Chương 5

Tên truyện: Tình lặng câm

Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad ( w a t t p a d . c o m)

Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO ĂN CẮP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THÌ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!

24/03/2025

Trần Chiêu Huy bước ra trước cổng khách sạn, khoác lên mình bộ đồ đen trông vô cùng ngầu.

Cổ áo vest dựng lên một cách tùy tiện, tay áo xắn lên lộ cổ tay săn chắc, mái tóc hơi rối nhưng lại mang đến một vẻ phong trần đầy lười biếng. Hắn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn Lưu Tuệ Linh đang tiến lại gần.

"Giờ làm gì đây?" Hắn hỏi, giọng có phần nhẹ nhõm, như thể vừa ném một quả bom vào tay người khác và bây giờ chỉ đứng xem kết quả.

Nhưng hắn không ngờ, điều hắn nhận được không phải là một kế hoạch mà là một câu nói lạnh lùng đến mức làm sống lưng hắn tê dại.

"Trần Chiêu Huy."

Giọng cô ta trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm chết người.

"Cẩn thận cái miệng của anh."

Cô ta bước đến gần, đôi mắt sắc lẻm như muốn cắt đôi hắn ra.

"Nếu tôi tới đó mà không thấy Agim..."

Cô ta dừng lại một chút, như thể muốn hắn ghi khắc từng từ vào đầu.

"Tôi sẽ trói anh, nhét anh vào khẩu đại bác rồi bắn cho tan xác."

Cơn gió buổi sáng bỗng trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Trần Chiêu Huy nuốt nước bọt, rùng mình một cái theo phản xạ.

Cô ta không đùa.

Cô ta thật sự có thể làm như vậy.

Hắn chớp mắt vài cái, cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng ngay sau đó lại bật cười, giơ hai tay lên đầu hàng: "Được rồi, được rồi, tôi chỉ là kẻ không biết nói dối thôi mà."

"Tốt hơn hết là vậy." Lưu Tuệ Linh hừ lạnh. 

Trần Chiêu Huy lắc đầu, cười khổ một cái rồi leo lên ghế phụ, lòng thầm nghĩ: "Mình đúng là chơi ngu rồi..."

Lưu Tuệ Linh thoáng cau mày, thời gian gấp rút đến mức không cho phép cô ta suy nghĩ quá nhiều.

Khoảng cách hơn 300 km, một giờ đồng hồ – lái ô tô chắc chắn không kịp.

Cô ta xoay sang Trần Chiêu Huy, ánh mắt lóe lên tia sắc bén: "Anh biết lái mô tô không?"

Trần Chiêu Huy hơi khựng lại, nhướng mày hỏi: "Loại nào?"

"Phân khối lớn, BMW."

Hắn nghe vậy thì suýt nữa sặc nước bọt, biểu cảm cứng đờ trong vài giây trước khi hắng giọng: "Không được."

Lưu Tuệ Linh nhíu mày: "Tại sao?"

Hắn thở dài, khoanh tay tựa vào mui xe, ánh mắt đầy bất đắc dĩ: "Bởi vì tôi còn chẳng có nổi cái bằng lái xe hạng A1, cô hy vọng gì ở thằng như tôi?"

Không khí bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Lưu Tuệ Linh cứng họng mất ba giây, sau đó cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không hề thân thiện chút nào.

Cô ta bước sát lại hắn, đôi mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ vô dụng: "Anh đùa tôi à?"

"Tôi nói thật." Hắn nhún vai, mặt không đổi sắc.

"Anh... là một trong Tứ đại gia tộc thành phố A, vậy mà ngay cả bằng A1 cũng không có?"

"Ờ, không có."

Cô ta hít một hơi sâu, rõ ràng là kiềm chế để không động thủ với hắn ngay lúc này: "Vậy xe số thì sao?"

"Tôi chỉ biết lái xe đạp."

Lưu Tuệ Linh: "..."

Mạch máu trên trán cô ta giật giật, rồi không thèm nói thêm một lời, rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

Trần Chiêu Huy chỉ biết đứng im, nhìn sắc mặt ngày càng lạnh của cô ta mà thầm nghĩ: "Chết tiệt, có khi nào cô ta định trói mình vào khẩu đại bác thật không?"

Trần Chiêu Huy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ xa, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên ầm ầm trên bầu trời.

Hắn ngước đầu nhìn, gió quét mạnh làm rối tung mái tóc, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải trực thăng, mà là một chiếc hộp kim loại khổng lồ đang được thả xuống từ trên đó!

"Cái quái gì vậy?!"

Bịch!

Chiếc hộp kim loại đáp xuống mặt đường, chấn động làm bụi bặm bay mù mịt.

Ngay lập tức, bốn thanh kim loại trên hộp tách ra, tự động gấp lại như những cánh hoa đang nở.

Bên trong, một chiếc mô tô phân khối lớn BMW màu đen bạc bóng loáng dần dần hiện ra, động cơ gầm gừ như một con mãnh thú sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào, ánh sáng phản chiếu lên thân xe khiến nó trông càng thêm cực ngầu, cực kỳ khí phách.

Đúng kiểu như vừa bước ra từ một bộ phim hành động bom tấn.

Trần Chiêu Huy há hốc mồm. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một chiếc mô tô từ trên trời rơi xuống.

Hắn quay phắt qua nhìn Lưu Tuệ Linh, vẻ mặt đầy khó tin: "Cô... chơi lớn thế?"

Lưu Tuệ Linh không đáp, chỉ lạnh lùng nói: "Lên xe."

Trần Chiêu Huy nuốt nước bọt, hắn không có bằng lái, hắn chưa từng lái mô tô phân khối lớn, nhưng...

Trong tình huống cấp bách này, hắn không có lựa chọn nào khác.

Hắn cắn răng, bước tới, nắm lấy tay lái của chiếc BMW, cảm nhận sự lạnh buốt của kim loại.

Hắn không biết lái cũng phải lái! 

Ngực hắn thắt lại khi nghĩ đến viễn cảnh Hoàng Ánh Nguyệt có thể gặp nguy hiểm. Không kịp chần chừ thêm, hắn hít một hơi thật sâu, đội mũ bảo hiểm leo lên xe, hai tay nắm chặt tay lái, chân đạp lên cần số.

"Chết tiệt! Nếu tôi có mệnh hệ gì, nhớ đốt nhang cho tôi!"

Trên bầu trời, cánh quạt trực thăng xoay tròn, tạo thành những luồng gió mạnh quét qua cả khách sạn.

Lưu Tuệ Linh nhảy vọt lên bậc thang trực thăng, động tác dứt khoát, mái tóc dài tung bay trong không khí. Cô ta không do dự đi gặp thủ lĩnh gia tộc Cromwell ngay lập tức để làm rõ mọi chuyện, bởi cô ta biết chắc Hoàng Ánh Nguyệt có bằng chứng ngoại phạm.

"Trần Chiêu Huy, tôi đi trước. Nếu anh không đến kịp..."

Giọng cô ta lạnh băng, ánh mắt lướt qua hắn đầy ngụ ý, rồi trực thăng cất cánh, dần dần biến mất giữa bầu trời đầy mây.

Trần Chiêu Huy hít một hơi thật sâu.

"Không biết lái cũng phải lái."

Hắn vặn ga. Chiếc mô tô BMW lao vút đi như một mũi tên xé gió, lốp xe ma sát với mặt đường tóe ra những tia lửa nhỏ. Trần Chiêu Huy nghiến răng, cơ thể căng chặt để giữ thăng bằng. Đây là lần đầu tiên hắn điều khiển một chiếc xe tốc độ cao như thế này, nhưng bản năng sinh tồn và quyết tâm cứu người khiến hắn không còn thời gian để lo sợ nữa.

Cây cầu dài vươn ra trước mặt, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu lên lớp sơn bóng của chiếc xe. Cơn gió lạnh quất vào mặt hắn, nhưng hắn chẳng còn cảm giác gì ngoài sự phấn khích xen lẫn căng thẳng.

Hắn bẻ lái một góc 90 độ gọn gàng, luồn lách qua những con đường đông đúc. Đèn đỏ? Bỏ qua! Xe hơi? Lách qua từng khe hẹp!

Hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc cứu Hoàng Ánh Nguyệt và Agim!

Bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm khi thấy một gã điên đang điều khiển mô tô như một tay đua chuyên nghiệp!

Hắn tay lái xoay điêu luyện, lách qua từng khe hở giữa dòng xe cộ, bẻ cua sắc bén đến mức bánh xe trượt trên mặt đường tóe lửa.

Tốc độ càng lúc càng tăng, đồng hồ đo tốc độ nhảy vọt lên 180 km/h, nhưng hắn không hề chậm lại.

30 phút sau.

Chiếc BMW phi lên vỉa hè, nghiêng người, hai bánh trượt dài trên mặt bê tông, rồi...

Vút!

Hắn lao vọt qua một khoảng cách trống như đang bay lượn giữa không trung, bất chấp mọi định luật vật lý!

Bịch!

Bánh xe tiếp đất an toàn, hắn tiếp tục vặn ga, lao như bay về phía tòa nhà số 4 phố C!

Mũ bảo hiểm đặc biệt của hắn kích hoạt chế độ kính viễn vọng.

Hắn nhìn xuyên qua lớp kính, phóng tầm mắt tới tận tầng 23 của tòa nhà - nơi Hoàng Ánh Nguyệt và Agim đang đứng.

Nhưng...

Toàn bộ tòa nhà bỗng nhiên chìm vào bóng tối do mất điện!

Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo phía sau Hoàng Ánh Nguyệt.

"Chết tiệt!"

Một kẻ đang âm thầm ám sát cô!

Tách!

Ngón tay Trần Chiêu Huy vuốt nhanh trên màn hình cảm ứng tích hợp trên xe, kích hoạt chế độ lái tự động.

Chiếc BMW HP4 Race lập tức chuyển động theo quỹ đạo thông minh, giữ thăng bằng hoàn hảo ngay cả khi không có người điều khiển.

Cùng lúc đó, hắn bật dậy, đứng thẳng trên yên xe như một diễn viên xiếc, hai tay vung lên, mỗi tay nắm chặt một khẩu Glock 19.

Chết tiệt, lần đầu tiên hắn chơi trò này!

Hắn không cần nhắm, chỉ cần tin vào cảm giác của mình.

PẰNG!

Viên đạn đầu tiên xé gió, xuyên qua không gian trúng ngay bả vai tên sát thủ!

Tên sát thủ đau đớn lảo đảo, máu văng tung tóe.

Hoàng Ánh Nguyệt quay phắt lại, ánh mắt lạnh lùng!

Cô lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra!

Không chút do dự, cô xông tới như một con báo đen, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một bóng mờ lướt qua.

BỐP!

Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực của cô tóm chặt cổ họng tên sát thủ!

"Hự..."

Hắn ta gào lên trong đau đớn, hai tay vùng vẫy, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cơ thể đã bị Hoàng Ánh Nguyệt nhấc bổng lên khỏi mặt đất!

Mắt cô sắc lạnh, giọng nói tựa băng giá: "Ai phái mày đến?"

Tên sát thủ vùng vẫy nhưng không thể thoát.

"Tao... tao không thể nói!"

RẮC!

Cô siết mạnh!

Tiếng xương cổ kẻ kia răng rắc vang lên rợn người.

Hắn ta co giật, đôi mắt trợn trừng... rồi bất động!

Hoàng Ánh Nguyệt ném xác hắn xuống đất như vứt một con búp bê hỏng.

Chiếc BMW HP4 Race rít mạnh, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra một vệt cháy khét lẹt trước khi dừng lại ngay cổng chính của tòa nhà.

Trần Chiêu Huy nhảy phắt xuống xe, chân vừa chạm đất đã định lao thẳng lên trên giúp Hoàng Ánh Nguyệt, nhưng ngay lúc đó...

Tít!

Thiết bị liên lạc gắn ở đầu xe đột ngột nhấp nháy.

Giọng nói quen thuộc của Lưu Tuệ Linh vang lên: "Trần Chiêu Huy, dừng lại ngay! Anh không có thời gian đâu mà đi đánh nhau!"

Hắn nhíu mày, bật nhanh thiết bị liên lạc lên: "Cô nói gì? Hoàng Ánh Nguyệt đang gặp nguy hiểm, tôi không thể..."

"Toàn bộ số bom trong tòa nhà đã được kích hoạt! Anh còn mải lo đánh nhau thì lát nữa cả đám thành tro hết đấy!"

Lời của cô ta khiến hắn chấn động!

"Cái gì!"

"Tôi đã đàm phán với thủ lĩnh gia tộc Cromwell. Ông ta đã xác nhận tổng cộng có 5 quả bom được giấu trong tòa nhà. Nếu không muốn cả đám chết chung, anh phải chạy đi phá bom ngay lập tức!"

Trần Chiêu Huy cắn răng, quay đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng nơi Hoàng Ánh Nguyệt đang chiến đấu.

Trong lòng hắn dằn vặt.

Hắn rất muốn lên giúp cô ấy. Nhưng... nếu bom phát nổ, tất cả mọi người đều sẽ chết!

Không còn lựa chọn nào khác, hắn siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống: "Được! Nói cho tôi biết vị trí của chúng!"

Lưu Tuệ Linh bắt đầu thao tác nhanh trên thiết bị, trong nháy mắt, một bản đồ 3D chi tiết của tòa nhà được gửi tới thiết bị liên lạc của hắn.

"Nghe đây, bom được đặt ở 5 vị trí khác nhau! Tầng 3, phòng điện trung tâm. Tầng 5, nhà kho phía Tây. Tầng 8, dưới sàn khu vực tiệc. Tầng 15, bên trong hệ thống thông gió. Tầng thượng, ngay dưới bể nước. Anh có đúng 10 phút trước khi bộ đếm ngược chạm về 00:00. Cố mà xử lý!"

Trần Chiêu Huy hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định trở lại.

"15 phút à? Được! Chơi tới cùng!"

Nói rồi, hắn bật chế độ tăng tốc, lao thẳng vào bên trong tòa nhà!

***

Không khí trong sảnh tiệc trở nên ngột ngạt khi một đám sát thủ bịt mặt, trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, chậm rãi tiến vào. Những bộ vest đen, mắt kính gương, từng bước chân dứt khoát đầy sát khí.

Agim lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt hắn trầm xuống, thấp giọng nói: "Đây là người của gia tộc Cromwell!"

Nhưng Hoàng Ánh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết.

Hoàng Ánh Nguyệt siết chặt thanh kiếm trong tay, chậm rãi bước lên trước, giọng nói lạnh băng: "Không phải!"

"Nhưng thủ lĩnh Cromwell không phải muốn giết em sao?" Agim cau mày.

"Ông ta muốn giết em thật, nhưng không phải theo cách này." Cô nói, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh nhạt.

Trực giác của cô nói rằng đám sát thủ này không phải do Cromwell phái đến.

Chúng không giống những sát thủ được thuê để trừ khử mục tiêu, mà giống như những kẻ có mối thù truyền kiếp, muốn tận diệt cô bằng bất cứ giá nào.

Agim nheo mắt: "Vậy bọn chúng là ai?"

Hoàng Ánh Nguyệt hạ thấp giọng: "Tổ chức SCS."

Agim sững người.

SCS.

Anh từng nghe nói đến cái tên đó.

Một tổ chức sát thủ hoạt động trong bóng tối, với mục tiêu duy nhất - giết sạch Tứ Đại Gia Tộc đến từ thành phố A.

"Em biết bọn chúng từ đâu?" Agim hỏi gấp.

Hoàng Ánh Nguyệt khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài, cười nhạt một tiếng.

"Trần Chiêu Huy kể em nghe."

Nghe đến cái tên này, Agim chẳng hiểu sao thấy đau đầu.

"Hắn dính líu đến bọn này từ bao giờ?"

Cô nheo mắt, bàn tay siết chặt thanh kiếm, ánh mắt tối lại như muốn giết người: "Ai mà biết được? Nhưng quan trọng là, bây giờ chúng ta phải sống sót trước đã."

Vừa dứt lời...

Một loạt tiếng súng vang lên.

Những tia lửa lóe lên từ họng súng giảm thanh của đám sát thủ.

Trận chiến chính thức bắt đầu!

Tiếng súng vang lên dồn dập, từng viên đạn xé gió lao về phía Hoàng Ánh Nguyệt và Agim.

Những kẻ xung quanh đã bỏ chạy từ lâu, tòa nhà gần như trống rỗng. Nhưng bọn họ vẫn đang khô máu với đám sát thủ.

Hoàng Ánh Nguyệt né một viên đạn sượt qua má, cô nhào người về phía trước, lưỡi kiếm katana vung lên xé gió cắt qua cổ một tên sát thủ. Máu phun ra, nhưng cô không dừng lại, xoay người đá một cú vào ngực tên khác khiến hắn văng vào tường.

Agim cũng không hề kém cạnh.

Một tên sát thủ lao tới từ phía sau, nhưng Agim phản ứng cực nhanh, xoay người vung cùi chỏ thẳng vào mặt hắn. Cùng lúc, anh rút khẩu Desert Eagle, một phát đạn găm thẳng vào đầu đối thủ.

Chỉ trong vài giây, hai người đã hạ gục ba tên.

Nhưng đám sát thủ không hề chùn bước. Chúng đã được huấn luyện để chiến đấu đến cùng.

Hoàng Ánh Nguyệt thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.

"Bọn này đông quá, không thể dây dưa lâu được!"

Agim nghiến răng, "Vậy thì xử lý nhanh!"

Hai người tiếp tục lao vào cuộc chiến, hoàn toàn không biết rằng bên dưới họ, những quả bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây một...

ẦM!

Một mảng sàn nhà bất ngờ sụp xuống, kéo theo Hoàng Ánh Nguyệt rơi thẳng xuống tầng dưới.

"NGUYỆT!!!"

Agim lao tới nhưng khói bụi mù mịt, bóng dáng cô đã biến mất. Anh siết chặt khẩu súng, tức giận đến mức muốn giết sạch lũ khốn kiếp này, nhưng ngay lúc đó...

Keng!

Một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, suýt nữa cứa vào cổ họng anh.

Một ả đàn bà cao lớn, xăm trổ khắp người đứng chặn trước mặt. Mặt ả đầy ghim bấm, khiến gương mặt trở nên méo mó, dữ tợn. Đôi mắt ả loé lên tia khinh miệt, giọng nói lộ rõ sự mỉa mai.

"Mày là Agim? Cánh tay phải của Lưu Tuệ Linh?" Ả khẽ cười, vung vẩy con dao trong tay. "Nghe đồn ghê gớm lắm mà... giờ Lưu Tuệ Linh vứt mày cho Hoàng Ánh Nguyệt! Một con sói chỉ còn một con mắt... chẳng phải vô dụng rồi sao?"

Agim không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm.

"Hử? Câm luôn rồi à?" Ả nhếch mép: "Tao nghe nói con mắt trái của mày bị khoét mất, tức là... mày có điểm mù đúng không?"

Dứt lời, ả bất ngờ biến mất!

Agim ngay lập tức lùi lại, nhưng...

"HA!"

Lưỡi dao chém tới từ phía bên trái!

Chính là điểm mù của anh!

Xoẹt!

Vạt áo vest của Agim bị cắt rách. Một đường dao sượt qua xương sườn, để lại vệt máu đỏ tươi.

"Hah! Đúng là vô dụng thật!" Ả sát thủ bật cười khoái trá.

Agim không phản đòn, chỉ tiếp tục né tránh. Nhưng càng né, ả càng chơi bẩn, liên tục tấn công từ phía bên trái.

"Mày né được đến khi nào?" Ả gằn giọng, bất ngờ tung cú đá vào hông anh ngay vị trí bị thương, hất văng anh đập mạnh vào tường.

Rầm!

Agim chấn động, máu rỉ ra từ khóe môi. Ả sát thủ tiến đến gần, lưỡi dao dí sát vào cổ anh.

"Vô dụng thế này, mà cũng từng được gọi là cánh tay phải của Lưu Tuệ Linh sao?"

Agim bất động... nhưng đôi mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh.

Ả sát thủ không hề biết rằng... kẻ cô đang đối mặt, là một con quái vật thực thụ!

"Hừ, vậy là hết rồi sao?"

Ả sát thủ cười nhạt, con dao trong tay sát lại gần cổ Agim.

"Thật đáng thất vọng."

Nhưng...

Soạt!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ả!

Ả bất giác lùi lại, nhưng đã quá muộn.

Bốp!

Một nắm đấm như búa tạ giáng thẳng vào bụng ả, hất văng ả bay ngược ra sau đập mạnh vào bức tường.

"Khụ... Khụ!"

Ả há hốc mồm, một ngụm máu trào ra, tròng mắt co rút lại vì kinh hãi.

"Mày..."

"Bà mẹ nó, nói nhiều quá!"

Agim bước tới, khuôn mặt anh lạnh băng, không một chút cảm xúc. Ánh đèn chớp tắt liên tục, phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh của anh.

"Mày nghĩ tao giống Trần Chiêu Huy à?"

"Tao không có cái kiểu 'không đánh con gái' như nó đâu. Đối với tao, chỉ cần không phải tiểu thư và Ánh Nguyệt thì dù đó có là trẻ con hay người già, chỉ cần làm tổn thương người quan trọng của tao, tao sẵn sàng giết"

Nói xong, Agim bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt ả!

"Chết tiệt!"

Ả phản ứng theo bản năng, vung dao xoẹt ngang. Nhưng...

Bộp!

Bàn tay Agim tóm lấy cổ tay ả, bẻ ngược ra sau một cách tàn nhẫn.

RẮC!

Tiếng xương gãy vang lên.

Ả hét lên đau đớn, nhưng chưa kịp làm gì, Agim xoay người, tung một cú đá đập thẳng vào đầu gối ả.

RẮC!

Một tiếng gãy giòn tan vang lên. Ả ngã quỵ xuống, đau đớn rú lên.

Agim cúi xuống, ánh mắt vô cảm nhìn ả đang run rẩy dưới chân mình.

"Mày định đánh tao bằng điểm mù?"

Anh cười nhạt.

"Xin lỗi nhé, nhưng tao... không có điểm mù đâu."

Ả trợn tròn mắt, sững sờ.

"Mày..."

BỐP!

Không để ả nói hết câu, Agim giáng một đấm cực mạnh vào thái dương ả!

Rầm!!!

Ả đổ sập xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Agim vẫy vẫy tay, như thể vừa phủi sạch một món đồ bẩn thỉu.

"Phiền phức thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro