Chương 3 (18+)

Tên truyện: Tình lặng câm

Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad ( w a t t p a d . c o m)

Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO ĂN CẮP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THÌ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!

24/03/2025

Bóng tối bao trùm căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường.

Trên bàn rượu đối diện lại chất đầy những món đồ chơi biến thái quái đản: gel bôi trơn, thuốc kích dục, roi da, kẹp ngón tay, kìm bấm ghim, bóng bịt miệng, khóa dương vật...  

Tất cả đều sẵn sàng cho một đêm "cuộc vui" hành xác đầy bệnh hoạn của Leisha.

Trần Chiêu Huy nằm bất lực trên giường, bộ vest trên người đã bị lột sạch sành sanh... Hai tay bị trói chặt trên thành giường bằng dây da cao cấp, hai chân cũng bị cố định không thể cử động.

Hắn không thấy gì, không thể nói gì, không thể phản kháng.

Mắt bị bịt bởi một dải vải đen. Miệng bị dán kín bởi lớp băng keo lạnh lẽo.

Chỉ có mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, từng giọt nhỏ xuống tấm ga trải giường đắt tiền.

Chết tiệt...

Đây là cái bữa tiệc thác loạn quái quỷ gì?

Tâm trí Trần Chiêu Huy gào thét, nhưng hắn không thể làm gì ngoài nằm đó, lắng nghe từng tiếng động xung quanh.

Rồi cánh cửa mở ra.

Hắn nghe thấy tiếng gót giày chạm nhẹ lên sàn gỗ.

Một người đang đến gần.

Trần Chiêu Huy nuốt nước bọt, toàn thân căng cứng.

Đừng tới đây!!!

Hắn vùng vẫy, cố gắng dãy giụa nhưng dây trói quá chặt, cơ bắp trên cánh tay siết lại, hơi thở gấp gáp.

Một bàn tay mềm mại, thon thả, lạnh lẽo chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn.

"Ưm!!!"

Hắn rùng mình.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ qua gò má, lướt xuống cằm, sau đó dừng lại ở đôi môi bị bịt kín.

Hắn nghĩ đến Leisha, nghĩ đến gương mặt đầy tà ác bởi thú vui bệnh hoạn, nghĩ đến giọng nói trêu đùa của cô ả...

Nhưng...

Không đúng.

Mùi nước hoa này... không phải của Leisha.

Nó dịu nhẹ, thoang thoảng hương hoa nhài thanh mát, không phải mùi nước hoa gắt nồng đầy khó chịu của Leisha.

Đây là ai?

Bỗng dưng miếng vải đen che mắt được kéo xuống.

Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ khiến hắn nheo mắt.

Người đang ngồi trước mặt hắn chậm rãi hiện ra trong tầm nhìn.

Mái tóc dài buông xõa. Đôi mắt lạnh lùng. Gương mặt xinh đẹp như điêu khắc.

Hoàng Ánh Nguyệt xuất hiện với bộ váy hai dây màu đen gợi cảm khiến hắn há hốc miệng, chỉ tiếc là miệng còn đang bị dán băng keo nên không thể hét lên.

Hoàng Ánh Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua bộ dạng thảm hại của hắn.

"Thật là... trông anh thảm hơn tôi nghĩ đấy."

Hắn gầm gừ trong cổ họng, vùng vẫy nhưng vô ích.

Cô cười nhẹ, rồi chậm rãi đưa tay lên.

Soạt!

Lớp băng keo dán trên miệng được bóc ra.  Trần Chiêu Huy hít mạnh một hơi, cuối cùng cũng có thể thở bình thường.

Hắn nhìn Hoàng Ánh Nguyệt, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác: "Cô... sao lại ở đây?"

Cô không trả lời ngay mà ánh mắt từ trên nhìn hắn một lượt khiến hắn vô thức đỏ mặt ngượng ngùng.

***

Một tiếng trước, căn phòng VIP trong khách sạn sang trọng. 

Bữa tiệc kết thúc, Leisha thay một bộ đồ hoàn toàn mới mẻ chuẩn bị tới chơi đùa với Trần Chiêu Huy

Nhưng đúng lúc đó...

Cô ả cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Một sát khí băng giá chợt bao trùm cả căn phòng.

Leisha chợt khựng lại. Cô ả cảm giác có thứ gì đó đang tiến lại gần từ phía sau.

Không kịp phản ứng...

Keng!!!

Một lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ.

Làn da trắng nõn của cô ả chỉ cần hơi động đậy cũng có thể bị cứa đứt.

Leisha đứng im như tượng, đôi môi tái nhợt.

Hơi thở của kẻ đứng sau lưng cô ta vô cùng lạnh lùng.

"Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn. Nếu không... đầu cô sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức!"

Giọng nói trầm thấp, đầy sát khí vang lên.

Hoàng Ánh Nguyệt đứng đó, trong tay cầm thanh bảo kiếm katana phản chiếu ánh sáng, đôi mắt sắc bén như dao.

Leisha cảm giác tim mình đập thình thịch. Nhưng cô ả không phải loại dễ bị dọa. Sau vài giây trấn tĩnh, Leisha bật cười khinh bỉ.

"Hừ... Cô nghĩ mình là ai? Hoàng Ánh Nguyệt, mặc dù cô cũng là một trong Tứ đại quý tộc thành phố A, nhưng nếu dám động vào tôi, gia tộc tôi sẽ không để yên đâu."

Lưỡi kiếm hơi siết chặt hơn, một vệt máu nhỏ rỉ ra từ cổ Leisha.

"Tôi biết chứ." Hoàng Ánh Nguyệt vẫn không đổi sắc mặt. Ánh mắt cô lạnh băng nhìn thẳng vào Leisha: "Vậy nên, tôi đã chuẩn bị chu toàn."

Cô nhẹ nhàng rút từ trong túi một chiếc USB nhỏ.

Leisha nhíu mày: "Cái gì đây?"

Cô cười nhạt: "Những bằng chứng về giao dịch phi pháp của cô."

Leisha cứng đờ.

"Không thể nào!"

Hoàng Ánh Nguyệt nhếch môi.

"Nếu cô không muốn tất cả bí mật bẩn thỉu của mình bị tung ra trước công chúng... thì tốt nhất đừng chống cự."

Leisha siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia hoảng loạn.

Cô ả hiểu rõ, nếu những thông tin kia bị lộ ra, không chỉ danh tiếng của cô ta sụp đổ mà cả gia tộc cũng không bảo vệ nổi cô ta.

"Cô muốn gì?"

Giọng cô ta khàn khàn, chứa đầy phẫn nộ.

Hoàng Ánh Nguyệt bình thản thu thanh kiếm lại, ánh mắt trầm lặng nhưng áp lực.

Cô nhoẻn miệng cười nói: "Điều tôi muốn ư... Tôi sớm đã có nó rồi!"

***

Trong phòng riêng.

Không khí tối mờ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên chiếc giường lớn.

Trần Chiêu Huy nằm đó.

Hai tay bị trói chặt trên thành giường bằng lớp dây da lạnh lẽo.

Hoàng Ánh Nguyệt đứng thản nhiên bên mép giường, tay xoay xoay chiếc quần lót đen mà hắn làm xuống ban công

Môi cô khẽ nhếch lên đầy khiêu khích: "Tôi tới để trả quần lót cho anh."

Cô ném nó xuống giường

Hắn ngay lập tức nghiến răng: "Vậy thì cởi trói cho tôi rồi đưa đây đàng hoàng!"

Nhưng...

Hoàng Ánh Nguyệt không có ý định rời đi.

Cô chậm rãi cúi xuống, ánh mắt đầy ý trêu chọc, giọng nói chậm rãi như rót mật vào tai hắn: "Nhưng thấy bộ dạng này của anh... tôi thật sự muốn chơi đùa một chút."

"Chơi đùa? Chơi đùa cái đầu cô... ƯM!!!"

Hắn chưa kịp nói xong thì một quả bóng bịt miệng đã bị nhét vào miệng.

"Ưm!!!"

Hắn giãy dụa nhưng dây trói quá chặt, hắn không cách nào thoát ra được.

Hoàng Ánh Nguyệt bật cười khúc khích. Cô nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ hắn, ánh mắt lấp lánh tia gian xảo.

Hắn giãy giụa mạnh hơn, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng không thể phản kháng.

***

Thời gian dần trôi.

Trần Chiêu Huy toàn thân loã thể, còn bị dây thừng trói chặt treo lơ lửng lên giữa căn phòng. Dây trói siết chặt vào ngực và xuống tới cả hai bắp đùi, bộ phận sinh dục giữa hai chân cũng không thoát khỏi sự trói buộc. Một đoạn dây khác quấn chặt lấy dương vật và hai túi tinh của hắn. Hai đầu ti nhỏ trên ngực hắn bị kẹp đến sưng đỏ

Hoàng Ánh Nguyệt ngồi trên sô pha nhàn nhã uống rượu, ánh mắt liếc nhìn hắn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật!!!

Lát sau Liễu Trâm đứt dậy rót rượu vang vào ly có những viên đá lạnh rồi từ từ đổ lên cơ thể trần trụi của hắn!!!

"Ư..."

Hắn lập tức run rẩy phát ra tiếng kêu, cơ ngực và vùng bụng liên tục phập phồng. Cô ngồi ở khoảng cách gần còn nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cô thoáng nhìn thấy hai bên gò má run rẩy dần đỏ ửng lên của hắn.

Cô vui vẻ mỉm cầm lên cây roi bằng da, dùng phần đỉnh roi lướt nhẹ qua đầu ti hồng hào đang bị kẹp của hắn sau đó quất thật mạnh!!!

CHÁT!!!

Tiếng roi vun vút cùng tiếng quất mạnh làm da thịt trên ngực hắn có vết đỏ lằn, cơ thể hắn run lên bần bật không kiềm chế được những tiếng rên rỉ.

"Ha." Cô cười chế giễu nói: "Đầu ti của anh đang dựng đứng lên kìa, thằng nhỏ phía dưới cũng chuẩn bị ngóc đầu lên đấy!"

Trần Chiêu Huy chán ghét không muốn thừa nhận nhưng khi bị lột sạch rồi trói lại treo lên trước mặt Hoàng Ánh Nguyệt thế này thì cơ thể hắn đã có phản ứng rồi...

Cô tiếp tục dùng roi quất lên người hắn không bỏ sót một chỗ nào, dương vật của hắn dần trướng lên nhưng vì bị trói buộc lại thêm khó chịu!

"Ưm... ư..."

Cổ họng hắn không ngừng phát ra tiếng kêu rên vô nghĩa, nước bọt không nuốt xuống được từ lỗ hổng trên quả cầu bịt miệng chảy dọc xuống cằm xuống cổ và đọng lại trên cái khe ở xương quai xanh rắn rỏi, khoẻ khoắn trên ngực của hắn!

"Lâu không gặp mà cơ thể anh vẫn dâm đãng như vậy?"

Cô vừa đánh vừa nói ra những lời khiêu khích làm cơ thể hắn càng nóng rực lên! Cứ như vậy hắn lại càng thêm nứng!

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ của hắn ngày càng lớn, hắn không nhịn nổi nữa đã chà sát hai bắp đùi lên dương vật đang cương cứng bị buộc chặt. Liễu Trâm bật cười thành tiếng: "Anh muốn bắn."

Hắn kịch liệt gật đầu, thế nhưng cô chẳng những không cởi dây trói cho hắn... mà còn trùm cái lồng kim loại bao phủ dương vật của hắn rồi khóa chặt lại... 

Dương vật của hắn dần trướng lên nhưng bị cái lồng chặt hẹp kìm hãm gây đau đớn vô cùng chứ đừng nói đến việc xuất ra. Hắn bất lực không thể làm gì được chỉ có thể đưa đôi mắt tràn đầy sự tức giận nhìn Hoàng Ánh Nguyệt! Cô nhếch môi cười đưa tay lên gò má hơi căng phồng lên của hắn vì bị quả bóng cao su nhét kín trong miệng...

Hoàng Ánh Nguyệt cầm lọ gel bôi trơn rót đầy vào trong hậu huyệt của Trần Chiêu Huy sau đó dễ dàng nhét gậy rung khuấy động bên trong cơ thể hắn!

Cơn khoái cảm xâm chiếm tâm trí làm hắn cảm giác cơ thể lâng lâng nhẹ bẫng như lên mây!

Cơn nóng...

Hắn gục mặt xuống, lồng ngực phập phồng liên tục thở gấp. Hắn phải cố gắng thích nghi với món đồ chơi đang chuyển động không có quy luật trong hậu huyệt...

Muốn được chạm vào...

Hắn mệt mỏi nhắm hai mắt và hắn đã tưởng tượng ra một đôi bàn tay mềm mại đang vuốt ve khắp cơ thể mình.

"Hưm ~ ư..."

Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu... cảm giác từng giây từng phút bây giờ đối với hắn gần như là cả một giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Cơn khoái cảm gây sự kích thích thì có đấy thế nhưng chỉ một lát sau các cơ bắp bên trong đùi bị căng lên đau đớn, ngay cả ngón chân cũng co rút lại. Hơi thở của hắn đứt quãng, cổ họng không ngừng rên rỉ muốn được giải thoát. Vật tượng trưng nam tính phía dưới của hắn cương cứng bị bị nhốt trong cái lồng chật hẹp khiến thắt lưng cũng trở nên tê dại, tinh dịch bị dồn nén khiến gân xanh nổi lên như muốn bùng nổ...

Mệt quá...

Đầu óc cũng đau nhức đến...

Tâm trí hắn sắp chìm vào mê man, những giọt mồ hôi nóng hổi ướt đẫm hai bên gò má, đột nhiên một bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên.

Hoàng Ánh Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn nhưng bàn tay kia lại cầm khăn tay lau sạch mồ hôi trên mặt hắn. Đôi mắt hắn có hơi hoảng vội quay đầu né tránh, dù là không phải lần đầu tiên đối diện với cô trong tình cảnh này...

Hoàng Ánh Nguyệt cởi bỏ quả bóng bịt miệng ra cho hắn rồi thản nhiên cười khi nhìn xuống vị trí giữa hai chân hắn, phía dưới của hắn đã cứng đến không thể chịu nổi. Bờ môi hắn run rẩy cắn nuốt từng hơi thở, đôi mắt ướt át cầu xin.

"Vừa rồi anh nghĩ đến ai?"

Một câu hỏi đơn giản của cô nhưng lại khiến cơ thể hắn trở nên cứng ngắc. Hắn không trả lời, cô cũng không vội liền chạm tay xuống, đầu ngón tay ấn mạnh vào hai túi tinh đang căng đầy của hắn...

"Ahhh..."

Hắn bị đau mà bật ra tiếng kêu rên! Tại sao lúc nào cô cũng muốn bày trò trêu đùa, hành hạ hắn như vậy?

Bờ môi Hoàng Ánh Nguyệt hé cười. Hắn biết rõ cô đã nắm thóp được cảm xúc của mình nên không muốn đôi co mãi nếu không thì hắn thật sự sắp không xong rồi...

Hai bàn tay trắng nõn của cô vuốt ve xoa nắn hai bên ngực có vết đỏ thẫm của hắn. Cô đẩy cao giọng ra lệnh: "Trả lời đi. Có phải anh nghĩ đến tôi không?"

"Đúng, tôi nghĩ đến cô..." Khi thốt ra câu này, hắn há miệng thở gấp, giọng nài nỉ với thứ ngôn ngữ lộn xộn: "Cô ăn mặc sexy ở ngay trước mặt tôi... Làm sao tôi không nghĩ đến cô... tôi mệt lắm rồi... Cô muốn thế nào... Thả tôi ra được chưa..."

"Vậy nếu đổi lại, người đứng trước mặt anh bây giờ là Leisha thì anh... sẽ thế nào?"

Hắn lập tức hoảng loạn, mặt biến sắc đổ mồ hôi lạnh không thể trả lời...

"Đừng làm ra vẻ mặt ướt át đó, chỉ làm tôi hứng lên muốn hành hạ anh thêm thôi."

Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn lấy chìa khóa mở khóa lồng sắt, dương vật cương cứng bị chèn ép của hắn cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng phía sau vẫn bị lấp đầy... 

Cô đẩy gậy rung đang cắm trong hậu huyệt của hắn vào sâu hơn và còn tăng độ rung lên mức cao nhất!

"AAAA..."

Hắn rên rỉ hét lên. Sự kích thích tột độ làm hắn chỉ muốn ngất đi, nhưng dưới áp lực từ cô thì đó là điều không thể...

Bờ môi hắn run rẩy với hơi thở gấp gáp, đỉnh dương vật căng cứng rỉ dịch thể màu trắng đục chảy xuống thành từng giọt...

Cô nắm vào tóc hắn giật mạnh lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của mình và phải nghe rõ giọng nói trầm thấp rõ ràng từng câu từng chữ: "Trần Chiêu Huy, cho dù bây giờ anh có là chó của Lưu Tuệ Linh nhưng anh vẫn thuộc về tôi! Chỉ có những giày vò của tôi dành cho anh, mới khiến hắn hưng phấn đau đớn cũng trở thành dục vọng!"

Lời cô vừa dứt ngay lúc dục vọng của hắn đã phóng ra. Dòng tinh dịch màu trắng đục dính lên tay cô, vương vãi trên bụng và ngực hắn.

Cô nhìn dòng tinh nhớp nháp trên tay, sắc mặt nguội lạnh không cảm xúc. Thường ngày cô nói ghét hắn nhưng thực ra trong thâm tâm cũng đâu có ghét lắm...

***

Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm cửa sổ, trải dài trên nền thảm lông mềm mại.

Trần Chiêu Huy chậm rãi mở mắt, đầu óc còn mơ hồ vì cơn mệt mỏi tối qua. Hắn chớp mắt, cảm nhận cơ thể trần trụi hoàn toàn tiếp xúc với mặt thảm, một lớp chăn mỏng phủ lên ngang hông hắn như một sự bố thí hời hợt.

Khoan đã...

Hắn chống tay ngồi dậy, cảm giác đau mỏi truyền đến từ khắp người khiến hắn khựng lại. Hắn trần trụi nằm la liệt trên sàn trải thấm thảm lông, khắp người đầy những dấu vết dài đỏ thẫm, thân dưới dính tinh dịch nhớp nháp khó chịu, nhớ lại cảnh tượng tối qua thì mặt hắn lại thoáng đỏ bừng.

Hắn ngẩn ra, mặt hơi nóng lên.

"Anh dậy rồi à?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên.

Trần Chiêu Huy giật mình ngẩng đầu.

Ở phía bàn trà, Hoàng Ánh Nguyệt đang nhàn nhã ngồi đó, tay cầm chén trà, ánh mắt bình thản nhìn hắn.

Cô đã thay một bộ váy vest thanh lịch, màu đen quyền lực. Mái tóc dài được buộc cao, vài lọn tóc lơ đãng rũ xuống hai bên gương mặt, làm nổi bật vẻ sắc sảo của cô.

Khí chất mạnh mẽ đó... khiến hắn cảm thấy bị áp đảo.

"Anh tính cứ ngồi đơ ra đó à?" Cô nhướng mày, khóe môi cong lên như đang cười nhạo hắn.

Trần Chiêu Huy cắn răng, không nói lời nào, chỉ vội vã đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm.

Nước lạnh xối lên da thịt khiến hắn tỉnh táo hơn, nhưng không thể gột rửa được cảm giác xấu hổ trong lòng.

Cứ mỗi lần gặp Hoàng Ánh Nguyệt, hắn lại luôn rơi vào tình trạng này?

Một lúc sau, hắn bước ra ngoài, khăn tắm vắt hờ trên vai, từng giọt nước còn vương trên làn da chưa kịp lau khô.

Hoàng Ánh Nguyệt vẫn ngồi đó, bình thản đặt chén trà xuống bàn.

Hắn vô thức siết chặt khăn tắm trên vai, cảm giác hơi ngượng khi trên người mình chẳng còn mảnh vải che thân dù Hoàng Ánh Nguyệt đã nhìn hắn khỏa thân như cơm bữa...

Cô nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Cảnh tượng này... có giống với lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau sáu năm không?"

Hắn thoáng khựng lại. Hình ảnh ngày đó như một đoạn phim tua chậm quay về trong tâm trí.

Giống.

Nhưng cũng không hẳn là giống.

Hắn nghe vậy chỉ biết lắc đầu gượng cười.

...

Hoàng Ánh Nguyệt đứng dậy, bước đến trước mặt Trần Chiêu Huy.

Cô đưa tay vào túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, tinh xảo nhưng bí ẩn.

"Tặng anh."

Hắn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút cảnh giác.

Cô thản nhiên đặt chiếc hộp vào tay hắn, không có ý định giải thích thêm.

Trần Chiêu Huy nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống mở hộp. Khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt hắn hơi thay đổi.

Món đồ nằm ngay ngắn trong lớp lụa đen mềm mại là một món đồ tinh xảo - năm chuỗi hạt châu sáng bóng được nối liền với nhau bằng một sợi dây xích mảnh...

Không cần nghĩ cũng biết đây là món đồ dùng để làm gì.

Trần Chiêu Huy nuốt khan, tay hơi run khi nhấc món đồ lên, ánh mắt dán chặt vào nó như thể sợ nó có thể... cử động.

Khóe miệng hắn giật nhẹ, hắn ngước lên nhìn Hoàng Ánh Nguyệt, chỉ thấy cô đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Cô tựa lưng vào cửa, vẻ mặt thích thú quan sát phản ứng của hắn.

"Vậy... tôi có phải mang thứ này trở về không?" Giọng hắn trầm xuống, không biết là bất lực hay bất đắc dĩ.

Hoàng Ánh Nguyệt nghiêng đầu, nụ cười nhẹ lướt qua môi cô như một cơn gió thoảng qua: "Tùy anh."

Nói rồi, cô xoay người rời khỏi phòng.

Tiếng giày cao gót của cô gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch, hòa cùng tiếng đóng cửa khe khẽ.

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Trần Chiêu Huy ngồi thụp xuống sô pha, ngả đầu ra sau, thở ra một hơi dài.

Ngón tay hắn vô thức lướt qua món đồ trong hộp, khóe môi chậm rãi cong lên, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.

Hắn bật cười khẽ khi nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt. Cảm giác bị người ấy trêu chọc kiểu này... thật sự quá là hứng thú.

***


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro