Ký Ức Rỗng



Bệnh viện sáng sớm vẫn còn yên tĩnh. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa kính, rải lên giường bệnh nơi Quang Anh nằm im lặng, đôi mắt sắc lạnh như mặt hồ mùa đông.

Y tá vừa kiểm tra xong, quay sang nói nhẹ:

— Anh có người đến thăm.

Quang Anh không đáp, chỉ gật nhẹ. Chưa đầy vài giây sau, cánh cửa lại mở ra. Đức Duy bước vào, tay ôm bó hoa bách hợp trắng — loài hoa Quang Anh từng thích. Cậu cười nhẹ, nụ cười pha chút gượng gạo nhưng chân thành:

— Em mang hoa đến cho anh. Loài anh vẫn hay để trên bàn làm việc... nhớ chứ?

Quang Anh liếc nhìn bó hoa, đôi mắt trống rỗng chẳng một gợn sóng. Anh ngồi thẳng người dậy, ánh nhìn thẳng vào cậu, không chớp:

— Tôi không nhớ. Và tôi cũng không thích người lạ tự tiện đến gần như vậy.

Từng chữ rơi xuống lạnh lẽo như băng đá, khiến tim Đức Duy nhói lên. Nhưng cậu vẫn cố giữ vững nụ cười:

— Vậy... em sẽ không ép anh. Chỉ là... có thể em không còn là người thân với anh trong trí nhớ, nhưng anh vẫn là người quan trọng nhất với em.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Quang Anh nhìn Đức Duy thật lâu, như thể cố phân tích từng biểu cảm, từng cử chỉ. Nhưng càng nhìn, anh lại càng thấy khó hiểu. Ánh mắt cậu... vì sao lại quen đến thế?

— Cậu có thể ra ngoài được rồi chứ?

Quang Anh nói, ánh mắt không hề dao động. Đức Duy gật đầu nhẹ, chậm rãi đặt bó hoa xuống bàn:

— Em sẽ quay lại. Dù anh có nhớ hay không... em vẫn sẽ ở đây.

Lần này, Quang Anh không đáp. Chỉ có ánh nhìn xa xăm dõi theo khi cậu quay lưng bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Và trong căn phòng yên ắng, Quang Anh siết nhẹ mép chăn. Anh không nhớ gì về chàng trai đó, nhưng... vì sao lại có cảm giác trái tim mình đang phản bội chính mình?
  
                         

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro