Chap 2: Việc đ.éo gì tao phải sợ?
Chỉ mới vừa tan học thôi, một đám nữ sinh từ các lớp khác nhốn nháo chạy sang lớp tôi chỉ để gặp "anh Nhất Bảo" yêu dấu của bọn nó. Chuyện này không phải là một hai ngày mà hôm đ.éo nào cũng vậy, cứ tan học một cái, cửa kính phòng học của lớp tôi lại đông kịn người. Những chiếc đèn flash giơ lên đầy lộ liễu, không trách thằng nào xấu số cũng có thể vào điện thoại của chúng nó ngay lập tức.
"Khánh ơi, đợi tao với..." Tôi khổ sở chui ra từ chỗ tụi con gái đang "vây giữ" Nguyễn Hoàng Nhất Bảo.
"Sao?" Khánh đợi tôi chạy tới gần hỏi.
"Chở tao về nữa..." Tôi cười toe toét nhìn nó.
"Không!" Khánh vừa đi vừa trêu tôi.
Tôi chạy theo, cầm lấy tay áo của nó lắc lắc "Đi mà mày, sáng nay mày chở tao mà? Giờ mày không chở thì ai chở tao?"
"Cho mày đi bộ về..." Khánh cười nhìn tôi.
Nhà của tôi và nhà của Khánh ngay sát bên cạnh nhau, hai gia đình cũng có quan hệ rất tốt từ trước, nên từ bé tôi và Khánh chơi rất thân với nhau.
Tính Khánh trẻ con, nó luôn là đứa bày ra những trò "Nghịch ngu" để cho bọn tôi chơi. Tôi nhớ có lần, Khánh chơi trốn tìm với tôi ở nhà nó, tôi trốn nó tìm, thế đ.éo nào mà nó tìm được một lúc không tìm được tôi mà chán quá mà xem tivi, một lúc sau thì quên mẹ nó mất tôi vẫn đang trốn ở trong nhà nó. Chỉ đợi đến đêm, bố mẹ tôi xách chổi sang nhà nó tìm tôi, nó mới nhớ ra. Thế là nó, bố mẹ nó và bố mẹ tôi lật tung cả nhà thằng Khánh lên chỉ để tìm tôi.
Còn có lần nó bảo tôi trèo lên cây hái ổi, eo ôi thề, ổi nhà thằng Khánh vừa cao lại còn nhiều quả, nó bế tôi trèo lên, tôi cứ hái được quả nào lại ném xuống cho nó đang cười toe toét ở dưới cây, nhưng vấn đề không nằm ở đấy, một lúc sau hái được kha khá rồi thì...tôi không biết đi xuống kiểu gì. Khánh nhanh trí bảo tôi ngồi ở yên đó còn mình vào lấy thang, tôi cũng rất nghe lời, ngồi yên ở đó. Đợi mãi, đợi mãi vẫn đ.éo thấy thằng Khánh quay lại, tôi không sợ độ cao mà sợ ma vcl, khóc không thành tiếng. Chỉ đến khi mẹ thằng Khánh ra sân sau, thì tôi mới được "giải cứu". Tưởng vào sẽ được ăn ổi ngon rồi thì tôi thấy thằng Khánh đang ngồi xem tivi và hưởng thụ thành quả cả buổi chiều của tôi....
"Nhà mày chuẩn bị chuyển đi đâu đúng không?" Khánh đưa mũ bảo hiểm cho tôi.
"Tao bị đuổi ra khỏi nhà chứ nào nhà tao chuyển đi đâu?" Tôi lơ đãng nói với nó.
"Mày mà cũng có ngày bị đuổi?" Khánh trố mắt.
"Đùa thôi, hôm qua bố mẹ tao vừa đi nước ngoài đang định gửi tao ở nhà bà nội." Tôi rất tự nhiên ngồi lên phía sau xe của Khánh.
"Sao không sang nhà tao?" Nó hỏi vẻ hơi tiếc nuối.
Tôi cũng muốn sang nhà Khánh lắm chứ. Mặc dù Khánh hay trêu với bày ra mấy cái trò "hơi dại" cho tôi chơi thôi chứ từ bé đến giờ nó vẫn chiều tôi lắm. Nó sẵn sàng đánh nhau với mấy đứa con trai lén phéng quanh tôi và mấy đứa con gái dám nói xấu tôi, thằng này được cái "máu liều nhiều hơn máu não", nên lúc nào nó cũng ra vẻ "bố mày đếch sợ bố con đứa nào đấy", nhờ nó mà cuộc sống trường học của tôi trở nên yên bình hơn. Nhưng lâu rồi tôi cũng chưa gặp bà nội, bà tôi già rồi nên tôi muốn ở bên bà, có gì còn phụ bà một ít.
"Tại tao bảo với bố mẹ đừng cho sang nhà mày." Tôi tủm tỉm nhìn nó "Ai bảo mày hay bắt nạt tao?"
"Ai bắt nạt mày." Khánh lẩm bẩm "Mày mới là đứa hay bắt nạt tao thì có."
"Mày nói gì nói to lên?"
Nó lẩm bẩm nhưng tôi nghe thấy hết.
"Không có." Khánh bĩu môi.
***
"Ê, mày có người chở chưa?" Khánh vừa chở tôi vừa hỏi.
"Chở gì?" Tôi khó hiểu "Mày hỏi khó hiểu thế nhỉ?"
"Ý là mày về nhà bà mày thì đi học có cần tao chở nữa không?" Khánh giải thích " Ở đây không cho đặt lịch muộn đâu đấy."
"Tao biết rồi..." Tôi thở dài "Hay là tao bảo bố mẹ mua cho tao cái xe máy mày nhỉ, đi lại cho tiện..."
"Mày nhìn mày như thế nào mà đòi đi xe máy á?" Khánh cười rung cả người, không quên thêm dầu vào lửa "1m54, này mày có sợ xe đè ch.ết mày không đó hả?"
"Thằng này..." Tôi giơ nắm đấm lên không trung "May là mày đang lái xe nhá, mày mà thử nói câu đấy ở trên lớp xem? Tao băm nhừ xương mày, rồi vất cho chó gặm hết."
"Mày nghĩ tao sợ?" Thằng Khánh cười, thách thức tôi.
"Chốc về tao mách mẹ Phương mày ăn hiếp tao..." Tôi cố kéo dài giọng điệu.
Chắc hắn cũng sợ mà không dám trêu tôi thêm nữa, liền đổi chủ đề.
"Ăn gì không tao mua cho?"
"Ăn cơm mẹ mày nấu." Tôi vẫn tiếp tục trêu nó.
"Có tao nấu cho mày ăn này, bố mẹ tao nay cũng đi đâu hết rồi."
"Ui được thế thì tốt quá! Có hôm được Nguyễn Gia Khánh mời cơm thế này, quý hóa quá cơ..." Tôi nịnh lấy nịnh để.
"Thôi đừng có xạo, tao biết thừa mày không biết nấu cơm đúng không?" Khánh đi guốc trong bụng tôi.
"Đâu có, tao nói thật mà...chưa bao giờ tao được ăn cơm mày nấu cả." Tôi phủ nhận "Tao là chỉ muốn ăn cơm cùng mày cho vui thôi."
Khánh im lặng một hồi rồi lên tiếng "Chẳng phải hôm đ.éo nào cũng có cái con cơm nhà chán rồi lại sang ăn chực cơm tao nấu hả?"
"Mày cứ đùa, tao ăn cơm mẹ mày rồi chứ đã ăn cơm mày nấu bao giờ đâu?" Tôi cao giọng.
Khánh cười khổ "Mẹ tao làm đéo gì biết nấu cơm?"
"..."
***
"Khánh ơi..." Tôi tự nhiên xông vào phòng bếp chỗ thằng Khánh đang nấu cơm "Eo ui, bạn Khánh nấu gì mà thơm thế?"
Khánh gắp miếng thịt đang nấu, thổi lấy thổi để, rồi nhét vào miệng tôi.
"Sao? Ngon không?" Khánh cười nhìn tôi.
Tôi vừa nhai vừa giơ ngón trỏ thể hiện "ngon vcl luôn á."
"Mày ra ngồi phòng khách đi đợi tao làm xong rồi ăn." Nó vừa nói vừa đảo chảo thịt.
Thề, đm thằng này nấu ăn năm bao tuổi mà chuyên nghiệp vl.
Tôi đi ra bếp, không quên ném cho nó một lời khen "Ai lấy được mày chắc là sướng lắm!!"
Chạy ra ngoài phòng khách, tôi tự nhiên ngồi ườn ra cái ghế sofa nhà nó, bật tivi lên, không khỏi nói to cho đứa bên trong bếp nghe thấy.
"Eo ôi, toàn chương trình gì thế này, chẳng có phim gì hay hay để xem à?'
"Xem được thì xem, không xem được thì chim cút, xôi xéo nhá" Tiếng thằng Khánh vọng ra.
"..."
Mẹ Khánh đối xử với tôi giống con gái ruột vậy, còn có phần thiên vị hơn với Khánh, vì thế tôi còn hay gọi bà ấy là "Mẹ Phương". Từ bé đến lớn đều như vậy, hôm nào mà sang chơi muộn quá là tôi đều ở nhà cậu ấy ăn chực, có hôm ngủ luôn ở đó...Nên tôi rất tự nhiên khi sang nhà cậu ấy.
"Mày xem cái gì đây hả Khánh?" Tôi như hét lên "Cái gì mà "Anh tổng tài và cô thư kí bé nhỏ.", "Tổng tài bá đạo cưng sủng cô vợ khuyết tật."? Mày gay à?"
"Mày cứ tự nhiên như ruồi..."Gia Khánh đặt mâm cơm xuống, giật lấy điều khiển "Không xem được thì thôi, đến giờ tao phải xem năm anh em siêu nhân rồi."
"..."
***
"Tao về nhá." Ăn cơm xong tôi đang định chuồn về, vì có biết rửa bát đ.éo đâu mà ở lại? Ở lại cho thằng Khánh chửi tôi là con gái gì mà lười như hủi à?
"Tao tưởng bố mẹ mày đi vắng?" Khánh tay vẫn bấm ti vi không nhìn tôi.
"Liên quan?" Tôi nhìn nó khó hiểu.
"Mày không sợ ma à?" Khánh cười khẩy.
Nó nói thế, tự trọng của tôi dâng lên, mạnh miệng nói.
"Việc đ.éo gì tao phải sợ?"
"Rồi rồi, mày không sợ." Giọng thằng này gợi đòn vô cùng.
Tôi không thèm đôi co với nó đi một mạch về nhà.
Nói thế thôi chứ tôi sợ vcđ. Thề trên đời này tôi sợ nhất là ma, mấy cái con trắng trắng, tóc dài rũ rượi quẹt mẹ xuống đất, không có chân, không có hình dáng rõ ràng... tôi vẫn đang nghĩ đến mấy con ma mà thằng Khánh vẫn hay kể cho tôi nghe. Không biết bọn nó sẽ chế biến tôi thành chín hay tái nhỉ? Cứ nghĩ đến là tôi không khỏi rùng mình, tại thằng Khánh hết đấy. Mấy giờ rồi nhỉ? Mẹ nhanh thế nhỉ đã 11h kém rồi, hu hu quả này khéo thằng Khánh đi ngủ con mẹ nó rồi. Có nên đánh liều không nhỉ? Tôi nhìn ra ngoài đường, con mẹ nó, nó còn tối hơn cả tương lai của tôi nữa...
Tôi kẹp gấu bông vào nách, nách còn lại kẹp nốt đôi dép của tôi.
"Cạch"
Khóa cổng xong, Bước 1 hoàn thành. Còn bước 2 là....
"1 2 3..."
tôi nhắm tịt mắt chạy một mạch sang nhà thằng Khánh.
Ô thằng này, vẫn chưa khóa cổng này? May nhé, không có tao thì hôm nay trộm khênh mày đi mất. Dạo này trộm cắp hơi bị nhiều đó...
"Ting Ting" Tôi nhấn chuông.
Khánh như đã đợi tôi từ trước, lập tức mở cửa.
"Sao giờ này lại sang đây?" Khánh cười.
"Hì, cho tao ngủ với...":>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Note]
Cre vid nhạc nền: CHILL WITH ME
Vote cho sốp đi màaaaa ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro