Chương 2: Những lời đồn đại ám ảnh
Kể từ cái ngày định mệnh đó, Khâu Đỉnh Kiệt như biến thành một con người khác. Ánh sáng trong đôi mắt cậu dường như đã tắt lịm, thay vào đó là vẻ u tối của những nỗi niềm chất chứa. Những cuộc vui chơi thỏa thích cùng bạn bè giờ đây trở nên xa lạ, thay vào đó, cậu thường dành hàng giờ lặng lẽ trong thư phòng của gia tộc, lật giở từng trang sách, từng tài liệu, cố gắng thu thập mọi thông tin có thể về người chồng sắp cưới của mình - Hoàng Tinh.
Thư phòng nhà họ Khâu vốn là nơi cậu ít khi lui tới, nhưng giờ đây lại trở thành không gian quen thuộc. Những kệ sách cao vút bằng gỗ tử đàn tỏa hương thơm nhè nhẹ, những cuộn giấy da cũ kỹ ghi chép lịch sử các gia tộc, tất cả đều trở thành đối tượng mà Khâu Đỉnh Kiệt săn lùng. Cậu hy vọng tìm thấy một manh mối nào đó, dù nhỏ nhất, về con người thật của Hoàng Tinh.
Nhưng càng tìm hiểu, cậu càng thất vọng. Thông tin về Hoàng Tinh gần như không tồn tại trong bất kỳ tài liệu chính thống nào. Thay vào đó, những lời đồn đại lan truyền trong dân chúng lại dồn dập tuôn đến tai cậu.
Mỗi người Khâu Đỉnh Kiệt gặp lại thêu dệt một phiên bản khác nhau về người thừa kế họ Hoàng. Lão Vương, sau một chuyến đi chợ, thì thầm kể lại với cậu: "Người ta nói thiếu gia họ Hoàng mặt rỗ hoa cà hoa cải, mắt lồi như mắt ếch, môi trề đến nỗi không thể khép kín miệng. Dị dạng đến mức từ nhỏ đã chưa từng dám lộ diện trước đám đông."
Một người bạn thân của cậu, sau khi nghe ngóng từ các thương nhân phương xa, lại kể một phiên bản khác: "Hoàng Tinh không xấu xí, nhưng là một tên bặm trợn, giọng nói khàn đặc như quạ kêu. Hắn ta thích hành hạ người hầu và động vật, thường xuyên nghe thấy tiếng thét kinh hoàng vang lên từ biệt phủ của họ Hoàng."
Thậm chí, có những tin đồn còn rùng rợn hơn. Một ông thầy bói già trong thành thì thào với Khâu Đỉnh Kiệt: "Cậu ta bị một lời nguyền quái ác từ thuở lọt lòng, ai nhìn thấy mặt thật của cậu ta đều phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy họ Hoàng mới phải giấu kỹ cậu ta như vậy."
Mỗi lời đồn như một sợi dây thừng quấn chặt lấy trái tim Khâu Đỉnh Kiệt, siết chặt cho đến khi cậu cảm thấy ngột thở. Ban đêm, cậu thường thức giấc giữa canh khuya, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hình ảnh một người chồng quái dị cứ ám ảnh trong giấc mơ.
Cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ ra sao khi bị giam cầm bên cạnh một người như vậy. Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, những ước mơ về một tình yêu lãng mạn, tất cả đều tan biến. Nỗi sợ hãi và sự phản kháng trong lòng cậu ngày càng lớn dần, như ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khu vườn, Khâu Đỉnh Kiệt tìm đến mẫu thân. Phương Diệp đang ngồi thêu trong phòng khách, những đường chỉ trên tấm vải dường như cũng rối bời như tâm trạng của bà.
"Mẫu thân, con không thể kết hôn với một người mà con chưa từng gặp mặt, lại còn mang những tin đồn kinh hoàng như vậy." - Khâu Đỉnh Kiệt cầu xin, giọng nói run rẩy - "Con sợ lắm, mẫu thân ạ."
Phương Diệp đặt tấm thêu xuống, nhìn con trai với đôi mắt đẫm buồn. Bà kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, đôi tay mềm mại vuốt nhẹ mái tóc của con trai.
"Con trai, mẹ hiểu lòng con." - Giọng bà nghẹn ngào - "Trái tim mẹ cũng đau nhói khi nghĩ đến việc con phải đối mặt với một cuộc hôn nhân như vậy. Nhưng vận mệnh của cả gia tộc đang đặt trên vai chúng ta. Phụ thân con... cũng đau khổ lắm, dù ông ấy không nói ra."
"Nhưng tại sao lại là con? Tại sao không phải là một người khác?" - Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được nước mắt.
"Bởi vì con là niềm tự hào của gia tộc." - Phương Diệp nói - "Con có ngoại hình tuấn tú, tính tình ôn hòa, lại thông minh lanh lợi. Họ Hoàng muốn có một người như con để cải thiện dòng máu cho thế hệ sau. Đó là lý do họ chọn con."
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy: "Vậy ra con chỉ là một công cụ để lai tạo giống?"
"Đừng nói như vậy!" - Phương Diệp ôm chặt lấy con - "Với mẹ, con luôn là đứa con trai quý giá nhất. Mẹ thà hy sinh tất cả để bảo vệ hạnh phúc cho con, nhưng lần này... thực sự vượt quá khả năng của chúng ta."
Cuộc trò chuyện không giúp Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy khá hơn. Cậu rời khỏi phòng mẹ với trái tim nặng trĩu. Trên đường về phòng, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa phụ thân và một vị khách bí ẩn.
"Chúng tôi đã cố gắng thương lượng, nhưng họ Hoàng không nhượng bộ." - Giọng người lạ nói - "Hoàng Tinh thực sự là một ẩn số. Ngay cả các điệp viên của chúng ta cũng không thể tiếp cận được cậu ta."
Khâu Chấn Hùng thở dài: "Tôi không thể tin rằng mình đang đẩy con trai vào chỗ không rõ là thiên đường hay địa ngục."
"Nhưng ngài biết rõ hậu quả nếu chúng ta từ chối." - Người khách nói - "Họ Hoàng sẽ không ngần ngại xóa sổ gia tộc chúng ta."
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ rời đi, trái tim cậu chìm trong đau đớn. Cậu hiểu rằng phụ thân cũng đang bị dồn vào thế cùng, không còn lựa chọn nào khác.
Đêm đó, cậu trèo lên tháp cao nhất của dinh thự, nhìn về phía kinh đô - nơi mà vài ngày nữa thôi sẽ trở thành nhà tù của cậu. Ánh đèn từ kinh đô xa xa lấp lánh như những con mắt ma quái, đang chế nhạo số phận của cậu.
"Thiếu gia, ngài vẫn chưa ngủ ư?" - Giọng nói của Lão Vương vang lên phía sau.
Khâu Đỉnh Kiệt không quay lại: "Lão Vương, người có tin vào những lời đồn về Hoàng Tinh không?"
Lão Vương im lặng một lúc: "Trong đời tôi, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ. Có những sự thật còn kỳ quái hơn cả lời đồn, nhưng cũng có những lời đồn hoàn toàn sai sự thật."
"Vậy theo người, Hoàng Tinh là loại nào?"
"Tôi không dám chắc." - Lão Vương nói - "Nhưng tôi biết rằng, dù sự thật có thế nào, thiếu gia vẫn là thiếu gia của nhà họ Khâu. Dòng máu kiên cường của tổ tiên sẽ giúp ngài đối mặt với mọi thử thách."
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại nhìn vị quản gia trung thành: "Người nghĩ con có thể sống sót qua cuộc hôn nhân này không?"
Lão Vương mỉm cười, đôi mắt đầy vết chân chim nheo lại: "Tôi không chỉ nghĩ ngài có thể sống sót, mà còn có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Đôi khi, những thứ chúng ta sợ hãi nhất lại trở thành những món quà quý giá nhất."
Nhưng những lời an ủi đó không thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu cảm thấy mình như một con cừu non sắp bị đẩy vào hang sói, mà không biết con sói đó thực sự trông như thế nào.
Hai ngày cuối cùng trôi qua nhanh chóng. Mỗi giờ phút trôi qua như một giọt nước làm tràn ly đau khổ. Khâu Đỉnh Kiệt đã cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng ở quê hương, nhưng bóng ma của Hoàng Tinh luôn đeo bám cậu.
Sáng ngày lên đường, bầu trời Lạc Thành u ám, những đám mây xám xịt che khuất mặt trời. Khâu Đỉnh Kiệt mặc bộ trang phục màu xanh lam của gia tộc, đứng trước cha mẹ lần cuối.
"Con nhớ chăm sóc bản thân." - Phương Diệp ôm chặt con trai, nước mắt rơi không ngừng.
Khâu Chấn Hùng đặt tay lên vai con: "Hãy nhớ những gì cha đã dặn."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trái tim đang vỡ vụn. Khi cậu bước ra khỏi cổng, đoàn xe của họ Hoàng đã đợi sẵn. Những chiếc xe ngựa đen bóng với biểu tượng gia tộc họ Hoàng - một con chim ưng đang vỗ cánh, được chạm khắc tinh xảo.
Người quản gia họ Hoàng với bộ áo dài màu xám cúi chào: "Xin mời thiếu gia lên xe."
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại nhìn lần cuối ngôi nhà thân thương, hít một hơi thật sâu, rồi bước lên chiếc xe ngựa. Cánh cửa đóng lại với âm thanh nặng nề, chấm dứt một chương cuộc đời cậu.
Bên trong xe ngựa sang trọng, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm màn che cửa sổ. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu thề sẽ không dễ dàng khuất phục. Dù Hoàng Tinh có là ai, dù cuộc hôn nhân này có tồi tệ đến đâu, cậu sẽ tìm cách sinh tồn và bảo vệ phẩm giá của mình.
Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, đưa Khâu Đỉnh Kiệt rời xa Lạc Thành, về phía kinh đô - nơi những lời đồn đại ám ảnh đang chờ đợi được giải mã. Và đâu đó trong cung điện họ Hoàng, Hoàng Tinh cũng đang chờ đợi người hôn phu của mình, với những bí mật mà không ai có thể ngờ tới.
___________
P/s Thấy n cứ sao sao r đó
___________
MiZayy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro