Gặp gỡ

"Này Khâu Khâu, cậu uống ít thôi có tuổi rồi đấy" cô bạn thân Ái Vân của Khâu Đỉnh Kiệt giật lấy ly rượu từ tay của cậu nhưng bất thành

Ái Vân hừ một cái "Thế này ai dám yêu cậu"

"Cậu chê tớ à, ông đây sống độc thân hết đời luôn đấy nhé" Khâu Đỉnh Kiệt không quan tâm mà uống cạn ly rượu

Khâu Đinh Kiệt năm nay đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Hàng ngày cậu chỉ làm công ăn lương để kiếm tiền trả nợ mỗi ngày. Lẽ ra khi nhìn bề ngoài của cậu, ai cũng sẽ đều nghĩ Khâu Đỉnh Kiệt mang dáng vẻ của một người đàn ông biết lo toan cho gia đình và có vợ con đuề huề

Nhưng đâu ai nhận ra rằng cậu thích đàn ông

Bí mật mà cậu giấu kín chỉ có cô bạn thân Ái Vân biết

Vì nỗi đau mất mẹ phải sống với người cha nghiện ngập từ khi con bé. Cậu luôn bị đánh đập dã man, cậu vì yếu đuối nên không dám kháng cự. Cho đến khi cậu lớn lên cậu vẫn phải đi làm và ông ta vẫn mang nợ về cho cậu.

Chỉ có riêng Ái Vân bạn thân từ cấp ba hiểu rõ hoàn cảnh, biết cậu thích ai, nhiều lúc cô rất thương xót cho cậu bạn của mình nhưng không thể làm gì được chỉ có thể động viên bạn mình. Cô luôn mong muốn bạn mình có thể tìm được bến đỗ bình yên, vì đời này đã quá sóng gió rồi

Lúc sau, Ái Vân có việc nên tạm biệt Khâu Đỉnh Kiệt để về trước chỉ còn cậu ở lại tự uống một mình

Bỗng từ đâu một gã bặm trợn đi tới ngồi cạnh cậu, tay bắt đầu dở trò sàm sỡ gã ghé sát tai cậu

"Em trai ngồi đây một mình hả uống cùng anh một ly không?"

"Cậu trai đây bao nhiêu tuổi là gọi tôi là em?" Khâu Đỉnh Kiệt nhăn nhó muốn né tránh, cậu là người rất có quy tắc

Sống một đời liêm khiết nên rất ghét sự đụng chạm xa lạ này

"Sao mà người đẹp dữ dằn thế, lớn hay nhỏ hơn không quan trọng em có muốn đi với tôi một đêm không?"gã nhếch miệng cười định dở ý đồ đen tối tay trườn vào nơi nhạy cảm hơn

Đinh Kiệt khó chịu, đẩy gã ra tìm sự cầu cứu trong sự hoảng sợ

"Này bỏ ra đừng đụng vào tôi, ai đó cứu tôi với"

Như đáp lời khẩn cầu tuyệt vọng của cậu, một bàn tay to lớn kéo mạnh lấy thân thể bé nhỏ Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng.

Người đó dùng ánh mắt sắc khí và giọng nói trầm đến lạnh gáy

"Anh nên có chừng mực một chút"

Biết người trước mặt mình là ai nên gã già này vội cúi đầu chắp tay xin lỗi

"Tôi..tôi xin lỗi cậu...tôi...tôi đi ngay" sau đó ông ta chạy đi mất hút

"Ức...ai thế cảm ơn đã giúp tôi" lúc này Khâu Đỉnh Kiệt đã say mèm, giọng cao hơn một bậc

Dường như cậu không nhận thức được người trước mặt mình là ai nhưng vẫn lẩm bẩm

"Đẹp trai quá..."

Người kia khẽ cong miệng cười, rồi kiên nhẫn đỡ Khâu Đỉnh Kiệt còn hết sức nhẹ nhàng hỏi

"Anh say lắm rồi nhà ở đâu tôi đưa về"

Bằng thế lực nào đó Khâu Đỉnh Kiệt đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý để một người con trai lạ mặt đưa về nhà. Thậm chí còn lò mò điện thoại cho cả địa chỉ nhà nữa, phải chăng người đối diện đẹp trai quá chăng?

"Tới nhà rồi anh tự đi vào nhà được chứ?"
Người lạ tốt bụng vẫn tiếp tục ân cần đỡ Khâu Đỉnh Kiệt đang loạng choạng. Còn con người say mèm này thì bướng bỉnh, bĩu môi

"Sao tôi phải về nhà không muốnnnnn..." Khâu Khâu khi say rượu thường rất bướng và không chịu nghe lời ai hết

Người kia cười bất lực ghé sát vào tai cậu

"Anh không về là tôi bắt cóc anh đấy"

Khâu Đinh Kiệt mặt đỏ hơn gấc không biết là do rượu hay do xấu hổ nữa. Con mèo bướng bình tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, sau đó mang khuôn mặt ngại ngùng mở cửa xe mà chạy đi

Lúc này người ngồi trong xe nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu mà không khỏi buồn cười. Nhìn xuống ghế phụ, hắn thấy thẻ nhân viên của cậu bị rơi xuống thì bèn nhặt lên

"Khâu Đỉnh Kiệt à, tên hay lắm" hắn cười một nụ cười đầy vẻ ôn nhu

Sáng hôm sau Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, rối hơn tổ quạ. Có vẻ như cậu không nhớ chuyện gì xảy ra, rồi thoáng chốc kĩ ức đêm hôm qua ùa về khiến cậu ngượng ngùng

Khâu Khâu vẫn nhớ như in khuôn mặt đẹp trai của cậu trai trẻ kia, cậu đỏ mặt úp mặt xuống gối đập tay xuống đệm đầy oán trách bản thân

"Ôi sao lại xấu hổ thế này, mày đã làm gì vậy Khâu Đỉnh Kiệt ơi, gặp lại chắc đào hồ tự chôn mất"

Sáng đó cậu lên lên công ty với tâm trạng bơ phờ, cơ thể thiếu sức sống. Chị quản lý Triệu Linh thấy vậy bèn hỏi

"Em có ổn không đấy, chị thấy tâm trạng em có vẻ không tốt"

Khâu Khâu lắc đầu "Em ổn ạ chỉ hơi mệt chút thôi"
Chị Triệu Linh cũng ậm ừ gật đầu, định quay về bàn làm việc của mình thì chợt nhớ ra gì đó quay lại nói với Khâu Đỉnh Kiệt

"À hôm nay công ty mình có đối tác mới đồng thời chuẩn bị làm sếp mới ở công ty chúng ta, ban nhân sự cử em đi tiếp nhé. Đây là việc quan trọng em nhớ chuẩn bị thật kỹ nhé"

Vừa mới bê tha hôm qua mà hôm nay lại phải tiếp khách, không muốn tí nào nhưng vì đồng tiền cậu vẫn vui vẻ đáp

"Vâng ạ"

Khâu Đỉnh Kiệt lệ khệ bê tập hồ sơ để chuẩn bị mang vào phòng thì bỗng dưng Chu Hân cố tình đi ngáng chấn qua khiến cậu bị ngã và làm rơi vãi giấy tờ tứ tung trên sàn nhà

"Aa.." Khâu Đỉnh Kiệt vấp ngã kêu lên

"Này anh đi đứng cái kiểu gì thế bày bừa hết rồi kia" Biết Khâu Đỉnh Kiệt hiền lành ít nói nên cô ả Chu Hân được nước suốt ngày bắt nạt cậu

Khâu Đỉnh Kiệt không dám nói gì chỉ biết cúi đầu nhặt tài liệu lên, cậu biết mình không có đủ tư cách để nói lý với Chu Hân. Vì đơn giản cô ta là con gái cưng của lão giám đốc Lý

Thấy Khâu Khâu không nói gì, Chu Hân lại càng muốn kiếm chuyện với cậu

"Anh bị câm à" Chu Hân bực bội quát định vung tay lên thì bị một cánh tay giữ lại

"Cô lên biết ý tứ một chút, đây là công ty không phải chỗ chơi"

Chu Hân hống hách định quay lại quát thì trông thấy đó là Hoàng Tinh thì liền thay đổi sắc mặt vui vẻ như thấy mùa xuân

"Anh Tinh hôm nay anh có việc đến đây ạ?" Chu Hân niềm nở muốn khoác tay cậu nhưng Hoàng Tinh hất tay ra, lạnh lùng đáp

"Xin lỗi, tôi đến đây vì công việc cô nên biết giữ khoảng cách" nói xong hắn cúi xuống giúp Khâu Đỉnh Kiệt nhặt tài liệu lên

Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì chỉ biết cúi mặt xuống làm đúng công việc của mình

Đây là Hoàng Tinh năm nay 23 tuổi con trai trưởng của dòng họ Hoàng có tiếng. Vì sức khỏe của ông Hoàng trở nặng nên Hoàng Tinh được kế thừa vị trí Chủ tịch của bố mình, được sự tin tưởng của bố nên Hoàng Tinh chưa bao giờ làm ông thất vọng. Với sự điều hành của hắn, tập đoàn của gia đình luôn luôn đạt doanh thu cao, có tiếng nhất nhì Trung Quốc

Lão giám đốc Lý tức Lý Ngọc Kiều và ông Hoàng Huy khá thân thiết nên ngày từ nhỏ luôn muốn mai mối hai người con của mình với nhau
Con bé Chu Hân thích Hoàng Tinh ra mặt. Nhưng hắn thì không như vậy, hắn luôn né tránh, hắn không thích ai chạm vào mình đặc biệt là Chu Hân

Chu Hân thấy hắn lạnh lùng liền bĩu môi tỏ ra giận dỗi

"Anh toàn né em, mà tí tan làm xong anh đi ăn với em nhé" con nhỏ lắc cánh tay hắn nài nỉ trong mong chờ cái gật đầu từ Hoàng Tinh nhưng hắn chưa bao giờ đồng ý với cô điều gì

Hắn lắc đầu dứt khoát

"Tôi bận rồi" nói xong hắn quay mặt đi để lại Chu Hân đứng nghệt mặt ra đó

Con nhỏ tức điên hét lớn, nhưng tuyệt nhiên chả ai quan tâm đến cô ta hết. Công ty bao việc, hơi đâu lo chuyện con nhỏ bánh bèo

Khâu Đỉnh Kiệt cầm xấp tài liệu gõ cửa phòng của Hoàng Tinh

"Vào đi" giọng nói bên trong vang lên

Khâu Đỉnh Kiệt cầm xấp tài liệu đi đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn đưa cho Hoàng Tinh

"Thưa sếp đây là tài liệu chuyển giao cho công việc sắp tới ở công ty ạ"

Hoàng Tinh không nhìn tài liệu mà lại nhìn cậu chằm chằm khiến Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng không dám nhìn thẳng

Thấy vẻ ngại ngùng này càng làm Hoàng Tinh thấy thích thú mà mở lời trêu chọc

"Anh không nhớ tôi là ai sao?" Hoàng Tinh cười nửa miệng nhìn cậu

Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới dám đối diện với sếp mới của mình, thấy khuôn mặt ấy mặt Khâu Khâu chuyển đỏ. Kí ức đêm qua lại ùa về khiến mặt anh đỏ như gấc, cúi mặt xuống như một đứa trẻ đang trốn tránh

Thấy cậu ngại không nói gì hắn cười một cách đầy ẩn ý. Sau đó đứng dậy rút thẻ nhân viên của anh ra đưa cho anh

"Hôm qua anh làm rơi thẻ này"

"Cảm ơn cậu" Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy bằng hai tay

"Khâu Đỉnh Kiệt à tên anh rất đẹp đấy, còn tôi là Hoàng Tinh rất vui được làm việc với anh" Hoàng Tinh đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với cậu

Chứ không hề có ý chạm vào tay của Đỉnh Kiệt đâu

"Vâng hy vọng chúng ta hợp tác tốt" Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay ra bắt lấy với vẻ ngại ngùng

Sau khi ra khỏi phòng Đỉnh Kiệt không khỏi run rẩy vì ngượng ngùng "Không biết hôm qua mình có làm gì quá đáng không nữa huhu..."

Buổi tối, Khâu Đỉnh Kiệt trở căn phòng trọ rẻ tiền của mình. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường sầu não vì phải lo đống nợ cho bố và chi trả tiền viện phí kèm với việc đóng tiền nhà. Chưa gì đã hết hơn nửa tháng lương cậu phải cật lực tăng ca

Cậu vùi mặt vào gối, rồi chả biết thế nào lại nghĩ về Hoàng Tinh

"Đẹp trai thật aaa sao mà mình cứ nghĩ về cậu ta vậy"

Đang trong cơn tương tư, mộng mơ thì điện thoại reo lên là chị Triệu Linh gọi đến

"Khâu Đỉnh Kiệt ơi ban cấp trên muốn chuyển em sang làm trợ lý của chủ tịch Hoàng, em sắp xếp ổn thoả để từ mai chuyển qua phòng chủ tịch nhé."

"Dạ...cái gì cơ ạ?"

"Từ mai em làm trợ lý cho chủ tịch Hoàng, thế nhé chị làm việc đây"

Sau khi cúp máy mặt Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn ngơ ngác không tin được đây là sự thật. Cái gì đang xảy ra vậy, cậu vùi mặt vào trong chăn lăn qua lăn lại không ngờ mình lại có thể được làm cùng hắn ta

Trong suốt 27 năm cuộc đời cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải lòng ai nhưng khi hắn xuất hiện cậu bỗng thấy yêu đời và yêu người kia hơn hẳn
by zenith and zoe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro