Chương 1
Tên truyện: Tình lặng câm
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad ( w a t t p a d . c o m)
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO ĂN CẮP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THÌ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!
24/03/2025
Khung cảnh buổi sáng trên quần đảo Z thật hoàn hảo với ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống bãi biển cát trắng trải dài. Sóng biển vỗ nhè nhẹ, mang theo những làn gió mát từ đại dương, làm không gian trở nên dễ chịu đến mức con người ta chỉ muốn nằm dài tận hưởng.
Trần Chiêu Huy với phong cách thư thái hết mức, mặc áo ba lỗ xám kết hợp cùng quần short trắng, nằm duỗi dài trên ghế hóng mát dưới tán ô dù rộng. Kính râm đen phản chiếu hình ảnh bãi biển sôi động trước mắt hắn - nơi những bóng dáng gợi cảm đang nô đùa với làn nước mát. Những bộ đồ tắm cắt xẻ táo bạo càng làm nổi bật đường cong mê hoặc, khiến khung cảnh chẳng khác nào một thước phim nghệ thuật đầy quyến rũ.
Hắn duỗi hai tay ra sau gáy, nhắm mắt tận hưởng sự an nhiên của cuộc sống. Một kẻ yêu tự do, sống cuộc đời mà mình muốn. Bề ngoài trông hắn như một triết nhân vô lo giữa cuộc đời đầy biến động, nhưng trong tâm trí lại đang vang lên những suy nghĩ... ừm, thực tế hơn nhiều.
Bánh mì phải có pa tê, đàn ông phải có máu dê trong người!
Hắn nheo mắt nhìn qua cặp kính râm, tự nhủ mình là người lịch sự, nên chỉ tập trung vào những vùng có vải của các mỹ nhân đang tắm biển. Nhưng... vải có hạn mà đường cong thì vô tận.
"Bưởi năm roi luôn, khủng thật!"
"Đẹp nghiêng nước nghiêng thùng!"
"Xem nào, với tiêu chuẩn này thì kích thước của cặp bưởi kia phải 3 con số..."
Chà, đúng là thiên đường nơi hạ giới.
...
Trần Chiêu Huy đang vắt óc tính toán số đo ba vòng của các mỹ nhân thì bất ngờ...
BỐP!
Một cú huých cùi chỏ trời giáng từ phía sau nện thẳng vào mặt hắn. Không kịp phản ứng, cả thân người đổ sầm xuống bãi cát trắng, đầu cắm sâu như một cây nấm mọc ngược.
Lưu Tuệ Linh thu tay lại, nét mặt lạnh băng không cảm xúc, chỉ buông đúng một câu lệnh: "Quay về khách sạn cho tôi!"
Hắn nằm yên một lúc không động đậy, mắt vẫn dõi theo những đường cong hút mắt phía xa. Hắn chậm rãi đáp lại, giọng điệu lười biếng pha chút bi thương giả tạo: "Không. Tôi đang tận hưởng giây phút cuối đời."
Lưu Tuệ Linh giọng cao hẳn lên: "Dậy ngay!"
Ngay lập tức, Trần Chiêu Huy vụt đứng dậy, phủi lớp cát bám trên người. Hắn ngước nhìn Lưu Tuệ Linh, vừa hay cô ta cũng vừa thay đồ sau khi đáp máy bay tới đây. Cô ta mặc bộ bikini hai mảnh màu đen cao cấp, ngoài khoác áo ren trắng dài, trông vừa sang trọng vừa quyến rũ. Làn da trắng mịn, đôi chân thon dài càng khiến vẻ ngoài của cô ta trở nên bắt mắt giữa khung cảnh nắng vàng biển xanh.
Hắn nhìn một lúc, rồi chậc lưỡi cười nói: "Nhìn cái mặt khó ở của cô có vẻ không hứng thú gì, nhưng bộ đồ của cô cũng ra gì phết nhỉ. Sao nào, cô muốn cưa trai cơ bụng 8 múi à?"
Chưa kịp phản ứng...
VỤT!
Một cú tát bay thẳng đến mặt hắn! Nhưng lần này, phản xạ nhanh nhạy giúp hắn né được trong gang tấc.
Lưu Tuệ Linh siết tay, giọng nói như sắp bốc khói: "Thời tiết thì nóng, đừng có để tôi phát hỏa!!!"
Trần Chiêu Huy nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Vậy thì cô về khách sạn nằm điều hòa nghỉ ngơi đi! Tôi tận hưởng thiên đường thêm lát nữa rồi về, được chưa?"
Nói xong, Trần Chiêu Huy nhanh chân chuồn đi, tránh xa Lưu Tuệ Linh trước khi cô ta nổi điên. Thiên đường của hắn ư? Tất nhiên là những bóng dáng nóng bỏng đang nô đùa dưới nắng.
Hắn chạy ngang qua một cô gái đang ngồi trên ghế dài thì lập tức sững lại. Không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn vóc dáng hoàn hảo từ phía sau lưng thôi cũng đủ khiến hắn tớn mắt lên. Đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời...
Hắn không bỏ lỡ cơ hội, bước tới gần, huýt sáo đầy tự tin rồi cười nói: "Chào em gái, dáng người em đẹp quá! Để anh xoa kem chống nắng cho em nhé!"
Nhưng ngay khoảnh khắc cô gái ấy ngoảnh mặt lại, nụ cười trên môi Trần Chiêu Huy... đóng băng!
"H... H... Hoàng... Hoàng Ánh Nguyệt, sao cô lại... ở đây..."
Đối diện hắn, Hoàng Ánh Nguyệt đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt dù cũng có chút bất ngờ. Cô điềm tĩnh đáp: "Tôi đi du lịch. Còn anh làm gì ở đây?"
Gió biển khẽ thổi, làm lay động chiếc khăn lụa màu xanh nhạt có họa tiết hoa của cô, khoác lên người như một chiếc váy lệch vai đầy tinh tế. Mái tóc dài được tết gọn sau gáy, đội thêm chiếc mũ vành rộng thắt nơ thời trang, tạo nên vẻ thanh lịch, dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo.
Trần Chiêu Huy ngồi thừ ra, trong đầu loạn như tơ vò. Một bên là Hoàng Ánh Nguyệt, một bên là Lưu Tuệ Linh... Nếu hai người này chạm mặt nhau, e rằng sóng biển hôm nay sẽ nổi bão mất! Hắn phải rời khỏi đây ngay!
Nhưng... quá muộn.
Từ phía xa, Lưu Tuệ Linh đã nhìn thấy Hoàng Ánh Nguyệt. Thay vì tức giận hay khó chịu, cô ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy khiêu khích: "Ồ, ngạc nhiên thật. Đánh hơi được cả chó của mày nên tới tận đây sao?"
Hoàng Ánh Nguyệt nhướng mày, không hề nao núng, ngay lập tức đáp trả: "Biển đang đẹp như vậy, bỗng dưng có một mụ già mặc đồ tắm xấu mù xuất hiện, nhìn chướng mắt!"
Không khí căng thẳng tức thì. Gân xanh trên trán Lưu Tuệ Linh nổi lên: "Tao bẻ gãy cổ mày!"
Hoàng Ánh Nguyệt cũng không chịu yếu thế: "Tao xiên chết mày!"
Trần Chiêu Huy: "..."
Hắn chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng của cuộc đời thôi mà, ai ngờ lại rơi vào giữa chiến trường như thế này!
...
Bãi biển đông đúc với những tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng cười đùa của du khách hòa lẫn vào không khí nhộn nhịp. Giữa khung cảnh ấy, một bóng dáng cao lớn chen qua đám đông, trên tay cầm hai trái dừa mát lạnh.
Agim mặc một chiếc sơ mi cộc tay họa tiết hoa lá sặc sỡ kết hợp với quần short đen, phong cách thoải mái nhưng không thể che giấu thân hình vạm vỡ. Toàn bộ khuy áo trước ngực đều bung ra, để lộ cơ ngực cứng rắn và cơ bụng săn chắc không hiểu đây là một sự phô trương đầy vô tình hay hữu ý.
Anh bước tới, nở nụ cười ấm áp: "Nguyệt à, em đợi có lâu..."
BỊCH!
Một trong hai trái dừa trên tay Agim rơi thẳng xuống bãi cát khi ánh mắt anh chạm vào cảnh tượng trước mặt.
Anh sững sờ, vẻ mặt thoáng chốc trở nên hoảng loạn, đến mức bàn tay còn lại cũng hơi run lên: "Tiểu thư, sao em lại..."
Rõ ràng, sự xuất hiện của Lưu Tuệ Linh là một cú sốc không hề nhỏ.
Lưu Tuệ Linh không quá bất ngờ khi thấy Agim, bởi nếu Hoàng Ánh Nguyệt đã có mặt ở đây thì Agim chắc chắn đi cùng cô. Nhưng lúc này, cô ta bận lườm chằm chằm Hoàng Ánh Nguyệt nên chẳng buồn để ý đến Agim.
Trái lại, Trần Chiêu Huy lại chẳng thể làm ngơ. Nhìn thấy tình huống tréo ngoe này, hắn chỉ biết cười gượng đầy bất lực. Không nhịn được nữa, hắn sải bước thật nhanh đến bên Agim, túm cổ áo anh, lắc lắc như muốn hất luôn đống cơ bắp kia xuống cát.
"Mày đúng là ăn hại! Chỉ có mỗi việc ăn với chơi thế mà vẫn để hai bọn họ chạm mặt nhau là sao hả?"
Agim lúng túng, ánh mắt hoang mang: "Tao có biết đâu! Tao đã cố gắng lắm mới thuyết phục được Nguyệt đi du lịch, tao chỉ chọn bừa địa điểm nổi tiếng thôi..."
Trần Chiêu Huy nhướn mày, không tin nổi vào tai mình: "Trên thế giới có bao nhiêu nơi du lịch nổi tiếng, thế quái nào mày chọn bừa được hay thế?"
Agim đang toát mồ hôi hột thì bất chợt nhận ra vấn đề quan trọng hơn, anh ta hối hả nói: "Bây giờ là lúc nói chuyện này hả? Mày không ra mà ngăn cản..."
Trần Chiêu Huy liếc nhìn về phía hai cô gái đang đối đầu nhau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một cách thản nhiên: "Mặc dù tao hơi lo, nhưng đây không phải thành phố A, nên hai bọn họ sẽ không tùy tiện làm loạn đâu. Chờ xem."
Không khí xung quanh như đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...
Agim vẫn chưa hiểu ý Trần Chiêu Huy, nhưng khi quay đầu lại, anh lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang bùng lên giữa Lưu Tuệ Linh và Hoàng Ánh Nguyệt. Cả hai như hai con mãnh hổ đang đối đầu, ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để bùng nổ.
"Tiểu thư à, em đừng..."
Agim định bước lên can ngăn thì...
BỤP!
Một quả bóng chuyền từ đâu đó bất ngờ bay thẳng về phía hai cô gái với tốc độ khá mạnh!
"Cẩn thận!"
Agim hoảng hốt, theo phản xạ định lao tới, nhưng chưa kịp làm gì.
BỐP!
Không hề liếc nhìn, không hề giật mình, Lưu Tuệ Linh chỉ giơ tay lên, lòng bàn tay trắng nõn "nhẹ nhàng" chặn quả bóng lại ngay trong tích tắc! Quả bóng đáng thương bị cô ta nắm chặt, thân hình méo mó như muốn kêu cứu.
Lúc này, khóe môi Lưu Tuệ Linh khẽ nhếch lên đầy thách thức, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao: "Quyết chiến một trận đi!"
Hoàng Ánh Nguyệt cũng chẳng hề nao núng, đôi môi đỏ nhạt vẽ nên một đường cong lạnh lẽo: "Chốt kèo!"
Không cần nhiều lời, hai tiểu thư lập tức xoay người, sải bước thẳng ra phía bờ biển trước sự ngơ ngác của Agim.
"Tiểu thư, xin em bình tĩnh..."
Agim vội đuổi theo, nhưng chưa kịp đến gần thì một tiếng quát như sấm rền vang lên: "ANH CÀI KHUY ÁO LÊN CHO TÔI!"
Agim: "..."
Dưới ánh nắng rực rỡ của bãi biển, Agim khựng lại, cúi đầu nhìn xuống... Ừ thì, đúng là toàn bộ khuy áo của anh vẫn đang bung ra, để lộ cơ bụng 8 múi săn chắc.
Trần Chiêu Huy bên cạnh chứng kiến tất cả, hắn chỉ lắc đầu cười cười, tiện tay kéo Agim về phía dãy ghế dưới tán ô dù mà ngồi xuống.
"Không phải lo, hai người đó chưa giết nhau được đâu."
Hắn rót một ly nước dừa, nhàn nhã tận hưởng, trong khi phía xa, hai cô nàng tiểu thư đang tiến về phía biển, sẵn sàng cho một trận chiến hoành tráng!
VÙ!!!
Trên bãi cát rộng, ngay giữa sân bóng chuyền tạm thời được vẽ bằng những vạch trắng, Lưu Tuệ Linh đứng một bên lưới, vung tay phát bóng với vận tốc kinh hoàng!
Quả bóng chuyền lao đi như một viên đại bác rời khỏi nòng pháo, rít lên trong không khí.
"ỐI!"
Đám đông xung quanh theo dõi trận đấu liền phải trợn mắt há mồm. Tốc độ của quả bóng quá nhanh, đến mức trong mắt bọn họ chỉ thấy một vệt trắng lóe lên!
Có điều... đối thủ của cô ta là Hoàng Ánh Nguyệt!
Không hề sợ hãi, Hoàng Ánh Nguyệt nhìn chính xác quỹ đạo của quả bóng, rồi nhanh như cắt, bật nhảy lên cao, dùng chân chuyền bóng sang với lực mạnh tương tự!
VÚT!
Bóng bay trở lại như một mũi tên lao đến, khiến cát dưới chân những người đứng gần đó bốc lên theo!
Bốp!
Lưu Tuệ Linh không chút nao núng, nghiêng người đỡ bóng rồi ngay lập tức phản công!
Bốp!
Hoàng Ánh Nguyệt nhảy lên đập bóng!
Bốp!
Lưu Tuệ Linh lại đỡ bóng và tiếp tục phản công!
Bóng qua lại liên tục, từng đường chuyền, từng cú chắn bóng và những pha tấn công mang đẳng cấp siêu việt khiến tất cả những người đứng xem đều chết lặng!
Một trận bóng chuyền hai người mà chẳng khác nào trận chung kết Olympic!
Trần Chiêu Huy ngồi cách đó một khoảng, thảnh thơi cắm ống hút vào trái dừa đầy nước rồi hút một hơi dài, để dòng nước dừa mát lạnh trôi xuống cổ họng, sảng khoái vô cùng!
Agim nhìn sang, thấy cảnh đó liền tỏ vẻ khó hiểu: "Khoan... Trái dừa đó tao mua cho Nguyệt mà?"
Trần Chiêu Huy liếc hắn, thản nhiên đáp: "Tao thấy để trên bàn nên tưởng của chùa."
Nói rồi, hắn hút một hơi liên tục, uống đến khi trái dừa cạn sạch. Sau đó, hắn thoải mái ngả lưng xuống ghế, duỗi chân thư giãn như không có chuyện gì xảy ra.
Agim nhìn thái độ tự nhiên như ruồi của hắn mà chán nản thở dài: "Có ai hỏi... vì sao mày là đàn ông không?"
Trần Chiêu Huy không chút xấu hổ, mắt vẫn nhắm lim dim: "Nếu mày nghi ngờ giới tính của tao thì tao vạch quần xuống cho xem."
Agim cau mày, tặc lưỡi chửi: "Thằng vô liêm sỉ không biết xấu hổ như mày thì còn lại cái gì tốt đẹp không?"
Trần Chiêu Huy vẫn giữ vẻ mặt cực kỳ bình thản, tự tin đáp: "Tao còn nhân phẩm."
Agim khựng lại một giây, rồi... phun nước bọt đầy khinh bỉ: "Thằng như mày là chó phẩm chứ nhân phẩm cái đéo gì?"
Trần Chiêu Huy bật dậy, mắt trợn tròn: "Im đi, cái thằng phế phẩm!"
Agim không vừa, lập tức bồi thêm: "Mày đấy!"
Hai thằng cứ thế cãi nhau qua lại không ngớt, đến mức...
Trần Chiêu Huy giơ chân lên nhắm vào Agim mà đạp!
Agim nhanh chóng né được, cười giễu: "Mày tưởng bở chân mày dài tới nách là có thể đạp trúng tao à? Còn khuya!"
Trần Chiêu Huy cũng cười một cách rất ngứa đòn: "Ờ, còn mày á... cái thằng lông nách dài tới chân!"
Agim: "..."
Vẻ mặt anh lập tức chuyển sang vô cùng bức xúc, giẫm chân lên ghế, dí sát mặt Trần Chiêu Huy, lớn tiếng phản đối: "Mày nhìn chân tao xem lông nách dài tới chân chỗ nào?"
Trần Chiêu Huy đưa tay sờ lên chân Agim, sau đó chậm rãi đính chính: "Thì đây là cái gì?"
Agim bật mode sư tử gầm rú, quát ầm lên: "Con mẹ mày, đấy là lông chân chứ đéo phải lông nách! Mắt mày bị đui à?"
Trần Chiêu Huy: "Ừ, đui nên mới làm bạn với mày!"
Agim: "Tao nguyền rủa mày cả đời bị hói!"
Trần Chiêu Huy: "Tao nguyền rủa mày ăn thịt bị mắc xương!"
Hai thằng còn đang cãi nhau chí chóe thì...
BỘP!
Quả bóng chuyền bay thẳng vào mặt Trần Chiêu Huy không lệch một li... Cú đập không quá mạnh, nhưng đủ để hắn ngã ngửa ra sau, tiếp đất bằng mặt!
Mặt hắn cắm thẳng vào bãi cát mềm mịn, tạo thành một cú tiếp đất nhục nhã ê chề chưa từng có!
"KHỤ KHỤ!!!"
Hắn lồm cồm bò dậy, cát dính đầy mặt mũi nhưng còn chẳng kịp lau, tay siết chặt quả bóng, tức giận gào lên: "Hai cô muốn đấu một trận đến khô máu thì tôi không cản, nhưng mắc gì chọi cả tôi???"
Lưu Tuệ Linh lạnh nhạt nhún vai: "Lỡ tay."
Agim đứng bên cạnh cười đểu: "Vì mày xứng đáng!"
TỨC KHÔNG CHỊU NỔI!!!
Trần Chiêu Huy nghiến răng, siết chặt quả bóng trong tay, rồi bất ngờ dùng toàn bộ sức lực ném mạnh về phía lưới!
VỤT!!!
Hoàng Ánh Nguyệt định đỡ, nhưng bóng bay quá nhanh!
VÚT!
Quả bóng xoẹt qua tấm lưới, lao thẳng về phía Lưu Tuệ Linh!
Cô ta lập tức bật nhảy, đưa tay lên đập bóng, nhưng lại bị hụt!
Quả bóng bị bật lên bay vút thẳng lên trời, lao lên cao, cao mãi...
Mọi người chỉ biết ngửa cổ nhìn, trố mắt...
Quả bóng... bay mãi không thấy rơi xuống.
Bay đến phương trời nào rồi không biết.
Mọi người trầm mặc.
Bãi biển rộng lớn, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và cơn gió nhẹ thổi qua.
Trần Chiêu Huy cố gắng nặn ra một nụ cười, giả vờ tỉnh bơ: "Tôi xin phép về khách sạn trước nhé..."
Lưu Tuệ Linh quay ngoắt sang, gào lên: "ĐI NHẶT BÓNG VỀ ĐÂY!!!"
Trần Chiêu Huy: "..."
Tưởng thoát, ai ngờ còn bị bắt đi vớt bóng.
Nhưng đúng lúc đó, Hoàng Ánh Nguyệt thở dài, rồi lạnh nhạt phất tay: "Tao không chơi nữa."
Lưu Tuệ Linh cười mỉa: "Ồ, vậy là mày nhận thua?"
"Đúng, tao thua!"
Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn sang.
Nhưng ngay sau đó, Hoàng Ánh Nguyệt lại thẳng thừng buông thêm một câu chát chúa: "Thua vì không đủ kiên nhẫn nhìn cái mặt khó ở của mày đấy!"
"CON KHỐN!!!"
Lưu Tuệ Linh tức giận lao lên, nắm chặt tay như muốn động thủ! Nhưng chưa kịp vung tay, Agim đã nhanh chóng chạy tới, giữ chặt cánh tay của cô ta.
Hoàng Ánh Nguyệt cũng không hề hiền lành, sẵn sàng động tay động chân. Cô bước tới, siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén!
"Đủ rồi!"
Bất ngờ, một giọng nói cất lên.
Trần Chiêu Huy đã đứng chắn ngay giữa hai người họ! Gió biển thổi bay mái tóc rối bời của hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Hai cô thôi ngay đi, muốn đánh nhau thì tìm chỗ nào vắng người mà đánh!"
Không khí căng thẳng tột độ.
Mọi người đứng xung quanh nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro