìn khắp xung quanh. Giữa làn khói mù mịt và ánh lửa lập lòe, ông không thấy bóng con gái mình đâu cả. Gương mặt ông tái nhợt trong tích tắc.
Một nhân viên trong đoàn vội vàng đáp, giọng run rẩy.
"Vừa rồi... tôi thấy cô ấy quay lại tìm gì đó thì phải. Lúc mọi người chạy ra, cô ấy hình như còn ở bên trong."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Cả nhóm người gần đó đều chết lặng. Không ai dám thốt ra lời, chỉ có tiếng lửa nổ lách tách xen lẫn với tiếng kim loại rơi lạch cạch trong xưởng.
"Không thể nào..." Chu Cường lẩm bẩm, bàn tay cầm bình cứu hỏa run bần bật.
Trong nháy mắt, ông vứt bình xuống đất, điên cuồng lao về phía cửa xưởng, vừa chạy vừa gào lên.
"Tiểu Đào! Tiểu Đào! Con có nghe thấy bố không?! Trả lời bố đi!"
Một vài nhân viên trong đoàn lập tức nhào tới giữ chặt lấy ông.
"Đạo diễn, ngài bình tĩnh đã! Bên trong đang cháy lớn, cứu hỏa sắp đến rồi, ngài không vào được đâu!"
Chu Cường gần như mất kiểm soát, vừa vùng vẫy vừa gào khản giọng.
"Buông ra! Con bé còn ở trong đó! Buông tôi ra!"
Hoàng Tinh từ xa nhìn thấy cảnh ấy, tim cũng thắt lại. Mất đi người thân là nỗi đau không thể dùng lý trí để ngăn lại. Lửa mỗi lúc một lớn, khói đã tràn ra ngoài cửa xưởng, bao trùm cả bầu không khí.
Khâu Đỉnh Kiệt ở gần đó cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lóe lên vẻ lo lắng thật sự. Anh biết vị đạo diễn này vốn nghiêm khắc, lại nổi tiếng yêu thương con gái. Vợ mất sớm, cha mẹ đều qua đời, chỉ còn một đứa con duy nhất là Tiểu Đào. Nếu thật sự xảy ra chuyện...
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt bình cứu hỏa trong tay, đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa, gương mặt lộ rõ do dự.
Hoàng Tinh đứng cách đó không xa, cũng vừa nhìn thấy ánh mắt ấy. Giữa khói lửa, hai người thoáng chạm mắt nhau. Một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở. Gió nóng vẫn thổi rát mặt, ngọn lửa tiếp tục bùng lên dữ dội, phản chiếu trong mắt họ thành một mảng đỏ rực.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng ở gần khu vực vốn là lối vào. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt anh, gió nóng thốc qua, khói đen cuộn dày khiến mọi thứ trước mặt trở nên mờ nhòe.
Giữa lúc đó, trong màn khói dày đặc, một bóng người thấp thoáng hiện lên ở sâu trong góc xưởng, nơi đặt hàng ghế mà khi nãy anh cùng Hoàng Tinh ngồi chờ. Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt, tim bỗng thắt lại. Rõ ràng có một thân ảnh nhỏ đang nằm bất động, dáng vẻ co quắp lại như đang cố gắng che chắn bản thân.
Là người. Là một cô gái.
Anh không suy nghĩ thêm dù chỉ một giây. Theo bản năng, anh đảo mắt nhìn quanh, thấy một tấm bạt chống cháy bị vứt gần thùng đạo cụ và một chiếc mặt nạ dưỡng khí mô phỏng dùng trong buổi casting. Không kịp cân nhắc, anh chộp lấy cả hai, quấn bạt vào người rồi lao thẳng vào bên trong biển lửa.
Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người bên ngoài đều chết lặng.
"Khâu Khâu!"
Tiếng hét xé họng của Hoàng Tinh vang lên. Cậu vẫn luôn để ý anh từ nãy đến giờ, nên khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt lao vào, tim cậu lập tức như bị bóp nghẹt. Cậu nhào tới theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị mấy nhân viên đoàn phim giữ chặt lại.
"Đừng ngốc! Vào đó là chết đấy!"
Hoàng Tinh vùng vẫy điên cuồng. Cậu nhìn bóng người yêu biến mất sau màn lửa, ánh sáng đỏ phản chiếu lên gương mặt trắng bệch. Mọi thứ trong đầu cậu chỉ còn lại một tiếng ù đặc. Nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể như có hàng ngàn con kiến bò dọc sống lưng.
"Khâu Khâu! Ra đây! Anh ra đây mau!"
Cậu gào khản giọng, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng. Những người giữ cậu lại cũng chẳng còn sức mà trấn an, vì chính họ cũng đang hoảng loạn. Khói và hơi nóng táp thẳng vào da, làm ai nấy đều thấy rát bỏng.
Giữa tiếng người hô hoán, có ai đó hét lên:
"Hình như cậu ấy tìm thấy Tiểu Đào rồi!"
Hoàng Tinh giật bắn người. Cậu cùng Chu Cường và vài nhân viên lập tức lao về phía cửa xưởng. Từ góc nhìn thấp thoáng qua làn khói, quả thật họ thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang cúi người phủ tấm bạt lên một cô gái nằm bất động, rồi đỡ cô dậy.
Bên trong, hơi nóng dữ dội khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày đến nỗi trán hằn sâu. Cô gái Tiểu Đào kia đang nằm nghiêng trên sàn, mặt và tay dính đầy tro bụi, mắt nhắm hờ nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Anh cúi xuống, gọi khẽ nhưng không thấy phản ứng, liền nhanh chóng phủ kín bạt chống cháy lên cả hai người, rồi tháo mặt nạ dưỡng khí của mình đeo lên mặt cô.
"Tiểu Đào, cố lên. Cố hít đi. Được rồi, tôi đưa cô ra ngoài."
Giọng anh khàn đặc, vừa dứt lời thì cô gái khẽ rùng mình. Dường như dưới làn khói mờ, cô bật ho, hít lấy hít để luồng không khí trong chiếc mặt nạ. Một chút sinh khí trở lại trên gương mặt xám tro.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt cánh tay, đỡ cô đứng dậy. Anh kéo bạt che cả hai người, từng bước dò đường về phía cửa.
Thế nhưng, khi vừa đến gần cửa thoát, Tiểu Đào đột nhiên giật mạnh người ra. Đôi mắt vừa mới tỉnh táo lóe lên một tia lạnh lẽo đến khó tin. Cô ta nhìn thoáng qua gương mặt người đàn ông đang che chắn cho mình, rồi bất ngờ dùng cả hai tay đẩy mạnh anh về phía sau.
"Anh tránh ra!"
Tất cả diễn ra quá nhanh. Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp hiểu chuyện gì, cơ thể đã bị xô bật về sau, lưng đập mạnh vào hàng ghế sắt đổ nghiêng. Một âm thanh khô khốc vang lên.
Anh cảm nhận rõ ràng một luồng đau buốt từ đầu lan ra, tầm nhìn lập tức tối lại. Một dòng máu nóng hổi tràn xuống dọc theo thái dương.
Anh vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng khói đen dày đặc làm cho không khí loãng đi, hít thở cũng trở nên khó khăn. Cơn choáng váng ập đến như sóng đánh, khiến anh không còn phân biệt nổi đâu là lối ra.
Trước khi mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ kịp nghe mơ hồ tiếng ai đó hét lên trong xa xăm, hình như là giọng của Hoàng Tinh, khàn đục mà tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro