Chap 2 : Động Phòng

Tẩm điện của yêu tôn nằm sâu trong tầng sương dày nhất của quỷ vực. Nơi ấy không có ngày, cũng chẳng có đêm — chỉ có ánh sáng bạc mơ hồ phản chiếu lên tường như nước, và những dải lụa đỏ phấp phới giữa hư không . Mọi thứ được bày trí theo phong cách của tên yêu tôn : xa hoa và lộng lẫy .

Khâu Đỉnh Kiệt được Hoàng Tinh đặt xuống giường ngọc, lớp chăn tơ mỏng phủ lên người. Hơi lạnh thấm vào da khiến anh khẽ run.
Mùi hương trong điện thoang thoảng mùi hoa lan, thơm ngát , dễ chịu nhưng lại mạnh mẽ như muốn áp chế người đối diện .

Hoàng Tinh ngồi bên mép giường, ánh mắt đen sâu thẳm dịu xuống một cách hiếm thấy.

“ Khâu Khâu…” — hắn gọi nhỏ, giọng trầm ấm mà mềm mại , như thể sợ đánh thức giấc mộng ngàn năm của hắn

Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu tránh cái nhìn kia. Đột nhiên phải đối mặt với quỷ vực và cái tên yêu tôn là lẫm mà không bao giờ anh để trong mắt khiến đôi môi như câm lặng . Đến mức muốn phát ra tiếng động cũng không được

“Không sao.” Hoàng Tinh cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh:

“Anh không nhớ em, nhưng em thì nhớ. Em yêu anh , Khâu Khâu !”

Nghe thấy tiếng gọi “anh” và “Khâu Khâu” ngọt như nhào đường phát ra từ phía Hoàng Tinh khiến Khâu Đỉnh Kiệt đang thẫn thờ cũng phải nhăn mặt . Lúc này tiếng nói đanh thép như mắng người phát ra , dội thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của yêu tôn :

“ Lão yêu , khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung quá , gọi anh nhé . Anh bị điên à ? Anh có khi còn già hơn ba đời cụ tổ nhà tôi ở đó gọi anh anh em em thấy gớm “

Hoàng Tinh bật cười thành tiếng , một nụ cười mà cả ngàn năm cũng không thấy một lần . Đưa tay chạm nhẹ lên môi xinh của Khâu Đỉnh Kiệt , tông giọng trầm nhưng dịu dàng lại phát ra , thanh âm như muốn quyến rũ chết người:

“ Khuôn miệng nhỏ nhắn , mềm mại này còn biết mắng người. Đáng yêu quá . Như thể từ trước đến nay anh chưa từng thay đổi . Vẫn đanh đá đáng yêu như thế “

Hắn càng nói càng khó hiểu . Khâu Đỉnh Kiệt là đang chửi hắn mà hắn còn cười cái điệu cuời như vậy :

“Có gặp lần nào sao mà chưa hề thay đổi , đồ điên ! Mà tôi không có mắng người, tôi mắng yêu quái đó được không “

Khâu Đỉnh Kiệt càng mắng , Hoàng Tinh càng nở ra cái nụ cười đáng ghét ấy nhiều hơn:

“Đúng vậy , Khâu Khâu giỏi quá , đúng vậy, em không phải là người mà . Anh còn biết mắng yêu luôn. Vậy anh mắng thêm vài câu nữa , em thích nghe! Mà Khâu Khâu không sợ yêu tôn sẽ nổi giận sao?”

“ Sợ cái rắm ! Chết cũng chết rồi , còn sợ bị giết lần hai sao, nổi giận thì cứ giết tôi thêm lần nữa đi “

Khoảng cách dần thu hẹp.
Hắn vươn tay, ngón tay lạnh chạm vào má, vuốt nhẹ sợi tóc vướng bên tai anh.

“Khâu Khâu sẽ không sợ em vì em sẽ luôn bảo vệ anh , không làm hại anh , cũng không bao giờ nổi giận với anh…” – hắn thì thầm, giọng lạc đi giữa hơi thở. – “Em chờ anh đến rất lâu rồi…sắp không thể chịu nổi nữa..nhưng sao lại xa lạ đến thế này?”

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, nắm chặt lấy cổ tay hắn:

“Đừng chạm vào tôi nữa! Anh nói gì tôi đều không hiểu , cút xa ra”

Hắn nhìn bàn tay anh đang siết lấy mình. Trong một khoảnh khắc, trong mắt Hoàng Tinh tối xuống, sâu như vực.

“Anh vẫn không nhớ ra em sao, anh ghét em đến vậy sao…”

Gió trong điện khẽ nổi lên, cuốn theo tơ lụa đỏ xoáy quanh hai người. Hơi thở của quỷ vực dường như cũng ngừng lại . Chẳng lẽ chọc tên yêu tôn kia tức giận thật rồi

Khâu Đỉnh Kiệt mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trong giọng nói trầm khàn của yêu tôn lại dấy lên thứ gì đó vừa yếu ớt vừa cuồng si, khiến lòng anh rối loạn.

“Em đã chờ ngần ấy năm chỉ để có thể ở gần anh…Khâu Khâu, em yêu anh “

Càng nói câu “em yêu anh” , ánh mắt ấy càng rực lên như ngọn lửa đỏ , khao khát và thèm muốn được chiếm giữ. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi , từ đôi mắt đen sâu thẳm chuyển sang màu đỏ rực như máu , đó cũng là lúc dục vọng chiếm hữu và tình yêu cuồng nhiệt đã bị phong bế suốt cả nghìn năm vượt ra, trỗi dậy , hoàn toàn xâm chiếm lấy đại não .

Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên da anh , luồn tay vào trong lớp áo cưới đỏ sặc sỡ diêm dúa , hắn cởi ra toàn bộ . Sau đó cũng tự tay cởi lớp ngoại bào sặc sỡ của mình , ném tất cả xuống đất . Đôi mắt nhìn chằm chằm không dứt nơi môi của Khâu Đỉnh Kiệt như muốn ăn sạch anh ngay tức khắc.  Đôi bàn tay lại chuyển sang nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt , nhẹ nhàng như thể chạm mạnh sẽ tan biến . Nhưng đôi môi của hắn thành thật với sự thèm khát bấy lâu nay hôn chặt lấy môi dưới của Khâu Đỉnh Kiệt , cắn lấy đôi môi mềm mại ấy , cứ hôn cứ hôn cho đến khi nhận thấy người bên dưới đã sắp không chịu nổi mới chịu bỏ ra .

Môi dưới Khâu Đỉnh Kiệt bị hắn cắn đến bật máu . Màu máu đỏ tươi rơm rớm trên môi . Hai má ửng đỏ vì thiếu không khí. Mồ hôi ướt tóc . Đang thở từng hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Trong bộ dạng như vậy , càng làm anh thêm xinh đẹp hơn, đẹp đến mức phát điên . Hoàng Tinh càng nhìn ngắm càng mất kiểm soát . Hắn xoay người để anh nằm sấp , chuẩn bị làm đến bước cuối cùng.

Khâu Đỉnh Kiệt biết hắn định làm gì , từ nhỏ đến lớn, đây có thể coi như là lần đầu của anh . Một lần đầu đến trong sự cưỡng ép . Anh không thể dễ dàng khuất phục , sợ hãi mà hét lên :

“Đồ khốn, bỏ ra “

Nhưng những chữ đó lặp đi lặp lại không biết bao lần dường như cũng không thể lọt được vào tai của hắn

Khi Hoàng Tinh lấy tay nới rộng nơi đó chuẩn bị đưa vào . Anh đau đến mức không nhịn được mà rên lên , thân thể mềm nhũn như không còn sức chống cự . Nhưng anh càng không muốn hắn làm vậy với anh . Nước mắt nóng ấm vô thức rơi trên gò má xinh đẹp .

Chỉ một giọt nước mắt mà hơn cả ngàn lời chửi bới , tựa như mũi kiếm xuyên thẳng qua tim Hoàng Tinh. Hắn dừng lại, bàn tay kia cũng buông xuống. Đôi mắt cũng từ đỏ rực như máu trở về màu đen dịu dàng .

Một khoảng lặng dài kéo ra giữa hai người.

Cuối cùng, hắn lật người anh lại , khẽ chạm lên má anh, lau đi giọt nước mắt còn vương. Giọng nói nhẹ như gió:

“Đừng khóc, Khâu Khâu… Em sẽ không ép anh đâu.”

Gào thét , khóc lóc nãy giờ cũng đủ khiến anh mệt mỏi . Ngay sau khi Hoàng Tinh ngừng lại , anh chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần mà đã ngủ thiếp đi . Hoàng Tinh nhấc bổng anh đi tắm rửa thay quần áo . Rồi nhẹ nhàng đặt lại lên giường. Lặng lẽ đắp chăn cho anh xong xuôi rồi cẩn thận nằm xuống ngay bên cạnh .

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp viy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhuốm cả bi thương lẫn dịu dàng:

“Ngày đó, em đã làm anh đau… Kiếp này, em nhất định không để anh khóc một lần nào nữa.”

Ánh đèn trong tẩm điện dần tắt, chỉ còn lại tiếng sương rơi lách tách ngoài vách ngọc. Đêm động phòng đầu tiên bị bỏ ngỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro