Chương 9: Chương này mừi tám cộng

Chương này có xíu yếu tố ngừi lớn. Bé nào chưa đủ tuổi thì đọc một nửa thui nhé....

Mấy ngày sau buổi casting, lúc nhận được thông báo đậu vai, Khâu Đỉnh Kiệt cùng Song Song, Lý Phái Ân và Giang Hành đang mở một party nho nhỏ ngay trong phòng bệnh của Hoàng Tinh.

Sức khỏe của Hoàng Tinh lúc này đã ổn định hơn nhiều, vết bỏng ở tay đã bong lớp da cũ, để lộ làn da non hồng nhẹ, cổ họng cũng không còn đau rát như trước. Vết thương ở chân tuy vẫn còn băng bó, nghiêm trọng hơn đôi chút, nhưng đã có thể tự chống nạng đi vài bước quanh phòng mà không cần ai dìu.

Giang Hành và Lý Phái Ân lúc Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt nhập viện, một người đang vi vu ở châu Âu cùng đoàn phim, một người lại lên núi quay chương trình thực tế. Cả hai vừa trở về đã lập tức rủ Song Song "trốn việc" để đến thăm bạn. Ba người mang theo nào đồ tẩm bổ, nào trái cây, nào quà vặt đủ loại, như thể đang đến mở tiệc ở resort chứ không phải bệnh viện.

Giang Hành, vì phải lên núi, còn xách về một giỏ trứng gà ta to, vỏ còn tươi mới, khoe là "do gà anh chăm đẻ ra", nói giọng đầy tự hào.

Lý Phái Ân thì tay kéo vali, tay ôm một cái bánh sừng bò khổng lồ từ Pháp về, to gần bằng cái nón bảo hiểm, vừa đặt xuống bàn vừa cười:

"Hoàng Tinh nói muốn ăn bánh sừng bò mà, anh mang về đúng chuẩn hàng Pháp cho cậu luôn."

Mà người muốn ăn thật ra chẳng phải Hoàng Tinh, mà là cái "con cún to xác" đang ngồi bên giường kia mới đúng. Khâu Đỉnh Kiệt vừa thấy cái bánh đã sáng rỡ cả mắt, ngồi phịch xuống ghế, cắn một phát rõ to.

Tiếng bánh vỡ giòn tan vang khắp phòng. Chỉ sau mấy phút, cái bánh to oạch đã hao mất gần nửa.

Hoàng Tinh nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết đưa tay bóp trán, khẽ thở dài đầy bất lực nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười. Cậu cuối cùng vẫn phải ngăn anh lại trước khi cái dạ dày đáng thương bị "tra tấn":

"Đủ rồi, Khâu Đỉnh Kiệt. Anh định ăn hết cả cái bánh này à?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, miệng vẫn dính vụn bánh, trông ngơ ngác và vô tội, giọng mơ hồ:

"Anh chỉ định thử một miếng... mà miếng hơi to thôi."

Tiểu Song bật cười đến mức suýt làm đổ bát cháo trên tay, còn Giang Hành thì huých vai anh, nói đùa:

"PT của cậu mà biết chắc sẽ tăng xông mất."

Xét thấy Hoàng Tinh vẫn chưa thể ăn đồ chiên hay quá béo, cả nhóm lại thi nhau "thay phiên tẩm bổ" cho cậu.

Giang Hành mở hộp giữ nhiệt, múc ra một chén tổ yến chưng đường phèn, Lý Phái Ân mang đến canh gà đầy bổ dưỡng, còn hai chị em Song Song thì xách đến một nồi cháo bào ngư bốc khói nghi ngút. Căn phòng bệnh vốn nhỏ, giờ chật kín người và đồ ăn.

Nồi cháo đặt giữa, tổ yến bày bên, canh gà tỏa mùi thơm, bánh sừng bò vẫn còn nửa chiếc trên đĩa. Mỗi người ôm một phần "đại bổ" của riêng mình, ngồi chen chúc trên hai chiếc giường và mấy chiếc ghế con, vừa ăn vừa xem phim trên chiếc tivi nhỏ trong phòng.

Hoàng Tinh dựa lưng vào gối, tay chống cằm, ánh mắt nhìn mấy người bạn đang tranh nhau cái điều khiển mà khẽ cong môi. Giữa cái hỗn độn của tiếng cười, tiếng thìa va vào bát, và tiếng Khâu Đỉnh Kiệt lầm bầm khi bị Tiểu Song giành mất phần đùi gà, trong lòng cậu lại thấy yên bình đến lạ.

Tin nhắn của đạo diễn Chu vừa đến, cả phòng như vỡ òa. Âm thanh thông báo "ting" vang lên giữa lúc năm người đang cười nói ồn ào, và chỉ trong vài giây, bầu không khí bỗng như nổ tung.

Lý Phái Ân và Giang Hành mỗi người một bên kẹp cổ Khâu Đỉnh Kiệt, vừa hét vừa cười:

"Được lắm chú em, không tồi, không tồi!"

Hai chị em Song Song cũng cười tươi rói, Tiểu Song vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, giọng rộn ràng:

"Phải báo ngay cho quản lý với trợ lý riêng của cậu thôi, chuẩn bị sẵn kế hoạch truyền thông, ký hợp đồng các thứ!"

Giữa những tiếng reo hò ấy, Hoàng Tinh chỉ ngồi im vài giây, nhìn người yêu của mình đang bị bạn bè "vùi dập" với ánh mắt ấm áp đến lạ. Nụ cười của cậu chậm rãi nở ra, mang theo chút tự hào, chút dịu dàng. Khi Khâu Đỉnh Kiệt còn đang lúng túng vì bị ba người kia đè xuống, Hoàng Tinh đã vươn tay, khẽ kéo anh vào lòng, ôm chặt một cái.

"Chúc mừng anh." Giọng cậu nhẹ nhưng đủ khiến tim người nghe rung lên.

Khâu Đỉnh Kiệt cười, đôi mắt hơi ươn ướt, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, miệng khẽ đáp lại:

"Cảm ơn em." Cảm ơn em vì đã tin anh.



---

Vài ngày sau, Khâu Đỉnh Kiệt chính thức phải tạm biệt Hoàng Tinh để vào trại huấn luyện của đoàn phim. Anh xách balo, đứng ở cửa chính bệnh viện quay đầu lại nhìn Hoàng Tinh ngồi xe lăn bên trong, tay giơ lên vẫy. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người qua lại, có chút không nỡ, nhưng nhiều hơn là mong chờ.

Còn Hoàng Tinh cũng sắp rời đi. Ngày mai, cậu phải cùng trợ lý bay sang Đức gặp bác sĩ mà hai chị em Song Song giới thiệu, để kiểm tra lại phần dây thanh và phẫu thuật chân.

Khi tin tức "Khâu Đỉnh Kiệt được nhận vai trong dự án của đạo diễn Chu" nổ ra, truyền thông gần như chấn động. Từ người hâm mộ điện ảnh đến netizen bình thường, ai cũng bàn tán về việc một "diễn viên tuyến mười tám mới đánh bại hàng loạt gương mặt tên tuổi để giành vai chính".

Mà fan của cả Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cũng bất ngờ chẳng kém. Trước đây có thông tin Hoàng Tinh mới là người được mời casting vai diễn này, nên khi nghe tin kết quả đổi hướng, mọi diễn đàn bỗng nổ tung.

Đúng lúc đó, tài khoản "Tiểu Đào yêu Tinh Tinh" bất ngờ đăng liên tiếp nhiều bài, nói rằng Khâu Đỉnh Kiệt giành vai bằng thủ đoạn, cố ý lợi dụng mối quan hệ để thay thế Hoàng Tinh.

Cô ta còn ám chỉ đạo diễn Chu chịu sức ép từ phía đầu tư, buộc phải hy sinh diễn viên có thực lực để chọn "kẻ đi cửa sau", khiến dư luận lập tức bốc cháy.

Weibo gần như trở thành chiến trường đẫm máu.

Hàng ngàn bình luận mạt sát, hàng loạt hashtag leo top chỉ trong vài tiếng.

"Khâu Đỉnh Kiệt giành vai của Hoàng Tinh!", "Đạo diễn Chu bị mua chuộc?", "Tình thân hay phản bội?" — những dòng tiêu đề độc địa xuất hiện khắp nơi.

Tiểu Song tức đến mức suýt đập vỡ bàn phím. Cô nắm chặt điện thoại, mắng không ra tiếng:

"Cái con điên này muốn chết à?!"

Nhưng vì đã hứa với đạo diễn Chu rằng sẽ không công khai chuyện cô ta từng hãm hại Khâu Đỉnh Kiệt, Tiểu Song chỉ có thể dốc hết sức đăng bài đính chính, dùng giọng điệu ôn hòa kêu gọi fan bình tĩnh.

Thế nhưng, một bộ phận lớn fan của Hoàng Tinh chỉ nghe những gì họ muốn nghe. Họ tin idol vì người kia mà bị thương nặng, phải nằm viện suốt tháng trời. Tin đồn còn nói đạo diễn Chu vốn chọn Hoàng Tinh, nhưng vì tai nạn nên đành thay vai. Càng đọc, bọn họ càng phẫn nộ, điên cuồng tấn công Khâu Đỉnh Kiệt trên mọi mặt trận.

Mọi người trong ekip đều cảm thấy không khỏi may mắn vì Khâu Đỉnh Kiệt đã vào trại huấn luyện, không có thời gian để quan tâm mấy việc này, nếu không chắc cũng sẽ stress đến chết với đám người này.

Giữa lúc cơn bão đang ở đỉnh điểm, đạo diễn Chu Cường, người đã im lặng suốt từ đầu, không hề trốn tránh. Trên Weibo cá nhân có dấu tick của mình, ông đăng một bài ngắn gọn, không bênh ai, chỉ nói:

"Kết quả casting là do tôi chọn. Một diễn viên giỏi không cần tranh giành, vì thực lực sẽ tự nói thay tất cả."

Ngay sau đó, không cho ai kịp định thần, ông đăng công khai video casting của Khâu Đỉnh Kiệt.

Đoạn clip dài gần ba mươi phút, có đầy đủ cảnh vẽ tranh, cảnh độc thoại, và toàn bộ đoạn đối diễn với Đường Thi Thi. Khi ánh mắt anh lóe sáng, khi bàn tay dính "sơn" vẽ lên toan trắng, khi anh gào lên trong tuyệt vọng trước mặt thị hậu, cả mạng xã hội như lặng đi.

Chỉ trong một đêm, hướng gió bình luận chuyển hướng hoàn toàn. Người ta không còn mắng chửi, mà chuyển sang chia sẻ video, khen ngợi diễn xuất, gọi anh là "viên ngọc thô mới được mài sáng". Các chuyên trang điện ảnh cũng bắt đầu viết bài phân tích, khen rằng "đây mới là diễn xuất điện ảnh thật sự".

Về phần Tiểu Đào, sau đó Song Song cũng nghe được tin trong giới nói với nhau rằng, đạo diễn Chu cuối cùng cũng chấp nhận đưa cô ta ra nước ngoài để trị bệnh, đi theo là em gái ruột của ông. Tài khoản Weibo kia cũng bị ông thẳng tay xóa sổ, còn tịch thu luôn cả điện thoại của cô ta.

Weibo trở lại yên tĩnh. Cơn bão qua đi, chỉ còn lại một cái tên sáng rực giữa truyền thông: Khâu Đỉnh Kiệt.





---

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang đó, Khâu Đỉnh Kiệt vào đoàn một cái là như bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài. Lịch trình huấn luyện khắc nghiệt đến mức anh phải tự nhủ mỗi sáng: "Chỉ cần chịu được thêm một ngày nữa." Từ năm giờ sáng đã phải có mặt trên sân tập, tám giờ diễn tập cảnh võ thuật, trưa học biểu cảm và thoại, tối lại tập thể lực. Những buổi đêm mệt đến nỗi chỉ kịp ngả lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Có đôi lúc, khi nhìn lên trần nhà tối đen, anh nghĩ nếu Hoàng Tinh phải trải qua lịch trình này chắc anh sẽ đau lòng lắm. Rồi lại tự cười, cảm giác nhớ nhung hóa thành năng lượng để anh cố gắng thêm một chút nữa.

Hai người, ở xa nhau hàng nghìn cây số, múi giờ lệch đến mức chỉ cần người này tỉnh là người kia đã chìm vào giấc ngủ. Tin nhắn gửi đi thường đến khi đầu bên kia không thể trả lời.

Buổi tối của anh là buổi sáng của cậu.

Hoàng Tinh ở bên kia cũng nhớ anh đến điên rồi. Thèm được xoa đầu anh, được ôm anh, được hôn anh, đến mức đôi khi chỉ cần nhìn ảnh của anh trên điện thoại cũng khiến tim cậu nhói lên. Nhưng mỗi ngày cậu vẫn phải kiên nhẫn theo lịch trị liệu: sáng vật lý trị liệu, trưa nghỉ, chiều kiểm tra và chữa trị thanh quản.

Việc tập vật lý trị liệu đúng là rất khắc nghiệt. Cứ mỗi khi mệt mỏi đến mức muốn buông, cậu lại ngồi bệt xuống sàn, thở dốc và mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Khâu Đỉnh Kiệt:

"Hôm nay anh bị phạt chạy 10 lần vì thao tác sai kỹ thuật. Mệt chết rồi~"

"Cơm đoàn dở quá, nhớ tiramisu của em rồi."

"Hôm nay khám kết quả như thế nào rồi, có ổn không?"

"Anh nhớ em quá!!!"

Sau một tháng, chân của Hoàng Tinh đã gần như bình phục hoàn toàn. Vết sẹo cũ mờ dần, chỉ còn lại vệt đỏ nhạt. Thế nhưng, vấn đề nan giải hơn lại nằm ở dây thanh quản của cậu.

Tại một phòng khám chuyên khoa ở Đức, bác sĩ sau buổi kiểm tra cuối cùng đã đặt tờ kết quả xuống bàn, nói bằng tiếng anh với cậu:

"Giọng nói của cậu đã cải thiện đáng kể, nhưng dây thanh quản vẫn bị phù nề, tổn thương sâu, đã để lại sẹo. Với người bình thường thì không sao, nhưng nếu muốn hát lại, với âm vực và kỹ thuật cao, sẽ rất khó."

Lời nói của vị bác sĩ như một nhát búa vô hình giáng xuống. Cậu im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc. Bác sĩ khẽ thở dài, đổi giọng nhẹ hơn:

"Chúng tôi có thể giúp cậu nói trơn tru, nhưng để lấy lại cao độ, sự vang sáng trong âm nhạc, có lẽ cậu sẽ phải cần đến phép màu."

Hoàng Tinh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn đầy bi thương. Âm nhạc là máu, là hơi thở, là tất cả những gì cậu từng sống vì nó. Mất đi giọng hát, cậu chẳng khác nào bị cướp đi linh hồn. Nhưng cậu chưa bao giờ biết cúi đầu trước định mệnh.

Kết thúc một tháng trị liệu ở Đức, Hoàng Tinh không quay về ngay. Theo lời giới thiệu của các bác sĩ, cậu tiếp tục đi khắp nơi, từ Pháp, Thụy Sĩ, sang tận Canada tìm những chuyên gia tốt nhất về phục hồi thanh quản. Mỗi quốc gia là một hy vọng, mỗi lần thất bại lại thêm một vết thương, nhưng cậu vẫn kiên trì.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt sau một tháng huấn luyện thì chính thức bước vào đoàn phim, ngày nào cũng quay đến nửa đêm, về đến phòng là gục luôn trên giường.

Hai người cứ như vậy xa nhau, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại nhỏ xíu. Thỉnh thoảng canh được thời gian gọi video, bên này luôn là Khâu Đỉnh Kiệt trong bộ đồ phục trang lấm lem ướt đẫm mồ hôi, bên kia là Hoàng Tinh đang ngồi trên giường bệnh ở một đất nước xa lạ, tay cầm cốc nước mật ong. Mỗi lần nhìn nhau, ánh mắt đều chứa chan tình yêu và cả nỗi xót xa không nói thành lời.

Đến hôm kỷ niệm năm năm quen nhau, trời bên đoàn phim mưa tầm tã. Khâu Đỉnh Kiệt vừa quay xong cảnh dưới mưa, người ướt như chuột lột, hơi thở nặng nề. Vừa về đến phòng và quăng mình xuống ghế, đã thấy điện thoại rung lên:

"Chúc mừng ngày kỷ niệm, Khâu Khâu. Em nhớ anh."

Là tin nhắn của Hoàng Tinh.

Anh nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, cơ thể vốn đã lạnh cóng vì dầm mưa bỗng cảm thấy buốt giá hơn. Bỗng cảm giác như tất cả những sự cứng cỏi mà anh cố gắng dựng lên đều sụp đổ. Anh nhớ cậu đến mức muốn phát điên.

Nửa đêm, anh xách balo, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nói với bạn diễn cùng phòng:

"Tôi ra ngoài một chút."

Khi quản lý biết tin, anh đã đặt vé máy bay, chuẩn bị lén rời đoàn.

"Anh điên rồi à?! Giữa lịch quay mà bỏ đi, đạo diễn mà biết sẽ nghĩ anh thế nào?!" – Quản lý gần như gào vào điện thoại.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ đáp nhẹ, giọng anh mệt mỏi và xa xăm:

"Em mặc kệ. Em chỉ muốn gặp A Tinh một lúc thôi..."

Bên kia, lúc Hoàng Tinh nghe tin này từ người quản lý đang hoảng loạn, mặt cậu thoáng tái đi, lập tức gọi điện cho Khâu Đỉnh Kiệt. Cuối cùng, sau rất nhiều lời khuyên nhủ, dỗ dành và cả hứa hẹn, anh mới chịu xách balo quay lại đoàn phim.



---

Cảnh cuối cùng kết thúc bằng một tiếng "Cắt!" đầy thỏa mãn của đạo diễn Chu. Cứ như vậy, sau ba tháng, phim của Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng đóng máy. Tiếng cười nói vang khắp sân trường quay. Anh đang cùng mọi người tạo dáng trước ống kính thì bất ngờ, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim anh như ngừng đập.

"Khâu Khâu!"

Anh sững người. Nụ cười trên môi đông cứng lại. Tiếng gọi ấy, bốn tháng qua chỉ nghe qua điện thoại, giờ lại vang lên rõ ràng đến thế. Anh quay phắt lại. Giữa đám đông đang ồn ào, Hoàng Tinh đứng đó. Ánh nắng cuối chiều rọi lên mái tóc nâu mềm, nụ cười sáng đến mức khiến cả thế giới như chậm lại.

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như người trước mặt đã thay đổi một chút. Vẫn là Hoàng Tinh, nhưng gầy hơn, đôi mắt sâu hơn, có chút mỏi mệt sau một chuyến đi dài. Cùng lúc đó, đứng từ xa, Hoàng Tinh cũng suýt thì không nhận ra người yêu mình. Anh khỏe khoắn hơn hẳn, cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới lớp cảnh phục, làn da sạm đi vài tông, khuôn mặt lấm tấm vết bánh kem bị đồng nghiệp bôi lên.

Thấy anh cứ ngẩn người ra, Hoàng Tinh khẽ cười, gọi thêm một tiếng: "Khâu Khâu..."

Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi này, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức lao đến. Anh không kịp suy nghĩ gì nữa, vượt qua những cánh tay đang níu lại trêu đùa của đồng nghiệp, ôm chặt lấy người kia như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là giấc mơ. Mùi hương quen thuộc ùa vào mũi khiến ngực anh thắt lại. Hoàng Tinh không kịp phản ứng, bị ôm chặt đến mức khẽ lảo đảo, bàn tay theo bản năng vươn ra, đặt lên vai anh.

"Khâu Khâu... khoan đã. Ở đây đông người, mình ra chỗ khác rồi nói chuyện." 

Giọng cậu nhẹ, mang chút ý cười, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt nghe mà chỉ thấy nghèn nghẹn. Anh ngẩng lên, ánh mắt còn đọng lại chút lưu luyến, cuối cùng vẫn nghe lời, từ từ buông cậu ra. Hai người cùng sóng vai rời khỏi sân, lẫn vào đám đông nhộn nhạo, nhưng không ai để ý, vì ai cũng đang bận vui vẻ chụp ảnh.

Hai người lên chiếc xe được dừng trong bãi đỗ khuất, cửa vừa khép lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài, không còn ai xung quanh, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức kéo Hoàng Tinh vào lòng. Anh không nói gì, chỉ vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, như muốn bù lại toàn bộ những ngày không được gần gũi.

"Em biết anh nhớ em thế nào không..." Anh khàn giọng, nói khẽ, bàn tay siết lại trên lưng đối phương.

Hoàng Tinh chưa kịp đáp thì đã bị anh hôn. Nụ hôn ấy không dịu dàng, mà là sự bùng nổ của tất cả khao khát bị dồn nén suốt mấy tháng trời. Anh hôn như người sợ mất, vừa gấp gáp vừa run rẩy, từng hơi thở như hòa tan vào nhau. Hoàng Tinh bị cuốn theo, không né tránh, cũng không cố kiềm chế. Ánh mắt cậu chớp khẽ, rồi cũng đáp lại, chủ động kéo anh sát hơn.

Không cần lời nói, nhưng tất cả vẫn đủ để bộc lộ: nhớ, thương, yêu – mọi cảm xúc bị nén lại giờ đồng loạt vỡ tung. Hơi thở nóng hòa vào nhau, nhịp tim chạm nhịp tim, đầu ngón tay siết chặt vạt áo đối phương.

Chiếc xe lặng yên giữa bãi đỗ xe vắng vẻ, bên ngoài là tiếng gió, bên trong chỉ còn tiếng thở đứt quãng và âm thanh của hai người tìm lại nhau sau một mùa xa cách. Không còn khoảng cách nào tồn tại nữa, chỉ còn lại cảm giác được sống lại, được chạm vào người mình yêu.

Mãi cho đến khi Khâu Đỉnh Kiệt gần như không thể thở nổi nữa, hai đôi môi mới quyến luyến tách ra. Cả hai đều thở dốc, trán tựa vào nhau, hơi thở hòa vào nhau như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Chưa đầy vài giây, Khâu Đỉnh Kiệt lại vươn tay, kéo Hoàng Tinh vào lòng, siết đến mức tưởng như muốn khảm người kia vào ngực, như sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi, tất cả lại hóa thành giấc mơ.

"Anh nhớ em lắm." Giọng anh khàn khàn, như trộn lẫn mệt mỏi và khát khao, nhưng lại ấm đến mức khiến người nghe mềm lòng.

Hoàng Tinh khẽ cười, ánh mắt dịu đi, cúi xuống hôn nhẹ lên tai anh, tiếng cậu nhỏ như gió: "Em cũng rất nhớ anh."

Không ai biết hai người trở về khách sạn bằng cách nào. Cả thế giới bên ngoài dường như mờ đi, chỉ còn hơi ấm của đối phương và nhịp tim hòa lẫn trong lồng ngực. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, họ lại tìm đến nhau bằng một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Khi lý trí mờ dần, quần áo cũng chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Trong làn hơi nước mờ ảo của phòng tắm, Hoàng Tinh chạm tay lên gò má anh, ngón tay run nhẹ, như muốn xác nhận rằng đây thật sự là người mình đã nhớ đến phát điên suốt bao tháng. Mỗi lần chạm, mỗi lần hôn, đều như khắc lại dấu vết của thời gian xa cách.

Khâu Đỉnh Kiệt áp lưng vào tường gạch lạnh, độ lạnh của men sứ càng làm nổi bật sức nóng của cơ thể anh, đôi mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp. Hơi nước phủ đầy không gian, nhưng thứ làm người ta nghẹt thở lại là thân nhiệt của hai thân thể đang tìm lại nhau.

Mọi cử động đều ẩn chứa nỗi nhớ bị dồn nén, vừa nồng cháy, vừa dịu dàng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng nước chảy hòa cùng hơi thở rối loạn.

Lâu ngày không gặp, thân thể Khâu Đỉnh Kiệt cũng trở nên mẫn cảm vô cùng. Mỗi lần Hoàng Tinh đưa lưỡi liếm lên da thịt anh, là một lần anh run lên bần bật. Anh cắn nhẹ môi dưới, cố kìm nén những làn sóng khoái cảm dâng trào, nhưng hơi thở đã trở nên rối loạn, đôi mắt khép hờ như chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy.

"A..."

Một tiếng rên khẽ vang lên khi Hoàng Tinh ngậm lấy hai hạt hồng trước ngực anh. Hoàng Tinh nghe thấy, cơ thể lại như nóng lên một phần, vật ở phía dưới cũng cứng thêm một chút. Cậu mỉm cười thoáng qua, cảm nhận rõ ràng sức mạnh của dục vọng đang thôi thúc, khiến tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay xoa nhẹ từng chỗ trên cơ thể. Từ ngực, bụng , lướt qua những đường cơ săn chắc hơn trước, rồi trượt dần xuống thứ giữa hai chân đã đứng thẳng kia. Những ngón tay cậu lướt qua da thịt nóng bỏng, nhẹ nhàng vuốt ve. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào, Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được mà rên lên khe khẽ, cả người cũng run lên một cái, rồi bắn ngay ra tay Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng cả người, dù cho làn da giờ đã cháy nắng hơn nhưng những vệt hồng trên cổ và tai vẫn rõ rệt. Anh tựa vào vai cậu, vẫn còn run rẩy nhẹ sau cơn cao trào, hơi thở dồn dập như chưa kịp bình ổn. Hoàng Tinh cũng không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy. Trong lòng cậu dâng lên chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú vì biết rằng sự xa cách đã khiến cả hai đều khao khát đến mức này.

Cậu khẽ cười, cắn lấy đôi tai đã đỏ bừng của anh, nói bằng chất giọng trầm khàn vô cùng quyến rũ:

"Ồ, xem ra nơi này bị chủ nhân của nó bỏ đói rất lâu rồi. Hừm...?"

Vừa nói, cậu vừa ác ý vuốt lên xuống thứ vừa phun tinh hoa nhưng vẫn còn khí thế kia. Thân dưới khẽ cạ thứ nóng rực của mình vào khe mông anh. Mỗi động tác đều chậm rãi, đầy khiêu khích, khiến không khí trong phòng tắm càng thêm ngột ngạt bởi tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen và hơi nóng bốc lên từ da thịt họ.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình xấu hổ đến điên rồi. Nhưng anh thực sự rất nhớ, rất nhớ cậu. Cảm nhận được đụng chạm quen thuộc, cơ thể nhuốm dục vọng mới không thể kiềm chế được nên mới phóng thích. Anh siết chặt tay, móng tay bấm nhẹ vào da cậu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh giữa cơn xấu hổ dâng trào. Anh quay người lại, một cách đột ngột, đảo khách thành chủ, ép Hoàng Tinh lên tường, hôn cậu. Sau đó khàn giọng nói: "Em có làm không? Nếu không được thì để anh làm..."

Thế nhưng, hai chữ "không được" vừa bật ra , Khâu Đỉnh Kiệt đã bị Hoàng Tinh lần nữa ấn lên tường mà hôn, lần này cậu không hề nhẹ nhàng. Cậu dùng sức mạnh áp đảo, khiến lưng anh va vào thành gạch lạnh buốt. Luồn lách, cắn mút, lúc dứt rời ra còn ác ý cắn môi anh một cái. Cậu liếc nhìn anh qua hàng mi ướt đẫm hơi nước, đôi mắt lấp lánh sự chiếm hữu, như muốn nuốt chửng mọi phản kháng.

"Ah..."

Trên môi dưới của Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện một vết thương nhỏ, một giọt máu đỏ tươi chảy ra. Hoàng Tinh nhìn đến say mê, lần nữa cúi xuống mút mát. Vị tanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi cậu, khiến dục vọng càng thêm bùng nổ, tay cậu siết chặt lấy vai anh như sợ anh chạy mất. Lần này vừa hôn, tay cậu vừa không yên phận, dùng một tay mở nắp chai bôi trơn, sau đó đổ ra tay, nhẹ nhàng đưa một ngón vào phía sau anh. Không khí trong phòng tắm dường như đặc quánh lại, tiếng thở dốc hòa quyện với tiếng nước tí tách, tạo nên bản giao hưởng riêng tư của họ.

"A... khoan đã..."

Cảm giác đột ngột bị xâm nhập khiến Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi cứng người. Đã lâu lắm rồi hai người không làm, phía sau căng chặt mà mút mát lấy ngón tay của Hoàng Tinh, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn giữ lại. Anh cắn răng, mắt nhắm nghiền, cố gắng điều hòa nhịp thở để thích nghi với cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc ấy, trong lòng xen lẫn chút lo lắng và mong chờ. Hoàng Tinh thở dốc, vừa hôn anh, vừa dùng đôi tay còn lại vuốt ve da thịt anh:

"Kiệt, thả lỏng..." Cậu thì thầm, giọng dịu dàng hơn một chút, ngón tay kia nhẹ nhàng di chuyển để giúp anh quen dần, trong khi tay còn lại lướt qua lưng anh, xoa dịu những căng thẳng đang dâng trào.

Lời thì thầm của Hoàng Tinh như một câu thần chú có tác dụng tức thì. Những lúc hai người làm tình, Hoàng Tinh đều gọi tên của anh chứ không phải Khâu Khâu, nó vừa mang đến cảm giác áp bức, vừa kích thích không thôi. Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt dâng trào sự mâu thuẫn ngọt ngào ấy, như thể mỗi tiếng gọi tên đều nhắc nhở anh về sự chiếm hữu mãnh liệt của cậu, khiến anh vừa e ngại vừa khao khát hơn. Theo từng cái vuốt ve của Hoàng Tinh, cuối cùng cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt cũng thả lỏng đôi chút. Một ngón tay của Hoàng Tinh đã có thể dễ dàng ra vào. Cậu lại đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, rồi đưa thêm một ngón tay. Anh hít sâu một hơi, mi mắt khẽ run, cố gắng thích nghi với cảm giác đầy đặn dần dần lan tỏa.

"A... nhẹ thôi..."

Cảm nhận được hai ngón tay của người kia ra vào trong cơ thể mình, thi thoảng còn ác ý mà ma sát lên điểm nhỏ gờ lên bên trong, Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi run lên từng nhịp. Anh siết chặt tay lên tường kính phủ đầy hơi nước, hơi thở đứt quãng, mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm ấy lại khiến một làn sóng khoái cảm dâng trào, đẩy lùi chút đau đớn ban đầu.

"Hửm... Mới có hai ngón đã không chịu được rồi sao?" , Hoàng Tinh thì thầm bên tai anh, giọng nói mang theo ý cười.

Vừa nói, cậu lại tăng thêm một ngón nữa.

"A... Hâm... từ từ thôi..."

Tâm trí của Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đã dần trở nên mơ hồ, cả cơ thể như bị dục vọng nhấn chìm. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh gọi tên thật của cậu. Anh thì thầm, giọng run rẩy xen lẫn cầu xin, đôi mắt nhắm nghiền như chìm đắm hoàn toàn. Lời vừa dứt, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cảm nhận được thứ đang cọ vào mông mình lại lớn hơn một chút. Ba ngón tay phía sau cũng ác ý mà cùng xoáy vào điểm nhạy cảm của anh.

"Gọi thêm lần nữa..." , Hoàng Tinh ra lệnh, giọng khàn đi vì ham muốn.

Khâu Đỉnh Kiệt thở gấp, rất ngoan ngoãn mà thuận theo. Anh cắn môi, hơi thở dồn dập hơn, như thể việc tuân theo cậu là cách duy nhất để giải tỏa cơn khát khao đang thiêu đốt.

"Hâm... cho anh..."

Lời nỉ non của Khâu Đỉnh Kiệt như một mồi lửa, đốt cháy sợi dây lý trí cuối cùng. Một tiếng oanh nổ lên trong tâm trí Hoàng Tinh. Đáng ra việc mở rộng vẫn chưa hoàn thành triệt để, nhưng cậu không nhịn được nữa. Một tiếng "Hâm" của anh khiến lý trí của cậu bay sạch, nhớ nhung mấy tháng hóa thành dục vọng. Cậu xoay người anh lại, để anh áp mặt vào kính phòng tắm, sau đó rút tay ra, đổ thêm bôi trơn cho thứ cứng rắn giữa hai chân, rồi chậm rãi tiến vào. Hơi nước đọng trên kính mờ ảo, phản chiếu hình ảnh hai cơ thể quấn quýt, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen như nhịp điệu nền cho khoảnh khắc nóng bỏng này.

"A... Nhẹ... nhẹ một chút..."

Cơ thể lâu ngày không kết hợp khiến việc bị thứ to lớn kia tiến vào không khỏi đau đớn. Khâu Đỉnh Kiệt thở gấp dữ dội, mà Hoàng Tinh cũng rất kiên nhẫn, cậu không vội vàng, chỉ hôn lên từng tấc da thịt trên lưng và gáy anh, chờ anh thả lỏng. Anh tựa trán vào kính mát lạnh, móng tay cào nhẹ lên bề mặt trơn trượt, cố gắng điều hòa nhịp thở để đón nhận cậu. Tay cậu phía trước cũng không rảnh rỗi, chuyển động lên xuống vuốt ve thứ cứng rắn ở giữa hai chân anh. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, như lời an ủi thầm lặng giữa cơn đau và khoái cảm.

Tới khi cảm thấy Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn thích ứng với kích thước của mình, Hoàng Tinh bắt đầu đưa đẩy hông. Mới đầu còn nhẹ nhàng, sau đó như mất khống chế, ra vào liên tục. Cậu siết chặt tay lên eo anh, nhịp điệu dần tăng tốc, hơi thở hòa quyện với tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian chật hẹp của phòng tắm.

"Hâm, chậm một chút... chậm... chậm một chút..." , Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc cầu xin, nhưng vòng eo lại vô thức phối hợp theo từng nhịp thúc của người phía sau.

Đáp lại lời cầu xin của anh là một nụ hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn mọi âm thanh phản kháng. Hoàng Tinh mặc kệ lời van xin của anh, đằng sau vẫn không ngừng đưa đẩy. Mỗi lần đều tiến vào rất sâu, đè ép lên tuyến tiền liệt phía trong, khiến Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết rên rỉ trong vô thức. Anh cong người, đầu ngửa ra sau, chạm vào vai cậu, trong lòng tràn ngập sự đầu hàng ngọt ngào trước sức mạnh của dục vọng.

Bao nhiêu ngày không gặp, bao nhiêu nhớ thương đều như được phát tiết lúc này. Hoàng Tinh muốn anh cảm nhận được mình, muốn cơ thể hai người cùng hòa làm một. Cậu thì thầm tên anh giữa những nụ hôn vội vã, như thể mỗi cú thúc đều là lời khẳng định tình yêu sau bao xa cách.

Không biết qua bao lâu, Khâu Đỉnh Kiệt lại lần nữa bắn ra thứ chất lỏng trắng đục, nhưng thứ đang cắm sâu trong người anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Anh run rẩy, cơ thể mỏi mệt nhưng vẫn khao khát, hơi thở đứt quãng như lời cầu xin thầm lặng.

Đứng lâu khiến cho chân Khâu Đỉnh Kiệt đã hơi rã rời, theo từng cú thúc mạnh của người phía sau, thân thể như muốn khụy xuống. Anh nắm chặt tay cậu, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng mỗi chuyển động lại đẩy anh sâu hơn vào cơn mê đắm, khiến phòng tắm dường như chật hẹp hơn với hơi nóng và tiếng thở dốc.

Hoàng Tinh tất nhiên cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, đầu gối gần như mềm nhũn, chân mỏi nhừ sau những cú thúc liên hồi, nên vội vàng dừng lại một chút để tránh anh ngã khuỵu. Cậu xoay người anh lại , nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đã gần như không còn sức lực của anh. Cậu bế anh ra khỏi nhà tắm, đặt lên giường khách sạn. Cơ thể anh nặng trịch trong vòng tay cậu, hơi thở vẫn dồn dập, da thịt nóng bỏng chạm vào da cậu khiến dục vọng lại bùng lên.

Lần nữa, hai cơ thể lại giao thoa với nhau, lần này trên chiếc giường mềm mại, Hoàng Tinh vẫn như không biết đủ, thúc mạnh. Cậu siết chặt eo anh, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc sau bao ngày xa cách. Không biết thêm bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, đến lúc Khâu Đỉnh Kiệt đến rên cũng không còn sức mà rên nữa, Hoàng Tinh mới khẽ hừ nhẹ, muốn rút ra để phóng thích.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt nào cho cậu được như ý nguyện, anh dùng hai chân quặp chặt lấy hông cậu, tay quàng xuống hôn lấy môi người yêu. Anh kéo cậu sát lại, nụ hôn vụng về nhưng đầy khao khát. Mà Hoàng Tinh cũng vì kích thích này mà phóng thích tất cả vào trong Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu run lên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh, dục vọng cuối cùng bùng nổ trong sự chiếm hữu mãnh liệt.

Cảm nhận từng dòng ấm nóng chảy vào cơ thể mình, Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới chân thật cảm thấy người yêu mình đã về rồi, đang ở ngay bên trong mình. Trong lòng anh dâng trào niềm hạnh phúc ấm áp, như thể mọi lo lắng, xa cách đều tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết sâu sắc này.

Cơn cao trào qua đi, Hoàng Tinh vẫn chưa rút ra. Cậu nằm trên người anh, khẽ liếm láp vành tai anh, giọng trầm khàn đầy trêu chọc:

"Khâu Khâu học hư rồi, để ở trong như vậy sẽ đau bụng..."

Cơ thể rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo, Khâu Đỉnh Kiệt rướn người cắn nhẹ lên môi cậu: "Em giúp anh lấy ra là được..."

Một câu nói, khiến cho thứ vẫn đang nằm trong Khâu Đỉnh Kiệt hình như lại sống dậy. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không khỏi trố mắt, tim đập thình thịch khi nhận ra cơ thể cậu lại phản ứng:

"Khoan... Hâm... khoan đã..."

Nhưng không để anh nói hết câu, Hoàng Tinh đã không khoan nhượng kéo anh vào cuộc hoan ái tiếp theo. Cậu lật anh lại, nụ hôn dồn dập hơn, như thể lời nói của anh chỉ càng khơi dậy dục vọng. Cứ như vậy, đến khi Khâu Đỉnh Kiệt thật sự sắp ngất, Hoàng Tinh mới tha cho anh. Anh nằm đó, thở hổn hển, mắt mờ đi vì mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn lâng lâng hạnh phúc.

Sự điên cuồng cuối cùng cũng lắng xuống, cậu ôm người yêu đã mềm nhũn vào lại nhà tắm, đặt anh vào trong bồn, xả nước ấm tẩy rửa thân thể cho anh, sau đó khẽ khàng đưa tay vào nơi đã hơi sưng đỏ kia, để nước ấm lấy ra từng chút tinh hoa mình đã phóng thích vào. Cậu nhẹ nhàng massage, nước ấm chảy qua da thịt, mang theo cả mùi mồ hôi và dục vọng.

Trong cơn mê man, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn khẽ rên một tiếng.

Chỉ một âm thanh nhỏ đó cũng đủ làm Hoàng Tinh thấy thân thể mình lại nóng lên. Nhưng cậu cố gắng nhịn xuống. Hôm nay anh mệt rồi. Tẩy rửa xong cho anh và bản thân, Hoàng Tinh lần nữa bế anh về lại giường. Anh tựa đầu vào vai cậu, hơi thở đều đặn hơn, như một đứa trẻ đang ngủ.

Sự kịch liệt qua đi, lúc này Hoàng Tinh mới cảm nhận được chân phải bị thương của mình có hơi đau nhức. Nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày, vẫn vững vàng đặt Khâu Đỉnh Kiệt xuống ghế dài cạnh giường, khoác áo choàng tắm cho anh.

Cậu vuốt nhẹ những lọn tóc còn ẩm nước của anh, cử chỉ dịu dàng như lời xin lỗi cho sự cuồng nhiệt vừa rồi.

Sau đó, cậu nhanh chóng thu gom bộ chăn ga toàn "chiến tích" của hai người để gọn vào giỏ đồ bẩn, sau đó trải một lớp chăn ga mới rồi mới bế anh lên lại giường, ôm anh chìm vào giấc ngủ.

--------

P/s: Xấu hộ quá. 21 tuổi đầu lần tiên viết H...Không mượt lắm đâu nhưng tui cố hết sức gồi, anh chị iem nhai tạm nhé!!! Nhớ cho tui 1 sao hoặc 1 cmt nhee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro