Chap 1: Chỗ ngồi đắc địa

"Hôm nay lớp mình sẽ chuyển chỗ nhé, sang kì hai thầy sẽ bắt đầu sắp xếp chỗ theo điểm số kì trước để một số bạn điểm cao sẽ kèm cho các bạn điểm kém, các em nhớ phấn đấu cho lớp nhớ chưa."

"Ui ch.ết mẹ tao rồi chúng mày ơi..." con Ngân mặt nhăn nhó quay sang nói với bọn tôi " kì trước tao đứng thứ 36/42 của lớp. Quả này là bị xách đ.ít lên ngồi bàn đầu rồi."

"Tiếng Anh tao thiếu 7,2 điểm nữa là 10." Thằng Hiếu trịnh trọng kể.

Tôi liếc sang thằng Hiếu, nhăn mặt "Được 7,2 Anh mà còn kể n-..."

Thằng Hiếu véo má tôi "Là 2,8 điểm đó con khùng."

Trời ơi, thế này thì bét lớp con mẹ nó rồi còn đâu hả Hiếu? Thế mà nó kể như thiếu 0,1 nữa là thủ khoa con mẹ nó rồi vậy  "Ngu thì ch.ết chứ đớn đau bệnh tật gì?" Tôi nhìn thằng Hiếu miệng hơi nhếch lên.

"Nào cả lớp trật tự, bây giờ thầy sẽ đọc danh sách các bạn chuyển chỗ nhé!"

"Mày cúi xuống nhanh!!" Gia Khánh ấn đầu tôi xuống bàn, tay kia giơ ra để đỡ lấy đầu tôi.

"Đ*t mẹ thằng này." Tôi nắm lấy tay thằng Khánh đang ấn đầu tôi xuống mà cào lấy cào để.

 Giọng thầy Duy vang lên "Bảo Lâm lên ngồi cùng Ngọc, Hải Đăng ngồi bàn đầu cùng Việt Anh...."

"Thằng này mày bỏ tay ra." Tôi cố đẩy tay của thằng Khánh ra."Có bỏ ra không hả?"

"Không đó, lêu lêu mày làm được gì tao nào? Khánh giơ bộ mặt vô cùng gợi đòn ra trước mặt tôi.

"Bốp."

Gia Khánh xoa mặt, vô cùng ấm ức nhìn tôi "Con này càng lớn càng láo." Khánh lao tới giơ hai tay bẹo vào hai má của tôi rõ đau.

Tôi cũng không phải dạng vừa, liền lấy tay túm lấy tóc của nó mà giật tới tấp.

"A a a, đau, mày bỏ tay ra nhanh lên." Khánh giãy nảy.

"Mày bỏ ra trước đi. Ngu gì tao bỏ ra trước." Vừa nói tôi vừa giật tóc nó không khác gì mấy bà hay tập earobit gần nhà tôi.

Ngân lên tiếng "Chúng mày có thôi không h-..."

"Cát Uyên xuống ngồi cùng Nhất Bảo"

"Hả?" Tôi há hốc mồm, ngẩng đầu lên nhìn thầy Duy, từ nãy đến giờ ông ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ bọn tôi.

"Thầy ơi, không được đâu..." Hiếu giọng nài nỉ  "Uyên còn phải ngồi đây để kèm Tiếng Anh cho em nữa."

Thầy bước xuống chỗ bọn tôi, cốc thằng Hiếu một cái mắng. "Kèm cặp cái gì? Cát Uyên ngồi cùng anh 1 kì rồi nhưng điểm tiếng anh của anh được bao nhiêu?"

Tôi buộc miệng "Thiếu 7.2 nữa là 10 rồi thầy ạ."

Thằng Hiếu quay ra lườm tôi, rồi lại nhìn thầy Duy cười cười " Thiếu có mỗi 7,2 thôi m-..."

"Anh Hiếu lên ngồi trước bàn giáo viên cho tôi." Thầy chỉ tay vào chỗ ngồi "đặc biệt" dành cho nó.

"Sướng nha, sướng nha~" Tôi che mồm, nghiêng người ra chỗ Khánh, nhìn nó cười.

Hiếu đứng dậy, xách cặp lên, cười như không cười "NHỜ CÔNG MÀY HẾT."💢

"Hihi, vậy nhớ mời tao sang nhà ăn một bữa nhá!!"

"Ăn dép."

"Thằng này..." Tôi giơ ngón giữa ra để tạm biệt nó "Đừng để tao gặp lại mày nữa thằng l.oz"

"Cô Uyên xuống ngồi dưới kia nhanh lên, từ nãy đến giờ tôi thấy mồm cô hơi nhiều rồi đấy."

"Thầy à..." Tôi nhìn thầy, ánh mắt long lanh chớp chớp ." Thầy Duy đẹp trai siêu cấp vũ trụ, thầy Duy tốt bụng s-..."

"XUỐNG KIA NHANH!"

Ngân kéo tay tôi lại, ánh mắt nuối tiếc.

"Người anh em, kiếp sau có duyên gặp lại." Tôi cũng quay lại nắm lấy hai tay của Ngân, ầm ập nước mắt.

Thằng Hiếu được thế hùa theo "Anh đừng đi.. anh phải đi~. Em chờ anh, m-...."

"Tao đi, mày đừng hát nữa." Tôi quay người đi một mạch xuống dưới lớp chứ không dám nấn ná ở lại nghe thằng Hiếu hát bằng cái giọng trời đánh của nó nữa.

Đi xuống rồi, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng của Ngân vọng xuống " Mày có nín luôn không hả Hiếu?" Con Ngân vả liên hoàn cước vào mồm thằng Hiếu đến khi thằng Hiếu chịu ngậm mồm lại mới thôi, đến tôi còn nghe thấy tiếng "chát" mà con Ngân đánh nó nữa...

" Uyên ngồi cùng Nhất Bảo hả?" Trâm Anh bê hộ tôi đống sách vở, nhưng không đợi tôi nói con bé đã đặt đống sách vở của tôi sang ngay bên cạch chỗ Nhất Bảo "Xong rồi đấy!"

"À ờm, cảm ơn Trâm Anh nhé." Tôi ngồi xuống bàn, mỉm cười nhìn nhỏ đó.

"Này Nhất Bảo, mày muốn ngồi ngoài hay giữa?" Tôi quay ra hỏi nó.

Không phải tự nhiên tôi lại hỏi nó như vậy, mà là vì bàn chúng tôi là bàn 4 người, 2 người ở giữa ra vào rất khó. Người tôi còn nhỏ, mặc dù đã 16 tuổi rồi nhưng tôi vẫn cứ lẻn tẻn 1m54, ngồi ở giữa như vậy rất khó nhìn lên bảng, nên tôi chỉ hỏi cho có lệ chứ thật ra tôi muốn ngồi bên ngoài vcl.

"Chỗ nào không quan trọng, miễn là không có ai làm phiền hai chúng ta..." Nhất Bảo chống cằm nhìn tôi cười.

Tôi có nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhìn nó đáp lại.

Nhất Bảo là một thằng trapboy chính hiệu, đẹp trai, giàu, nhà mặt phố, bố làm to, không có gì là nó không dám làm. Cái thằng này luôn là tâm điểm trong đám đông, biết bao nhiêu em mê mẩn vì nó, bị nó đá rồi mà vẫn chưa chừa. Ví dụ nổi bật nhất là mới mấy tháng trước thôi, em Hà Linh lớp 11a2 đánh nhau với nhỏ Thanh Thảo khối dưới chỉ để giành "anh Nhất Bảo". Sau đó hai đứa bị gọi lên phòng hội đồng kỉ luật viết bản tường trình, chắc là còn gọi bị cả phụ huynh lên nữa...Sợ thật, tôi phải tránh xa con "Quái vật" này mới được.

"À rồi, bọn tôi sẽ không làm phiền không gian của HAI bạn đâu." Phạm Trường để cặp xuống bàn nhìn bọn tôi cười cười.

Má thằng này, tao chiều mày quá mày hư à? Muốn ăn đòn đúng không? Tôi lấy tay chọc vào hai bên eo của nó.

"Con này..." Trường nhìn tôi, giơ nắm đấm lên không trung cảnh cáo.

"Mày thử?" Trâm Anh mở sổ lớp trưởng ra.

"Chị cứ đùa, em nào dám." Trường ngồi xuống cầm tay tôi mà lắc nhẹ "Tao với Cát Uyên chỉ đùa thôi mà. Đúng không Cát Uyên?" 

"Không!" 

Chỗ ngồi của tôi rất linh thiên, độc địa. Bên trái tôi là Nguyễn Hoàng Nhất Bảo học siêu siêu giỏi Lý, bên phải là Phạm Mạnh Trường, đừng nhìn anh ta là con trai mà coi thường, anh ta học hơi bị giỏi Văn đó, nghe không nhầm đâu: Là giỏi Văn đó mấy bà. Tiếp theo là Lê Thị Trâm Anh, lớp trưởng của lớp 11a3, xinh đẹp, hiền lành, học đều tất cả các môn. Số tôi may mắn thật!! Kì này tha hồ mà chép bài...

"Trường ơi, mày chuyển chỗ cho tao đi..." Tôi cúi xuống thì thầm với thằng Trường.

"Không!" Trường búng vào trán tôi một cái.

"Sao? Đi mà hay bảo Trâm Anh chuyển chỗ cho tao cũng được." Tôi nài nỉ nó. "Mày không biết thương bạn bè à?"

"Mày có bị khuyết tật chỗ nào đâu mà thương với chả yêu." Nó nhìn tôi từ đầu đến chân." À quên, mày bị khuyết tật chân mà nhỉ?"

Tôi lườm nó rồi lấy tay chọc vào eo nó tới tập "Khuyết tật cái l.oz nhà mày."

"Thôi, thôi tao đùa, tao đùa." Trường vừa ôm bụng vừa nói.

"Bảo con Trâm Anh hộ tao đi mày, mày thân nó mà..."

"Không là không."

"Tại sao...?"

Trâm Anh cấu Trường một cái, tôi còn nhìn thấy móng tay nó ăn sâu vào da thằng Trường, trông đau thật  "Mày thích trêu con Uyên lắm đúng không?

"Không tao có trêu nó cái gì đâu?" Trường chối ngay.

Trâm Anh nhìn tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận ngay lời Trường nói.

 Nhỏ Tranh chỉ đơi thế lườm thằng Trường cảnh cáo "Đợi cái ngày tao bảo mẹ mày đánh gãy chân mày thì chắc con Uyên cao hơn mày rồi đúng không?"

Tôi biết Trâm Anh nói thế không có ý gì nhưng tôi vẫn thấy hơi tự ái...

Một giọng nói vang lên "Đâu tao thấy lùn lùn cũng đáng yêu mà?" Nhất Bảo véo má nhìn tôi.

Tôi hơi khó chịu với cái véo má của nó nhưng vì nó đỡ tôi một lời nên tôi cũng không muốn đôi co với nó ."Gu mày lạ thật." Tôi đẩy tay thằng Bảo ra.

Một lúc sau, tôi kéo Trường lại gần "Mày thích con Trâm Anh đúng không?"

"K-không không, ai bảo mày thế?" Phạm Mạnh Trường quay mặt đi, vẻ lúng túng.

"Đoán thế." Tôi cười cười như đã nắm rõ điểm yếu của kẻ thù.

"Ờm.. mày đừng bảo ai nhá" Trường hơi đỏ mặt.

"Kiểm tra tới, cho tao chép Văn nhá." Tôi tỏ ra không quan tâm đến lời hắn nói.

"Rồi. Nhớ đấy." Trường tặc lưỡi.

" Yes sir."


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[Note]

Cre vid nhạc nền: Ethereal



Chap này nháp nha, ko ý tưởng nên thế á:)) sốp đọc cug thấy xò chám.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro