⭐️⚽

1.

Có một điều Hoàng Tinh chưa bao giờ kể cho ai biết, kỳ thực trước khi chính thức gặp nhau năm hai mươi ba tuổi, cậu đã biết đến Khâu Đỉnh Kiệt từ những giấc mơ của mình. Hoàng Tinh không còn nhớ nó bắt đầu từ khi nào, chỉ là đến khi nhận ra thì hình bóng của anh đã len lỏi vào cuộc sống của cậu, trở thành một sự hiện diện gắn bó đến mức khó lòng tách ra.

Hầu hết thời gian, anh ấy đều bận rộn với thế giới riêng của mình - có khi đọc sách, có khi chơi đùa với mèo, khi chăm sóc những chậu hoa, lúc lại thiếp đi bên tách trà còn bốc hơi nóng. Nhưng trong tất cả những cảnh mơ mà Hoàng Tinh còn có thể nhớ, anh ấy chưa bao giờ nhìn về phía cậu. Dường như có một lớp kính vô hình vẫn luôn tồn tại giữa cả hai, nó ngăn cản anh hướng mắt sang đây, cũng chặn lại mọi âm thanh mà cậu cố gắng gửi đến.

Hoàng Tinh biết đôi mắt trong sáng của anh, cặp lông mày thanh thoát, gò má mịn màng, bờ môi đầy đặn; biết khi anh nhoẻn cười khóe môi sẽ nhếch lên độ cong thế nào, khi anh nghiêng đầu ánh mắt sẽ dừng lại ở đâu, khi anh tháo kính sẽ luôn miết nhẹ sống mũi, khi uống nước thường nhấp một ngụm nhỏ đầu tiên. Cậu nhớ rõ dáng vẻ của anh, cũng nằm lòng từng cử chỉ và thói quen nhỏ nhặt. Hoàng Tinh chưa bao giờ kể điều này với ai, có lẽ vì cảm thấy nó kỳ lạ, cũng có thể bởi linh cảm một khi kể ra thì tất cả mọi thứ sẽ tan biến trong tích tắc. Giống như phần lớn nội dung giấc mơ đều rút khỏi ký ức cậu ngay giây đầu tiên sau khi mở mắt, Hoàng Tinh sợ rằng những hình ảnh của anh cũng sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của mình mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào. So với việc buồn rầu khổ sở vì đánh mất anh, cậu càng sợ hãi hơn việc mình sẽ quên mất sự tồn tại của anh.

Vậy nên Hoàng Tinh chọn dùng cách thức đơn giản nhất mà cậu có thể nghĩ ra là vẽ lại. Thế nhưng mỗi khi ngòi bút đặt lên giấy, mọi đường nét mà cậu tin rằng đã ghi nhớ đến tận xương tủy lại bỗng mờ nhòe đi, như thể cậu không đủ sức để bắt lấy hình dáng anh, hoặc là anh không muốn bị lưu lại một cách thô thiển trên trang giấy. Anh là một muse đầy bí ẩn và kiêu hãnh, mà Hoàng Tinh có lẽ chỉ là một trong vô số linh hồn khao khát có thể chạm vào anh. Suốt một thời gian dài cậu thầm gọi anh bằng những cái tên mà người ta vẫn thường đặt cho người trong mộng, cũng tưởng tượng về cái tên mà anh sẽ mang trên mình. Không biết vì sao, trong tâm trí của Hoàng Tinh, đó luôn là một cái tên gợi đến ngày thu êm ái. Một ngày thu với bầu trời xanh cao, không khí mát lành, lá bay xào xạc, những vạt nắng mềm như tơ rơi xuống mặt đất trong dáng vẻ thật chậm rãi và dịu dàng.

Suốt một thời gian dài, Hoàng Tinh nghĩ rằng anh ấy hẳn phải là mùa thu.

2.

Có lẽ thế giới nội tâm của những người học mỹ thuật đều có chút kỳ lạ.

Khâu Đỉnh Kiệt không biết nói như vậy có đúng hay không, suy cho cùng anh không phải họa sĩ và tất cả hiểu biết của anh về thế giới bên trong của những người làm về lĩnh vực này đều chỉ đến từ phim ảnh và tiểu thuyết - thứ mà ít ai xác định được phần trăm thể hiện chính xác là bao nhiêu, hay đấy chỉ là sự lặp đi lặp lại những công thức rập khuôn sáo rỗng.

Vậy nên để có thể nhìn nhận Hoàng Tinh một cách chân thực và rõ ràng nhất, Khâu Đỉnh Kiệt đã cố gắng gạt hết những định kiến về dân mỹ thuật trước nay của mình. Chí ít có một điều anh có thể khẳng định, đó là Hoàng Tinh thực sự có đôi mắt của một họa sĩ. Khâu Đỉnh Kiệt đã lờ mờ nhận ra điều ấy ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau. Thoạt tiên, anh nghĩ đến ánh mắt của thợ săn nhắm con mồi, nhưng rồi lại cảm thấy cách so sánh ấy có phần hơi thái quá, có lẽ nó chỉ đơn thuần là sự tò mò của một đứa trẻ đối với điều mà nó chưa bao giờ biết tới, nên mới muốn quan sát thật kỹ để hình dung và thu lại dáng vẻ của người này. Nhưng giống như cách Héloïse ngồi đằng sau khung tranh của Marianne, khi Hoàng Tinh quan sát anh, thì chính anh cũng đang chăm chú nhìn lại cậu. Anh thấy đôi mắt trời sinh lạnh nhạt ẩn dưới hàng mi dài, thấy nốt ruồi điểm ở khóe mắt vẻ quyến rũ như hồ ly, thấy sự xa cách và lạnh nhạt không thể che giấu trong những cử chỉ giao tiếp hằng ngày. Đó là dáng vẻ mà người ta thường thấy nhất ở Hoàng Tinh và cũng là ấn tượng đầu tiên của anh về cậu.

Nhưng cũng nhờ để tâm quan sát, Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra Hoàng Tinh khi ở bên cạnh anh lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, sôi nổi hơn, và thay vì nói Hoàng Tinh thay đổi bản thân, thì đúng hơn là cậu đã cho phép anh bước qua bức tường bảo vệ và nhìn vào tâm hồn thật sự của cậu.

Bởi vậy, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy đó không phải một Hoàng Tinh trưởng thành và cứng cỏi, mà chỉ là nhóc Shin mới lên năm tuổi với những niềm vui thật thuần khiết và ngây ngô, mỗi ngày trôi qua yên ả với bố mẹ và chú chó Bạch Tuyết, quậy phá cùng nhóm bạn thân và mơ mộng về chị Nanako mà cậu vô cùng yêu mến.

Có một khoảng thời gian Khâu Đỉnh Kiệt lưu tên của Hoàng Tinh trong WeChat là "Nhóc Shin", và cậu cũng đặt biệt danh cho anh là "Chị Nanako" kèm một trái tim nhỏ bên cạnh. Khâu Đỉnh Kiệt không cảm thấy có vấn đề gì với danh xưng của nữ giới, dù sao chính anh đã từng đóng một bộ phim với đề tài còn kỳ lạ hơn thế nhiều. Điều duy nhất khiến anh bỗng tò mò vào lúc nhìn biệt danh ấy chỉ có một điều: "Chị Nanako bao nhiêu tuổi thế?"

"Chị Nanako là sinh viên đại học, hình như là hai mươi."

Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi nghĩ đến nhóc Shin năm tuổi, bèn nói: "Khoảng cách tuổi tác cũng lớn phết ha."

Hoàng Tinh hơi nhíu mày khi nghe anh nói thế, có lẽ đó không phải điều mà cậu đã mong chờ, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lúc đó lại quá mải mê với những hồi ức thuở nhỏ đến mức không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu, còn nói tiếp: "Ngày xưa anh thích nhóc Shin với bé Ai... đúng không nhỉ? Cô tiểu thư nhà giàu ấy. Em thì sao?"

"Em không." Hoàng Tinh nói rất khẽ. Khâu Đỉnh Kiệt không rõ ý của cậu là "không biết" hay là "không thích", nhưng anh đoán cậu có ý tưởng khác với anh. Khi anh còn đang cố gắng đọc cuộc trò chuyện, đã nghe cậu nói tiếp: "Em cảm thấy Shin chỉ thích chị Nanako thôi."

"Shin mới năm tuổi mà, không được dễ dàng tin vào tình cảm của con nít đâu." Khâu Đỉnh Kiệt cười tủm tỉm. "Có khi vài năm nữa lớn lên sẽ khác."

Nhưng Hoàng Tinh chỉ nhẹ nhàng phủ nhận ý tưởng ấy của anh: "Không đâu."

Cậu ngoảnh đi hướng khác, Khâu Đỉnh Kiệt thấy vành tai của cậu hơi đỏ lên, sau đó nghe giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới mình.

"Chỉ sợ chị Nanako đi lấy chồng trước, còn Shin sẽ đợi được đến lúc trưởng thành."

3.

Thỉnh thoảng, Hoàng Tinh cảm thấy rất ngưỡng mộ Peter Pan. Đó là nhân vật tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ, hoặc nên nói bất cứ đứa trẻ nào cũng đều từng là những chú chim biết bay lượn với tâm trí bao la và phong phú như thể Neverland. Hoàng Tinh biết rằng có hẳn một hội chứng mang tên như vậy dành cho những cô bé cậu bé không muốn trở về vòng tay của mẹ, và thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ mình là một trong số chúng.

Từ rất sớm, Hoàng Tinh đã nhận ra thế giới của người lớn không giống như tưởng tượng, hay đã có bao giờ cậu mơ mộng về tuổi trưởng thành chưa? Cảm giác xa lạ thường trực trong lòng khiến cho cậu biết đáp án là chưa. Chưa bao giờ cậu cho rằng lớn lên là một điều tuyệt vời và đáng để mong chờ. Trong ấn tượng của cậu, thế giới của người lớn là một nơi hỗn tạp và xấu xí, chỉ toàn những điều dối trá, toan tính, lừa phỉnh, giả tạo, ích kỷ cùng lạnh lùng. Nhưng dù có bài xích hay thậm chí cố gắng phản kháng đến đâu, sự thật là Hoàng Tinh không phải Peter Pan, nên cậu bắt buộc phải bước tiếp trên hành trình không có điểm quay đầu này.

Đó cũng là lúc Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Ban đầu, anh ấy chỉ là một hình ảnh tưởng tượng, là vài đường nét chắp vá trên giấy, là người đẹp không mang tên, có thể dễ dàng rời đi hoặc biến mất bất cứ lúc nào. Khi Hoàng Tinh ngồi trước giá tranh bên khung cửa sổ đầy nắng, thỉnh thoảng cậu sẽ vươn tay ra đón lấy những tia vàng óng rọi lên bức tranh dở dang và cảm giác đấy là bụi tiên đưa mình đến bên cạnh anh, hoặc khiến ảo ảnh là anh trở thành sự thật.

Có lẽ nó đã thực sự phát huy tác dụng, vậy nên ngày đó, Hoàng Tinh vẫn còn nhớ rõ như in, bầu trời có nắng nhạt và gió mát len lỏi qua từng nhịp thở, khi cậu quay đầu lại bởi nghe có tiếng ai gọi mình, Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng ở đấy, với khung cửa như đường viền của bức tranh và nắng chiếu xuống người anh cũng tựa như có họa sĩ nào đó đã dành trọn cả đời để tìm cho ra chất liệu tạo nên gam màu rực rỡ và lấp lánh nhất. Hoàng Tinh đã từng cho rằng khoảnh khắc khởi đầu đó là giấc mơ đẹp đẽ nhất đời mình. Nhưng khi ở bên cạnh anh, dường như cậu không còn biết đâu mới là "đẹp nhất" nữa, bởi vì mỗi khoảnh khắc trải qua cùng Khâu Đỉnh Kiệt đều đẹp đến mức khiến cậu tin rằng Thiên đàng thật sự có tồn tại. Cũng vì thế, thỉnh thoảng Hoàng Tinh lại có cảm giác không chân thật. Một người chưa từng gặp may mắn trong các mối quan hệ như cậu khó mà tin rằng sẽ có ngày mình có được một mối nhân duyên tốt lành như thế. Nhưng anh ấy đã nói rằng cậu "xứng đáng", xứng đáng có được tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời. Hoàng Tinh muốn nói rằng cậu không tham lam đến vậy, cậu không cần "mọi điều", hoặc giả như thật sự có đi chăng nữa, thì Hoàng Tinh cũng nguyện đánh đổi hết thảy chỉ để giữ lại duy nhất một ngôi sao cho mình.

4.

"Nếu vậy thì em không thể là Peter Pan đâu."

Khâu Đỉnh Kiệt rời mắt khỏi bức tranh, ngẩng lên và như dự đoán nhìn thấy một nét bất ngờ trên khuôn mặt của chàng trai kém tuổi. Ánh mắt cậu chuyển tới bức tranh mà anh đang cầm trong tay, dường như bỗng nhận ra điều gì đó.

"Em cứ tưởng nó mất lâu rồi, vì mấy lần dọn nhà đều không thấy."

Khâu Đỉnh Kiệt đoán tuổi của bức tranh này đã khá cao nhờ vào mép giấy sờn rách và những nét chì đã phai màu. Đây là một bức tranh không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nội dung, dù sao thì hình ảnh cậu bé bay lượn giữa bụi tiên lấp lánh ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng về một giấc mơ trẻ thơ không bao giờ tàn.

Hoàng Tinh đã bước tới bên cạnh anh, đưa tay nhận lấy tác phẩm thất lạc của mình. Khâu Đỉnh Kiệt không hỏi cậu đã vẽ nó khi nào, vì sao lại vẽ hay là nó mang ý nghĩa gì. Điều đó không có nghĩa là anh thờ ơ, mà vì không biết từ lúc nào giữa cả hai đã hình thành mối liên kết bền chặt đến mức anh cảm thấy có những điều không cần thiết phải nói ra, cảm giác như có thể hiểu được suy nghĩ và tâm tư của đối phương chỉ qua một ánh mắt, một cử chỉ hay với Hoàng Tinh thì là những bức tranh của cậu. Trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt, đó cũng là một cách để Hoàng Tinh thổ lộ với anh. Nói với anh rằng, kỳ thực tâm hồn cậu vẫn luôn là một cậu bé ngây ngô không muốn lớn lên, chỉ muốn làm nhóc Shin hay Peter Pan mãi mãi phiêu lưu trong thế giới hạnh phúc của riêng mình.

"Đúng là không ai có thể làm Peter Pan mãi..." Hoàng Tinh thừa nhận điều anh vừa nói với giọng trầm trầm. Khâu Đỉnh Kiệt có thể nhận ra một thoáng dao động cảm xúc của cậu, bèn giải thích: "Ý của anh là, em không giống Peter Pan đâu."

Hoàng Tinh lại ngước lên nhìn anh, đôi mắt lóng lánh như sao trời.

"Vậy ạ?"

"Ừm. Em đã đọc truyện chưa?"

"Ngày xưa em từng xem phim."

"Vậy thì chắc là phim không thể hiện rõ." Khâu Đỉnh Kiệt dùng từ phỏng đoán vì anh nhớ rằng mình chưa bao giờ xem đầy đủ từ đầu đến cuối một bản chuyển thể nào. "Nhưng nếu em đọc truyện thì sẽ thấy, Peter Pan không bao giờ cố chấp với bất kỳ điều gì... à, chắc là chỉ trừ việc không muốn lớn lên."

Anh nói tiếp trong khi bàn tay khẽ miết hình đốm sáng bé xíu trên tờ giấy cũ mèm.

"Cậu ấy quên mất Tinker Bell sau khi nàng tiên qua đời, quên thuyền trưởng Hook mà bản thân đã đánh bại, quên luôn cả những cuộc phiêu lưu kỳ thú đã cùng bọn trẻ trải qua. Cậu ấy có thể ngay lập tức bỏ qua Wendy khi phát hiện cô bé đã lớn lên và tìm thấy niềm vui mới là cô nhóc Jane - em biết chứ, con gái của Wendy ấy. Họ cùng nhau bay đến xứ sở thần tiên để dọn dẹp mùa xuân. Rồi sau Jane, lại có Margaret, con gái của Jane; cứ như vậy hết thế hệ này lại đến thế hệ khác." Anh ngừng một chốc trước khi đưa ra lời kết luận. "Anh cảm thấy, không giống em chút nào."

Đúng vậy, không giống Hoàng Tinh một chút nào. Làm sao có thể so sánh cả hai với nhau cơ chứ? Hoàng Tinh sẽ để ý và ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt liên quan tới anh, sẽ trân trọng và nâng niu chúng như thể báu vật duy nhất của trần đời. Cậu ấy cũng sẽ nảy sinh tình yêu, vương vấn, nhớ nhung và quyến luyến với một người nào đó. Tất cả đều là những điều mà cậu bé mặc áo xanh sẽ không bao giờ có thể làm được.

"Thật ra, anh cảm thấy Peter Pan rất đáng thương."

"Tại sao ạ?"

"Không phải sao? Vì cậu ấy sẽ quên hết những người và những kỷ niệm quý giá. Dĩ nhiên ai cũng sẽ lãng quên, nhưng Peter Pan thậm chí còn không bao giờ nuối tiếc."

Hoàng Tinh nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận lời anh nói. "Em sẽ không quên nhiều như thế." Rồi cậu mỉm cười, hỏi anh: "Nếu em không phải Peter Pan, vậy thì em là ai?"

Tiếng "Ừm" ở lại trong cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt vài giây trước khi anh đưa ra một đáp án: "Chắc là... một cậu bé đi lạc. Cậu bé đi lạc trong nhóm của Peter Pan, đến cuối cùng ở lại thế giới thực cùng với Wendy và trở thành gia đình của cô ấy."

"Em là cậu bé đi lạc," Hoàng Tinh thì thầm giống như đang từ từ tiêu hóa khái niệm mới này, "còn anh là Wendy sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt dở khóc dở cười. Bằng cách nào đấy anh lại lần nữa sắm vai nữ giới trong câu chuyện nhập vai của Hoàng Tinh, mà thú thực là anh cũng không ghét nó.

"Ừ, anh là Wendy." Nghĩ đến một tình tiết trong truyện, anh bật cười và nói tiếp. "Hình như lúc Peter Pan gặp lại Wendy, cô ấy đã hơn hai mươi tuổi và có một đứa con gái."

Gần như tức thì, Hoàng Tinh tóm lấy đầu ngón tay anh, rồi theo đó nắm lấy cả bàn tay, siết chặt giống như thật sự để tâm đến tương lai tưởng tượng đó - Khâu Đỉnh Kiệt lại càng thêm chắc chắn, Hoàng Tinh không thể nào là cậu bé trong truyện kia được.

"Cậu bé đi lạc sẽ lớn lên cùng với Wendy, đúng không?" Hoàng Tinh hỏi, giọng dường như hơi run.

"Ừ." Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng đáp.

"Trở thành gia đình của cô ấy."

"Ừm."

"Wendy có bao giờ hối hận vì đã không ở lại với Peter Pan không?"

"Không đâu." Anh lắc đầu, khẳng định. "Mặc dù đã có quãng thời gian rất vui vẻ ở Neverland, nhưng Wendy vẫn luôn muốn trở thành người lớn. Cô ấy hạnh phúc với những trải nghiệm của tuổi trưởng thành."

"... Chị Nanako có thích Shin không?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi như thế, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng khựng lại, rồi anh khẽ cười và đặt tay lên mu bàn tay người trước mặt, nói: "Cái này còn phải xem thành ý của nhóc Shin thế nào."

Hoàng Tinh ngước mắt lên nhìn anh, không hiểu sao Khâu Đỉnh Kiệt lại nghe ra ý cậu hỏi rằng "vậy phải làm thế nào".

"Ít nhất, phải chờ Shin lớn lên đã. Chị Nanako đâu thể yêu đương với một cậu nhóc năm tuổi được."

Đôi mắt Hoàng Tinh hơi cụp xuống, rồi cậu mấp máy: "Vậy... chị Nanako có thể chờ được không?"

Giọng cậu vẫn rất nhỏ, lại mang chút ngập ngừng khiến cho câu hỏi ấy nghe giống như lời khẩn cầu hơn. Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt thoáng dừng lại ở hàng mi dài khẽ run của Hoàng Tinh, không nhịn được đưa tay lên xoa tóc cậu, cảm giác như đang xoa đầu một đứa trẻ.

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh cho cậu một đáp án.

"Dĩ nhiên rồi."

5.

Không biết từ lúc nào, hình ảnh của Khâu Đỉnh Kiệt trong những giấc mơ của Hoàng Tinh đã dần phai nhạt đi. Có lẽ quá trình đó đã bắt đầu kể từ lúc anh ấy xuất hiện giữa đời thực, xuất hiện ngay trước mắt Hoàng Tinh, rõ ràng và chân thật đến mức khiến cho mọi giấc mộng của cậu đều trở nên nhạt nhòa. Giống như một đêm đầy sao nào đấy Peter Pan bất ngờ bay đến bên ngoài cửa sổ của gia đình Darling và đưa những đứa trẻ đến xứ sở thần tiên, có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt cũng đã luôn ở đó và chờ đợi cậu xuất hiện, chờ cậu đến tìm anh.

Nhưng Hoàng Tinh không phải Peter Pan, mà anh ấy cũng chưa từng là cậu bé không lớn. Trong câu chuyện này, anh ấy phải là Wendy - người sẽ nắm tay đứa trẻ đi lạc và đưa nó trở về nhà. Và đứa trẻ ấy sẽ lớn lên, sẽ phải đối mặt với vô số vấn đề phức tạp của người lớn - những nỗi buồn, những sự tổn thương, những giọt nước mắt, những điều rồi sẽ khiến cho một ngày nào đấy chúng quên mất cách bay lượn trên bầu trời.

Thế nhưng nếu đó là cái giá buộc phải trả, thì Hoàng Tinh nghĩ rằng đó là một sự đánh đổi xứng đáng. Bởi vì bằng cách chấp nhận bước vào thế giới trưởng thành xấu xí và đầy vụn vỡ này, cậu mới có thể gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro